nỗi lo của Tuấn Tài (2)

Nỗi lo thứ hai,

Tuấn Tài lo rằng sẽ không thể che giấu được sự quan tâm của mình cho Minh Hiếu.

Tuấn Tài là một người hay lo nghĩ, anh luôn nghĩ rất nhiều, nghĩ về mọi thứ xa xăm, mọi điều viển vông trên đời. Tuấn Tài có thể vì ánh sáng sân khấu, vì tình yêu của khán giả mà suy nghĩ làm sao để xuất hiện trước mọi người bằng trạng thái tốt nhất, bằng năng lượng dồi dào nhất. Nhưng anh sẽ không vì sức khoẻ của mình mà lo nghĩ gì cả, anh có thể sụt mất 5kg, có thể chịu đựng cơn đau dạ dày hằng đêm chỉ vì muốn gầy cho lên hình đẹp. Vậy mà Tuấn Tài lần đầu dành sự lo nghĩ đến sức khỏe không phải cho cái thân đã 36 tuổi mà lại là lo lắng cho cậu thanh niên to con 25 tuổi.

Minh Hiếu thực sự rất bận. Cậu đang ở ngưỡng đỉnh cao của sự nghiệp, tham gia song song hai show truyền hình nổi tiếng bậc nhất Việt Nam cộng thêm việc làm nhạc, tham gia sự kiện, event đủ thể loại làm Minh Hiếu kiệt quệ hầu hết sức lực. Trước ống kính là cậu rapper toả sáng, bùng cháy với năng lượng tràn trề. Sau ống kính lại là một Trần Minh Hiếu có thể ngủ gục ở bất cứ mọi không gian, thời gian, bất chấp mọi tư thế. Quầng thâm mắt ngày càng lớn khiến đôi mắt cún con như bớt đi phần nào sự lấp lánh. Những điều ấy làm Tuấn Tài lo lắm. Tuấn Tài đã từng trải qua cái thời ấy rồi, cái thời mà anh còn chật vật với nghề để tìm lấy chỗ đứng. Anh cũng đã từng mỏi mệt, từng kiệt quệ. Nên Tuấn Tài mới biết rằng Minh Hiếu đang phải trải qua những gì. Càng biết sự phấn đấu và ý chí mãnh liệt của chàng thanh niên đến đâu. Tuấn Tài tự nhủ mình chẳng thể đủ bổn phận gì mà đòi xía mũi vào việc của người khác khi Minh Hiếu đã chẳng còn cùng team anh, dù có lo cũng chỉ là nỗi lo vô ích. Sự lo lắng làm Tuấn Tài bồn chồn khác thường, nửa muốn quan tâm mà nhắc nhở, nửa lại muốn lảng tránh những cảm xúc đang dần cắm rễ sâu trong lòng mình.

Và với nhân cách bé Xái, Phạm Lưu Tuấn Tài chọn lảng tránh. Anh không muốn mắc lỗi, không muốn người xung quanh chú ý, càng không muốn Minh Hiếu nhìn đến anh, nếu không Tuấn Tài sẽ khó mà kìm nổi lòng mình. Tuấn Tài cứ thế dùng lí trí để che chắn cẩn thận trái tim mình chẳng để chút cảm xúc quan tâm cho đối tượng thầm thương lộ ra một chút nào. Tuấn Tài có thể vì cánh tay của Hải Đăng đang còn đau mà luôn kè kè theo sát bên cậu cá mập. Tuấn Tài cũng có thể vì Thành An nhịn ăn đòi giảm cân mà la mắng. Tuấn Tài càng có thể vì Trường Sinh tối ngày than đau mỏi xương khớp mà thúc ép cụ đi bệnh viện khám thử. Nhưng sẽ không vì Minh Hiếu đang mệt mỏi mà tỏ ra một chút nào sự lo lắng dù bản thân anh lo cho cậu đến mức khiến tay chân mình run rẩy.

Tuấn Tài đã quen rồi, quen việc che đậy bản thân mình trước thế giới. Hơn 10 năm lăn lộn trong nghề, nếm đủ mọi hương vị của cuộc đời Tuấn Tài tưởng rằng mình có thể sẽ mãi như vậy. Mãi sống trong lớp vỏ bọc Isaac, bọc kín thân toàn là gai thép sắc nhọn để chẳng ai đến gần, bước vào nội tâm anh. Minh Hiếu lại bằng cách nào đó len lỏi từng chút, từng chút một để mà giờ trở thành cái dằm to tổ bố trong tim Tuấn Tài khiến anh khó mà rút ra nổi. Chỉ là trong một vài đêm Tuấn Tài đã khóc, khóc khi nghĩ về Minh Hiếu, nghĩ về những gì cậu phải trải qua cho dù những trải nghiệm thời trai trẻ của Tuấn Tài đôi khi còn khắc nghiệt hơn. Tuấn Tài thực sự muốn đến gần cậu, muốn được vỗ về cậu, trao cậu những cái ôm ấm áp, những lời khuyên thật lòng đến từ tiền bối như cách mà anh hay làm với Thái Sơn, với Thành An. Nhưng tại sao Tuấn Tài cứ chỉ biết đứng đó lặng thinh như đã chết lặng khi nhìn về phía người mình thầm thương đang sắp gục đầu lên bàn trang điểm. Nhân cách bé Xái nhút nhát chiếm lĩnh anh toàn phần thời gian khi đứng gần Minh Hiếu, vẫn là trong bán kính 2 mét vì Tuấn Tài không thể bước gần hơn. Sự kìm nén đang đôi khi muốn trực trào, muốn thôi thúc anh. Nhân cách Tài Phạm Tuấn Lưu nói rằng việc anh muốn làm chỉ như việc anh hay xã giao với những người anh em, việc làm ấy sẽ chẳng chút nào đọng lại trong lòng Trần Minh Hiếu, cậu ấy rồi sẽ chỉ coi anh là một người tiền bối như cách cậu vẫn thường thân thiết với Nguyễn Trường Sinh, với Bùi Anh Tú mà thôi (và Tuấn Tài tham lam muốn nhiều hơn thế). Nên là hãy cứ làm đi thôi chứ. Nhưng đâu đó bé Xái lại xuất hiện mà nói rằng thật đáng buồn đau khi những điều anh đã phải chật vật cho đi lại bị người ta coi là chuyện thật thường tình.

Tuấn Tài vẫn làm, bởi lẽ với tư cách là Isaac thì anh phải làm.

"Hiếu này, Hiếu..."

Khi Trần Minh Hiếu sực tỉnh, đôi mắt còn đang mơ màng nhưng lại đã đủ sáng loá, long lanh hết mức (đó là trong mắt Tuấn Tài) thì Tuấn Tài tiếp tục nói.

"Hiếu sang chỗ ghế dựa nằm nghỉ chút đi, đừng quá gượng sức mình".

Minh Hiếu còn chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra, Tuấn Tài đã đi khuất. Anh chẳng thể để mình nhìn thêm vào ánh mắt ấy, gương mặt ấy vì anh sợ, rất sợ rằng mình sẽ không thể kìm lòng nổi mà ôm chầm lấy cậu chàng, thậm chí là rơi những giọt nước mắt ngay tại đây vì cậu. Minh Hiếu đã phải mệt mỏi nhường nào mà để bộ dạng cậu trông như vậy. Cách đây chỉ vài tuần Minh Hiếu trông chẳng gầy như thế, làn da cậu cũng sáng bóng và đôi mắt cún thì luôn lấp lánh cơ mà. Thế mà cậu chàng đang gục trên bàn lại gầy guộc đi nhiều, làn da sạm đi và đôi mắt thì chẳng còn ánh lên gì ngoài sự thiếu ngủ trầm trọng. Minh Hiếu khiến Tuấn Tài run rẩy, khó thở khi tiếng nấc nghẹn vì khóc của anh đang dần phát ra trong phòng thay đồ khiến anh phải bịt miệng mình lại cố không để âm thanh nào phát ra. Và có lẽ Tuấn Tài chưa từng thương mến ai nhiều như thế, chưa từng trao ai hết tâm can mình như thế. Gã trai 36 tuổi lại đang chao đảo vì tình yêu, thứ tình yêu anh cho là viển vông, hoang tưởng nhất trên đời này. Phạm Lưu Tuấn Tài phải làm gì để che giấu đi sự quan tâm mình dành cho Trần Minh Hiếu đây? Phải làm gì với chính mình đây?

Phạm Lưu Tuấn Tài đừng tự dày vò bản thân mình nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top