#84 Đêm của hai người (4)

Huening Kai dọn dẹp xong phần lẩu ăn dở bên ngoài rồi, nhưng mà cậu vẫn chưa dám đi vào trong phòng ngủ chính đâu. Vì sao á? Tất nhiên là vì ngại rồi. Lúc nãy do cùng ngồi trên giường, hai người ôm ấp thân mật với nhau nên đầu óc cậu không tỉnh táo nổi, lỡ hành động theo con tim hơn là nghe theo lý trí. Bởi thế nên giờ có tự trách sao bản thân quá dễ dãi thì cũng đã muộn màng.

"Sao chuyện điên rồ này có thể xảy ra được chứ? Tại sao lại muốn ngủ chung với mình? Tại sao vậy Yeonjun sunbae? Tại sao???"

Cậu gào rú trong thâm tâm để rồi... chính mình lại đi tắm thêm lần nữa chỉ vì... nằm bên cạnh người mình thích thì cơ thể phải thơm tho đúng không? Thế là cậu lượn đi tắm lại một lượt từ trên xuống dưới, đổi luôn pyjama trên người chọn bộ khác trơn mát mượt mà hơn, thậm chí còn... xịt chút nước hoa mà Yeonjun tặng cậu nữa. Sau cùng vác thân thể thơm thơm của mình đến phòng của anh chờ thôi. Hồi hộp muốn xỉu.

Cạch!

Cửa phòng tắm vừa mở, Yeonjun vừa ló người bước ra thì Huening Kai ngồi bên này đã muốn mềm chân ngã lăn ra rồi. Choi tiền bối ơi! Sao anh tắm xong không chịu mặc áo mà mặc có mỗi cái quần thun lửng thôi vậy? Bộ muốn cậu phun hết máu mũi ra ngoài hay sao?

- Ngoan thế~ đang đợi tôi đó hả?

Không ấy mình bớt ghẹo nhau lại được không? Ai ngoan cơ? Còn nháy mắt trêu cậu nữa chứ. Choi tiền bối cũng thiếu đánh quá rồi.

- Chó con, sấy tóc cho tôi được không?

Má nó! Có ai đòi hỏi người khác mà hất mặt như ra lệnh thế này không? Còn tự chìa máy sấy ra trước mặt cậu luôn, cậu... cậu sấy anh giờ đó!

- Sunbae ngồi đi, để em sấy cho ạ~

Tâm cậu quạo nhưng lời cậu nói thì thuận theo ý người kia răm rắp như robot được lập trình sẵn vậy. Bọn họ đổi chỗ cho nhau, anh thì ngồi lên ghế cậu vừa ngồi, còn cậu thì cắm máy sấy lên ổ điện trên bàn làm việc rồi sấy tóc cho anh. Nếu ai không biết mà đi vào phòng ngủ của họ bây giờ, chắc sẽ tưởng họ là một cặp tình nhân đang sấy tóc cho nhau quá.

- Đừng để sát đầu quá, tôi nóng.

- Em biết rồi.

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh mà sấy đầy tỉ mẩn. Bởi tư thế kẻ đứng người ngồi cách biệt nên tầm mắt của Yeonjun dừng ngay nơi phần bụng của đối phương, và cũng vì từng sờ qua rồi nên anh biết.. bụng nhỏ này rất mềm, rất núng nính và cũng rất đáng yêu. Nhìn hồi lâu nhịn không nổi, anh đưa tay chọt thẳng làm cho cậu giật mình á lên một tiếng.

- Ah! Nhột!

- Dễ nhột quá vậy? – anh cười rồi tiện tay chọt thêm cái nữa

- Đừng mà ạ! Em nhột! – cậu né người qua một bên nhưng đã bị anh kéo lại

- Ừm rồi rồi tôi không chọt nữa~ đừng chạy~

My God Sunbae ơi! Anh nói không chọt nữa.. mà anh dùng cả hai tay kéo hông cậu về phía anh thì... thì sao cậu chịu cho nỗi hả?

"Sunbae~ rồi sao em tập trung sấy tóc cho anh được đây?"

Dường như đang đọc được suy nghĩ của Huening Kai, Yeonjun vừa cười vừa nói:

- Tôi lỡ đụng lên eo cậu xíu à, cậu đừng mất tập trung vậy chứ, mau sấy đi~

Nói như kiểu: cậu làm cho xong việc của mình đi vậy đó. Hết sức ngang tàn, hết sức bá đạo luôn! Nhưng cậu không chấp nhặt anh đâu, vì cậu giờ đây đã bị con quỷ tình yêu che mờ mắt rồi, mụ mị vì yêu, liêu xiêu vì Choi tiền bối, hết thấy tội lỗi khi sa vào cám dỗ chết người này rồi.

Anh thấy cậu càng xuôi theo mình thì sợi dây lý trí càng không thể duy trì nỗi nữa. Là ai nghe theo lời anh không méc với Soobin hả? Là ai ngồi yên để anh ôm? Ai đồng ý chịu ngủ cùng? Hờ hờ hờ~ bé chó con nay ngoan quá có nên thưởng bé chút gì không nhỉ?

- Huening ah~ cậu sấy tóc cho tôi rồi.. vậy có muốn tôi làm gì cho cậu không?

Anh ngước lên nhìn cậu, cậu lại không dám nhìn xuống chút nào. Choi tiền bối vẫn chưa có mặc áo đâu, cậu sợ mình bị xịt máu mũi thiệt á.

- Sấy xong sunbae mặc áo vào đi ạ.

- Hửm?

- Anh không thể đi ngủ mà ở trần như này mà.

- Tôi bình thường có mặc gì đi ngủ đâu, tại nay ngủ cùng cậu nên mới... mặc thêm quần đó chứ.

What the??? Anh giỡn với cậu đó hả?

- Sunbae! Đừng có chọc em!

Thấy đối phương đỏ mắt giận run người mà Yeonjun che miệng cười lớn.

- Rồi rồi không chọc cậu~ sấy xong tôi mặc bộ pyjama cáo nhỏ cậu tặng tôi được chưa?

Và sau đó thì Yeonjun đi thay pyjama thật, anh mặc đồ mới xong còn xoay tới xoay lui hỏi cậu nhìn có đẹp không. Tất nhiên là đẹp rồi. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hỏi sao mà không đẹp cho được.

- Chó con, thật sự không muốn tôi làm gì cho cậu à?

Được ngủ chung với anh thì thích quá rồi cậu còn cần gì nữa. Chứ bộ anh không thấy nãy giờ cậu liếc mắt về cái giường mãi ha? Lẹ lẹ đi ngủ đi chứ sốt ruột quá rồi!

- Dạo này em hơi khó ngủ ý, sunbae... dỗ em ngủ là được ạ~

- Hửm? Dỗ ngủ?

Ờ thì cậu nói vậy thôi chứ có biết dỗ ngủ sẽ như nào đâu, chỉ muốn hai người leo lên giường trùm mền nằm kế nhau ấm áp là thích ời, không mong cầu gì thêm nữa.

Nhưng anh nghe thế thì lấy làm lo lắng lắm. Thanh niên này lại bị khó ngủ nữa à? Chứng rối loạn lo âu lại tái phát nữa sao? Nghĩ mà đau lòng xót xa muốn chết. Thôi thì mau mau đi ngủ thôi, để anh dỗ cậu ngủ vậy.

- Vậy lên giường trước đi, để tôi bật đèn ngủ xông tinh dầu cho dễ chịu.

Oh woah~ Cậu nào có biết suy nghĩ trong đầu anh, chỉ thấy việc xông tinh dầu khi ngủ như này lãng mạn quá chừng. Đèn thì tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo ở góc xa xa, tinh dầu thì man mát thơm thơm khắp cả căn phòng rộng lớn. Thiệt luôn vừa leo lên giường, cậu tưởng đâu mình đang chui vào giấc mộng thần tiên nào đó ko có thực vậy.

- Thơm không?

- Thơm lắm ạ~

Anh nhìn cậu lưng thẳng tắp ngồi ngoan trên giường mà khẽ cười rồi tiến lại.

- Nằm xuống ngủ y, còn ngồi đó làm gì? Hay muốn chờ tôi rồi leo lên người tôi nằm như hôm ngủ ở sôpha hả?

Biết đối phương đang trêu chọc mình nhưng Huening Kai cũng không nổi giận. Tại vì á... cậu có khờ mới bỏ qua cơ hội thả thính ngược lại anh Choi tiền bối gian manh này. Muốn đùa giỡn chứ gì? Vậy thì cùng nhau đùa đi.

- Sao sunbae biết em muốn leo lên người anh nằm?

Oh man! Nói chơi thôi mà cậu định làm thiệt hả?

- Sunbae mau nằm xuống đi.. để em leo lên~

Chời mịe không đùa đâu. Lỡ mà anh nhịn không nổi, anh chào cờ, chọc luôn cây cờ vô bụng người kia là mệt à.

- Thôi cậu nặng lắm! Cậu đè tôi dẹp ruột mất.

- Chứ sao hồi ngủ trên sôpha anh cho em nằm lên người anh mà?

- Là tình huống bất đắc dĩ nha~ - anh cốc nhẹ lên đầu cậu một cái – Đừng có mà được voi đòi tiên! Nệm êm không ngủ, leo lên tôi ngủ làm gì?

Má! Cái gì mà "leo lên tôi"??? Choi tiền bối à, anh đừng có tự ý cắt chữ đi được không? Anh nói cứ như cậu muốn leo lên anh để... để nhún hay gì á.

- Xùy~ em nói vậy thôi chứ ai thèm, em còn định nhắc nhở sunbae liệu mà ngủ yên một chỗ, đừng có xớ rớ gì lại chỗ của em nha chưa!

- Tôi xớ rớ gì cậu?

Tự nhiên bị cảnh cáo mà Yeonjun thẹn đến muốn mắng người. Rồi lỡ có xớ rớ xíu thì làm gì căng? Làm như bọn họ chưa thân mật với nhau bao giờ ý.

- Em chiều theo sunbae nãy giờ rồi á, sắp đi ngủ rồi anh không có được này này nọ nọ nữa đâu.

Cậu vừa nói vừa kéo mền lên đến tận cổ, chẳng khác gì muốn thủ thân trước anh cả. Này nhé~ cái bụng núng nính kia, cái eo nhiều thịt kia, thậm chí đến hai bên ngực mềm mềm của cậu mà anh cũng sờ nắn qua rồi, thì thử hỏi bây giờ thủ thân như ngọc còn có ích gì?

- Tôi còn chưa làm gì cậu luôn á!

- Chứ không lẽ sunbae muốn làm gì? – cậu đỏ mặt nhìn anh đầy xấu hổ

- Dỗ cậu ngủ. Không phải lúc nãy nói dạo này khó ngủ à?

Đúng là có nói, nhưng cậu không nghĩ anh để tâm đến vậy nha, anh lo cho cậu nhiều vậy hỏi sao mà cậu không rung động cho được.

- Nãy sunbae cũng xông tinh dầu rồi, em nghĩ là sẽ dễ ngủ thôi ạ~

- Muốn tôi xoa lưng cho không?

Cũng muốn, nhưng mà phải quay lưng lại thì không được nhìn thấy anh, cậu muốn được mặt đối mặt với anh cơ.

- Hay sunbae xoa bụng em đi ạ~

Không được đâu! Bây giờ mà xoa là có chuyện đó! Yeonjun ngay lập tức lắc đầu từ chối.

- Lúc khác đi, giờ tôi không muốn xoa bụng cậu.

Hưn~ người ta có mỗi cái bụng em bé mềm xèo muốn dâng hiến cho anh chà đạp, mà anh không chịu chà, cũng không chịu đạp, vậy thì thôi.

- Vậy... vậy thôi em đi ngủ.

Hừm~ hình như thanh niên vừa chào mời anh thân mật với cậu mà anh vừa ngu ngốc nói lời từ chối đúng không? đúng thật là ngu hết đường cứu mà.

- Tôi ôm cậu ngủ được không?

Óe óe óe~

------------------------------

Oé oé oé~ S.O.S~ Bớ Làng Nước Ơi!!!!!!!
Ai đang hoang mang quắn quéo xin hãy thả "áu áu" để tui đi giải cứu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top