THỜI GIAN

Thời gian cứ trôi wa, Sakura thì ẩn mk ko ra khỏi khắc sạn và cũng dặn quản lý bảo mật thông tin của mk ko cho ai bít đến cả. Đã 2 ngày hơn rồi, đêm nào cô cũng khóc, cả ngày ko ăn chỉ uống vài ly nước rồi lại nằm cuộn mk trong cái chăn mà khóc. Còn anh... 2 ngày wa, ngày nào cũng tìm cô trong vô vọng, đêm về thì lại nhốt mk trong căn phòng tối. M.n ai cũng lo láng cho anh và tung tích của Sakura. Nhà mẹ đẻ của cô cũng đag hết sức tìm kiếm nhưng ko thấy, có lẽ cái tài chơi trốn tìm của cô đã đạt đến cảnh giới cao rất cao rồi. 2 ngày ko ăn, cô đã xanh xao và gầy gò đi rất nhiều. Còn anh từ 1 hot boy bâu giờ lại trở thành 1 ng tiều tụy ko kém j cô.
Ở miết mãi trong phòng cảm thấy ngót ngạt, Sakura đành phải ra ngoài cho thư giản và cũng để suy nghĩ thong thoáng hơn. Bắt xe taxi chạy đến 1 khu giải trí dành cho thiếu nhi và ngồi trên chiếc xích đu gần chú chim cánh cụt lớn. Ngắm nhìn luc trẻ vui đùa chơi, tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn và cũng đỡ buồn hơn.
Cùng lúc đó con nhỏ Yuko đi ngang wa thì thấy Sakura ngồi trong đó liền bước đến vs điệu bộ chảnh chọe, hất mặt nói.
_2 ngày nay ở ẩn trên núi à? Tốt nhất là cô nên trốn luôn đi để tôi chính thức thành Li phu nhân.
_Vừa ra ko bao lâu là lại gập cô hồn rồi! Tháng 7 tôi có cúng mà!_Sakura nói rồi đứng lên bước đi.
_Để xem cô còn cầm cự đc bao lâu? Tôi nhất định sẽ khiến cô thân bại danh liệt. _Con Yuko nhếch mép cười nói.
Ở 1 chỗ nào đó tại khu phố ..... Nào đó....
_SAKURA À... GIỜ CẬU ĐANG ĐÂU ZẬY? 2 NGÀY KO GẶP CẬU TỚ ĐANG LO MUỐN CHẾT ĐÂY NÀY!_Tomoyo điên loạn cầm điện thoại đi đi lại lại trong nhà hét.
_Con à, Sakura sẽ ổn mà... Mẹ đã cho vệ sĩ đi tìm con bé rồi, con đừng có lo lắng wá!_Sonomi nói.
_Mẹ à... Làm sao mà con ko lo cho đc chứ. Thật đáng ghét mà!_Tomoyo bực dọc nói.
_Haizzz...._Sonomi cũng phải thở dài lắc đầu.
Trời bắt đầu nặng hạt mưa đêm, ko khí bắt đầu buốt lạnh hơn, cái buốt giá hôm nay lại khác so vs mọi ngày. Sakura đi trên con đường thưa thớt ng dưới trời mưa đêm lạnh, 2 tay chặp lại xoa xoa rồi đặt chéo lên nhau xoa xoa cánh tay. Nhanh chóng chạy đi thì ko hiểu sao cô lại đi ngang qua biệt thư Li gia. Bất giác dừng lại trước cửa nhìn sau vào bên trong đó. Nhìn lên lầu thì thấy căn phòng sáng đèn nhưng ko có 1 cái j gọi là ồn ào hoạt động. Rồi 1 ng phụ nữ bưng 1 khay đồ ăn bước vào làm Sakura chú tâm theo dõi. Bà đặt khay lên bàn rồi lặng lẽ đóng cửa lại bước ra ko làm phiền đến ng con trai đang nằm yên lặng trên giường bệnh. Lòng cô chợt quặng thắt, tim nhói đau khi nhìn thấy hình ảnh đó. Tay bất giác đưa lên nhấn vội cái chuông cửa.
_Tiểu phu nhân... Là tiểu phu nhân... Ng về rồi!_Cô ng hầu chạy ra mừng rỡ nói.
_Syaoran..._Sakura nhìn cô ng hầu nói.
_Thưa phu nhân... Từ hôm ng bỏ đi, thiếu gia lo lắng tìm ng mà ko ăn ko nghỉ, ngày nào cũng đi sớm rồi về khuya, tối thì nhốt mk trong phòng ko gặp ai cũng ko nói j vs ai câu nào. Hiện giờ thiếu gia đag sốt rất cao và ko thể cử động đc, nhưng miệng vẫn ko ngừng gọi tên cô. _Cô ng hầu kể lại hết tất cả mọi chuyện cho Sakura nghe làm cô cảm thấy đau đâu đó trong tim.
_Cám ơn em!_Sakura mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ nhẹ nhàng đi vào trong. Cô ng hầu đóng cửa rồi đi theo vào.
_Sakura... Con..... Đúng là con rồi!_Yelan mừng rỡ chạy lại nắm tay cô nói trong nước mắt.
_Con về 1 lát rồi đi ạ!_Sakura nói.
_Sao con lại đi chứ? Tại sao lại đến nông nổi này chứ?_,Yelan nói.
_Con lên thăm Syaoran 1 chút mẹ ạ!_Sakura cười nhẹ nói rồi lên phòng.
_Sakura... Sakura... Lỗi là tại anh... Sakura à... Saku....đừng bỏ anh đi mà... Sakura...._Trong mơ mọng, tiềm thức của anh đã gọi tên cô. Trán đổ đầy mồ hôi do sốt cao, 2 tay nắm chặc thành quyền ròng ng kêu gọi trong vô thức.
Thấy đc cảnh tượng đó làm Sakura đau lòng mà thương xót. Bước lại gần giường lấy tay nắm chặt tay của anh rồi nhìn anh đang dằn vặt kia... Vì cô chưa bao giờ chăm sóc ng bệnh nên ko biết làm như thế nào, vốn là tiểu thư quyền qúy nên mỗi khi cô bệnh đều có ng chăm ng sóc, nhưng đây là lần đầu cô tự tay mk chăm sóc 1 ng bệnh và đó cũng là ng mà cô yêu nhất.
Lấy khăn vắt nước rồi lau sạch mồ hôi trên ng anh, tháo miến dán hạ sốt ra rồi dán lên vần trán mịn màng mà cô chưa bao giờ chạm tới nó. Lấy bát cháo đc đặt sẵn trên bàn từ từ đúc cho anh ăn.
Trong vô thức, anh đã cảm nhận đc sự dịu dàng và ấm áp của cô, 2 tay quơ trong ko trung như muốn chụp lấy cô lại nhưng ko thể.
Sau khi đúc cháo cho anh xong cô ngồi cạnh giường nắm tay anh lại rồi ko biết từ lúc nào mà thiếp đi cho tới sáng. Anh thì cũng đã hạ sốt nên mới sáng đã thức dậy. Cảm nhận đc thứ j đó nắm lấy tay mk liền ngồi dậy thì bắt gặp ngay ng con gái mà anh đag tìm kiếm. Cô chỉ mặc mỗi 1 cái áo mỏng và cái áo khoác sơ sài bên ngoài rồi cuối đầu bên cạnh giường ngủ. 2 ngày hơn cô ko ăn 1 cái j rồi, nhìn cô xanh xao wá. Tay lấy cái chăn quàng ngang ng cô cho cô ấm hơn, rồi sờ bàn tay rắn chắc của mk lên mái tóc nâu trà mượt mà của cô. Chắc do tối wa cô mệt wá nên mới mất cảnh giác như z.
_Vợ à... Chừng nào em mới chịu nghe anh giải thích đây chứ? Là do cô ta ảo tưởng, anh có bao giờ động tình vs cô ta đâu chứ!_Syaoran cuối ng hôn nhẹ lên mái tóc của cô nói.
_Umk..... Anh làm j z? _Sakura ngốc đầu ngồi dậy nhăn mặt hỏi.
_Cả đêm wa em về đây chăm sóc anh sao? Em có biết em đi mấy ngày wa anh lo cho em lắm ko?_Syaoran nói.
_Dù sao anh cũng đỡ sốt rồi, anh chỉ cần ăn nhìu và uống thuốc đủ cử nữa là khỏi bệnh!_Sakura nói rồi đứng lên đi.
_Em còn muốn lãng tránh anh đến bao giờ nữa?_Syaoran hỏi.
_Em mệt, em về trước!_Sakura nói.
_Anh ko hề quen hay yêu thương gì cô ta, bao giờ em mới chịu tin anh đây?_Syaoran nói.
Sakura quay lưng về phía anh, khuôn mặt cuối xuống, dòng thủy lệ đã tuôn ra. Cô nghẹn ngao khóc nhưng ko dám để anh nhìn thấy, vì sao cơ chứ? Cô sợ anh đau lòng chăng? Hay chính cô đã làm anh đau rất đâu mà từ 1 con ng lạnh lùng mạnh mẻ lại trở nên yếu đuối và hèn nhát trước cô như z? Anh từ chói mọi cô gái vì ng đó ko phải là cô, anh chờ đợi cô, chờ đợi rất nhìu.
_Quay về đi mà... Em đừng đi nữa!_Anh bước xuống giường đi lại ôm cô từ phía sau, nói như cầu xin cô hãy về bên anh.
_Hxhx.... Hxhx.... Đáng ghét... Anh đi chết đi!!!!!_Sakura khóc thét nói rồi đấm vào lòng ngực anh mấy cái. Nước mắt cứ thi nhau mà tuôn xuống như mưa. 2 tay anh càng xiết chặt hơn, vì anh sợ... 1 khi buôn ra thì cô sẽ biến mất, biến mất ngay trước mắt anh.
_Đừng khóc nữa... Nín đi, em muốn trút bao nhiêu cũng đc, đừng rời xa anh là đc!_Syaoran ôm chặt cô nói làm cô càng khóc, khóc như mưa tuôn, mưa rơi.
Sau 1 hồi kẻ khóc ng giải thích thì Sakura cũng đã chịu tin và quay trở về vs Syaoran. Cô cũng đã chịu ăn uống và cũng trở về là Sakura của lúc trước. Gđ và b bè đã biết cô về r nên cũng thở phào nhẹ nhỏm. Đúngà ý trời sắp đặt mà, cô và anh sinh ra là dành cho nhau nên ko có thứ gì có thể ngăn cách đc cả 2 ng. Trời sắp cô phải trở về vào thời điểm đó là cô phải về vào trời điểm đó.
Ngày hôm đó anh đã bắt cô ăn gần hơn 2 bàn ăn, bắt cô uống đủ thứ sữa để bồi bổ lại. Phải nói là.... Sao ta.... À.... Wên r.... 😂😂😂😂.... Để khi nào nhớ lại rồi nói.... À... Nhớ r... Ơ... Lại wên nữa r... 😂😂😂😂.....
Tối hôm đó.... Anh chở cô chơi cho cô khuây khỏa rồi chở cô đến khách sạn.... Lấy đồ 😂!
_Anh thật sự là ko liên wan j cô ta chứ? _Sakura hỏi.
_Thật sự!_Syaoran nói.
_Hôm wa cô ta đến ns vs em là... Bảo em hãy trốn luôn đi, tách biệt anh ra để cô ta chính thức đến vs anh và làm Li Phu Nhân!_Sakura nói.
_Em trả lời như thế nào?_Syaoran hỏi.
_Em ko có trả lời!_Sakura nói.
_Em đừng có suy nghĩ dại dột wá nữa nha! Anh sót..._Syaoran lấy tay xoa đầu cô nói mà vẫn tiếp tục lái xe.
_Ai bảo anh day dưa vs nhiều cô wá làm j?_Sakura nói.
_Là mấy ng đó đeo bám anh ko buôn chứ anh có day dưa vs cô nào đâu!_Anh cũng đưa mặt ra mà cãi lại.
_Anh còn cãi nữa?_Sakura nhìn anh nói.
_Ko có ko có.... _Anh lắc đầu lia lịa nói.
_Dừng lại ở khách sạn phái trước đi!_Sakura nói.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn đã thu hút rất nhiều sự chú ý của m.n, nhất là mấy ông tổng bà đốc vào đây ký kết hợp đồng j j đó.
10p sau Sakura bước ra vs chiếc vali và cái túi xách nhỏ. Cô đưa vali cho anh vất vào xe rồi lên ghế lái phụ ngồi. Chiếc xe quay đầu lại và chạy thẳng tiến về biệt thự Li. ######################################
Hôm sau cả 2 cùng nhau đến trường vs nhiều ánh mắt của các hs trong trường. Hôm nay lại do cái tật ngủ nướng mà Sakura dậy trễ nên ms đến trường trễ như z. Cả 2 cùng bước xuống xe và đi vào trường. Nhóm Meiling đang ăn uống ngon lành dưới căn tin nên cũng ko biết j về sự tồn tại của 2 ng này. Sakura bước ngang wa con Yuko và Yuna đang đứng nhìn mk, cô nhếch mép khinh bỉ rồi cùng anh đi tiếp.
_Thật tức điên lên đc mà... Mày tưởng mày bất bại sao? Chờ đi!_Con Yuna giậm chân hậm hực nói.
_Cùng chung tiêu, chúng ta có nên chung thuyền ko?_Yuko nhếch mép nói vs ng con gái đang đứng trước mặt mk.
_Chung thuyền vs cô thì tôi đc lợi ích j chứ? Diệt đc con đó rồi chia đôi Syaoran ra à?_Yuna nói.
_Anh ta thì tôi ko cần, thứ tôi cần là cái gia sản của anh ta kia kìa! Cô làm vợ cả, tôi làm tình nhân!_Yuko nói.
_Đc.... Tôi tin cô!_Yuna nói.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Thấm thoát th đưa... Thời gian trôi nhanh... Tích tắc đã đến giờ ra về, các hs chia tay nhau tại sân trường và ra về.
_Đi shopping ko? Lâu rồi chúng ta ko đi nè!_Meiling nói.
_Tớ cũng đi, tớ tính mua vài cái áo khoác vs mấy đôi giày. _Tomoyo nói.
_Ngày mai là ngày thành lập công ty của nhà Hiigarizawa, các cậu chắc chắn phải đến rồi, nên giờ đi sắm đồ để mai đi á hả?_Eriol nói.
_Ik, mai đi tiệc nữa hả? Mai nhà cậu đãi món j vs món j z? Có bánh ngọt hay kem hay sữa j ko?_Sakura sáng mắt lên hỏi.
_THUA!_Cả đám đồng thanh lắc đầu.
_Ham ăn wá, cậu ko sợ ăn sạc nghiệp nhà tớ à?_Meiling hỏi.
_Ko sợ... Tớ còn đag hận s ko thể ăn sập cả nhà cậu kia kìa!_Sakura nói.
_Hên là tớ ko nhận nuôi cậu như lời hứa năm đó!_Tomoyo nói.
_Cậu chỉ biết nói xấu tớ!_Sakura bĩu môi nói.
_Mai là tiệc nhà Hii... Hay mọi ng cứ mua đi, tiền thì tk Erioltrar!_Sou cười nói.
_ỦA... ỦA... Zụ j z ta??? Tiệc nhà tôi chú phải tiệc tôi đâu mà bắt tôi trả tiền z cà??? Ngộ nha... _Eriol trố mắt ra phản đối kịch liệt.
_Dù sao mai là tiệc nhà cậu mà... _Meiling nói.
_Th th... Tiền ai nấy trả đi nha, tui trả cho chợ tương lai của tui th!_Eriol nói.
_ÍCH KỶ!_Cả nhóm tụi nó đồng thanh nói.
_Mệt wá, có đi ko mà cứ cãi hoài z?_Syaoran hỏi.
_Đến đó rồi tính, đi th!_Tomoyo nói.
3 chiếc môto lao đi ngang hàng nhau và chạy như bay trong cơn gió chiều.

Cùng hiệu này nè nha... Là lấy ý tưởng từ chiếc môto mà Sakura đua lần trước á!
_Wêy, hay vào shop lớn đằng trước ik!_Sakura 1 tay ôm anh 1 tay chỉ về cái shop quần áo phía trước.
_Đc!_Cả nhóm đồng thanh rồi cùng nhau dừng lại trước cửa shop đó.
Cô nhân viên quản lí nhanh trong mở cửa và chào đón tụi nó bởi nhìn vào 3 chiếc xe là biết ko phải loại thường rồi.
_Chào qúy khách, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho m.n ạ! _Cô nhân viên cuối đầu hỏi.
_Chị để chúng tôi xem trước cái đã!_Sakura cười nói rồi bước vào trong làm m.n ở trong shop đó từ con trai đến đàn ông ai cũng muốn ngất xỉu ngay tại chỗ vì cô wá đẹp.
_Ai nè nè, meiling, Sakura... Lại đây xem bộ này đi!_Tomoyo nói.
_Woa... Đẹp thật á!_Meiling trầm trô khen ngợi.
_Tớ thấy hình như nó ko hợp vs tớ!_Sakura nói.
_Lại đây!_Syaoran nhìn Sakura nói.
Cô cũng nghe lời đi lại chỗ anh đang đứng thì...

_Bộ này!_Anh cầm bộ đồ đưa cho cô nói.
_Woa.... Đẹp thật ha... _Sakura cười nói.
_Ko hợp!_Tomoyo nói.
_Mai là tiệc thành lập c.ty, cậu mà mặc bộ này đi làm sao mà coi đc? Nhìn bộ này cute wá nên phải lượt wa!_Meiling nói.
_Cái này nè!_Tomoyo cầm 1 chiếc váy ngắn màu hồng đưa cho Sakura.
Từ phòng thay đồ bước ra, Sakura như 1 cô công chúa bong bóng vô cùng đáng yêu và dễ thương. M.n ở shop đó ai ai cũng phải trưng tròng mắt ra mà nhìn Sakura.

Sau khi mua đồ, thanh toán xong xuôi rồi tụi nó chia nhau ra về.
Tối hôm đó.....
Sakura mở tủ đồ ra thì vô tình nhìn thấy 1 cuốn album màu đen nhẵn bóng vô cùng đẹp, cô tò mò cầm lấy nó đem lại giường mở ra.
_Em đag xem cái j á?_Syaoran nằm kế bên nhíu mày hỏi.
_Em thấy nó ở trong tủ nè... _Sakura vừa nói vừa mở cuốn album. Hàng loạt hình ảnh từ thủa nhỏ của anh đều ở trong đó.

............ Và nhiều ảnh khác...........
Sakura vừa coi vừa cười khúc khích như rất thích thú vs nó.
_Hồi nhỏ anh ko có lạnh lùng như bây giờ ha!_Sakura nói.
_Em vui lắm hả?_Anh ngồi dậy kéo cô vào lòng ôm lại hỏi.
_Vui chứ sa o ko!!! Nhìn anh cute z mà... 😂😂😂😂😂😂.... Bị khùng!_Sakura nói rồi cười ra nước mắt.
_Chắc là anh phải giáo huấn lại em rồi!_Syaoran cắn nhẹ cánh tai Sakura nói.
_A... Ko đc.... A.... Khoang... Anh mặc đồ này nhìn dễ thương nè!_Sakura đẩy anh ra cố tình lãng sang chuyện Khác.
_Em đang chuyển chủ đề à?_Anh xoa đầu cô hỏi.
_Ko có... Mà sao em chưa bao giờ thấy anh mặc cái này!_Sakura hỏi.
_Em muốn thấy ko?
_Tất nhiên r... Cơ hội hiếm có mà... Em sẽ chụp lại sau đó đem lên diễn đàn trường... _Sakura cười nói.
Anh chỉ biết lắc đầu rồi đi lại tủ đồ lấy bộ y phục cổ trang của gia tộc nhà Li ra, bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Anh bước ra vs bộ đồ màu trắng mà ko mặc cổ phục bên ngoài. Anh kéo cô lại rồi mặc nó vào cho cô.

_Au... Anh làm j z??? Em chỉ muốn xem anh mặc th mà... Em đâu cần mã Cj làm j!_Sakura nói.
_ĐỨNG YÊN!_Anh ra lệnh cho cô rồi tiếp tục công việc đeo thắt lưng.
Sau 1 hồi ngọ nguậy chỉnh sửa thì....
_Woa.... Nhìn em cũng đẹp chứ bộ!_Sakura đứng trước gương xoay xoay ng nói.
_Ùmk... Cũng đẹp!_Anh đứng từ phía sau gật đầu nói.
_Phải đi khoe ba mẹ mới đc!_Sakura cười rồi hí hửng chạy nhanh xuống lầu.
_BA MẸ ƠI... COI CON MẶC CÁI J NÈ!_Vừa hạ trệt cô đã lớn giọng gọi ba mẹ chồng r... 😂😂😂
_J z Sakura? Ba đang làm bản hợp đồng, con xém hù ba xỉu ngang rồi đây này!_Ba chồng cô nói.
_Anh này... Sakura nó đã z r mà... Có j z Sakura?_Mẹ ck cô nói.
_Ba mẹ xem con mặc cổ phục này nè... Con có đẹp ko?_Sakura hí ha hí hởn cười nói.
_Con lại quậy phá nữa s... 😂😂😂... Thật là chịu thua con mà, tự nhiên bây giờ mẹ lại thấy tội nghiệp tk Syaoran! 😂😂😂..._Yelan nói.
_Umk... Mẹ này... Mẹ kỳ wá à... Giận ba mẹ r... Ko chơi vs ba mẹ nữq!_Sakura nói rồi phồng má bước lên lầu.
_Hahaha.... _Ba mẹ cô ngồi cười vì cái độ cute, hồn nhiên của cô.
_Sao r???? Bị chê r phải ko??? 😂😂😂..._Anh nhìn cô cười nói.
_Hứ .... Ko chơi vs anh nữa... Đi ngủ!_Sakura nói rồi đi thay đồ.
Cô trèo lên giường ôm con gấu bông bự mà ko thèm ôm anh luôn 😂😂😂... Anh bị cho ăn bơ rồi nha 😂😂😂, cho vừa, ai kêu dám chọc giận đại tiểu thư làm j chứ!!! 😂😂😂....
Mỗi ngày đều đc ôm con mèo nhỏ ngủ mà bữa nay lại ko có, anh ngứa ngáy khó chịu liền vung chân đạp rớt con.... Gấu... 😂😂😂.... Xuống giường rồi kéo cô lại ôm ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện j xảy ra cả.

Giường ngủ của anh và cô nà... King size lun á... Trị giá hơn 1.000.000$$$$... Con số... Hơi bị... .... 😂😂😂... .... Cái giường nhà bé sài có 900k à... 😂😂😂....
  _Đi ra... Tránh ra cho em ngủ!_Sakura lấy tay đẩy anh ra nhưng trong vô vọng, càng đẩy anh càng siết chặc hơn mà th...
  _Em ko muốn bị anh ăn thì nằm yên ngủ đi! _Anh cuối xuống phả hơi vào tai cô nói làm Sakura phải ớn ng... Mỗi lần mà bị anh ăn thì th như r.... Bị la liệt vào ngày hôm sau luôn!
  Sau 1 hồi cựa cạ, cuối cùng cô cũng chịu nằm yên để anh ôm ngủ r... Còn bé gấu thì... Nằm ngay trên sàn nhà 1 cách... Ko đc thương tiết.... Bé gấu có tội tình chi??????
:::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::: :::::: ::::: :::::::::
  Thời gian thấm thoát đưa th... Cả ngày dài đi hx đã hết....
  _Hẹn gặp nhau tại c.ty H.C.E nha!_Tomoyo cười nói.
  _Đc rồi, về biến mk thành công chúa th!_Meiling cười nói r vẫy tay tạm biệt tụi nó.
  3 chiếc xe hơi chạy dài trở về biệt thự của các cô công chúa và các cậu hoàng tử quyền qúy...
  Tua tua tua... Tới giờ mở tiệc nha...
  Eriol đang ôm eo Tomoyo đứng chào khách tại bàn rượu gần sân khấu. Đag cười muốn tít mắt thì anh bị Tomoyo nhéo cho 1 cái vào tay tội ăn nói ko ý tứ... Chuyện là z nè... Khi mấy anh lớn chị nhỏ đã đi hết rồi thì Eriol thì thầm vào tai cô gái nhỏ đang đừng kế bên mk nói: Tối nay anh ăn em nha!... Anh nói 1 cách rất là hồn nhiên 😂😂😂😂😂😂....
  _Wêy, nè... Wên tụi này rồi à? _Sakura khoác tay anh bước lại nói.
  _Woa.... Hôm nay hoa khôi trường chúng ta đẹp lạ thường à nha!!! _Tomoyo cười nói.
  _Ùmk, cậu nói tớ mới để ý... Cái phong cách này là sao z ta??? _Meiling cười nói.

  Sakura hôm nay lại biến hóa mk thành 1 tiểu thư đài các vs phong cách đơn thuần, váy ngắn trên gối, chân mang cao gót trắng ngọc, tóc đc làm phồng lên rồi tém gọn ở phía sau, môi điểm son hồng nhạt,cổ mang sợi dây chuyền kim cương pha lê trong suốt đẹp tinh khôi.
  _Đẹp lạ j chứ... Chỉ là tớ mặc đồ ms th mà! _Sakura nói.
  _Các cậu cứ khen hoa khôi hoài sẽ có ck hoa khôi khó chịu mà nở mũi đấy!_Sou cười nói.
  _Wêy wêy.... Tiệc nhà tui mà vào đây ko khen tui là s z nhở?_Eriol bất bình nói làm tụi nó hả họng mà cười.
  _Thua!!!!!_Tomoyo lắc đầu nói.
  _Li tổng, Hii tổng, Ti tổng... Chào..._1 ông khách mặc áo vest đen, sang trọng bước tới vs ly rượu đỏ trong tay nói.
  _Chào Qii tổng!_3 chàng nói.
  _M.n cứ tiếp khách đi, tụi này đi dạo chỗ này!_Sakura thoát khỏi vòng tay của anh nói rồi kéo 2 cô bạn đi.
  3 cô công chúa của chúng ta vừa đi vùa cười nói rồi vô tình Sakura đụng phải 1 chàng trai vô cùng đẹp. Nét đẹp có thể nói là hoàn mỹ đến mức hoàn hảo, nhưng đem ra so vs anh thì... Chỉ kém đôi chút. Anh ta dang tay ra ôm cô lại rồi cả 2 cùng té xuống trong sự ngỡ ngàng của meiling và Tomoyo.
  _Au.... Đau wá..._Sakura xuýt xoa nói.
  _SAKURA!_Anh từ đâu mặt mày đen sầm bước lại nói.
  _A... Hả... _Sakura đứng lên ra khỏi ng của chàng trai kia bước tới chỗ của anh.
  _Xin lỗi, đã đụng phải tiểu thư, có j xin ng thứ lỗi!_Người đó đứng lên nói.
  _Ko có j, anh có sao ko? Chắc ko sao đâu ha?_Sakura nói.
  _Hả????? _Câu nói của cô làm anh ta há hốc ngã ngữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top