ở lại bên anh (phần 2)

_ Em đi đâu vậy... - Anh nắm chặt lấy cánh tay nó khi thấy nó đang xếp đồ vừa được phơi khô. Có lẽ anh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện nó bỏ đi, nỗi sợ không có nó vẫn còn ở mãi trong lòng anh. Cứ mỗi khi nó xếp đồ cái hình ảnh nó sắp xếp hành lí bỏ anh đi cứ mãi xuất hiện trong đầu anh như một thước phim quay chậm... Anh sợ lắm! Hôm nào cũng vậy...mỗi ngày ít nhất 4 lần anh phải hỏi nó có đi đâu không...ít nhất 20 lần câu Đừng bỏ anh...

_ Kwon Jiyong anh có thể im lặng được không?! Em phát điên lên được! ANH ĐÃ THẤY EM ĐI Đ U CHƯA? SUỐT NGÀY PHẢI NGHE ANH LẢI NHẢI NHƯ VẬY EM RẤT KHÓ CHỊU ANH BIẾT KHÔNG?!! NẾU KHÔNG TIN NHAU THÌ ĐỪNG YÊU! - Nó hét vào mặt anh khi không thể kiềm chế cơn giận kiềm nén bấy lâu nay. Cũng phải thôi, sống mà không có tự do, sống mà lúc nào cũng phải thông báo đi đâu, làm gì ai mà chịu cho được cơ chứ

_ Anh... - Anh cúi đầu không nhìn nó... Anh cũng đâu có muốn kiểm soát nó... Chỉ là... Anh quá ám ảnh với việc nó sẽ rời bỏ anh. Anh không thể sống khi không có nó. Anh đã cố kiểm soát bản thân mình, nhưng chỉ cần nó đi ra cổng một chút là anh cảm thấy bất an, anh sợ nó sẽ không bao giờ quay trở lại

_ Anh nói đi! Tại sao xứ phải quản lí em như vậy?! NÓI ĐI! Em chán ngấy những câu nói đó rồi! Nhìn em giống như em sẽ ra ngoài kiếm người khác sao?!

_ Anh... Xin lỗi... Anh ...sẽ không như thế nữa... - Anh cố gắng nở một nụ cười gượng nhìn nó, tay định nắm lấy tay nó nhưng bị nó giật ra

_ Không như thế nữa?! Anh nói câu này bao nhiêu lần?! BAO NHIÊU LẦN?! - Sự tức giận của nó dồn lên đến đỉnh điểm, nó rất giận, thà rằng anh như lúc trước, bạo lực nhưng yêu nó theo một cách riêng, cho nó tự do... Còn bây giờ cái tên Kwon Jiyong cao ngạo quyền lực lại trở thành người si tình, mu muội như vậy

_ Anh... - Anh không nói gì, anh cũng không biết phải nói gì. Chỉ vì anh yêu nó quá... Chỉ vì anh sợ nó sẽ bỏ anh đi. Anh mất nó một lần, anh không thể để mất nó một lần nữa.... Bây giờ càng nói nó chỉ chán ghét anh thêm

_ Chúng ta xa nhau một tuần đi! Em không muốn bị kiểm soát như vậy thêm nữa. 1 tuần, đủ thời gian suy nghĩ giữa anh và em thật sự là gì - Nó dứt khoát nói, mắt lạnh băng nhìn anh

_ Anh xin lỗi... Đừng như vậy... - Anh hoảng hốt sau câu nói của nó, anh nắm lấy tay nó mà nói, mắt anh chực trào nước

_ 1 tuần! Em không cần biết! Trong vòng 1 tuần em sẽ ra chỗ khác ở. Không phải cứ ở bên nhau như vậy là tốt đâu Kwon Jiyong... 1 tuần thoi! - Nó vừa nói vừa lấy ra một cái vali, tay mở tủ quần áo

_ Không được! Anh sẽ ra ngoài... Em ở nhà đi... Anh chấp nhận 1 tuần... Chỉ cần em không ra ngoài... - Anh dành lấy cái Vali từ tay nó, tuyệt đối không cho nó dụng vào

_ Được, trong vòng 1 tuần anh không được về nhà, cũng không được liên lạc với em. Ta coi nhau như người lạ trong vòng 1 tuần! Từ ngày mai khi thức dậy anh phải chuyển đi- Nó nói rồi nhanh chóng bỏ đi vào phòng ngủ của nó, đóng khoá cừa lại để cho anh không có cơ hội từ chối. Nó chán anh lắm rồi!

~ Sáng sớm hôm sau~

Anh soạn một ít đồ vào túi rồi thật nhẹ nhàng mở cửa vào phòng nó, anh biết nó nói nhất định chỉ có thể làm theo... Anh ngồi xuống bên cạnh nó trên giường, nó đang ngủ. Khi ngủ nó như một thiên thần vậy... Một thiên thần khiến anh chỉ muốn bảo vệ, chỉ muốn giữ cho riêng mình. Ngay cả lúc ngủ sắc đẹp của nó cũng tỏa sáng như một thiên thần vậy... Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó, thì thầm vào tai nó:

_ Phải chăm sóc bản thân khi không có anh nhé ... Anh yêu em - Anh nói khi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc của nó, khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn như chào tạm biệt.

Anh đi xuống bếp, làm bữa sáng cho nó rồi lái xe đi làm.
.
Ngày 1:

Anh nhớ nó... Một ngày không có nó như một thế kỉ trôi qua vậy. Cô đơn... Lạc lõng... Trống rỗng... Không có nó bên cạnh, mọi thứ dường như vô nghĩa... Anh không còn thấy gương mặt xinh đẹp của nó mỗi khi nó cười, khi nó tức giận, khi nó buồn... Nhưng tất nhiên, những biểu cảm đó không phải dành cho anh, mà là một người nào đó may mắn trên điện thoại mà nói trò chuyện mỗi ngày. Anh ghen tị, anh khó chịu... Nhưng điều đó cũng đâu được gì, anh đâu còn là G-Dragon của ngày xưa để mà muốn ra lệnh nó làm gì thì làm...

Về phần nó, nó thực sự đang tận hưởng một cách đúng nghĩa cái gì gọi là 'sự tự do'. Nó cảm thấy vui khi không phải nghe những lời em đi đâu thế của anh. Nó thậm
chí còn thưởng cho mình một chuyến đi du lịch Jeju 3 ngày 2 đêm tại khách sạn nghỉ dưỡng tốt nhất Hàn Quốc. Đó... Theo nó... Là ngày hạnh phúc nhất từ khi trở về với anh
.
.
.
Ngày 2:

Anh thức dậy với tâm trạng xấu, như có một bàn tay đang bóp chặt lấy trái tim anh... Mệt và khó thở lắm, tưởng chừng như có thể bóp trái tim anh vỡ vụn bất xứ lúc nào... Anh làm việc với một tâm trạng nặng nề chưa từng có. Anh bỏ hết những cuộc họp, gặp mặt đối tác, cả ngày ngồi trong phòng cắm đầu vào công việc. Cung vì tâm trạng nặng nề mà sự nóng nảy của anh tăng lên. Anh trở nên dễ cáu gắt, các nhân viên đều tránh xa anh. Cả ngày anh không ăn gì.. Chỉ cho đến khi thư kí thân cận nhất bắt anh ăn với lí do sau một tuần Taeyeon sẽ chán ghét anh nếu anh gầy rộp đi và không còn sự điển trai và lịch lãm ngày nào chỉ vì nhịn ăn như vậy

Còn nó vẫn đang tận hưởng những ngày tháng của tự do ở Jeju. Nó không muốn biết và cũng không cần biết anh nhớ nó như thế nào. Nó chỉ biết hiện giờ là khoảnh khắc nó cần phải tận hưởng. Tâm trạng của nó thực tốt, cả ngày ăn những món đắt tiền, hưởng thụ cuộc sống một cách tốt nhất
.
.
.
.
Ngày 3:

Tâm trạng của anh vẫn tồi tệ như ngày nào, chỉ ăn uống cho có, ra ngoài cũng không ra. Anh nhất quyết không ra khỏi phòng, cả ngày anh ôm lấy điện thoại chỉ muốn gọi cho nó nhưng rồi lại nhớ những gì nó từng nói

"trong vòng 1 tuần anh không được về nhà, cũng không được liên lạc với em. Ta coi nhau như người lạ trong vòng 1 tuần! "

Lời nói như người lạ của nó như một nhát dao đâm sâu vào tim anh. Mọi chuyện trở nên thật tồi tệ... Có phải anh đã sai khi đưa nó trở lại?... Có phải anh lại đi vào vết xe đổ của chính mình?... Có phải những gì anh cố gắng làm cho nó là sai?...
Mà bây giờ hỏi vậy thì được gì cơ chứ?!...

Nó sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm hiện giờ đang ngồi trên máy bay về Seoul. Hàng ghế của nó là ghế V.I.P mặc dù nó chỉ đặt ghế thường... Nó dễ dàng tin khi người tiếp viên nói ghế V.I.P và ghế thường khá giống nhau. Trên thực tế nó không biết rằng hãng máy bay nó đang đi thuộc quyền sở hữu của cồng công ty anh, anh cũng đã đổi số ghế của nó cho nó thoải mái hơn. Nó ngồi trên máy bay, nhàm chán lấy ra một cuốn tạp chí trước mặt. Đập vào mắt nó là trang bìa in hình anh... Đột nhiên nó nhớ đến những câu nói quen thuộc hàng ngày... Nó bỗng cảm thấy trống rỗng... Người ta thường nói Chỉ khi mất đi mình mới thấy mọi thứ bỗng trở nên thật đáng trân trọng... Nó có phải đang nhớ anh?...
.
.
.
Ngày 4: 

Hôm nay công ty anh chỉ một chút nữa là mất đi hai hợp đồng lớn, cũng may thư kí anh đã cứu kịp. Đau. Anh càng đau lòng hơn khi không thể gặp mặt nó ngay cả khi nó đã về Seoul. Anh thực sự rất nhớ nó...

Nó hôm nay thức dậy cảm giác mệt mỏi. 3 ngày trôi qua, bỗng dưng hôm nay nó mất ngủ trầm trọng. Nó không thể nào ngủ được. Không có ai ở nhà, không ai nấu ăn, chăm sóc nó khiến nó cảm giác trống rỗng. Nó cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ. Nó mở điện thoại ra... Đã 3 ngày trôi qua, Jiyong không gọi cho nó dù chỉ một lần...
Ít nhất cũng phải gọi năn nỉ em chứ... Tên ngốc này! Cho em biết anh còn sống đi chứ!
.
.
.
.
Ngày 5: 

Anh nhớ nó đến phát điên đi được. Đã 4 ngày trôi qua anh không gặp nó. Không thấy nó, không biết nó ở đâu, không biết nó đang làm gì, không biết nó có đang tự chăm sóc bản thân hay không... Những suy nghĩ đó cứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh chỉ muốn chạy về nhà xem nó như thế nào... Chỉ là... Anh không đủ can đảm

Về phần nó nó về nhà ba mẹ mình. Đã lâu rồi nó không gặp họ, nó thực sự rất nhớ họ. Mẹ nó nấu cho nó rất nhiều món, còn cưng chiều kêu nó ngủ lại một đêm nhưng nó từ chối. Tối hôm đó nó về nhà mà không để ý xe anh đậu khá gần đó. Anh thực sự nhớ nó... Đến mức liều mình lái xe về nhà để có thể nhìn thấy nó. Anh chỉ dám đậu xe khá xa cổng, đủ để nhìn thấy toàn bộ căn biệt thự. Không cần thấy nó cũng được... Chỉ cần... Anh thấy nó tắt đèn đi ngủ đúng giờ là anh thấy rất vui rồi... Ít nhất nó sống tốt khi không có anh..

Về phần nó, cho dù đã tắt đèn nó không thể nào ngủ được. Nó quá quen thuộc với hơi ấm của anh trên giường mỗi ngày. Từ ngày nó đòi cách xa nhau, giấc ngủ của nó bị gián đoạn không ít. Không hôm nào nó ngủ ngon giấc được. Người nó gầy đi vì thiếu ngủ, ăn uống cũng không được ngon miệng, mắt thâm quầng lên, môi cũng tím lại. Cũng may mắn thay anh đã bí mật đưa người giúp việc thân cận cũ về chăm sóc cho nó nên nó cũng bớt cô đơn, ăn uống cũng tốt hơn. Nó khó khăn chìm vào giấc ngủ, cứ 5 phút nó lại choàng tỉnh không rõ lí do. Nó liền mở tủ quần áo lấy một cái áo vest anh không mang theo, nắm chặt lấy rồi leo lại lên giường. Như có được chút gì đó lưu lại từ anh, nó từ từ chìm vào giấc ngủ
.
.
Ngày 6: 

Anh dậy từ 4 giờ sáng, quyết định vào nhà với ý định chỉ muốn nhìn thấy nó rồi đi ngay. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, thấy nó ngủ rất ngon, chăn trùm kín người, mặt giãn ra. Đó... Có lẽ là lần đầu tiên anh thấy nó ngủ ngon một cách yên bình như thế... Khi ngủ với anh nó luôn nằm quay lưng lại, nhiều lúc còn gặp ác mộng... Nhớ lại những lần đó...rồi lại nhìn nó đang ngủ bây giờ... Có lẽ... Nó sống tốt hơn khi không có anh bên cạnh... Có lẽ... Anh chỉ đang làm khổ cuộc sống của nó...

Vậy mà... Anh không biết rằng... Nhờ có áo khoác của anh, nhờ có chút hơi ấm nhỏ của anh nó mới có thể ngủ được...

Anh không biết rằng... Nó muốn liên lạc cho anh biết chừng nào nhưng lại nhớ đến những lời nói hôm trước của mình mà không đam liên lạc...

Anh không biết rằng... Khi anh vừa lái xe về nó đã ra ngoài, mong muốn thấy bóng dáng anh gần đó nhưng vô vọng...
.
.
.
Ngày cuối cùng: 

Anh quyết định đi gặp cha mẹ nó...

_ Cậu đến đây làm gì? Nhà này không chào đón cậu!- Cha nó mở cửa ra, thấy anh liền lập tức cau mày tức giận. Cái con người này còn muốn làm khổ gia đình ông thêm bao nhiêu nữa?! Anh đã làm nhục con gái ông, làm nó đau khổ liên miên, làm gia đình ông phải cực khổ lên bờ xuống ruộng. Bao nhiêu chuyện độc ác đều gieo lên gia đinh ông, mà khổ nhất là đứa con gái ông lại quay trở lại nơi đó... Bây giờ còn xuất hiện trước nhà ông làm gì nữa?! Chẳng phải đã có những gì anh muốn rồi sao?

_ Cháu chào bác...- Anh nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng đến mức khiến ông giật mình. Anh có bao giờ xuất hiện với gương mặt hối lỗi, hiền lành như vậy?! Bao nhiêu lần anh đến đây đều khiến gia đình ông phải quỳ lạy... Vậy mà bây giờ anh đang cúi đầu chào?!

_ Không dám. Con gái tôi đang ở nhà cậu rồi, cậu còn muốn cái quái gì nữa?! - Ông gằn giọng nói. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, ông hận không thể giết anh ngay tại đây!

_ Ngày mai cháu sẽ đưa Taeyeon về đây. Đơn li dị cháu đã viết. Cháu xin lỗi vì tất cả mọi thứ cháu đã làm trong quá khứ. Sau khi Taeyeon trở về cháu vẫn còn nợ mọi người nhiều lắm, nên có bất kì chuyện gì xin hãy nói với cháu, bất kì thứ gì cháu cũng sẽ giải quyết - Anh quỳ xuống trước cửa nhà trước sự ngỡ ngành của ông. Một con người kiêu ngạo, nhu nhược, tự trọng cao hơn trời, muốn gì được nấy bây giờ lại đang quỳ xuống trước mặt ông?!!

_ Không cần lời xin lỗi của cậu. Chỉ cần cậu đưa con gái tôi về, tôi không muốn có bất kì một mối liên quan nào với cậu. Để cho chúng tôi được yên! - Ông nói chắc nịch rồi đóng sầm cửa lại. Để lại anh từ từ đứng dậy, miệng nở một nụ cười chưa chát bước vào xe...

~Tại nhà~

_ Cô sẽ đi thật sao?... Ông chủ sẽ chết mất... - Người giúp việc nói với nó trong lúc nó đang lướt điện thoại, giọng nói thoáng buồn bã

_ Chị nói gì vậy? Đi đâu? - Nó hỏi, không hề biết bất kì thứ gì. Đã được 1 tuần , nó đã nghĩ hôm nay nó có thể thấy anh từ sáng sớm nhưng không có ai, điện thoại nó vẫn trống rỗng không một tin nhắn... Nó cảm thấy thực sự hụt hẫng...

_ Ông chủ gọi cho tôi, nói với tôi giúp cô dọn đồ rồi nói sẽ có người đưa cô về nhà, cô không cần phải quay lại nữa....

_ " Cô chủ ông chủ gọi tôi đưa cái này cho cô" - đúng lúc đó tài xế riêng của anh gõ cửa bước vào, trên tay là một phong bì. Nó mở ra thì trong đó có một lá thư và một tờ ... ĐƠN LI DỊ!

Ba chữ đó đập vào mắt nó khiến nó cảm thấy mọi thứ dường như tối sầm lại. Nó đã không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này! Nó cố gắng bình tĩnh mở lá thư:

Gửi em, người con gái duy nhất tôi yêu...

Taeyeon... Em nhớ sống tốt nhé. Đừng bao giờ làm tổn thương chính mình. Cũng đừng bao giờ khóc khi không có tôi. Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm. Tôi biết... Không có tôi em sống tốt hơn nhiều. Vậy nên tôi sẽ không giữ em ở lại với tôi nữa. Sau khi kí đơn li dị tôi và em sẽ chỉ là người lạ như em mong muốn... Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời em...và cố gắng quên em mặc dù đó là điều hoàn toàn không thể...

Tôi biết em không bao giờ tha thứ cho tất cả những gì tôi làm tổn hại đến gia đình em... Nhưng từ tất cả tình yêu tôi có dành cho em, tôi xin lỗi :-)

Mong em sống tốt... Và luôn nhớ rằng... Có một tên khốn chỉ yêu một mình em... :)

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top