Chương 7: Học nghệ
Lúc đầu mình nghe Lão Lão nói "nghỉ cái đã" thì mình thấy bình thường nhưng thoáng sau mình mới nghĩ lại, từ ngày xuống địa ngục mình chẳng thấy ai nghỉ ngơi cả, linh hồn đã chết thì nghỉ ngơi thế nào cơ chứ? Ngó sang Lão Lão và anh Kha, sau câu nói của Lão Lão họ vẫn ngồi chỗ cũ, cả hai lúc này đang khoanh chân ngồi trên tảng đá của mình, mắt nhắm, bất động. Thấy vậy mình gọi:
- Lão Lão à, Lão Lão ngủ đấy ư?
Không thấy động tĩnh gì, mình lại hỏi lại một câu như vậy, bấy giờ mới thấy Lão Lão mở mắt quát:
- Nhóc con, để yên cho ta nghỉ chứ, còn định làm phiền đến bao giờ?
- Ối, con xin lỗi! con không biết Lão Lão đi ngủ nhanh như thế.
Thấy vậy Lão Lão dịu giọng:
- À, chẳng trách ngươi được.
Nói vậy xong Lão Lão duỗi tay, quay sang nhìn mình một hồi rồi mới hỏi:
- Ta sẽ dạy cho nhóc con cách tập khí công để biết cách điều hòa năng lượng, gia tăng sức mạnh, ngươi có muốn học không?
- KHÍ CÔNG ư? Hồn ma cũng có thể học khí công sao? – mình hỏi lại vẻ nghi hoặc.
Lão Lão không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi khác:
- Khi còn sống ngươi có học khí công không?
- Dạ, con có nghe nói thôi. Đúng ra con cũng định học nhưng thử mãi không có kết quả nên con bỏ dở ngay.
- Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Trông ngươi chẳng có dáng vẻ gì là người học võ cả, thế ngươi học khí công của môn phái nào vậy?
- Con học theo hướng dẫn trên Internet.
- Nét gì? Môn phái nào nghe lạ vậy? - Lão Lão tròn mắt
Bỗng nghe tiếng cười khanh khách:
- Há há há! Lão Lão lạc hậu quá – thì ra anh Kha cũng đã mở mắt, nghe Lão Lão nói mới bật cười – Internet là một khái niệm mới xuất hiện trên cõi trần, nó là một hệ thống để người ta chia sẻ bất kỳ thông tin gì với nhau, chứ môn phái nào mà hỏi, há há há!
Mình thấy vậy quay sang anh Kha hỏi:
- Thế sao bảo anh chết hơn trăm năm rồi, cũng biết Internet à?
Anh Kha vẻ mặt vẫn tươi cười, khinh khỉnh:
- Tao chết hơn trăm năm rồi nhưng ở đây thỉnh thoảng cũng phải cập nhật thông tin trên cõi trần chứ. Mà chuyện này phức tạp lắm, mày suốt ngày cái gì cũng hỏi, hơi đâu mà giải thích.
Lão Lão nghe vậy thì nói:
- Ối dào, ta tưởng mày học của môn phái nào chứ đọc thông tin chúng nó truyền linh tinh mà dám học khí công thì có ngày tẩu hỏa nhập ma. Thôi được rồi, không biết không sao, căn bản học khí công của người sống với hồn ma cũng khác nhau mà. Thế này, trước đây mày tập như thế nào? nói ta nghe thử xem.
Mình vừa nhìn phản ứng của Lão Lão vừa nói:
- Theo như con được đọc thì bài tập cơ bản là ngồi khoanh chân, hít sâu một hơi khí vào đầy bụng, rồi theo trí tưởng tượng hình dung một luồng khí tụ ở giữa bụng rồi dần dần truyền ngược lên lưng, rồi lên đến gáy, đến đỉnh đầu, rồi vòng xuống trán, xuống mặt, xuống đến mũi thì kết hợp thờ khí ra. Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, dần dần sẽ hình thành một nguồn lực vô hình chạy trong cơ thể theo đường dẫn khí ban đầu. – Mình để ý thấy Lão Lão có vẻ gật gù nên cứ nói một mạch – Lão Lão à, vậy có phải không?
- Ừm, lý thuyết cơ sở đúng là như thế. Chẳng qua mày không chịu khó tập nên không thành đấy thôi. Giờ mày ngồi đây tập lại theo hướng như thế tao xem. – Lão Lão nói rồi chỉ về phía chân mình như muốn bảo mình ngồi khoanh chân lên tảng đá.
Mình ngoan ngoãn làm theo. Cảm giác ban đầu của mình là chẳng khác gì so với hồi còn sống đã từng tập. Có lẽ mình không hợp với môn này nên ngồi im một lúc đã thấy khó chịu, chẳng được bao lâu mình đã mở mắt nói:
- Lão Lão à, chắc con không tập được đâu, con làm đúng theo hướng dẫn như thế nhưng chẳng thấy có hiệu quả gì cả.
Lão Lão quắc mắt mắng:
- Mẹ cha mày chứ! ở đâu có thứ khí công mới tập mấy giây thế đã có hiệu quả? Ở đây với ta là phải học nghe chưa? Đừng có cãi!
Thấy vậy mình lại nhắm mắt, cố gắng tập tiếp. Nhưng chỉ một lúc lại nghe Lão Lão dịu giọng:
- Giờ nói ta nghe thử xem, ngươi cảm thấy có gì khác lúc còn sống không?
- Thực ra lúc trước con cũng đã tập ra hồn đâu mà biết có gì khác ạ. – mình trả lời – có chăng chỉ là... - mình không dám nói tiếp.
- Không sao, cứ mạnh dạn nói thử ta nghe. – Lão Lão nói nhẹ nhàng
- Có phải là người chết thì không hít thở được không? – mình mạnh dạn nói
Chẳng ngờ câu trả lời đơn giản ấy lại có vẻ trúng ý Lão Lão:
- Chính xác! – Lão Lão đập tay xuống đùi – Người chết không có thở. Nếu có lúc nào đó ngươi có cảm thấy mình đang thở thì đó chỉ là do ngươi tự tưởng tượng ra thôi. Chính vì người chết không thở nên nếu cứ áp dụng phương pháp dẫn khí như khi tập khí công trên cõi trần thì chắc chắn là không được rồi. Chính bởi điều này nên những kẻ cao thủ võ lâm trên trần khi chết đi hoàn toàn mất hết nội lực, không thể áp dụng được phương pháp tập như trước nữa nên mới dễ dàng bị bọn cai địa ngục khống chế. Ta nói cho ngươi biết, cũng vì ta phát hiện ra cách tập khí công áp dụng được cho linh hồn nên mới thoát được khỏi địa ngục mà ẩn cư ở đây đấy, biết không?
Mình nghe vậy thấy mừng thầm trong bụng, đáp:
- Hay quá à! Lão Lão, vậy Lão Lão dạy cho con đi, con sẽ cố gắng học đến mức giỏi như Lão Lão thì khỏi phải sợ bọn quỷ sứ nữa rồi.
- Hứ! Muốn giỏi như Lão Lão thì đợi thêm vài nghìn năm nữa đi. – anh Kha nghe vậy chen vào.
Lão Lão như không để ý, nói:
- Được rồi, ngồi khoanh chân vào đây – chờ cho mình khoanh chân nhắm mắt tập trung, Lão Lão tiếp tục giảng giải – Mãi khi chết xuống địa ngục rồi ta mới rõ cái cốt lõi của khí công không phải là KHÍ như người ta vẫn thường nói mà là CHÍ, tức là sự tập trung ý chí của con người. Bởi vậy ngươi hãy vứt bỏ những hướng dẫn về luồng không khí đi, thay thế vào đó là luồng ý chí.... Nào, hãy thử tập trung ý chí dẫn theo một đường vòng xem nào!... Được chưa? dẫn luồng ý chí theo đường đi như hướng dẫn nào!... lặp lại... cứ thế...
Theo chỉ dẫn của Cốc Lão Lão, mình cố gắng luyện. Cũng chẳng thấy có gì khả quan, chẳng thấy khác gì hồi còn sống, chẳng thấy luồng khí hay luồng chí nào. Có lẽ mình không có năng khiếu với môn này, hay đơn giản là mình không phải là người kiên nhẫn. Nhưng vấn đề là ở đây chẳng có việc gì khác để làm, chỉ có ba người ở trong một cái hang trống rỗng, thời gian thì trôi qua như một đường thẳng, chẳng có ngày – đêm, chẳng có dấu mốc nào đánh dấu thời gian nên cũng chẳng biết mình ở đó bao lâu nữa, chỉ biết là một thời gian khá dài và phần lớn thời gian đó mình chỉ biết ngồi khoanh chân cố gắng tập khí công.
Anh Kha trở thành người bạn thân thiết lúc nào không biết, có lẽ vì tính anh cũng vui vẻ, rất đàn anh và anh biết rất nhiều thứ về địa ngục để hướng dẫn cho mình. Ngoài những lúc tập khí công, anh Kha còn tranh thủ dạy võ cho mình. Nhưng cũng giống như khí công, mình cũng không có năng khiếu học võ, đến độ anh Kha chán chẳng muốn dạy.
- Thằng em chán quá! Múa võ gì mà chân tay cứng như que rào vậy?
- Em làm đúng hướng dẫn của anh còn gì?
- Uh, đúng rồi! cố gắng tập đi tập lại cho thuần thục là được.
Mình biết anh Kha đang cố gắng động viên cho mình có tinh thần tập tiếp chứ thực tình mình biết là chưa được. Luyện võ đâu phải cứ giơ chân giơ tay giống như người ta là được, nếu chỉ cố gắng làm đúng động tác thì nhìn sẽ chỉ như một con rối. Nhưng anh Kha tỏ ra là người rất hiểu tâm lý nên luôn có những chỉ bảo động viên ân cần thành ra mình mới cũng vẫn cố gắng học theo từng động tác một cách chậm chạp.
- Anh à, lúc còn sống anh là võ sĩ à? – mình chợt hỏi.
- Không, anh cũng chẳng biết trước đây anh là gì nữa, mấy chiêu võ này là do Lão Lão dạy. – Anh Kha dừng lại nói – Lão Lão nói thực ra các linh hồn không có tay chân như người sống, mọi hành động của linh hồn là năng lực hoạt động của ý chí nhưng bản thân mình và người xung quanh đều nhìn thấy hành động của tay chân chẳng qua chỉ là do tưởng tượng. Thế nên các linh hồn đánh nhau chủ yếu bằng sức mạnh tinh thần nhưng vẫn phải học võ thì ý chí mới thống nhất hành động và giải phóng sức mạnh một cách tốt nhất.
Mình nghe mà chẳng hiểu gì:
- Sao cơ? Sao lại bảo là linh hồn không có tay chân? Chẳng phải tay chân em đây sao?
Anh Kha không trả lời ngay mà quay sang phía bên phải:
- Có nhìn thấy hòn đá kia không? Khoảng cách từ đây đến đấy khoảng bao xa?
- Khoảng 20m. – mình trả lời.
- Nhìn kỹ nhé! – Vừa nói anh Kha vừa giơ tay hất một cái, hòn đá từ khoảng cách 20 m bỗng dưng bay thẳng về nằm gọn trong tay anh. – Thấy không? Nếu dùng tay thông thường thì đâu có với tới hòn đá ở xa như thế. Nhưng như anh nói đấy, hành động của chúng ta là do ý chí, cái cánh tay ta nhìn thấy chỉ là do tưởng tượng, thực tế nó không có ảnh hưởng gì cả.
- Em vẫn thấy khó hiểu lắm. Nói thế thì tại sao em không làm được như anh mà chỉ cầm được những vật trong tầm tay? – mình hỏi lại.
- Đấy là do sức mạnh ý chí của em còn yếu, muốn làm được như anh thì phải chịu khó tập khí công chăm chỉ vào.
- Chịu thôi. Khó lắm. Biết học đến bao giờ mới được.
- Hì hì! – anh Kha vừa cười vừa lắc đầu – thôi bỏ đi. Nhưng mà có cái này em nên học.
- Gì cơ?
- Học chạy nhanh. – Anh Kha dường như biết là mình đang không hiểu nên giải thích thêm - Ở Địa ngục này nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, nếu không đủ sức chống lại thì tốt nhất là hãy cố gắng chạy cho nhanh.
- Làm thế nào để chạy nhanh? – Mình chú ý hơn.
- Như anh nói, bản chất chúng ta không có tay, không có chân nên hành động của tay là ảo thì bước đi của chân cũng là ảo. Thực chất chúng ta di chuyển được là do năng lượng tinh thần đẩy linh hồn đi, chân chỉ là do tưởng tượng ra. Vì thế muốn đi nhanh cũng phải làm sao tập trung tinh thần một cách cao nhất vào việc di chuyển, nhưng không phải hướng sự chú ý vào bước chân mà phải chú ý vào trọng tâm. Nhìn nhé.
Anh Kha nói xong thì làm mẫu và chỉ bảo tận tình cho mình. Khác với việc tập võ, việc này có vẻ mình tiếp thu nhanh hơn, quả nhiên sau một lúc tập mình có thể di chuyển nhanh hơn hẳn và đặc biệt là mình gần như quên nghĩ đến việc đôi chân thực hiện bước chạy như thế nào. Đến lúc này mình mới phần nào hiểu và tin những gì anh Kha nói là thật.
Buổi đó hai anh em chú tâm vào việc chạy, cứ chạy qua chạy lại từ ngọn núi này qua ngọn núi khác, nhưng như anh Kha đã căn dặn trước, hai anh em không đi quá xa cái hang của Lão Lão. Đang chạy, chợt nghe giọng nói của Lão Lão:
- Ơ, thằng này thế mà có năng khiếu với môn này nhỉ.
Thấy vậy hai anh em dừng lại. Mình vừa cười vừa nói:
- Hì hì! Chuồn là thượng sách mà, chắc là con chỉ học chạy thôi.
- Thế học võ đến đâu rồi? – Lão Lão hỏi
- Hì hì! Chắc là võ công tuyệt học của Lão Lão cao cường quá con không lĩnh hội được. – Mình vẫn cười cợt, rồi cố gắng lảng chuyện – Lão Lão à, lúc còn sống Lão Lão là võ sư à?
Chợt thấy Lão Lão im lặng nhìn xa xăm, rõ ràng là những ký ức lâu lắm không được gợi lại đang ùa về:
- Ừm, khoảng 3000 năm trước, ta vốn là trưởng môn của phái ĐẢM LINH, một môn phái hùng mạnh nhất Trung Nguyên thời đó.
- Phái Đảm Linh? Cái tên nghe lạ hoắc. – Mình nói chen vào.
- Lũ hậu sinh chúng may thì biết làm sao được. 3000 năm trước những môn phái võ thuật mà chúng may thường nghe nói như Thiếu Lâm, Võ Đang... đều chưa có nhưng thực ra là trình độ võ thuật của con người đã rất phát triển, thậm chí nhiều chiêu thức, công phu độc đáo thời đó còn hay hơn cái bọn Thiếu Lâm, Võ Đang nhưng trải qua nhiều biến cố thời cuộc mà bị thất truyền. Phái Đảm Linh của ta còn là nguồn gốc sâu xa của Đạo Giáo, lấy sự hòa hợp của con người với trời đất làm cốt yếu trong phát triển võ học. Cũng vì thời đó việc ghi chép sử sách chưa được coi trọng nên sau này đám hậu bối chúng may không biết cũng phải.
- Lão Lão à, thế sau khi chết Lão Lão có còn nhớ được những võ công tuyệt học ấy không?
- Đương nhiên là nhớ hết. Nhưng mà công lực thì không còn chút nào vì sức mạnh của linh hồn khác hẳn với sức mạnh của cơ thể. – Lão Lão nói xong lại ngửa mặt thở dài – Hzài! Chuyện này phải nói rõ hơn là do cái chết oan ức. Ta bị chính sư đệ của mình âm mưu chiếm ngôi trưởng môn nên lừa nhốt vào trong một cái hang sâu rồi đánh sập cửa hang khiến cho không có đường thoát mà chết. Chính cái chết oan trái, hơn nữa lại chết dần chết mòn vì bị bỏ đói khiến hồn ta sau khi chết đã mang sẵn một sức mạnh ý chí rất lớn. Kết hợp với phương pháp luyện khí công phù hợp cùng các chiêu thức võ công vẫn còn nhớ mà ra mới có khả năng như hiện nay. Cũng nhờ thế mà ta mới thoát được ra khỏi ngục giam ra lánh ở hang đá này.
Anh Kha lặng im nghe lãy giờ cũng lên tiếng:
- Đúng đấy! linh hồn chết oan thường có sẵn sức mạnh ý chí, nhưng nếu không biết cách tập luyện thì không phát triển thêm được sức mạnh và dần dần cũng bị tiêu tán.
Mình nghe hai người nói chỉ biết gật gù, rồi hỏi thêm những điều thắc mắc:
- Thế sau khi xuống địa ngục Lão Lão có gặp lại kẻ thù đã giết mình không? Chắc chắn hắn cũng có ngày phải xuống địa ngục mà, phải không?
- Hi hi! Cái thằng nhóc này. – Lão Lão vừa cười vừa nói – ta không có gặp lại. Ta nghĩ là sau khi chết linh hồn hắn không có gì đặc biệt nên đã bị nhốt ở một cái ngục nhỏ nào đó rồi tiêu tán mất rồi.
- Ngươi tưởng địa ngục này nhỏ lắm hả? – anh Kha cũng nói vào – Địa ngục bao la lắm, hơn nữa đa phần là các phòng giam cách biệt nên đâu có dễ gặp ai. Từ ngày ta xuống đây cũng không có gặp lại người quen nào cả.
- Vậy à? – mình ngây ngô nói theo rồi ba người tiếp tục những câu chuyện phiếm.
Một hồi, mình chợt nghĩ ra một điều quan trọng còn thắc mắc nên hỏi giật giọng:
- Lão Lão à? Nói như vậy Lão Lão không phải là người Việt Nam à?
- Khì – Lão Lão chợt phì cười – Việt Nam là gì chứ? Cái gọi là ranh giới quốc gia đều do con người đặt ra, so với sự sống chết thì nó chẳng có ý nghĩa gì, từ lâu ta đã không để ý đến. Đối với ta chỉ có cõi sống và cõi chết thôi.
- Không phải ngục Đại Ngàn này ở Việt Nam sao? Con thấy chữ ghi trên các bảng hiệu đều là tiếng Việt mà?
Anh Kha cũng vừa cười vừa giải thích:
- Linh hồn không giao tiếp bằng lời nói, chữ viết như người sống mà trao đổi thông tin bằng cảm nhận. Những lời chúng ta đang nói thực sự không có mà chỉ là do chúng ta tự tưởng tượng ra, thực tế ta chỉ đang truyền tin cho ngươi. Vì thế người ta lúc sống ở quốc gia nào, nói ngôn ngữ nào thì khi chết cũng không quan trọng nữa, đều có thể giao tiếp với các linh hồn khác. Khi đã biết cảm nhận bằng linh hồn thì đâu cần tiếng nói, chữ viết nữa.
- Trời! Gì mà trừu tượng, khó hiểu quá!
- Chứ sao, ta ở đây mấy trăm năm còn chưa hiểu nữa cơ mà.
Lão Lão chợt bật ra tiếng cười:
- Khà khà, thế mày mới là Gà, hì.
Anh Kha ngượng ngùng không dám cãi lại Lão Lão, quay sang mình nói:
- Linh hồn non như ngươi đương nhiên có nhiều thứ không biết. Địa ngục cũng là cả một thế giới phức tạp, phải mất nhiều thời gian thì dần dần ngươi mới biết thêm nhiều điều.
Cứ như vậy, mình ở lại hang đá, ngày ngày tập luyện và trò chuyện cùng một người thầy, một người anh qua đó dần dần tìm hiểu về địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top