An Tịnh Tâm

        23h51 phút tối.

Thượng Hải, năm 2017.

Đường phố đêm khuya nơi đây thật náo nhiệt, từng dòng xe uốn lượn, ma sát trên lòng đường tạo nên thanh âm ồn ào. Những ánh đèn neon nơi đây kiêu sa tỏa sáng như váy choàng của hoàng hậu lung linh, lộng lẫy làm tôn lên vẻ đẹp của thành phố khi về đêm. Khuất sau sự phồn hoa... Trường Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải( Shanghai International Studies University)... Khu ký túc xá nữ... Đã đến giờ ngắt điện khu ký túc xá không còn ánh đèn sáng nữa... Phòng 1205... Ánh đèn bàn màu vàng nhạt đang hắt lên người con gái mặc chiếc váy ngủ mà trắng rộng thùng thình vùi đầu vào tập tài liệu tiếng Nhật đang cần được cô phiên dịch, tiếng gõ bàn phím laptop nhanh nhẹn phát ra tiếng cách cách làm Tịch Anh bạn cùng phòng của cô thốt lên:

" Tâm Tâm đã đến giờ ngủ rồi, cậu phải ngủ sớm chứ"!

" Cảm ơn cậu"! Giọng điệu nhẹ nhàng của An Tịnh Tâm vang lên mang theo vài phần hờn dỗi vì Anh Anh sắp quấy rối cô.

 Đúng như dự đoán Hạ Tịch Anh giả giọng bà cụ non:

" Nha đầu nhà ngươi không lo ngủ sớm sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc lắm đó! Mất ngủ sẽ gây rối loạn thần kinh, mắt thâm quần, rất nhanh xuất hiện nếp nhăn..."

Stop!!!!! Mình biết rồi cậu đi ngủ nhanh lên, cô phải nhanh chóng chặn Anh Anh lại chứ không đầu óc của cô ong ong theo mấy lời nói đó. Khi Hạ Tịch Anh đã leo lên giường thì cô vẫn còn chiến đấu với đống tài liệu.

00h00'

Thật mệt mỏi, hazzzz cuối cùng cũng giải quyết xong, nhất định mình sẽ dành được học bổng du học Nhật. Có trời mới biết cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ không cha không mẹ được đưa vào cô nhi viện nên cô đã hứa với lòng mình phải quyết tâm học giỏi. Qủa thật ông trời đã không phụ lòng cô. Tại Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải này ai không biết đến cái tên An Tịnh Tâm vang danh khắp toàn trường là hoa khôi của khoa Luật, không những thế còn học thêm bằng hai là tiếng Nhật, đang tiếp tục học nghiên cứu sinh lên tiến sĩ, mấy năm liền đứng đầu danh sách của trường còn là đại mỹ nữ nữa chứ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt trong trẻo, đôi môi anh đào căng mọng, tóc đen mượt mà, mặc dù không dùng mỹ phẩm nhưng lại có vẻ đẹp tự nhiên hút hồn mọi người. Cô không chú ý lắm đến mấy điều này chỉ tập trung vào việc học đạt được ước mơ mà thôi.

--------------------------------------------------------------------

6h00'

Những ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua tấm màn màu nâu nhạt chiếu lên thân thể Tịnh Tâm đang chuyển mình, khuôn mặt cô khi ngủ thật an tĩnh khiến người ta không muốn nhìn lại phải nhìn, một màn đẹp đẽ đó ai ngờ lại bị Hạ Tịch Anh phá vỡ bởi tiếng hét chói tai.

" Tâm Tâm, Tâm Tâm hôm nay cậu hẹn người ta giao tài liệu mà dậy mau 6h30 rồi đó, nhanh lên."

Nghe tiếng hét cô giật mình tỉnh giấc :

" Trời mình hẹn người ta 7h00 mà bây giờ là 6h30 rồi, sao kịp."

-----------------------------------------------------------------------

7h00'

Tiếng thở hồng hộc, hồng hộc của Tịnh Tâm vang lên, thật mệt mỏi, hazzzz. Hôm nay, cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần tây bó màu đen, giày cao gót bảy phân hòa quyện giữa hai màu trắng đen càng làm tôn lên dáng người mảnh khảnh và làn da trắng ngần của cô. Tiếng xe buýt dừng lại, cô vội vàng phóng thẳng về văn phòng Luật của Tư An, giọng nói vô cùng thành khẩn:

" Xin lỗi, tôi đến muộn, văn bản đã được chuyển sang tiếng Trung toàn bộ thưa ngài."

Tư An vẫn ôn tồn thưởng thức tách cà phê nhẹ giọng nói:

"Không sao, hôm nay là ngày cô hợp tác lần cuối với tôi tháng sau tôi qua Mĩ có công việc, nên sẽ có người khác thay tôi quản lí, tôi sẽ giới thiệu cô cho anh ta."

" Cảm ơn!" Giọng An Tịnh Tâm vang lên mang theo vài phần cảm kích.

-------------------------------------------------------------------------

Màn đêm bao trùm khắp không gian, cảnh vật và mọi thứ trong khu ký túc xá đều yên tĩnh. Tịnh Tâm mặc chiếc váy ngủ khá rộng, ở phía trước in hình con mèo lớn đang ngáy ngủ suy nghĩ nhiều chuyện vẩn vơ, đặc biệt là vị quản lí mới của văn phòng Luật sư. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: