nỗi lo của Tuấn Tài (3)
Nỗi lo thứ ba,
Tuấn Tài lo rằng mình sẽ không thể ngừng yêu Minh Hiếu.
Eo, khiếp, thực sự đấy! Trần Minh Hiếu là đồ đáng yêu. Tuấn Tài chẳng thể hiểu nổi sao anh có thể miêu tả cái con người cao to, lại thích cau có như Minh Hiếu bằng hai từ "đáng yêu". Nhưng cậu đáng yêu thật mà. Trần Minh Hiếu rất vô tư, vô tư trong việc thả bả người xung quanh mình (đặc biệt là Phạm Lưu Tuấn Tài). Minh Hiếu có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt cún con ngây thơ vô số tội. Minh Hiếu có một nụ cười rất đẹp, mỗi khi cậu cười tưởng như có thể cảm hoá cả thế gian. Minh Hiếu có những cử chỉ trong mắt người khác là rất đáng sợ nhưng lại đáng yêu khó tả trong mắt Tuấn Tài: cậu hay ngẩn người, hay nhăn mặt, hay khoanh tay, hay tỏ ra khó chịu,... Khi một người yêu một người họ sẽ chỉ thấy người mình yêu luôn đáng yêu dù cho có chỉ là một cái nhăn mày. Với Tuấn Tài có lẽ là như vậy, gương mặt Trần Minh Hiếu đi sâu vào tiềm thức anh luôn là đẹp như thiên thần, dễ thương như cún con, toả sáng như những ngày nắng đẹp. Tuấn Tài hết cứu nổi mình rồi, anh không thể ngừng yêu Minh Hiếu.
Chẳng biết từ lúc nào, Tuấn Tài đã không kìm được lòng mình mà luôn quan sát đến mọi cử chỉ của Minh Hiếu. "Mắt không thấy, tai không nghe, tim không động lòng" lại trở thành "mắt đã thấy, tai đã nghe, tim không thôi động lòng". Sự thật là chẳng thứ gì cản bước nổi được tình yêu giữa Phạm Lưu Tuấn Tài và Trần Minh Hiếu, ngay cả Phạm Lưu Tuấn Tài hay sao?
Tuấn Tài luôn biết rằng bản thân mình ít khi can đảm. Từ trước đến giờ anh luôn chọn hai từ "an toàn" làm đích cho mọi hành động của mình. Tuấn Tài lo rằng anh sẽ sai lầm, sẽ để người khác tổn thương, sẽ khiến mọi chuyện trở thành mớ hỗn độn. Vậy nên Tuấn Tài chọn cách an toàn nhất để xử lí mọi việc. Nhưng anh không ngờ rằng cái "an toàn" ấy cũng có lúc trở thành cái gai trong mắt người khác, trở thành mũi dao sắc nhọn để người ta đâm sau lưng anh. Một câu nói, một sai lầm nhỏ khiến tất cả mọi người đào bới, đổ dồn sự chú ý mà quên đi tất thảy những tốt đẹp trước kia anh đã tạo dựng. Bờ tường Tuấn Tài xây nên còn chưa kịp sơn quét cẩn thận đã nhận lấy vô số trận gạch đá khiến nó lung lay rồi đổ sập. Dạo này người ta thấy Tuấn Tài gầy hơn, đôi mắt anh sưng hơn, má anh hốc hác đi nhiều. Tuấn Tài ít cười hơn, ít nói hơn, chẳng còn chút vô tư nào nữa. Anh quay trở lại cái mai rùa của mình, quay về với những tháng ngày mà cậu thanh niên Tuấn Tài vẫn thường nói là những ngày đen tối.
Tuấn Tài từng cười trừ khi Trường Sinh đến an ủi mình, rồi nói rằng "Hoá ra có nhiều người ghét anh đến thế!". Và Trường Sinh cũng nói với anh rằng họ ghét anh là điều thường tình, nhưng anh phải biết rằng giữa hàng triệu người ngoài kia sẽ chỉ có vài trăm người ghét anh thôi và sẽ có cả trăm ngàn người yêu quý anh hơn bao giờ hết.
Thành An không nói gì nhưng thằng bé dành tặng anh hẳn một bài tus ẩn danh trên mạng xã hội. Tuấn Tài lúc đọc được những dòng ấy đã nở nụ cười, nhưng nước mắt anh vẫn rơi. Tuấn Tài đã sống trên đời gần 40 năm, gắn bó với nghệ thuật hơn 10 năm. Anh tất nhiên biết những gì mình đang nhận được có lẽ là chuyện thường tình mà mỗi người nghệ sĩ phải trải qua. Tuấn Tài cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tất cả rồi. Nhưng anh lại không biết rằng mình yếu đuối đến vậy hay mọi thứ đến quá muộn để anh cho rằng mình chẳng đáng phải chịu đựng điều ấy. Những lúc như thế này anh nhớ Minh Hiếu đến lạ. Dù cho Trường Sinh, Anh Tú, Bảo Khang, Pháp Kiều, Thành An,... đã vô số lần an ủi anh nhưng Tuấn Tài cứ luôn nhớ đến bóng hình của Minh Hiếu.
Tuấn Tài nghĩ rằng mình có chút ảo tưởng khi thấy cái vai giật giật của Minh Hiếu khi nhìn thấy anh trên giường bệnh. Tuấn Tài hình như thấy mắt cậu có chút đỏ, nhưng khác hẳn với cách Thành An thút thít rúc vào lồng ngực anh thì Minh Hiếu trông như muốn nổi điên. Cũng khác với Bảo Khang dùng ánh mắt thương cảm mà nhắc nhở anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Minh Hiếu lúc này trông thật đáng sợ. Team GERDNANG đến thăm Tuấn Tài ngay sau khi nghe tin anh vào viện.
Phạm Lưu Tuấn Tài muốn cười và anh đã cười rồi. Nhưng không phải như Bảo Khang đang nghĩ rằng anh cười vì cái mặt tèm lem nước mắt, nước mũi của cu út Negav, mà vì Minh Hiếu trông như một chú Samoyed trắng nổi giận chẳng có chút sát thương nào. Trần Minh Hiếu đến nhưng chẳng nói gì cả, mặc cho Bảo Khang thúc giục cậu.
"Mày nói gì với anh Isaac đi chứ."
"Những gì cần nói không phải bọn mày đã nói hết rồi à." Minh Hiếu chỉ đáp lại câu lạnh tanh như vậy khiến Bảo Khang sượng sùng hết sức.
"Anh Xái đừng để ý đến nó nhé, bình thường nó còn bị câm cơ".
Câu đùa của Bảo Khang cũng không cứu được Minh Hiếu cho lắm. Tuấn Tài chỉ cười xoà nói rằng "Anh làm mọi người lo lắng rồi". Tuấn Tài nhập viện với lí do anh cho là cỏn con, vặt vãnh. Anh bị trúng thực trong cuối buổi tập của team Ngân Nga khi mọi người hầu như đã về hết, một mình Tuấn Tài ở lại và kiếm đâu ra mẩu bánh nhét vào bụng xoa dịu cơn đói nhưng để lại là cơn đau quằn quại. Quản lý anh khi đến đón thì đã thấy Tuấn Tài đang ngất lịm đi rồi.
Chỉ sau hôm ấy, Tuấn Tài lại lên sân khấu, vẫn như mọi ngày anh vẫn dùng hết năng lượng của mình và hoàn thành màn trình diễn đầy sôi động, như thể Tuấn Tài chưa từng trải qua bất kì cơn đau nào. Có lẽ nếu như Thành An không nhắc đến thì cũng chẳng ai nhớ đến nữa. Với Tuấn Tài thì việc nhắc đến bệnh tật chẳng may mắn chút nào, anh không muốn làm tâm trạng mọi người trầm xuống, Tuấn Tài ở đây để truyền năng lượng vui vẻ cơ mà.
"Đừng gượng sức mình nữa..." Câu nói Minh Hiếu ghé vào tai anh sau hậu trường khi ở đó chỉ còn vài người khiến Tuấn Tài sững sờ. Và có lẽ anh chờ câu nói ấy rất lâu rồi, chờ đợi sự an ủi đến từ cậu trai ấy rất lâu rồi, Tuấn Tài không khóc như mọi lần, anh cười, nụ cười có chút xót xa. Thằng nhóc Minh Hiếu chẳng thèm dùng kính ngữ với người hơn nó 11 tuổi, thái độ láo hết sức nhưng Tuấn Tài không trách mắng, anh cũng không kịp làm thế vì cậu chàng đã đi khuất từ thủa nào. Vì một câu nói của người mình thầm thương Tuấn Tài như thấy lại ánh sáng, đây là tác dụng của tình yêu à. Điều này lại càng làm Tuấn Tài phải hiểu rằng khó có thể ngừng yêu Minh Hiếu.
Tuấn Tài lại tham lam hơn rồi, tham lam muốn được Minh Hiếu nhìn đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top