chap 2
Tại phòng tập lớn bốn người ngồi trên đó là An , Thành , Dương và tộc trưởng . Long và cô thì đang ở dưới chuẩn bị đấu
Tộc trưởng đứng dậy nhẹ nhàng nói lớn
- bắt đầu đấu !
Lời nói vừa bắt đầu cô chỉ bình thản đứng im còn Long thì chạy lại rất nhanh và nhảy lên cao thực hiện cú đá 180° thì cô đưa tay lên đỡ đòn và ánh mắt sát lạnh đã xuất hiện cô thu hồi tay và phòng lên chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đạp thẳng vào ngực của anh lực đá nhìn rất uyển chuyển nhưng thực chất nó rất mạnh khiến Long bị đạp dăng ra xa ngã ra ngoài vòng thi đấu khiến ai chứng kiến mà không nể thì thua luôn ! Không ngờ một cô gái với vẻ đẹp nhẹ nhàng có thể hất hồn người ta lại là vũ khí đánh người rất đáng sợ !
Long khá đau đớn ngồi dậy nhìn cô mà thở hồng hộc . Cô đáp xuống rồi cất giọng
- lực đá của tôi như thế thì tôi thấy nhẹ nhàng đấy...nếu mà đá mạnh hơn thì tôi chắc với anh là ngày mai anh bị loại khỏi danh sách thi đấu do chấn thương nặng đấy !
An cất giọng lo lắng rồi quát
- cô cũng nên nhẹ nhàng thôi ! Anh ấy cũng là người trong nhóm đi thi đấy !
Cô chỉ thở dài rồi đi lại nói
- nếu như anh ấy biết rõ mình đi thi đấu mà lại hiên ngang đi đấu với tôi thì tôi nghĩ anh ấy cũng biết rõ sức mạnh mình tới đâu ! Chị đừng lo ! Anh ấy chỉ trầy nhẹ thôi !
Thành ngước nhìn cô gái mà mình để ý từ nhỏ tới giờ luôn xinh đẹp và hiền lành bây giờ lại là một người mạnh như thế khiến anh cũng bàng hoàng không biết sẽ ra sao
Cô lúc này đưa tay ra đỡ Long đứng dậy rồi nói
- anh cứ làm trưởng nhóm ! Chị An là phó tạm thời tôi chỉ tham gia tư cách người thay thế ! Sau khi kết thúc chị Phương cũng được thả vị trí trở lại ban đầu ! anh thấy sao ?
Tộc trưởng nói
- quyết định như vậy thì có gì cải được ?
Cô mỉm cười nói
- tuy nếu nói sức mạnh thì có thể hơn chứ kinh nghiệm phải học hỏi anh chị rồi !
Long lúc này cũng mỉm cười
- chào mừng đến với bọn anh ! Em cứ ở vị trí nhóm trưởng còn thiếu đi không sao đâu...!
Cô nhẹ nhàng lắc đầu nói
- em nói rồi ! Cứ như vậy...với lại anh có khí chất làm nhóm trưởng hơn ! Thôi mọi người về nghĩ đi !
Long nghe xong mà đã hiểu cô gái này hiểu chuyện cỡ nào rồi vậy cũng không cần lo cho cô về phần thi đấu rồi..!
Cứ như thế mà tên cô được báo danh thế cho Phương ! Tham gia vào vụ tranh giành này . Một số người ở các đảo khác biết tin Phương bị bắt mà đảo của cô thì có ai thay thế cho được nên cũng vô cùng chắc chắn loại bỏ được một nhóm mạnh nhưng họ không biết là một con quái vật đã tham gia thế cho Phương rồi !
Buổi sáng hôm sau , cô đang trên đường đi mua đồ ăn về thấy có một thanh niên khá cao mang áo choàng đen đang đi trước mình nhìn rất lạ không biết ai mà lại mang phong cách này ? Cô lúc này có chút đề phòng mà đi phía sau trong im lặng , người đó lúc này dừng lại quay qua nhìn thì cô vẫn bình tĩnh mà bước đi trong thản nhiên . Chàng trai với khuôn mặt có chút khá khó chịu nhưng điển trai cất giọng nói
- này nhóc ! Cho tôi hỏi nhà của tộc trưởng đảo này nằm ở đâu vậy ?
Cô nghe xong mà khựng lại tại sao tên này lại hỏi nhà của ông mình ? Cô quay qua với khuôn mặt xinh đẹp làm anh cũng phải lộ ánh mắt có chút bất ngờ vì cô rất lạ mặt chưa bao giờ gặp
- nhóc ở đảo khác hay sao mà nhìn lạ thế ?
Chưa bao giờ gặp mặt khi ta tới đây !
Cô nhẹ nhàng cuối người nói
- tôi là cháu gái của tộc trưởng ! Bạch Nhi Quỳnh !
Anh nghe xong mà nở nụ cười thích thú đi lại gần cô rồi khum người nhìn thẳng mặt cô nhưng trái với suy nghĩ của anh là cô phải sợ hãi và né ra như các cô tiểu thư khác hoặc giật mình vì sát mặt với mặt nhưng đằng này cô lại bình thản một cách nhẹ nhàng mà nhìn anh chẳng hề có chút gọi là sợ hãi anh .
- mặt của nhóc rất đẹp...chẳng giống ông ta chút nào !
Cô nghe xong mà dùng tay đẩy mặt anh ra xa rồi nói
- này ! Anh là ai mà hiên ngang thế ? Tôi dù sao cũng là con gái nên anh cũng phải giữ chút thể diện cho tôi chứ !
Anh nghe xong mà cười lên rồi nói
- Vương Nhất Minh ! Đến từ đảo An Đinh ! Đến đây vì nghe tin Phương bị chính phủ bắt và xem coi ông ta đưa ra biện pháp gì để đối phối với tôi !
Cô nghe thấy cái tên Vương Nhất Minh này rồi...một con quái vật thực sự ! Chưa từng ngán bất kỳ ai dù là chính phủ hắn ta còn dám đối đầu ! Huống hồ chi là những kẻ yếu ? Đã ra sân chắc chắn có đỗ máu...Quái vật của sức mạnh ! Cô cũng biết khả năng của mình có thể ngang hoặc bằng tên này nhưng đối đầu trong thời điểm này thì không hay cho lắm nên cô chỉ cười vui vẻ nói
- thực ra tôi không rành...hiện tại ông tôi cũng không có nhà mà đã đi đâu rồi dặn 2 ngày nữa mới về !
Anh lộ ánh mắt hoài nghi rồi cũng gật đầu cho có quay lưng vừa nói vừa đi
- thế sao...vậy hẹn gặp lại vào một ngày không xa...! Có thể là 2-3 năm gì đó !
Cô mỉm cười nói to
- không xa đâu...tôi chắc với anh đấy !
Anh nghe xong mà mỉm cười vì độ ngây thơ trong sáng thuần khiết như cô nói chuyện vui vẻ chẳng chút nào nguy hiểm khiến anh có chút thoải mái khi nói chuyện ! Nhưng nghĩa của câu nói chính là hẹn gặp lại ở chổ thi đấu chớ không phải ở đâu đó trên trái đất này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top