#92 Cứu!!!

Nói chứ Au BẬN LẮM MN ƠI. Thảy chap mới cho mn rồi Au đi trốn tiếp đây~

Đọc đi và miễn dí Au nhé!

---------------------

- Sunbae, trả lời em đi. Rốt cuộc thì anh xem em là gì của anh vậy?

Em là gì của anh?

Chúng ta là gì của nhau?

Dù cho Yeonjun có cố gắng phớt lờ mọi câu hỏi đang diễn ra trong đầu mình thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể ở trước mặt Huening Kai im lặng mãi được. Điều mà cậu chất vấn chẳng có gì là sai, nhưng mối quan hệ giữa hai người trong nhận thức của anh đã không còn đúng như những gì đã mặc định nữa. Là tiền bối với hậu bối sao? Là chủ nhà và người thuê trọ à? Hay là người có lòng tốt với người cần được giúp đỡ? Hay thậm chí là kiểu bóng gió giữa chủ nhân và thú cưng?

- Thôi bỏ đi, sunbae không cần trả lời đâu, em...

Huening Kai rất muốn nghe câu trả lời từ đối phương, thế nhưng càng chờ đợi thì nỗi tủi thân cùng lo lắng lại càng dâng lên như muốn nhấn chìm lấy cậu vậy. Người này thì làm thế nào có tình cảm với cậu được, cậu đang mong chờ điều gì chứ? Chờ một lời giải thích qua loa đại khái hay là lại mang ý đùa giỡn như những lần khác đây?

- Em chỉ thấy giữa em và Soobin hyung...

- Huening!

Yeonjun đột ngột cắt ngang lời cậu nói, thậm chí còn lớn giọng kêu tên làm cho cậu giật bắn người nhìn lên. Choi tiền bối làm sao đấy?

- Trả lời tôi trước, từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ, cậu xem tôi là gì?

Cái gì nữa đây? Không trả lời cậu thì thôi đi còn hỏi ngược lại đánh đố à?

- Thì... sunbae là sunbae thôi, chứ còn có thể là gì nữa? – cậu e dè nhìn anh mà đáp

- Cậu có suy nghĩ gì khác về tôi, về... những chuyện xảy ra giữa tôi với cậu không?

Câu hỏi gì mơ hồ quá. Suy nghĩ về anh thì cậu vừa nghĩ vừa suy trong suốt thời gian qua luôn á. Anh có biết anh đã khuấy đảo tâm trí và cuộc sống của cậu như thế nào không? Lại còn hỏi mấy câu dư thừa này?

- Em không biết sunbae nói "khác" là khác sao, nhưng em nghĩ về sunbae nhiều lắm. À ý em là nghĩ về mấy chuyện vô lý của sunbae đối với em, căn dặn em này kia rồi để ý người này người nọ cư xử với em, em thấy kỳ lạ lắm. Sunbae quan tâm thái quá như vậy làm gì? Sao sunbae lại muốn quản chuyện riêng của em?

Ừ đấy! Hỏi nữa đi! Này thì hỏi, cậu hỏi lại cho anh rối trí xù đầu luôn nè.

- Tôi... là tôi lo cho cậu nên mới thế. – Yeonjun thấy cậu bật lại thì lúng túng ngay

- Ai cần sunbae lo? Em yêu đương với ai, thân mật với ai thì cũng cần báo cáo cho sunbae à?

- Tôi...

- Tôi! Tôi! Tôi! Sunbae cà lăm cái gì? Cứ bắt bẻ em, xoay em mòng mòng rồi dỗi ngược lại em. Vừa nãy không trả lời thì em cũng bỏ qua cho sunbae rồi, còn hỏi xoáy lại em nữa, rốt cuộc sunbae bị làm sao vậy? Em đã nói em không muốn yêu đương thì sunbae lại đi làm mai cho em. Tới chừng tìm được đối tượng thì sunbae xoắn lên không muốn em thân mật với người ta. Bảo lo cho em á? Sunbae cũng đâu phải là ba em hay anh trai em đâu. Chúng ta về cơ bản chẳng phải là người dưng qua đường thôi à?

Huening Kai càng nói càng tự thấy chính mình quá quắt lắm, nhưng biết sao được, con giun xéo lắm cũng quằn mà. Hôm nay cậu mà không làm rõ chuyện này với Yeonjun thì anh liệu không yên với cậu đâu.

- Người dưng qua đường hả?

Choi tiền bối có vẻ bực rồi. Anh chống nạnh nhướng mày thở hắt ra một cái, mắt cũng đảo đúng một vòng rồi nhìn người đối diện vừa trừng vừa đay nghiến.

- Vậy có người dưng nào cùng ở chung một nhà, ăn chung một chỗ, ngủ chung một giường không?

- Tất nhiên là không. – cậu hờn mát liếc lại anh mà hai mắt muốn tóe ra lửa

- Thế sao cậu nói về cơ bản chúng ta là người dưng với nhau? – anh nghiến răng trèo trẹo

- Thì sunbae hỏi có người dưng nào như vậy không, thì rõ ràng là không. Cho nên em mới hỏi sunbae: sunbae làm nhiều "chuyện tốt" với em như thế, rốt cuộc anh xem em là gì?

- Tôi...

- Đó! Lại ấp úng rồi đó! Rồi có trả lời em được không? Còn muốn quản chuyện của em nữa không?

Yeonjun tức anh ách một bụng hết chịu nổi, chưa bao giờ thanh niên này ép anh vào đường cùng như thế, mặt mũi của anh, lòng tự tôn của anh...

- Tôi thích quản đó, cậu làm gì được tôi?

- Anh!

- Tôi cho cậu thuê nhà, tôi đưa cậu tiền chợ, tôi cũng chưa từng yêu cầu cậu đền đáp bất cứ thứ gì luôn. Cho nên từ giờ tôi muốn quản chuyện yêu đương của cậu, cậu ý kiến gì không?

- Anh!

Giờ đến lượt Huening Kai nghẹn họng. Choi tiền bối có vô lý thì cũng vừa vừa thôi chứ. Khi không bắt ép người ta phải nghe lời, mặc dù giữa bọn họ chẳng có tí ti quan hệ gì luôn. Yêu đương chẳng phải là vấn đề riêng tư à? đã không phải là người nhà hay người thân thì muốn quản kiểu gì?

- Nhưng sunbae làm mai Soobin cho em mà? - cậu gân cổ lên cãi lại, ấm ức muốn gào lên luôn

- Khi nào? Là Beomgyu thì có, tôi có chọn Soobin đâu. – anh cũng tức điên mà rống lớn

- Ơ? Nhưng sunbae cũng đồng ý rồi còn gì?

- Ngày hôm đó có ai nghe được tiếng lòng tôi phản đối à? – anh tức đến cười nhạt luôn – Cậu, Taehyun với Beomgyu, 3 người chọi 1, tôi còn có thể nói gì được nữa? Mà cũng không phải cậu nói mình thích Soobin sao? Nếu tôi bảo không, cậu nghe tôi mà chọn người khác à?

- Nhưng mà... - cậu giận đến ngơ ngẩn cả người – Nhưng sunbae không thể nói như vậy được! Soobin hyung là thành viên của 3AB, là người anh em thân thiết của sunbae kia mà?

- Vậy thì sao? Tôi không được quyền phản đối à?

Thôi nha! Nói nãy giờ cậu thấy Choi tiền bối hiện ra bộ mặt thật sân si với đồng đội cũ của mình rồi nha.

- Ủa chứ ai là người nói sẽ chúc phúc nếu em với Soobin hyung yêu nhau thật vậy? – cậu cũng tức cười nhìn lại anh

- Tôi có nói à? – anh nhún vai tỏ vẻ chẳng biết gì hết, đem bộ dáng nhỏ nhen chẳng thèm để tâm gì ném lại cho cậu

- Ok sao cũng được. Có nói hay không thì em với Soobin hyung cũng đang tìm hiểu nhau rồi, chẳng có lý do gì để em với anh ấy dừng lại cả.

Chẳng hiểu sao một câu phũ phàng hờ hững này lại như nhát dao cắm thẳng vào tim của Yeonjun thật sâu. Phải rồi! Anh có tỏ thái độ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn lại việc hai người đó hẹn hò với nhau. Chết tiệt! Chẳng lẽ không còn cách nào khác để Huening Kai quay về cuộc sống độc thân chỉ cần biết có anh bên cạnh à?

- Ừ vậy thì tiếp tục tìm hiểu đi. Tôi về phòng.

Nói rồi chẳng đợi đối phương phản ứng, Yeonjun xoay người đi thẳng về phòng ngủ.

---

Một buổi chiều buồn bã kéo đến buổi tối cũng chán chường theo, thẳng đến tận đêm tới giờ đi ngủ luôn mà Yeonjun lẫn Huening Kai không thèm đoái hoài gì đến nhau dù chỉ một lần. Anh cũng không nghĩ cậu vậy mà quyết tâm tìm hiểu Soobin rồi bỏ lơ anh qua một bên như này. Có vẻ việc thể hiện thái độ thẳng thừng phản đối của anh đã gây tác dụng ngược, người kia không những không cân nhắc lại mà còn giận anh luôn. Khổ quá đi! Anh nào có muốn như vậy đâu chứ.

Rốt cuộc trằn trọc mãi mà không ngủ được. Chăn êm nệm ấm cũng không thể làm Yeonjun vơi đi cục tức trong lòng. Từ chiều đến giờ anh nghĩ lung lắm cơ, nằm lăn lộn nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy mấy đối tượng xoay quanh Huening Kai gần đây cứ giống nhau kiểu gì ấy. Cứ dính chặt lấy thanh niên, tay chân cứ bám riết đối phương chẳng rời, cái này gọi là "xớ rớ không yên" à? Thật sự giống mấy con chó lẽo đẽo bám đuôi lắm, nhìn chẳng vừa mắt chút nào hết.

Này nhé một con chó già Ryan tới kỳ động dục muốn cướp đi lần đầu mà chuốc thuốc thanh niên ấy. Thêm một con chó khác Jimmy tới mùa giao phối táy máy tay chân lại muốn chơi thuốc đối phương. Giờ đây thì tên sói lai thỏ Soobin không biết bày trò gì lại vác mặt tới thẳng nhà anh đòi hẹn hò với người này. Ừ thì nhân cách của Soobin bỏ xa hai kẻ kia tới hơn ngàn dặm, nhưng mà xét một cách khách quan về visual thì... Mé nó thế quái nào cả ba người này đều có nét "giống chó" thế không biết.

Ý là ngày trước lúc 3AB còn hoạt động ấy, chẳng là fan thường bảo visual của anh và Soobin có chút đối lập nhau. Người thì giống sói, người thì giống mèo. Mà dưới góc nhìn của Yeonjun thì sói với chó có khác gì nhau đâu. Nét anh thì như mèo ý, còn người anh em kia thì giống loài gâu gâu hơn, hai con vật đối lập nhau rõ ràng. Mà khổ nỗi bây giờ anh nhớ lại... Ryan này, Jimmy này đều từng nằm trong list bảng xếp hạng những idol nhìn giống mấy loài chó tây nhất. Thế chẳng phải gu bạn trai của Huening Kai là mấy tên giống chó còn gì?

- Vậy là cậu ta sẽ không thích mấy người nhìn giống... giống mèo như mình đâu hả?

Chẳng hiểu sao Yeonjun nhìn lên trần nhà buông một câu tiếc nuối. Hóa ra hình mẫu người yêu của thanh niên con lai là mấy người có visual như vậy ha, khác hoàn toàn với anh luôn, chán nhỉ? Lại có thêm lý do để trằn trọc mất ngủ nữa rồi huhuhu~

"Không biết đâu! Bình thường được ăn ngon là mình ngủ kỹ lắm, giờ là tại ai mà mình mất ngủ đây? Phải đi bắt đền thôi"

Buồn bực trong lòng mệt lắm ai ơi~ cho nên Yeonjun lập tức ôm gối ôm rời khỏi giường rồi đi sang phòng ngủ còn lại trong ngôi nhà này.

Cốc! Cốc! Cốc!

- Hueningie, mở cửa!

Huening Kai đang nằm ủ ê nghe thế liền giật bắn mình muốn lọt khỏi giường luôn. Ôi mẹ ơi! Giữa khuya không ngủ đi kiếm cậu làm gì?

- Hueningie~ có ngủ rồi cũng phải dậy mở cửa cho tôi. Huening ah~

Cậu có ngủ được đâu. Đợi chút chứ, gõ nhiều quá đấy!

- Hue...

Cách!

- Sao a? Sunbae gọi em có...

- Không ngủ được~ - Yeonjun dài giọng cắt ngang - Cãi nhau với cậu xong giờ tâm trạng tôi không tốt, tôi không ngủ được á~

Này là sao nữa? Môi chưa đủ giống vịt ha còn chu chu ra làm gì? Dỗi với cậu à?

- Em cũng có ngủ được đâu, tại sunbae...

- Ờ nên cậu có muốn chúng ta ngủ chung với nhau không?

Hở??? Anh vừa nói sao?

- Như hôm qua ý? Ngủ cùng nhau đi, sẽ dễ ngủ hơn.
W-What???

- Thôi mà đừng giận nữa~ Tôi với cậu làm huề nha, làm huề nhau trên giường.. ý tôi là ngủ chung ý.. nha?

Ai đó.. ai đó tán một cái vô đầu Huening Kai mạnh thiệt mạnh đi. Cậu đang mơ hay gì hả?

- Nào chó con~ đừng đứng chắn ở cửa nữa, cho anh vào nào~

Lẹ lẹ tán một cái hay thụi vô bụng cậu cũng được nữa. Cứu!!!

---------------------------

Ai cứu ẻm đi, chớ tui là tui ko cứu đâu ahihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top