Sao anh lại tốt với tôi?
8h00' phút.
Hạ Tịch Anh từ ngoài hành lang nhanh chóng tiến vào phòng:
" Tâm Tâm, cậu khỏe chưa?"
An Tịnh Tâm đang mặc bộ đồ ngủ có hình mèo Kitty màu hồng phấn, tóc đen dài xõa tự do sau ngang lưng, mắt đang nhìn chằm chằm vào tập tài liệu tiếng Anh, tay nhanh nhẹn gõ bàn phím laptop, miệng nói vọng ra, thanh âm hôm nay khàn khàn vì mệt mỏi :
" Tớ khỏe rồi."
Anh Anh nhanh chóng cắt đứt lời nói của cô:
" Tâm Tâm, khỏe rồi thì làm việc được sao?"
" Mình không sao, hẹn người ta hôm nay giao tài liệu mà bây giờ lại chưa hoàn thành, ngày mai tớ sẽ đưa cho anh ấy."- Lời nói của Tịnh Tâm hôm nay khi nhắc về anh ta có vài phần nhẹ nhàng.
" Kệ cậu, tớ mệt quá phải đi nằm trước đây."
" Uh."- Tịnh Tâm nhẹ giọng nói.
----------------------------------------
1h22' sáng.
Thượng Hải vẫn xa hoa, diễm lệ được các ngọn đèn neon tỏa sáng khắp nơi. An Tịnh Tâm gấp tài liệu lại, đóng màn hình laptop rồi trực tiếp bước vào phòng tắm. Tiếng vòi nước chảy xuống lọt vào tai Hạ Tịch Anh, Anh Anh ngẩn người thức giấc dậy. Nhờ vào ánh đèn trên lòng đường tạt vào khung cửa sổ hé mở, Anh Anh thấy Tịnh Tâm trong phòng tắm kèm với tiếng khóc đã và đang cố gắng đè nén. Có trời mới biết, từ ngày mẹ cô lìa xa cô khi nào bị sốt cô chỉ có một mình lạc lõng giữa cuộc đời lặng lẽ trôi, đâu ai chăm sóc, đâu ai thấu hiểu được cô nhưng...hôm nay...người vương tay ra chăm sóc cô, người thay thế cho cha mẹ cô quan tâm chăm sóc cô trong cơn đau ốm lại là anh_Trương Mặc.
-----------------------------------------
Những ánh nắng buổi sáng tinh khôi ấm áp lan tỏa vào trong phòng của khu kí túc xá. An Tịnh Tâm chỉnh chu lại chiếc váy ngắn màu đen cùng với áo sơ mi trắng cộc tay thanh lịch, cầm thep tập tài liệu phiên dịch trên tay rời khỏi ký túc xá.
"Cốc cốc cốc."
" Mời vào."-Thanh âm lạnh lùng cất lên. xoay nắm đấm cửa cô bước vào bên trong , Trương Mặc chỉ vị trí sofa cô bước đến ngồi xuống, anh tiến đến máy pha cà phê rồi nâng hai tách cà phê Cherry tiến đến bên cô:
" Thử đi."
" Cảm ơn anh."
Mùi hương cà phê Cherry xông vào mũi cô tạo nên hương thơm thoang thoảng, vị cà phê chua mang đến hương vị sảng khoái. Cô tự hỏi thầm người đàn ông này thích Cherry sao?" Cherry là vị cô thích nhất.
Trương Mặc hỏi cô:
" Cô học Luật sao?"
" Vâng."
" Vậy cô có muốn cùng tôi hợp tác không?"
Suy nghĩ một lát cô trả lời:
" Đề nghị của anh tôi thấy rất tốt nhưng trong tương lai tôi chưa có dự định gì cho Luật cả."
" Không sao, tôi hiểu."
" Cảm ơn anh!"
Cùng anh ta nói chuyện phiếm khoảng mười lăm phút cô nhìn đồng hồ 8h30',trống bụng kêu inh ỏi mới sực nhớ mình chưa ăn sáng. Trương Mặc lơ đễnh hỏi:
" Đi ăn với tôi được không, hôm nay tôi khá rảnh."
" Vâng."- Cô nhẹ giọng nói rồi cùng anh sải bước ra chiếc Audi màu đen.
--------------------------------------------
Trong một quán ăn bình dân.
Hai con người ngồi đối diện nhau, cô chăm chỉ chiến đấu với tô phở bò nóng hổi- một món ăn yêu thích của cô. Anh chăm chú thu lại vào tầm mắt mình những cử động của cô.
" Anh không ăn sao?"
" Tôi no rồi."
Cô lẳng lặng nhìn đôi đũa đặt ngay ngắn trên tô chưa động đến biết anh chưa ăn nhưng cô cũng không muốn hỏi.
Trương Mặc nhàn nhạt hỏi:
" Hôm nay cô rảnh chứ?"
Tịnh Tâm vừa ăn vừa trả lời:
"Tôi không bận gì cả, mà có việc gì sao?"
" Đi với tôi một ngày được không?"
" Đi đâu?"
" Đi ngắm cảnh."
Tâm trạng của Tịnh Tâm đang rất chán nản nghe vậy cô gật đầu lia lịa thay cho nói ừ vì cô đang mắc nghẹn(~.~). Anh đưa đến cho cô một ly nước:
" Uống đi."
Cô uống một ngụm đã hết mắc nghẹn nhẹ giọng nói mang theo vài phần vui vẻ:
" Cảm ơn."
" Tôi biết em thích đi chơi với tôi, không cần quá phấn khích đâu."
" Phụt" nước từ trong miệng cô phun ra may anh kịp né suýt nữa thì...
" Xin lỗi anh."
" Không sao."- Lời nói của anh có thêm vài phần bỡn cợt.
-------------------------------------
Rạp chiếu phim.
" Anh muốn xem phim sao?"
" Uh."
Đi đến quầy bán vé cô lựa một bộ phim tình cảm khá lâm li bi đất hỏi:
" Anh thích không?"
" Uh."
Anh tiến đến bên cô gái đang tươi cười chào đón khách hàng:
" Anh muốn mua gì?"
" Một phần bắp rang bơ, hai cốc coca."
" Vâng, anh chờ một chút."
Sau khoảng vài phút cô gái đưa đến phần anh ta yêu cầu:
" Tổng cộng là năm mươi tệ."
Anh lấy bóp ra đưa đến cho cô gái tiền."
" Cảm ơn anh."
Trương Mặc quay lại bên Tịnh Tâm nói:
" Chúng ta vào thôi."
" Uh."
Trong rạp chiếu cô ngồi bên cạnh anh... Bộ phim bắt đầu chiếu không gian đều yên lặng chỉ còn tiếng nói từ màn hình phát ra... Hình ảnh chàng trai nói với cô gái đang thất vọng giữa cuộc đời:
" Em còn anh."- Khiến cô bật khóc, cô siết chặt lấy bàn tay to lớn của anh khóc thổn thức. Khi này đây, tim anh đập loạn xạ, anh đã tự đưa ra kết luận:
" Tốt nhất khi nào đi với cô cũng nên xem phim tình cảm."
-------------------------------------
6h30' chiều.
Chiếc xe hơi Audi dừng lại trước một quán cà phê. Anh lựa một nơi khá yên tĩnh bên cạnh cửa kính ngồi xuống, người phục vụ tươi cười bước đến hỏi:
" Qúy khách dùng gì ạ?"
" Tôi sao cũng được."- Tịnh Tâm trả lời.
Trương Mặc nhàn nhạt đáp lại cô phục vụ:
" Hai ly cà phê Cherry và một dĩa bánh ngọt."
" Vâng."- Đáp lời người phục vụ tiến vào bên trong.
Khoảng vài phút sau, cà phê và bánh ngọt được đem lên cô tròn mắt khi thấy anh ta đẩy phần bánh lại phía mình và nói:
" Đây là thứ cô thích."
Cô từ ngạc nhiên cho đến bất ngờ rồi bất giác nở nụ cười nói:
" Cảm ơn anh."
Sau một khoảng thời gian nói chuyện với anh cô đột nhiên đứng dậy:
" Tôi vào nhà vệ sinh một chút."
" Uh."
Cô vừa bước đi thì... Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của Trương Mặc reo, nhìn màn hình hiện ra cái tên Tư An, anh chán ghét cầm điện thoại lên:
" Alo."
Đầu dây bên kia thét lên:
" Cậu làm gì cả ngày mà không đưa hồ sơ cho tớ."
Trương Mặc nhàn nhạt đáp lại:
" Hẹn hò."
" Phụt"- Tư An hóa đá:
" Với ai?"
" An Tịnh Tâm."- Trương Mặc nhàn nhạt đáp lại.
Một lần nữa Tư An lại "phụt" hết bất ngờ này đến bất ngờ khác:
" Cà phê Cherry cậu nhờ tớ mua là cho cô ấy sao? Tớ nhớ cậu không thích nó."
" Uh."
Tịnh Tâm đang bước đến nhưng cô nghe được thấp thoáng lời đối thoại của hai người đàn ông bất giác cô ngây người quyết định đứng lại nghe thêm.
" Cậu không làm hồ sơ cho tớ vì đi chơi với cô ấy muốn làm cho cô ấy vui."
" Uh."
.....
Chặc_chặc Tư An chép miệng nói:
" Trương Mặc cậu biết yêu ư?"
" Không liên quan đến cậu."
Nói rồi Trương Mặc trực tiếp ngắt máy để lại đầu dây bên kia tiếng tút_tút_tút...
Tịnh Tâm bước đến giả vờ không nghe thấy gì nở nụ cười thật tươi nói chuyện với anh ta.
----------------------------------------
7h30'
An Tịnh Tâm cùng Trương Mặc thả bộ trong một công viên, nói chuyện khá vui vẻ nhưng đâu ai biết trong lòng cô chất chứa biết bao nhiêu câu hỏi.
" Cô mệt sao?"
" Không."
" Uh."
" Cô thích ăn kẹo bông không?"
Nghe đến hai từ "kẹo bông" mắt cô sáng lên gật đầu:
" Thích."
Anh tiến đến bên người bán hàng:
" Lấy tôi hai cây kẹo bông."
" Tổng cộng năm tệ."
Anh đưa tiền cho người đàn ông rồi tiến đến đưa cho cô.
" Cảm ơn."
Từ khi mẹ mất cô chưa ăn lại kẹo bông lần nào, anh lại là người tiến đến bên cô, quan tâm cô... Hỏi sao cô không cảm động.
-------------------------------------
9h00' tối.
Chiếc xe Audi màu đen chạy bon bon trên lòng đường Thượng Hải. Tịnh Tâm dựa vào ghế nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Trương Mặc vẫn nhàn nhã lái xe.
-------------------------------------
9h30' tối.
Xe dừng lại trước khu ký túc xá, cô bước xuống xe nói:
" Cảm ơn anh."
"Uh".
Cô xoay người bước đi, anh lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cô. Bất chợt Tịnh Tâm dừng bước xoay người lại đối diện với anh nói:
" Sao anh lại tốt với tôi????".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top