[2] Mùa hè mà em tiếc nuối
Dù có là cửa sổ nhỏ ấy, dù có là một khung cảnh xa vời hay chính là anh đang kề bên em thì... Em cũng chẳng thể chắc chắn rằng những kí ức này sẽ mãi mãi được khắc ghi.
_CHƯƠNG 2_
[Mùa hè năm đó, ở một quán nhỏ bên đường chỉ mở cửa vào tháng 6]
- Sao thế nhỉ? Sao ở đây chỉ mở cửa vào tháng 6 thôi vậy chứ? Haizz..
Ở đây là nơi mà tôi thấy yên bình khi con tim được thả lỏng và mọi mặt của cuộc sống tôi cho là vô vị ấy được tô lên cái màu vàng loang lổ xanh hạ của lá Cô tòng được trồng nhiều ở vỉa hè bên kia.
Chợt, tầm mắt tôi đặt trọn ở người con trai ấy - cái người vừa thoáng qua. Tôi biết tim mình vẫn chưa thể yên được. Đó là hình bóng mà tôi không thể có được, chỉ có thể xem đó là thứ tình cảm luôn ôm ấp trong tim...
Tôi đã yêu anh ấy trong suốt 3 năm của đời mình.
Đó là khoảng thời gian chỉ có thể lặng lẽ với hình bóng luôn muốn chạy xa em, dù cho em có cố gắng đến mấy thì anh cũng sẽ như những hoa giấy trên cây kia, luôn ngăn cách em dù có phá vỡ cửa sổ kia. Khoảnh khắc anh thoáng qua ấy, em tự hỏi liệu lòng mình vẫn còn đang ôm ấp một thứ tình cảm xa vời ấy không? Liệu em có còn rung động trước anh nữa không..?
- Đắng quá!
Đúng như vậy, dù cho em có bỏ hết mọi thứ để ngoái nhìn sang anh, nhưng chưa một chốc nào em được đáp lại bởi nơi anh. Những bước đi của anh rất nhẹ nhàng mà lướt qua nhưng sao tim em lại chìm hẳn xuống một hồ nước sâu thẳm? Em ước gì thời gian ấy em có thể suy nghĩ mà từ bỏ, để em có thể hít thở một chút không khí yên bình ấy, để em có thể hiểu lòng mình mà nhận ra em đang thật ngu ngốc!
[Seoul, ngày 10 tháng 9]
- Còn lâu thì mới mở cửa lại nhỉ? Chẳng lẽ lại phải chờ đến tháng 6 nữa sao.. Haizz..
- Mình lại thèm nước mơ rồi.
[Trạm xe buýt trường Hongjin]
Có một chàng thanh niên trẻ đang lướt điện thoại chờ xe tới tại đây - nơi cậu di chuyển hằng ngày.
Jae Uk lắc đầu khi thấy một cặp yêu nhau đang nắm tay lướt qua anh. Với một người đã chẳng còn chút thoảng hương nào với tình yêu như anh thì đó thật là vô vị.
-Này!
Hình như bên kia đang có tiếng của một tên ồn ào hay làm lố - Jang Geon.
- Nay đến sớm thế? - Geon chạy tới nói.
- Ờ, chào buổi sáng! - Jae Uk vẫy tay nhẹ chào.
- Vậy lát học xong mình đi đâu không? -
Geon nhún người hỏi.
- Um... Được rồi, lát đi vào trường tham quan thử không? - Uk gật đầu đồng ý.
Jang Geon và Jae Uk là tân sinh viên năm nhất của trường Đại học HongJin.
Mà cũng chẳng phải, Uk đã học ở đây một năm rồi, nhưng vì lí do riêng nên đã nghỉ từ năm ngoái. Năm nay Uk quyết định học lại cùng với người em họ Jang Geon. Cả hai đang thực tập và học thêm ở một cơ sở gần bên trường. Khoảng 3 ngày nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Đó cũng là sự khởi đầu cho những rung động đầu tiên!
*[Seoul ngày 15 tháng 2]
Tại lớp học vẽ ở cuối con hẻm nhỏ
Hôm ấy trời mưa như xối xả. Những cơn mưa đầu tiên của năm mới, nó đã cuốn trôi hết bao phiền muộn tôi đang có.
Youn Jung chạy vội lên những bậc cầu thang cùng với quần áo ướt sũng vì nước mưa.
- Trời ơi.. Mệt quá đi, sao ở đây không có thang máy vậy chứ! - Youn Jung thở một hơi mệt nhọc nói.
-Cố lên, còn 2 phút nữa là đến giờ học đấy!
Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên làm tim Youn Jung như chậm lại một nhịp. Là cậu ấy - người mà cô đã thầm yêu 3 năm. Nơi cầu thang đang ướt nhẹp nước mưa đó đã có hình bóng của 2 trái tim cùng nhau ở đấy.
Cậu ấy bỗng cười nhẹ một cái rồi cùng tôi vội lên lớp học. Lúc đấy, thời gian của tôi như cũng hiểu được cái hương vị hạnh phúc ấy mà trôi thật chậm đi. Ánh mắt tôi như dõi theo bóng lưng cậu, tôi thích cậu rồi! Mà chắc cậu cũng chẳng quan tâm đâu nhưng giờ tôi hạnh phúc quá! Tim tôi như muốn lạc ra ngoài mà nhảy múa dưới mưa, theo tiếng mưa tí tách ấy, từng cảm xúc trong tôi cũng trở nên hân hoan hơn, cảm ơn cậu vì đã khiến con tim tôi biết hát.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top