Bị sốt

Những ánh nắng buổi sáng ấm áp len lỏi vào khe cửa kính đang hé mở rọi vào Hạ Tịch Anh đang vươn người dậy, giọng vẫn còn ngáy ngủ gọi:

" Tâm Tâm, dậy đi học."

Khoảng vài phút sau, không có ai trả lời, Anh Anh leo xuống giường, tiến đến chỗ Tịnh Tâm để đánh thức cô nhưng... Lúc này, khuôn mặt An Tịnh Tâm trắng bệch, người run cầm cập Anh Anh lo lắng nói:

" Cậu bị sốt rồi đó."

Nói rồi, Hạ Tịch Anh đi vào phòng vệ sinh lấy khăn ướt đắp lên trán cô rồi đi mua cháo, thuốc và kẹp nhiệt độ. Về đến nhà cô dặn Tịnh Tâm nghỉ ngơi và nói:

" Tâm Tâm, tớ sẽ điểm danh giúp cậu, cháo tớ mua rồi ăn xong nhớ uống thuốc, tối nay tớ có việc nên 8h00 mới có thể về."

An Tịnh Tâm nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi mệt mỏi nằm trên giường đánh một giấc ngủ thật sâu... Trong giấc ngủ cô mê man gọi cha:

"Cha ơi! Cha ơi! Cha về với mẹ với con."

Có ai biết rằng dù cha có rời bỏ mẹ con cô thì ở cái nơi sâu thẳm nhất trong cô vẫn mong ông quay trở lại, mong cảm nhận được hơi ấm của ông, mong ông quan tâm cô...

--------------------------------------------------------------

8h30' sáng

Trương Mặc nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sofa, tay nâng tách cà phê, mắt lơ đãng nhìn đồng hồ, hazzz tiếng thở dài phát ra, sau đó anh ta đứng phất dậy, đặt cà phê lên bàn, tay kia lấy áo khoác mặc vào bước ra khỏi văn phòng.

Chiếc xe hơi Audi màu đen chạy bon bon trên lòng đường Thượng Hải, cửa kính hé mở một nửa lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị với diện mạo tuấn tú bất phàm của người đàn ông ngồi trên xe.

---------------------------------------------------------------

Trước ký túc xá nữ... Phòng 1205

" Cốc cốc cốc"- Trương Mặc kiên nhẫn gõ cửa.

Bên trong, Tịnh Tâm cố gắng nói ra thanh âm khàn khàn, rất nhỏ nhưng đủ làm người ngoài cửa nghe được:

" Anh Anh, cửa không khóa biết rồi mà."

Người ngoài cửa nghe vậy, xoay nắm đấm cửa thong thả bước vào.

An Tịnh Tâm còn nhắm mắt nằm trên giường hỏi:

" Anh Anh, cậu quên gì à?"

Trương Mặc cất giọng lãnh đạm:

" Tôi đến lấy tài liệu cô phiên dịch, cô hẹn tôi 8h00 mà bây giờ là 8h30, cô xem thời gian là gì chứ?"

Tịnh Tâm giật mình tỉnh giấc, đầu tiên là ngây ngốc đến hóa đá khi thấy một thân ảnh cao to đứng trước mặt mình bất giác cô hỏi:

" Trương Mặc sao anh biết ở đây mà đến?"

" Cô không cần quan tâm đến điều đó."

Nói rồi, anh ta vào toilet thay khăn ướt cho cô nói:

" Dẫu sao, hôm nay tôi không bận nên sẽ ở lại chăm sóc cô."

" Không cần."- Giọng cô kiên quyết nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại, cô cũng không muốn nói thêm gì nữa trực tiếp nằm xuống nhưng lại không thể ngủ được. Trương Mặc mang đến cho cô một tô cháo trong đó có thêm hai viên thuốc ngủ có trời mới biết khi đứng ngoài cửa anh đã nghe những lời nói phát ra từ con tim cô, từ cái nơi sâu thẳm nhất trong cô.

" Ăn cháo đi, rồi uống thuốc."

" Cảm ơn."- Giọng vô cùng khách khí.

Ăn uống xong xuôi, cô dần chìm sâu vào giấc ngủ, bờ mi khép hững hờ, lông mày thanh tú giãn ra, khuôn mặt khi ngủ tựa em bé khiến người ta muốn nhéo một cái. Trương Mặc nhẹ nhàng đi đến bên cô hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi tiêu sái bước đến ghế ngủ ngồi xuống. Dưới tác dụng phụ của thuốc ngủ An Tịnh Tâm mê man gọi tên cha, nói ra những lời sâu thẳm nhất trong tim cô, gọi tên mẹ nói cô rất nhớ mẹ. Tất cả đều thu vào tai của Trương Mặc.

----------------------------------------------------------------

6h30' chiều

Những ngọn neon nơi đây bắt đầu tỏa sáng chiếu rọi khắp mọi nẻo đường, từng dòng người, từng dòng xe tấp nập đi trên đường tạo nên những thanh âm ồn ào. Trương Mặc vẫn lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế ngủ, những ngón tay thon dài liên tục lướt wed trên màn hình điện thoại.

" Khụ khụ khụ."- Tiếng ho của An Tịnh Tâm phá vỡ bầu không khí yên lặng:

" Cô tỉnh rồi sao?"

" Uh."- Cô nhẹ nhàng đáp lại với giọng điệu mang vài phần cảm tạ.

Anh tiêu sái đến bếp, múc ra một tô cháo đưa đến bên cô:

" Ăn đi."

" Cảm ơn anh!"

" Nhớ uống thuốc đó."

" Cảm ơn anh, Trương tiên sinh!"

Mặt anh nghe đến ba từ Trương tiên sinh bắt đầu xám xịt lại, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén lướt qua người cô, làm sống lưng Tịnh Tâm lạnh toát, có thêm vài phần run sợ. Anh nghiêm giọng nói:

" Em bị sốt, tôi chăm sóc muốn đền ơn tôi chứ?"

" Vâng."- Cô nhẹ giọng nói.

" Vậy thay đổi cách xưng hô với tôi đi gọi tên tôi Trương Mặc."

Cô chưa kịp tiêu hóa hết những gì anh nói thì bóng lưng của anh nhanh chóng rời khỏi cửa phòng, bước ra khỏi khu ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: