#8 Happy Birthday, Huening Kai~

Sorry nhưng chắc mọi ng sẽ thấy kỳ lạ lắm vì Chap này lại có tựa là "Happy Birthday, Huening Kai~" nhưng lại đăng tải vào 15/8 hahahahaha

Thật ra Au đã lên kế hoạch viết Chap này để post đúng ngày sinh nhật của bé Hyuka rồi. Nhưng rất tiếc là bị... vỡ kế hoạch, cũng như tốc độ viết khá chậm nên Au đã phải cố lắm mới hoàn thành xong chap trong hôm nay (trễ 1 ngày so với sinh nhật của bé :( hù hù mong mọi ng thông cảm)

Anyway thì... ENJOY NHÉ CẢ NHÀ ƠI~ Chap này với chap sau đảm bảo sẽ rất rất là ngọt ngào đó mọi ng~ coi như bù lỗi chậm trễ chap mừng sinh nhật bé nha~


-------------------------------------------


- Hue.Ning.Kai!!!

Yeonjun đen mặt đi đến bên giường, không biết đối phương có thật sự ngủ hay lại tiếp tục bày trò gì, nên vừa tiến tới anh đã kéo lấy tấm chăn đang che kín nửa mặt của người này. Huening Kai nằm im không nhúc nhích, khác với ban sáng kiếm cớ gây sự với Yeonjun, vào lúc này cậu ta ngủ thật, bụng nhỏ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ nhàng.

- Này~ Dậy đi~

Giường của Yeonjun thì to, Huening Kai lại nằm chễm chệ ngay chính giữa, vì vậy anh đành phải giật mền trên người đối phương để lay động.

- Huening Kai! Mau dậy nào!

Anh kéo tới độ cái mền muốn bung khỏi người nhưng cậu ta vẫn ngủ ngon lành, chẳng có dấu hiệu gì sẽ bị đánh thức cả. Bấy giờ mặt của Yeonjun lại đen thêm vài tầng nữa, không thể tin được người này ngủ trên giường người lạ, mà còn có thể ngủ say sưa đến thế.

- Ưm~

Có vẻ vì mền bị kéo ra nên điều hòa thổi gió vào người bị lạnh nên cậu hơi nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh sau đó hai hàng chân mày giãn ra, tự cuộn mình lại xoay lưng về phía Yeonjun rồi yên bình ngủ tiếp. Đến lúc này thì anh không khỏi nghiến răng trèo trẹo, đi vòng qua bên kia giường, leo lên rồi lay lay bả vai của người kia đánh thức.

- Dậy đi! Cậu còn muốn ngủ đến bao giờ?

Lần này thì động tác có lực hơn nên Huening Kai cũng phản ứng lại, nhưng cậu chỉ đưa tay dụi dụi mắt rồi mơ màng hé ra nhìn lên, Yeonjun ở góc độ người đang ngồi cũng thản nhiên nhìn xuống.

- Sunbae~

Giọng của thiếu niên hơi khàn, bộ dáng say ngủ hoàn toàn không chút phòng bị, khuôn mặt bình lặng hiền hòa hệt như một đứa trẻ đang bị phụ huynh đánh thức. Phần tóc mái xoăn nhẹ lòa xòa trước trán, một vài lọn tóc còn rũ xuống mắt, chạm vào mi mắt khẽ lay động, cánh môi không tự chủ được cong lên chẹp chẹp miệng vài cái. Vừa có chút tùy tiện, nhưng cũng thêm nhiều chút ngây thơ, trông chẳng khác gì một con búp bê tinh xảo hình người.

Thú thật thì người thanh niên này rất đẹp. Nhưng không biết có phải vì ấn tượng ban đầu sâu sắc quá hay không, cả hai lần chạm mặt cậu ta đều rơi nước mắt trước Yeonjun, làm cho anh cảm thấy nét sắc sảo trên khuôn mặt người này không quá kiêu kỳ lạnh lùng, ngược lại còn có phần nhu hòa mềm mại. Idol trong giới anh đã nhìn qua rất nhiều trai xinh gái đẹp rồi, nhưng mà có thể dừng lại lâu, nhìn thật kỹ, đặc biệt là ở khoảng cách gần như vậy, chắc có lẽ Huening Kai là người đầu tiên.

- Dậy đi!

Người thanh niên vẫn nằm đó, có lẽ đã nhận thức được người trước mặt là ai, nhưng vẫn chưa định thần tỉnh táo được. Cậu lại dụi dụi mắt lần nữa, tay chống bên giường đang định ngồi lên thì "ầm" một tiếng vang trời, giật hết cả hồn cậu nhào luôn vào lòng người đối diện. Ôi mẹ ơi, cậu ở Seoul bao năm qua chưa từng nghe tiếng sấm nào to như vậy hết, còn đang mê ngủ thì bị dọa đến giật mình tỉnh luôn. Sợ quá đi!

Yeonjun bị Huening Kai ôm chầm lấy mà căng hết cả da đầu. Tiếng sấm đúng là lớn thật, nhưng cũng không lớn bằng phản ứng của người này, đột nhiên nhào qua úp mặt lên ngực anh kêu "á" lên, hai tay cũng túm lấy hai bên góc áo anh ghị xuống, làm anh cũng muốn đổ ập lên người cậu ta luôn. Cái quỷ gì đây? Người nên giật mình phải là anh mới đúng!

- Cậu làm cái gì vậy?

Huening Kai bối rối lập tức ngồi thẳng dậy, cậu không nghĩ hành động giật mình theo bản năng lại gây thêm tình huống khó xử. Hai người bọn họ chưa đủ lúng túng hay sao?

- Xin... xin lỗi... ban nãy bị giật mình.

Ôm cũng đã ôm, buông cũng đã buông rồi, Yeonjun dù cũng muốn ý kiến vài điều nhưng nghĩ lại tốt nhất không nên thảo luận thêm về vấn đề này, tránh để đối phương suy nghĩ lung tung.

- Ừm, bạn của tôi về rồi, cậu cũng tranh thủ về đi kẻo trời...

Chữ "mưa" còn chưa kịp nói ra thì ngoài trời liền ầm ầm sấm nổ, kèm theo đó là tiếng mưa xối xả trút xuống. Giờ thì hay rồi, mưa lớn thật rồi. Taehyun và Beomgyu hẳn là đã đến nhà hàng, nhưng Yeonjun thì chưa kịp tiễn vị "em họ fake" này về nhà nha. Đúng thật là...

- Mưa lớn vậy!

Huening Kai nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, thấy mưa trắng trời nên chẹp miệng cảm thán. Yeonjun bên này thì giằng co trong lòng chẳng biết làm sao. Trời đang mưa lớn nếu bảo đối phương đi về thì thật không phải phép, nhưng để ở lại thì... phải chờ tới khi nào? Anh nhớ sáng nay trợ lý sinh hoạt dặn dò sắp tới có bão đổ bộ vào Seoul, cậu ta còn theo định kỳ mua cho anh rất nhiều đồ ăn và nhu yếu phẩm dự trữ. Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, nếu còn giữ Huening Kai ở lại thì không thể để cậu ta bụng đói chờ tạnh mưa được.

- Muốn ăn chút gì không?

Huening Kai không nhìn ra ngoài trời nữa, cậu nghiêng đầu nhìn Yeonjun vì chưa bắt kịp câu hỏi vừa rồi.

- Đói bụng chưa?

- Hơi hơi...

- Gần 7h tối rồi, ăn chút gì đi, tôi nấu cho cậu.

Yeonjun xoay người đi, từ trên giường bước xuống, những tưởng anh sẽ đi ra ngoài nhưng không, chân vừa chạm sàn thì anh đã quay đầu lại nhìn thẳng vào Huening Kai.

- Còn tính ngồi trên giường tôi bao lâu nữa?

Cậu cuống quýt đẩy mền sang một bên rồi vội vàng đi xuống.

- Xin lỗi sunbae~

Lại xin lỗi, lại là hai tiếng "sunbae" lễ phép lịch sự, mà thôi đi, Yeonjun không có ý kiến. Đã nhắc đối phương không cần xưng hô trịnh trọng rồi, mà cậu ta vẫn cứ "sunbae" thì anh chịu thôi.

- Cậu đi đâu vậy?

Đang cùng nhau rời khỏi phòng thì anh thấy người kia định rẽ vào nhà tắm.

- Em đi rửa mặt một xíu.

- Ra phòng tắm bên ngoài rồi rửa.

- À dạ~

Huening Kai cun cút nghe theo. Kỳ thật thì cậu có hơi không hiểu, chẳng phải lúc anh ta đưa cậu về phòng nhốt lại có nói là được sử dụng phòng tắm mà, chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ là được, không phải sao? Bây giờ chỉ định rửa mặt xíu thôi thì lại không được, kỳ lạ ghê!

---

- Nói trước là trợ lý sinh hoạt mới mua đồ ăn dự trữ sáng nay, nên tôi không biết trong tủ lạnh có gì, để xem...

Huening Kai đứng một bên nhìn Yeonjun đang chăm chú đánh giá thực phẩm bên trong.

- Có thịt bò, ức gà, ba chỉ... tôi tạm thời chưa comeback nên không cần ăn kiêng, có thể ăn gì cũng được, cậu...

- Em ăn gì cũng được.

Cậu nhanh chóng đáp theo.

- Nói trước cái nữa, tôi nấu ăn cũng tàm tạm nên là...

- Hay là để em nấu nhé?

Yeonjun có chút ngạc nhiên nên quay đầu lại nhìn đối phương bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

- Cậu biết nấu hả?

- Thật ra... - Huening Kai gãi đầu cười ngại ngùng – Em không biết nấu, nhưng mà biết làm beefsteak, cũng khá ổn.

- Uh huh~

Yeonjun còn có thể nói gì? Đó là món Tây cơ bản ai cũng biết làm, người này là con lai nữa, dù không biết nấu ăn thì đưa miếng thịt bò lên chảo áp qua áp lại cũng tính là "biết làm beefsteak' rồi.

- Vậy... em nấu nhé?

- Ừm, tôi nhường lại bếp cho cậu.

Anh cũng rất tự nhiên mà khoác khoác tay, có ý bảo đối phương cứ tự nhiên đi. Dù sao người này cũng cọ được một bữa tối miễn phí, anh ngại gì mà không để cậu ta lăn vào bếp chứ.

- Sunbae, anh muốn steak thế nào?

- Medium-rare.

- Anh có rượu vang đỏ không?

"Đã ăn thịt bò của tôi còn muốn uống rượu vang, cậu cũng biết đòi hỏi quá nhỉ?" Nhưng mà Yeonjun vẫn tươi cười đáp lại Huening Kai.

- Không biết nữa, cái này để tôi kiểm tra lại xem còn không.

- Em muốn làm sốt rượu vang, nhưng nếu không có thì cũng không sao ạ.

À~ Cái này thì khác nha! Bình thường Yeonjun ăn steak ở những nhà hàng lớn luôn gọi sốt rượu vang, bởi không phải đầu bếp nào cũng pha được sốt rượu ngon đâu, mà đã làm được nước sốt ngon thì... Chẹp chẹp~ nghĩ tới đây anh liền muốn chảy nước miếng, không nghĩ ngợi nhiều mà đi lấy rượu vang đưa cho đối phương.

- Rượu đắt tiền! Vui lòng tạo ra mỹ thực!

Lời nhắc nhở của anh làm cho Huening Kai không khỏi nhịn cười. Cậu cầm chai rượu lắc lắc trên tay rồi nhìn Yeonjun nháy nháy mắt.

- Nhất định sẽ không phụ lòng quý khách~

Đây là lần đầu tiên hai người nói ra lời đùa giỡn, ý cười trong đáy mắt lẫn khóe môi của Huening Kai đều rất rõ ràng, anh cũng là lần đầu trông thấy biểu cảm tươi cười này từ cậu. Dù chỉ thoáng qua rất nhanh nhưng làm cho bầu không khí giữa hai người không còn cứng ngắc khó xử nữa. Trong bếp, cậu đang làm beefsteak, ngoài này, anh đi đi lại lại dọn bàn cho hai người.

- Cần phụ gì không? – Yeonjun nghiêng đầu nhìn vào bếp

- Sắp xong rồi ạ, anh ra bàn ngồi chờ một xíu nha~

- Okay!

Trong khi đang chờ Huening Kai thì một suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên ập đến. Hình như chưa từng có ai đến nhà riêng của Yeojun mà nấu cho anh ăn cả, bình thường bạn bè tụ họp ở nhà anh đều cùng nhau phụ nấu nướng rồi dọn dẹp. Chưa một ai trực tiếp nấu cho anh, hay là anh chủ động nấu cho người nào cả. Huening Kai, có vẻ là người đầu tiên làm điều này.

"Không được! Không thể để cậu ta đem đồ ăn ra cho mình được!" Thế là Yeonjun vội vàng bật đứng dậy đi vào trong bếp.

- Xong phần nào chưa? Để tôi đem ra giúp cho!

- Không cần đâu ạ, để em tự...

- Đây! Cậu một dĩa, tôi một dĩa!

Không đợi người kia phản ứng, Yeonjun tự ôm phần thức ăn của mình đi ra ngoài bàn. Cho dù anh biết giữa bọn họ không có gì, nhưng cứ hết tình huống này đến tình huống khác phát sinh, không muốn nghĩ cũng cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra theo hướng kỳ quặc. Đêm hôm qua, anh cùng Ryan ăn tối thì Huening Kai xuất hiện. Đến đêm nay thì anh lại ăn tối cùng với cậu ta. Có phải chuyện này rất vô lý hay không?

- Sunbae, ăn tối ngon miệng~

- Ừm, ăn tối ngon miệng~

Keng~

Tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau. Yeonjun cắt miếng steak đầu tiên rồi ăn thử, ngoài mong đợi, cả thịt bò và sốt rượu vang đều rất ngon. Phần thịt mọng nước thấm đẫm nước sốt nóng hổi, thớ thịt thì dai dai mềm mềm đúng chuẩn medium-rare, sốt rượu vang thì thơm nồng tràn ngập trong khoang miệng. Xuất sắc! Ngon xuất sắc không có gì để chê! Không cần đến nhà hàng 5 sao, chỉ cần ngồi nhà cũng thưởng thức được hương vị 5 sao, Yeonjun cần phải cho trợ lý sinh hoạt 10 điểm vì đã chọn mua được thịt bò chất lượng, cho Huening Kai 100 điểm vì đã biết cách tận dụng thịt bò ngon và rượu vang đắt tiền của anh – làm nên dĩa beefsteak tuyệt phẩm thế này~

- Mùi vị ổn không ạ? – thanh niên nhìn người đối diện với ánh mắt mong chờ

- Rất ngon!

- Hì~ anh thấy ngon là được.

Lần thứ hai anh thấy cậu cười, nụ cười tràn đầy sự hài lòng và vui vẻ, hệt như đứa trẻ vừa được bố mẹ khen thưởng vậy. Bất giác khóe môi của anh cũng kéo lên theo, tâm trạng cũng thoải mái lên rất nhiều. Ai còn bận tâm đến tình huống giữa anh với Huening Kai có kỳ quặc hay không, miễn ăn ngon là được, tinh thần vui vẻ là được. Suốt bữa ăn còn lại, hai người thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, rượu vang cũng uống được đến hơn nửa chai.

- Ăn xong rồi, em dọn nhé~

- Không cần, để tôi...

- Để em, em biết sử dụng máy rửa chén rồi.

Cậu không để người kia kịp đụng vào dĩa bẩn, nhanh chóng thu dọn rồi ôm mọi thứ vào nhà bếp. Yeonjun lắc đầu phì cười, anh chợt nhớ đến bánh kem của Soobin để trong tủ lạnh, nghĩ bụng có nên mời đối phương không.

- Huening Kai, cậu thích ăn ngọt không?

Anh hỏi khi thấy cậu đã đặt xong chén dĩa vào máy rửa.

- Một chút.

- Có bánh kem, không biết nhân gì, tôi chưa cắt ra nữa.

Nghe tới bánh kem, hai mắt thanh niên sáng rỡ, cậu đi nhanh về phía Yeonjun và chờ anh lấy bánh từ tủ lạnh ra.

- Để tôi lấy dao.

- Mình đem ra bàn ăn cắt đi sunbae~

Cậu ngẩng đầu nhìn anh đầy hào hứng. Bàn ăn ngoài kia với bàn bếp trong này thì khác gì nhau?

- Được không? Em đem ra nhé~

- Ờ... ừ...

Và Huening Kai cười đến cong cả mắt, ôm bánh kem đi thẳng ra ngoài. Lần thứ ba cậu cười với anh, lần này còn rạng rỡ phấn khởi vô cùng. Anh tự hỏi vì điều gì làm cậu vui vẻ đến thế, chỉ đơn giản là vì thích đồ ngọt thôi sao? Hay là cậu ta rất rất thích bánh kem? Bánh kem... bánh sinh nhật... sinh nhật... 14/8... Phải rồi! Hôm nay là sinh nhật của Huening Kai, trưa nay anh vừa xem profile của người này luôn.

- Cậu... muốn ăn thêm trái cây không?

Thanh niên đang bận rộn xếp muỗng nĩa ăn bánh, nghe vậy thì ngước lên chớp mắt nhìn người trước mặt.

- Có trái cây nữa ạ?

- Trợ lý sinh hoạt mua cho tôi, có táo, nho, quýt...

- Em ăn nho~

- Okay!

Yeonjun trở về tủ lạnh lấy trái cây, chợt nhớ có bình rượu nho mà 2 tuần trước Taehyun tự làm tặng mình, nghĩ Huening Kai thích ăn nho thì chắc cũng thích rượu nho nên đem theo ra ngoài. Đợi đến lúc bàn ăn bày biện nào là bánh kem, nho xanh nho đỏ trưng đầy, bình to ly nhỏ xếp xung quanh vô cùng đẹp mắt thì Yeonjun mới bất giác nhận ra... Anh thế này có khác gì đang tổ chức mừng sinh nhật cho Huening Kai đâu. OMG! Tình huống lại bắt đầu sai sai rồi đó!

- Sunbae biết không... hôm nay thật ra là sinh nhật của em.

"Tôi biết rồi! Nhưng tôi sẽ không thể hiện ra là tôi biết đâu!" Yeonjun điên cuồng phủ nhận trong đầu, khó khăn lắm anh mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo.

- Vậy à?

Huening Kai gật gật đầu, biểu cảm vui vẻ lan tràn khắp khuôn mặt, cậu mở bình rượu nho ra rót cho Yeonjun và chính mình mỗi người một cốc.

- Cụng ly nào sunbae!

Cậu nhìn anh, hai mắt ánh lên ý cười đầy dịu dàng, chờ đợi được đối phương chạm cốc. Cho dù các tình huống kỳ lạ không ngừng phát sinh giữa hai người, thì đây vẫn là sinh nhật của một thanh niên vừa tròn 20 tuổi, rất đáng để nói lời những lời chúc mừng tốt đẹp.

- Cheers~ Happy Birthday, Huening Kai~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top