KHI LI PHU NHÂN GIẬN
Trên văn phòng, anh ngồi trên cái ghế xoay màu đen wen thuộc, đặt cô ngồi trên bàn làm việc và đối mặt vs mk.
_Cô thư ký đó ms vào nghề sao?_Sakura nhìn anh nói.
_Nhỏ hơn em 1t! Ms đc tuyển vào tuần trước!_Syaoran nói.
Nhìn thấy sắc mặt của Sakura dường như ko đúng, bình thường cô ko hỏi nhữ mong nhân viên hay thư ký j đâu! Anh liền lấy tay xoa xoa cái má bầu bĩnh, phúng phính của cô rồi cười. 1 nụ cười làm điêu đứng hàng vạn trái tym của những nữ nhân nào mà vô tình nhìn thấy á...
_Em là ghen đây sao??? _Anh nhéo nhẹ má cô cười nói.
_Em mà đi ghen sao? Bổn đại tiểu thư đây cần ghen sao? Người theo đuổi em phải nói rằng là xếp hàng dài từ châu Âu đến cả châu Á đấy! _Sakura quay mặt sang chỗ khác nói.
_À... Z sao???? Z anh sẽ cho đốt nhà hết những tên nào dám theo đuổi em để hắn biết kết cuộc dám theo đuổi vợ của Li Syaoran này!_Anh vòng 2 tay wa ôm eo cô nói.
_Chủ tịch, cafe của ng!_Cô thư ký đặt 2 ly cafe xuống bàn nói.
_Ra ngoài!_Anh ko nhìn lấy 1 cái về cô thư ký mà lo ôm cô vợ của anh, bật giọng ko hề ấm áp mà nói.
_Khoang đã!_Sakura nhìn cô thư ký nói.
_Dạ phu nhân có việc j cần?_Cô thư ký quay lại nhìn Sakura nói, syaoran cũng ngạt nhiên ko kém ngước nhìn cô.
_Chỗ riêng tư, em bảo cô ta ở lại làm j?_Syaoran hỏi.
_Từ khi nào mà văn phòng c.ty thành chỗ Riêng của anh z?_Sakura hỏi.
_KINOMOTO SAKURA!_meiling nhảy vào hét lên nói.
_Cậu tính hù chết tớ hả? _Sakura way lại nhìn Meiling nói.
_Ko có, khi nãy thấy 1 dáng ng wen lắm, mà ko nhớ ra, xong lúc sou đang chạy xe tớ mới nhớ ra đc đó là cậu, sou chạy gần đến c.ty tớ bảo phải way lại để kiếm coi có phải là cậu ko!!! 😂😂😂😂😂..._Meiling cười nói.
_Tr tr... Sou chắc đang sùng máu vs cậu á!_Sakura nói.
_Đi bề đc chưa?_Vừa nhắc đến thì đã nghe giọng nói kinh dị đến rợn ng của Sou vang lên, anh vừa bước vào nói rồi kéo meiling đi 1 mạch... 😂😂😂.... Bà chị này wá đáng a... Nhận ra r thì th, chứ quay lại làm j kia chứ... 😂😂😂....
_Cô ra ngoài đi!_Anh tiếp tục ôm Sakura lại rồi nói.
_Zạ!_cô thư ký đang ghen bổng mắt mà ko nói đc 1 từ nào cả... Bởi cô ta có thân phận j mà ghen chứ, Sakura lá ngọc cành vàng, con nhà quyền qúy, đc anh cưng sủng, ba mẹ chồng cưng chìu, bạn bè giúp đỡ, nét đẹp ko ai sánh đc vs cô... Nếu tính ra thì cô là 1 ng hoàng hảo từ a - z mà ko 1 tỳ vết nào cả...
Nói đi chứ cô thư ký ra đến cửa phòng thì đã để lại 1 cái camera mini tại tay khóa cửa để wan sát từng hành động của anh và cô rồi.
_Em đến đây vs mục đích j? Ở nhà chán lắm sao?_Syaoran cuối mắt dựa vào ng cô hỏi.
_Chính là chán wá nên em mới đến đây nè! Anh làm chủ tịch rồi cũng ko thèm wan tâm em nữa! Ko chở em đi chơi, ko đưa em đi ăn,... Anh là đang bơ em sao?_Sakura hỏi.
_Chẳng phải ngày nào anh cũng đưa em đến đây chơi sao?_Anh hỏi.
_Em đến đây thì có ích j kia chứ! Em phải ngồi ko cầm đt từ sáng đến trưa, xong sau đó anh đưa đi ăn rồi anh lại tiếp tục làm việc... Anh từ chức lun đi!_Sakura bực dọc nói.
_Bảo bối, em muốn đi đâu? Ngày mai anh lập tức đưa em đi!_Syaoran nói.
_Em ko muốn đi đâu nữa cả!_Sakura nói.
_Em ở nhà ăn rồi ở ko là khỏe rồi còn muốn như thế nào nữa? Bao nhiu ng mơ ước nhue em mà ko đc đấy!_Syaoran nói.
_Z thì anh thử ở nhà ko đi, ở nhà em suốt ngày đối mặt vs 4 vách tường, ko ăn thì uống rồi ngủ. Nhà thì có mấy cô ng hầu, 1 đống vệ sĩ nhưng ko nhờ vả ai đc cả. Em rủ họ đi dạo vs em họ lại bảo anh ko cho họ đi! Nếu như ngày nào cũng nhàm chán như z thì em thà ko lấy anh nữa để còn đc ung dung mỗi ngày!_Sakura 1 lèo nói hết ra những j cô suy nghĩ và những j cô phải trải wa làm anh cũng phải suy xét và ngẫm nghĩ về nó.
_Zậy em muốn như thế nào? _Syaoran hỏi.
_Em muốn... Ko muốn nữa!!! Em đi về, nhìn mặt anh em ko muốn làm j nữa... Mặt anh nó hiện lên 2 từ 8 chữ CÔNG VIỆC là em ko muốn nói j nữa rồi!_Sakura nói rồi leo xuống bàn đi nhanh về phái cửa. Nhưng ko may bị anh kéo lại rồi ôm chặt cô vào ng mk.
_Nếu em mà về anh sẽ xử em ngay tại chỗ này đấy!_Syaoran nói.
_Anh... Thật wá đáng mà, em về nói mẹ cho anh xem!_Sakura cố chống cự nói. Vừa dứt câu nói 1 vật ấm nóng đã áp đặt và bao phủ lên làn môi mỏng đỏ mọng của cô rồi.
Anh chính là đang động thủ trước nè... Nhanh chống cậy hàm răng trắng tinh của cô ra mà đưa cái lưới ko lúc nào yên phận ngọ nguậy trong miệng rồi hút hết mật ngọt trong đó. Chiếc camera giấu kính của cô thư ký đặt vào khi nãy đã ghi lại hết làm cô ta tức muốn nổi máu điên lên mà ko thể đánh động đc j cả. Ghi lại từng chi tiết, từng hành động mà cô và anh cùng nhau làm trong phòng. Sắp có thảm họa rồi, nguy rồi, nguy to rồi.. Sakura sắp gặp thảm họa rồi....
___________________________________________
Vài ngày sau....
Sakura đã quyết định sẽ đến c.ty để làm khoa thiết kế như cũ. 1 là vì ở nhà wá chán, 2 là vì cô sợ mất tk ck cầm thú của mk nên muốn vào vừa làm vừa wan sát luôn. Chị nhà ta kỹ lắm á nha, j chứ giật ck bả là ko yên âu... 😂😂😂....
_Gọi Sakura lên đây!_Syaoran nhấn ngón tay vào cái đt bàn rồi nói.
Câu nói vừa dứt thì lập tức 5p sau Sakura đã đc gọi lên tại phòng anh...
_Anh bị j mà cứ kêu em lên wài z??? Em đag làm việc cơ mà... _Sakura chu mỏ phồng má ra ngồi xuống ghế nói.
_Cái biểu cảm của em... 😂😂😂😂😂😂..... _Syaoran vừa cười vừa nói.
_Biểu cảm của em thì sao chứ??? Em đang viết bản phân tích mà anh cứ gọi lên wài làm sao mà viết đc cơ chứ??? _Sakura cằn nhằn mà đến méo mày mó mặt.
_Anh muốn dẫn em đi mua xe, về thay đồ đi! _Syaoran nói.
_Woa... Thật á.... Th để em tự đi, anh cứ ở c.ty làm việc đi!!!_Sakura cười nói.
_Z cũng đc! Cứ mua chiếc em thích, tiền thì em mua xong anh sẽ cho chuyển vào tài khoảng của em!_Syaoran nói.
_Ok ok... Thương anh wá đi à..._Sakura chạy lại câu cổ anh cười nói như 1 đứa trẻ đc cho kẹo mà làm nũng z... Cũng cái trẻ con đó mà anh lại yêu cô 1 cách điên cuồng, 1 cách say đấm đến mức ko thể sống thiếu cô đc. Chỉ cần cô muốn cái j anh nhất nhất sẽ giành đc cái đó về cho cô, dù là mạng ng đi chăn nữa.
_Nếu lúc nào mà em cũng nũng nịu như z thì tốt rồi!_Syaoran nói.
_Plè... Em đi đây, bye bye anh..._Sakura cười nói rồi chạy vụt ra khỏi phòng, xách túi đi nhanh về nhà để thay bộ đồ bình thường ra.
..............................................
_Chị ở đây có loại xe nào mới về mà đắt nhất ko?_Sakura bước vào hỏi.
_Umk.... Có! _Cô nhân viên nhìn 1 lượt quanh ng Sakura từ trên xuống dưới rồi bật giọng nói.
Cô ta dẫn Sakura đến khu bán xe mắt nhất như cô yêu cầu nhưng lại ko cho cô sờ hay đụng vào dù là 1 cái, dường như chỉ để cô ngắm cho vui mắt th a...
_Woa... Đẹp wá!_Sakura chạm tay vào vô lăng nói.
_Ê nè, cô làm j z? Đây là xe ms về mắt nhất đấy, lỡ làm hư thì có tiền đền ko? Là 50 triệu USD đấy, cô có tiền mua ko mà sờ vs chạm chứ?_Cô nhân viên bật giọng khinh bỉ nói.
_Nếu ko có tiền mua thì tôi vào đây làm j?_Sakura nói.
_Cô nhìn lại mk đi, từ trên xuống dưới chỉ có 1 bộ đồ rẻ mạc, nhìn chắc cô cũng chỉ là ng cố tình vào đây quậy phá, cô tốt nhất nên biết ra về trước đi!_Cô nhân viên nói.
_.........._Bao nhiêu tiếng xì xào của m.n trong cửa hàng vang lên làm Sakura cảm thấy tự ái, đúng là bữa nay cô ăn mặt rất đơn giản a...
_Cô... Cô... Tôi sẽ ngồi ở đây!_Sakura nói.
_Mau gọi 2 bảo vệ đến đuổi con nhỏ điên này đi đi!_Cô nhân viên nói lớn.
_A... Buôn ra coi, nếu ck tôi biết các ng hành động như z vs tôi thì cẩn thận bị dẹp cái đống này luôn đi!_Sakura vừa bị lôi đi vừa vùng vằn nói.
_Đc, tôi cũng muốn xem ck cô là ai mà vô phúc rước phải ng điên này. _Cô nhân viên vừa dứt câu thì 2 tên bảo vệ đẩy Sakura té xuống sàn đất lạnh ngắt.
Sakura nhanh chóng lấy đt ra bấm số điện cho Syaoran...
_Alô, bảo bối, em mua xong chưa?_Anh hỏi.
_Anh à, em đang xem xe thì cô nhân viên chửi rủa, mắng nhiếc còn kêu cả bảo vệ lôi em ra ngoài nữa. Thế lực của anh như thế nào mà em lại bị xem thường thế kia chứ!!!_Sakura bất xúc nói.
_Bảo bối, em đang ở đâu?_Anh nhíu mày hỏi.
_Ở ***!_Sakura nói.
_Đc, em đợi anh chút! _Vừa tắt máy anh lấy vội cái áo vest vắt sau ghế rồi ra xe chạy nhanh đến chỗ bán xe mà Sakura đang bị sỉ vã 1 cách ..... Có thế nói cô chưa bao giờ bị nhục nhã thế kia.
_Chủ tịch Li!_Cô nhân viên vừa thấy anh bước Vào liền chào hỏi.
_Bảo bối, em sao z? Sao lại ngồi bệt dưới đó? _Anh nhanh chống chạy đến chỗ Sakura đỡ cô lên nói.
_2 tên kia đẩy em ngã xuống cơ...!_Sakura chỉ vào 2 tên bảo vệ khi nãy còn đang hùng hồn lôi kéo cô bây giờ thì xanh tái cả mặt mày.
_Li Chủ tịch, có j cũng có thể nói mà... Khi nãy phu... Phu nhân ko nói ng là vợ của ngài nên... Nên tôi ko bít cách sử sự... Xin... Xin lỗi!_Cô nhân viên run ng nói.
_Cô xin lỗi là xong hả? Cô làm nhục mặt tôi trước bao nhiêu ng thế kia, cô có đền lại duc danh dự cho tôi ko?_Sakura nói 1 trào những uất ức cô vừa chịu ra còn ko wên những cái thái độ, biểu cảm trên mặt nữa.
_Li... Li phu nhân... Là tôi sai, tôi xin lỗi, người độ lượng bỏ wa, đừng nói vs quản lý của tôi mà..._Cô nhân viên nói.
_Cô ta còn bảo ai xui xẻo lắm ms rước em về, chẳng phải là làm mất danh dự và mất mặt anh sao?_Sakura nhìn anh nói.
_Cô ăn gan trời sao mà dám động vào bảo bối quý vàng của tôi? MAU GỌI QUẢN LÝ RA ĐÂY!_Anh nói từ từ rồi lớn giọng hẳn làm m.n giật thót cả tim gan lên trời.
_A... Li chủ tịch, ngài đến mua xe sao ko gọi tôi xuống đón tiếp ngài z? Tôi vừa từ thang máy ra là đã nghe ngài muốn gặp tôi r!_Ôn quản lý vừa nghe gọi thì tâm tư bất an, cảm giác bất ổn, nào ngờ thấy cảnh tượng hiện tại cũng bất thường luôn.
_Ông xứng để đc đón tiếp tôi sao? Nhân viên của ông là loại j mà đến cả bảo bối tôi cũng dám đụng? Nhìn cách ăn mặt mà cũng phán ng sao? Bộ đồ này trị giá hơn 2 tr đô mà cô ta cũng xem thường sao? Nhục mạ vợ tôi trước hàng trăm con mắt, còn kêu 2 tên bảo vệ lôi đuổi bảo bối của tôi ra ngoài. Ý ông là ko muốn tiếp chứ j? _Syaoran nói.
_A... Ko ko Li chủ tịch, là nhân viên của tôi có mắt như mù đã động đến Li phu nhân, tôi sẽ dạy dỗ lại nhân viên của mk mong ngài bỏ wa... Để thay lời xin lỗi, xe ngài mua tôi sẽ giảm 40% giá trị ạ!_Ông quản lý cuối đầu thành khẩn nói.
_Mua xe cũng đc, là sở thích của bảo bối. Nhưng tôi có 1 điều kiện!_Anh nói 1 cách lạnh lùng khiến ng nghe thấy cứ ngỡ đã đến sa mạc tuyết z.
_Zạ zạ... 10 điều kiện tôi cũng chấp thuận nữa chứ nói j 1 điều kiện!_Ông quản lý cười nói.
_Đuổi thẳng cổ 3 ng này và ko phát 1 đồng lương nào trong tháng này!_Syaoran nói.
_Zạ... Zạ... Tôi sẽ đuổi họ, ngài cứ đến lấy xe còn tất cả thủ tục tôi sẽ lo ạ!_Ông quản lý vừa nói vừa mừng trong lòng. Đuổi 3 kẻ này thì là chuyện nhỏ, ở đây ko thiếu nhân viên nhưng cái cửa hàng xe này mà bị dẹp thì ông chỉ có đầu bay xuống đất mà th. Ông thà chịu lỗ còn hơn chịu khổ.
_Đc! Em chọn xe nào bảo bối?_Syaoran nói rồi quay sang hỏi Sakura.
_Chiếc kia! Chiếc màu trắng mắt nhất mới về hàng á!_Sakura ầm tay anh chỉ chỉ nói.
_Lấy chiếc đó!_Syaoran nói rồi quăng cái thẻ vào mặt tên quản lý, tay vòng wa eo cô ôm lại và bước đi.
Ngồi trên chiếc xe hơi mà ko khí vô cùng ngột ngạt, Sakura 2 tay nắm chặt gấu váy, mắt nhìn wa cửa kính xe mà ko dám bật lên 1tiếng nào. Khuôn mặt anh bây giờ rất kinh dị a... Mặt mày đen sầm, mi tâm nhíu chặt, 2 tay cầm chắt trên vô lăng....
_Sao em đi mà lại mặc bộ đồ như z? Anh mua cho em cả nghìn bộ đồ đc nhập khẩu từ quốc tế sao em ko mặc?_Syaoran hỏi.
_Syaoran à.... Em xin lỗi mà... Tại em nghĩ là đi thử xe mới cũng ko cần trang trọng hóa làm j.... Nên.... Nên em mới mặc bộ này... Mà bộ này của đắt cơ mà!_Sakura nhìn anh nói.
Anh dừng xe lại 1 mé bên đường rồi quay sang nhìn cô. Tay bóp má cô cái lại gần mặt mk, nhìn wa nhìn lại, quan sát 1 cách kỹ càng.
_??????????_Sakura ngu ngơ ko biết j nhìn anh chân chân...
_Xem ra là nguyên vẹn, toàn thay, ko bị tát, ko bị đánh!_Anh nói rồi cuối xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn, nó chỉ kéo dài chừng 2 3p th...
_... Anh nghĩ em là ai mà lại để bị cô ta đánh chứ? _Sakura nói.
_Tốt, gọi nhà hàng đặt đồ ăn đem đến c.ty đi! _Syaoran nhướng mày nói.
_Mà khoang..... Khi nãy xe là anh trả tiền, z đừng nói là em phải trả tiền đồ ăn này nha?_Sakura hỏi.
_Tất nhiên...................._Anh cố tình kéo dài câu nói ra.
_Ko, em ko ăn đâu... Em còn phải mua nhiều đồ lắm cơ mà... _Sakura nhìn anh nói.
_Anh chưa nói hết câu mà em đã nhảy vô họng anh ngồi rồi còn la nữa. Anh trả cơ mà!_Syaoran cười nói.
_Anh... Suốt ngày chỉ biết chọc điên em ko à... Anh ko chọc em anh ko ăn đc à? _Sakura đập vào vai anh nói.
_Mau gọi đồ ăn đi!_Anh nói rồi tiếp tục lái xe.
.............................
_Xin hỏi phòng chủ tịch ở đâu z?_1 nhân viên giao thức ăn hỏi.
_Anh là?????_Cô lễ tân hỏi.
_Tôi là nhân viên giao hàng, chủ tịch đặt đồ ăn ở nhà hàng chúng tôi và bảo chuyển đến c.ty LSKS này!_Anh nhân viên giao hàng vẫn lịch sự nói.
_À... Đc, anh đi theo cô Jane, thư ký của chủ tịch để lên phòng đi!_Cô lễ tân nói rồi chỉ vào
Anh nhân viên cùng cô thư ký đi lên cái tầng cao nhất của c.ty cũng chính là tầng cuối á... 😂😂😂.... À, wên nói vs mí b nữa, sau khi sáp nhập lại thì công ty đổi tên thành LSKS và xây lên cao chót ngưỡng tận 60 tầng. Hiện tại c.ty chứa hơn 2.500 nhân viên và có hơn 30 cửa hàng lớn nhỏ trong khắp cả nước nhật, 2 chi nhánh cực lớn tại Hollywood và Anh.
Cốc cốc cốc....
_Vào đi!_Syaoran đang ôm Sakura cất giọng lạnh lùng nói.
Cạch..... Cánh cửa mở ra, anh nhân viên lo nhìn vào cả căn phòng to lớn bằng cái nhà mà wên cả công việc chính của mk là giao thức ăn nữa.
_Ko phà sự ra ngoài, ng có việc thì mau thực hiện nhanh rồi cút đi!_Syaoran nói.
_Zạ zạ, xin lỗi... Đây là đồ ăn của 2 vị. Tổng cộng tất cả là 3tr!_Anh nhân viên nói.
_Xuống lễ tân bảo họ đưa tiền cho!_Syaoran nói.
_Zạ!_Anh nhân viên nhanh chóng lượng đi chứ ở đây lâu sẽ bị đóng thành băng mà khó tan.
_Em gọi món j z bảo bối?_Anh bế cô đi lại ghế sofa hỏi.
_Umk... 1 cái pizza, 2 cái hamburger, 2 chai nước cam, 2 phần sushi. _Sakura nói.
_1 mk em ăn hết đống đó đc sao?_Anh hỏi.
_Đc sao ko? Em sống là để ăn cơ mà... _Sakura chu mỏ nói.
_Z 5 năm trước ai là ng nằng nặt nhịn ăn nhịn uống để có thể lực đi thi? _Anh hỏi.
_5 năm trước là 5 năm trước, em của hiện tại là của 5 năm sau rồi... Ăn là chính cơ mà!_Sakura nói.
_Ò, z á hả??? Đc r, ăn đi!_Syaoran nói.
Cả 2 cùng ở trong phòng ăn uống vui vẻ nhưng ng con gái ngoài cửa lại ko vui như z, cô ta đang rất bực, rất tức và rất muốn Sakura biến mất. Cô ta đã dùng đủ mọi cách từ ăn mặt, makeup để quyến rũ anh, có khi còn ko cài cả 2nút đầu để lượn wa lượn lại trước mặt anh,... Rất nhiều, rất nhiều những thứ khác nhưng lại ko đc anh để mắt đến. Sakura cũng biết cô ta có mục đích quyến rũ ck mk nên luôn để mắt tới từng hành động của ả, chỉ là cô ko trực tiếp vạch mặt hay nói thẳng vs anh. Nghĩ chị đào nhà ta là ai kia chứ? IQ 394/200 lận đấy nhá, đừng tưởng bở... Sakura luôn chăm sóc tốt cho bản thân mk, mặc dù là ko chưng diện về thời trang nhiềi cho lắm nhưnh đc 2 con bạn thân mà thân ai nấy lo á, nó lôi đi shopping liên tục, còn bắt phải mặc kiểu này, makeup kiểu kia nữa nên là cũng có thập phần quyến rũ a....
_Ăn xong chưa?_Syaoran hỏi.
_Xong rồi.... Z chỗ này anh dọn, em đi làm việc tiếp đây!_Sakura cười nói.
_Anh là chủ tịch chứ ko phải nhân viên mà dọn cái này!_Anh nói.
_Trong mắt em anh như ở đợ ko công á... 😂😂😂😂...._Sakura cười nói.
_Hôm nay em ăn gan trời rồi ha? Dám công kích anh z hả? Tối nay anh sẽ giáo huấn em 1 cách chu toàn!_Anh nhéo má cô nói.
_Plè... Anh wên là tối nay phải dự hội đồng sao... Anh về trễ nên em sẽ sang nhà BFF ngủ... 😂😂😂... Mơ đi cưng ha!_Sakura cười nói.
_Anh sẽ đưa em đi theo, vs tư cách là nhân viên thực lực nhất c.ty!_Anh nói.
_Em còn bận lắm, vs em ko có thời gian nữa, Hihi, thư ký nó rãnh kìa!_Sakura nói.
_Chẳng phải em ghen vs thư ký sao? Sao lại cho nước vào vs gạo?_Anh nâng cầm cô lên, ngón cái xoa xoa môi cô hỏi.
_Em thách anh dám ngoại tình á, bổn đại tiểu thư đây ng theo đuổi xếp hàng dài khắp cả nước, chưa nói đến có cả trên châu Á và châu Âu nữa á! Anh có đc em làm vợ là phước đức ngàn đời của anh đấy!_Sakura nói.
_Em dám thách thì anh dám làm đấy, em tin ko?_Anh nhướng mày hỏi.
_Ko tin, ngon thì làm đi!_Sakura phồng má nói.
_Jane!_Anh gọi vọng ra ngoài cửa.
_Chủ tịch có chuyện j cần?_Jane mở cửa bước vào hỏi.
_Lại đây!_Anh nói.
_Zạ....._ko chần chừ j mà bước nhanh lại chỗ anh và cô đang ngồi.
_Anh... Đúng là anh sai lầm rồi! Em đi mách mẹ! Cút đi!_Sakura nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng chủ tịch. Mặt mày tức muốn sùng máu, hầm hừ lại bàn làm việc ngồi xuống khiến các nhân viên khác cảm thấy rung mk.
_Sakura... Sakura... Em sao có sao ko?_1 chị nhân viên cùng khoa hỏi.
_Ko sao, chị lo làm việc đi!_Sakura ko buồn nhìn lấy chị ta dù 1 cái, mặt đâm đâm nhìn vào màn hình máy tính.
_Chủ tịch kêu tôi có chuyện j z?_Jane nhìn anh hỏi.
_Ra ngoài!_Anh trả lời 1 cách lạnh lùng làm cô ta đau nhói. Chính anh kêu cô ta vào để chọc Sakura mà lại bảo cô ta đi ra...
Liên tục 3 ngày sau đó, Sakura ko thèm nói hay nhìn lấy anh dù 1 từ hay 1 cái. Cô về nhà từ sớm và ăn uống, thay đồ cũng rất sớm. Sáng thì 5h đã thức, đi thay đồ rồi ăn sáng sau đó đi dạo từ từ đến c.ty... Liên tục 3 ngày liền bị vợ yêu dấu của mk bơ, anh cảm thấy bức rức, khó chịu vô cùng. Đêm nào cũng bị cô đá sang 1 bên cho ngủ vs cái gối ôm khổng lồ, còn cô thì ôm con gấu lớn ấm áp mà ngủ. Là cô ép nên hôm nay anh phải động thủ th......
_Meiling! Em có muốn có cháu ko?_Anh đt cho cô em song sinh của mk hỏi.
_Tất nhiên rồi, bộ Sakura có tin hỉ nữa rồi hả?_Meiling cười nói.
_Ko phải! Em mau đt năn nỉ chị dâu của em đi!_Anh nói.
_Zụ j nữa z? Sakura giận anh nữa hả?_Meiling hỏi.
_Có thể nói là z!_Anh điềm tĩnh nói.
_Vừa... Tội chơi ngu, lại vướng đến vụ như ngoại tình hay đàn bà j nữa phải ko? _Meiling hỏi.
_Cũng gần như là z!_Anh vẫn giữ trạng thái đó nói.
_Cái nào anh cũng gần như, gần như z sao em biết mà nói. Anh bị động kinh nữa rồi hả? Hèn j suốt ngày làm b em giận là đúng, anh 2 nên lên rừng sống vs sói đi là đúng hơn á!_Meiling nói.
_Giờ em có giúp ko? _Anh hỏi.
_Đôi giày kia mới ra mẫu đẹp!_Meiling nói ngụ ý coi như 1 hợp đồng để hợp tác.
_Tk Sou phá sản rồi à?_Anh cũng đâu phải kẻ ngốc mà ko hỉu đc ý của câu nói đó, nhưng tiền của anh là để vợ anh sài, để con anh dùng và để cháu anh sáu này lập gia đình nữa chứ.
_Chưa có, nhưbg tương lai sẽ nuôi em mà phá sản!_Meiling nói.
_Em có giúp ko?_Syaoran vẫn giữ phong thái điềm tĩnh nhưng trong lòng như muốn gào thét lên z.
_Th đc r... Coi như em là vì tương lai của gia tộc Li mà giúp anh z! _Meiling nói.
Anh cũng ko nói nữa mà tắt máy, anh tin tưởng cô em song sinh của mk lắm, bởi trong suốt 5 năm wa nó luôn là đứa gỡ rôi cho anh mỗi khi anh nhây vs Sakura cơ mà... 😂😂😂😂😂.... Còn Tomoyo luôn hết mực ủng hộ những j Sakura làm bởi 2 ng họ như là đẻ chung 1 chỗ và đc ở cùng 1 nhà z...
_Alô? Sakura nghe!_Sakura đang làm việc thì có đt gọi đến.
_........................_ Và 1 tràng dài sau đó là những lời huyên thuyên của ng bên kia màn hình.
_Cậu điện để tám thì tớ còn suy nghĩ, điện để xin cho cái tên cầm thú đó thì cậu đừng làm nữa, mất thời gian lắm!_Sakura nói mà mọi con mắt đều hướng về phía cô sau 2 chữ cầm thú.
_..........................._Cô em ck vẫn phaie kiên trì bởi đã hứa vs tk anh trời đánh rồi mà ko thực hiện đc thì có nước chết...
_Cậu dư thời gian thì lo mà giám sát ck cậu kìa, hoặc nhóm hội tụ rồi mk cùng nhau đi shopping, tớ còn phải hoàn thành bản phân tích nữa!_Sakura nói rồi tắt điện thoại, bởi nếu cô còn nói tiếp thì cô sẽ mềm lòng mất, cô đang xem anh sẽ làm j khi cô giận đây mà...
Bất giác tắt điện thoại rồi môi nâng lên 1 nụ cười làm mấy anh nhân viên chết mê chết mệt vì nụ cười đó, còn mấy chị nhân viên thì ghen tỵ vs cái nụ cười đó. Bước lại thang máy, ấn ấn cái nút bên ngoài rồi đi vào thang máy. Cánh cửa đóng lại, hang máy chuyển động rồi nhanh vút lên cao.
Cốc cốc cốc....
_Vào đi!_Anh vẫn cuối mặt xuống đống giấy tờ, tài liệu mà ko buồn nhìn lên 1 cái.
_Thiếu tôn trọng nhân viên! Tôi muốn đình chỉ!_Sakura bước vào khoanh tay trước ngực nói.
_....... Con bé này hiệu wả làm việc tốt đấy chứ!_Anh ngước mặt lên nhìn cô thầm nghĩ.
_Ko tiếp sao? Mất lịch sự!_Sakura nói rồi quay lưng lại tính đi nhưng cổ tay cô đã bị 1 thứ j đó nắm chặt....
_Phòng của chủ tịch ko phải là nơi em muốn đến là đến, em muốn đui là đi đâu! Em trêu anh đủ rồi đó, bảo bối à... Hôm nay anh thề sẽ nấu em thành súp nhừ mới thôi!_Anh nhanh chóng bế xốc cô lên, kề sát mặt mk vào mặt cô nói.
_Anh cả gan dám động thủ? Bổn cô nương đây sẽ cho anh làm thái giám hầu hạ ta, mau thả ta xuống!_Sakura nói.
_Em im lặng đi! 1 là về nhà, 2 là ở đây!_Anh nói.
_Biến thái... Thả em xuống... Thả em xuống..._Sakura vùng vẫy, 2 chân quơ quơ đủ kiểu, miệng ko ngừng chí chóe la làng.
Anh xốc ngược cô lại rồi vác đi như bao tải, cầm lấy cái áo vest rồi mở cửa phòng bước đi. Ko nói cũng biết lúc đi ngang đám nhân viên, Sakura đã xấu hổ như thế nào rồi... Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn cô mà tay che miệng lại cười. Tay liên tục đấm vào ng anh la làng đủ kiểu nhưng sức của cô nhầm nhò j anh cơ chứ?
................................
Cất xe 1 cách nhanh chóng rồi anh bế cô đi lên phòng. Cửa đóng sầm lại, kéo cô ép sát vào tường, kéo 2 tay cô giơ lên cao rồi tay nắm gọn nó lại. Tay còn lại tự do giao du trên khắp ng cô, đôi môi bạc áp chặc lấy 2 cánh anh đào mềm mại của cô.... Hơn 5p anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô để lấy oxi, nhưng tráo lại, lúc này anh đã nhanh chóng biến hóa cô thành 1 con nhộng, quăng cái áo bar của cô qua 1 bên, tay uống nắn nhủ hoa hồng hào no đủ đó mà nặn nó ra đủ mọi hình thù.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khúc sau thì chắc các bạn biết, chuyện j đã xảy ra rồi mà..... Như anh đã nói là sẽ nấu cô nhừ thành súp luôn....
Hơn 3 tiếng đồng hồ quấn lấy ng cô, Sakura lúc này mệt mỏi mà mí mắt mở ko lên, cổ họng do rên rỉ la hét nên cũng khô khan mà khó chịu. Anh dừng lại rồi nằm đè lên ng cô, 2 tay vòng wa ôm cô lại. Hơi nóng của da thịt vẫn còn đó, ng con gái anh yêu vẫn còn đó, khuôn mặt đáng yêu đến hút hồn ng nhìn luôn đc anh yêu chìu, bảo bọc. Lúc này đây anh mới thấy... Dạo này cô hình như đã hơi gầy đi... Hình ảnh 1 Sakura mũm mỉm mất đâu rồi.... Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi lần xuống đôi lục bảo đang nhắm nghiền kia vì mệt mỏi.
_Em ốm nữa rồi, bảo bối à!_Anh hôn nhẹ lên nó rồi thì thầm... Chỉ đủ để cho anh và cô nghe, nhưng ko biết cô có nghe ko hay đã ngủ say từ lúc nào...
Kéo lấy cái mềm che phủ hết cả 2 cơ thể đang ôm nhau trần trụi, hôn nhẹ lên mái tóc ướt sũng vì mồ hôi rồi nhắm mắt lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Giờ này chắc Sakura đang chịu khổ rồi đây!_Meiling ngồi trong phòng làm việc cười nói.
_Tk anh cần thú đó của em lại xổng chuồng à?_Sou hỏi.
_Ùmk... Chắc là z, 3 ngày nay chọc cho Sakura giận, rồi bắt em gở rối cho anh ta... Ko có thù lao luôn cơ...._Meiling chu mỏ ra nói.
_Em đang làm nung đấy à?_Sou nhéo nhẹ cái má của nhỏ rồi cười nói.
_Sou à.... Đôi giày kia đẹp lắm cơ...._Meiling nói.
_Đc đc, anh đưa em đi mua!_Sou cười nói.
.
.
.
.
.
.
_Dạo này Sakura ko thấy liên lạc hay rủ em đi chơi nữa!_Tomoyo dựa vào ng Eriol nói.
_Giờ chắc đang bị con sói nào đóa ăn rồi!_Eriol ôm cô lại nói.
_Sao anh biết?
_Khi nãy tk Sou nó ms điện nói.
_Ò ò... Z á hả... 😂😂😂😂😂😂.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top