#88 Buổi sáng của hai người (3)
- Em không biết thiệt ớ~ sunbae dạy em đi?
Cái đệch! Huening Kai vừa mới nói cái gì đó?
- Sunbae đè lên bụng em rồi á, giờ anh muốn dạy em thế nào thì dạy luôn đi ạ, em học rồi trả bài sunbae liền luôn.
Máaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Yeonjun mất hết sạch lý trí và kiên nhẫn rồi đó nha. Anh... anh cho cậu biết thế nào là lễ độ bây giờ đó!
- Cậu!
- Dạy em đi~
Rồi giờ sao? Choi tiền bối chỉ giỏi cái miệng thôi chứ gì? Huening Kai biết tỏng ý, anh ta chỉ được có mỗi...
- Á~
Sao tự nhiên anh nhéo lên eo cậu đau quá vậy?
- Á~
Chết tiệt! Không đùa đâu! Đau á~
- Rên nhỏ thôi~ tôi còn chưa dạy cậu gì hết mà?
Anh nghiến răng kèn kẹt, tay trái ấn lên ngực không cho thanh niên động đậy, tay phải thì bóp lên eo cậu nhéo tới nhéo lui. Đã bảo đừng có ghẹo gan anh rồi mà không nghe. Giờ con thú bên trong anh trỗi dậy rồi đấy. Vừa lòng cậu chưa? Muốn anh dạy "ngủ với nhau" là gì à? Đây anh dạy đây, liệu mà ngoan ngoãn nằm im cho anh dạy dỗ nhé!
- Sunbae, sao anh lại? – cậu đau đến mềm nhũn cả người, cả giọng nói cũng run rẩy xụi lơ luôn
- Phải gọi là thầy giáo chứ? – anh cười đầy xấu xa - Đây thầy đang dạy trò "ngủ với nhau" là như nào nè, trò phải chịu khó để còn tiếp thu chứ, còn phải trả bài nữa đó.
Nhưng "ngủ với nhau" là phải nhéo eo như vậy đó hả? Đau nha! Vừa đau vừa nhột nha!
- Sunbae dạy cái khác đi được không ạ? Em đau~
Huening Kai đúng là có hơi rén ý, nhưng như này vẫn còn nhẹ nhàng quá, cậu chịu được, cậu cảm thấy việc dạy học này có khi chẳng đi tới đâu đâu. Choi tiền bối có vẻ chỉ muốn phạt cậu vì cái tội dám đùa giỡn anh ta thôi.
- Uh huh?
Yeonjun không ngờ là cậu vậy mà chẳng phản ứng mạnh mẽ gì, chỉ nằm đó kêu đau mà để mặc anh hành hạ eo nhỏ. Xem ra vẫn chưa biết sợ là gì đúng không?
- Cậu ham học thế à?
- Ưn~
Ồ vãi thanh niên nay lì đòn nhỉ? Còn gật đầu nhìn anh như thể mong đợi lắm cơ. Này nhé! Đừng tưởng là anh không dám làm gì cậu ta nhé! Con thú bên trong bắt đầu giật giật dây xích rồi nha!
- Tôi mà dạy thật thì cậu đừng có mà... đừng có mà hối hận đó!
- Sunbae dạy đi ạ~
Để rồi cậu xem Choi tiền bối làm được tích sự gì, cùng lắm thì anh ta lại xoa bụng rồi xoa ngực cậu như mấy lần trước chứ có gì đâu. Cậu rành quá rồi, cũng được sờ qua mấy lần rồi, mà cậu tự thấy người này xem mình là chó con của anh ta thật. Nếu vậy thì cho xoa xoa vài cái cũng chẳng sao, dù gì thì cậu cho phép người mình thích sờ lên thân thể của mình mà, nên cậu cảm thấy không có vấn đề gì cả.
Rờ rờ rờ~
Yeonjun làm bộ bình tĩnh mà đưa tay sờ tới sờ lui lên người của thanh niên. Bởi anh biết cậu đang ghẹo gan mình nên thật lòng anh cũng không muốn làm gì quá trớn cả, chỉ sờ qua sờ lại cho thỏa cơn bực trong lòng mà thôi. Nhưng mà sao nha? Sao phản ứng của cậu có vẻ còn bình tĩnh hơn cả anh nữa vậy? Thậm chí đôi mắt cún to tròn còn nhìn anh ngây thơ lắm cơ. Không lẽ cậu không có cảm giác gì hết sao? Việc dạy học này đối với cậu không có ý nghĩa gì hết hả? Ý của anh là...
- Tôi rờ cậu mà cậu không có phản ứng gì hết vậy? – anh không nhịn được kỳ quặc trong lòng liền hỏi
- Em đang học đây ạ~ - cậu thành thật nhìn anh nhưng giấu tiệt hết cảm xúc không để lộ ra ngoài, cậu thích lắm, anh cứ sờ tiếp đi
- Không sợ hả? – anh khó tin trừng mắt trước vẻ mặt dửng dưng của thanh niên, tay thì vẫn sờ tới sờ lui lên bụng và ngực của người này
- Sợ gì ạ? – cậu nhìn lại anh bằng ánh mắt không một chút tạp niệm
Sao bầu không khí kỳ lạ thế nhỡ? Anh rõ ràng ngồi đè lên người của đối phương, hai tay không ngừng sờ qua đụng lại trên bụng và ngực người này vậy mà cậu ta chẳng có chút phản ứng nào hết. Hoàn toàn trái ngược lúc cậu ta giương đôi mắt tinh nghịch nói những lời trêu chọc anh. Như vậy là sao? Cậu ta định đùa anh à?
Và chẳng phải ban nãy anh nổi điên lên muốn cho cậu ta một bài học hả? Thế quái nào khi thấy phản ứng ngoan ngoãn nằm im này anh lại không biết nên làm gì tiếp theo, chẳng lẽ cứ ngồi đây mà sờ vậy hoài?
- Cậu không sợ tôi làm gì bậy bạ với cậu hả?
- Em là chó nhỏ của sunbae mà, sunbae có thể làm gì được?
Cậu buồn cười nhìn anh, anh thì ngớ người ra nhìn cậu. Đấy nhìn đi! Phản ứng này của trai thẳng là hết sức bình thường. Tối hôm qua trong lòng cậu sáng tỏ ra vài chuyện rồi, cậu không còn mong đợi gì với anh đâu, ừ thì cũng có thích Choi tiền bối đó nhưng thôi mối quan hệ của hai người đến đây là được rồi, bởi có muốn tiến xa hơn cũng không thể mà đúng không?
- Cậu...
- Hì~ em là bé cún bự của sunbae, sunbae xoa thế nào thì cún nằm yên cho xoa vậy á~
- Nhưng tôi... tôi đang nói sẽ dạy dỗ cậu ngủ... ngủ...
- Thì tối qua ngủ cùng nhau rồi đấy ạ~
- Tôi đang dạy cậu ngủ với... với...
- Ngủ với hay ngủ đè gì thì chúng ta cũng ngủ rồi. Sunbae tự nhiên lúng túng lắp bắp gì dạ?
Cậu cười, cảm thấy bọn họ như vậy là đủ tốt rồi, tranh thủ lúc Choi tiền bối đang nghệch mặt ra thì ngồi dậy đẩy đối phương ra xa một chút. Chuyện cọ cọ sáng nay đã dọa cậu lắm rồi, những lúc được thân mật cùng anh thì thích thật đấy, nhưng mà mấy việc này vẫn là nên hạn chế lại thôi.
- Sunbae hù được ai chứ không hù được em đâu, em giỡn sunbae xíu hà, sunbae cũng dạy em được chút rồi á, giờ né ra cho em đi đánh răng được không?
Là sao? Sao phản ứng cậu kỳ lạ vậy? Cậu làm anh mất mặt quá nha, anh thật sự vừa muốn đập người một trận, vừa muốn dạy dỗ cậu một phen đây này. Còn tưởng sẽ dọa cho cậu hốt hoảng chống cự lên vậy mà... ôi cảm giác bất lực này là sao vậy chứ?
- Cậu... cậu là không sợ... hay là đối với đụng chạm của tôi... không có cảm giác vậy?
- ...
Huening Kai nên trả lời sao đây?
- Thật tình thì... em không sợ, cũng... không có cảm giác ạ~
Lời nói dối trắng trợn này mà đâm một dao lên tim Yeonjun sâu hoắm. Má nó! Uổng công anh hóa gấu trúc rồi nằm mơ thấy ác mộng vì cậu, cũng là tự vấn tình cảm trong lòng mình vậy mà...
- Cậu, chắc cậu có hứng thú với ai cũng không hứng thú với tôi đâu nhỉ?
Ơ?
- Sao sunbae hỏi vậy? – cậu ngơ ngác nhìn anh
- Thôi bỏ đi! Cậu đi đánh răng đi.
Nói rồi Yeonjun leo xuống người thanh niên rồi xoay đầu đi thẳng ra khỏi phòng.
----------------------------------
Ảnh thất vọng buồn bã lắm rồi, ai zô an ủi ảnh đi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top