#78 Buồn bực của Huening Kai

Huening Kai buồn bực không sao chợp mắt được. Cậu nửa tin vào trực giác của mình, nửa nghi ngờ trực giác này có khi lại sai rồi. Choi tiền bối, người này có khi nào nảy sinh tình cảm với cậu mà anh ta không nhận ra hay không? Những lời anh ta nói, những điều anh ta làm, và cả những thứ anh ta mang đến cho cậu từ lúc ban đầu gặp gỡ cho đến hiện tại, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của cậu.. để rồi bây giờ đã trở thành một phần quan trọng không thể tách rời.

Việc Yeonjun chọn đứng về phía cậu thay vì Soobin, dù mọi thứ giữa cậu và người kia còn chưa bắt đầu và chẳng có gì sẽ đảm bảo sau này, ấy vậy mà anh ta lại dám chắc nếu chuyện tình cảm có trục trặc thì lỗi sẽ là do Soobin chứ không phải cậu. Việc Choi tiền bối đặt lòng tin nơi cậu, lo sợ tình bạn của anh và người kia bị ảnh hưởng mà không phải là mối quan hệ giữa anh và cậu, việc này có thể lý giải thế nào đây?

"Một bên là anh em đồng đội của tôi, một bên là cậu"

Soobin thì Yeonjun xem là anh em, vậy còn cậu, cậu là gì của anh chứ? Tại sao anh lại thiên vị đứng về phía cậu mà không phải là người đồng đội cũ ấy? Anh có thể cho cậu một câu trả lời được không? Tất nhiên là không rồi. Vẻ mặt hoang mang đến bần thần của anh khi đó đã nói lên tất cả. Cậu thất vọng lắm. Dù vốn dĩ ngay từ ban đầu cậu đã biết mình không thể đặt kỳ vọng ở nơi anh. Thế nhưng trong một vài khoảnh khắc nào đó, cậu đã ước gì anh có thể mặc kệ những quan điểm khác biệt về giới tính của hai người, chỉ cần anh nói anh thích cậu, chỉ cần anh muốn cậu ở bên cạnh anh.. chỉ cần như vậy thôi, cậu sẽ đồng ý, nhưng có lẽ chuyện hoang đường như thế sẽ không bao giờ xảy ra cả.

"Bởi em và anh, sẽ không thể có kết quả tốt được."

Huening Kai chớp mắt để giọt lệ nóng lăn trên gò má mình nhẹ nhàng rơi xuống gối. Cậu chẳng buồn lau chúng đi, để mặc cho nước mắt và những suy nghĩ miên man không ngừng khuấy đảo trong đầu. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy sợ lắm, dù rằng những điều này cậu đã từng nghĩ đến, cũng đã từng trấn an bản thân rằng đoạn tình cảm cậu dành cho Yeonjun bây giờ sẽ nhanh chóng qua đi.. Thế nhưng càng tiếp xúc với đối phương, mỗi ngày trôi qua với cậu càng như rơi vào hố sâu không cách nào thoát ra được. Chẳng biết từ bao giờ tình cảm dành cho anh nảy nở trong lòng cậu, chẳng biết từ lúc nào những thứ liên quan đến anh chiếm đầy tâm trí cậu, cậu không chỉ đơn giản là thích anh đâu, tình cảm ấy cho đến ngày hôm nay cậu mới nhận ra nó đã lớn đến nhường nào.

Kể từ lúc anh nói muốn tìm người giới thiệu cho cậu, cậu cảm thấy mình nên từ bỏ hy vọng với anh được rồi. Nhưng rồi khi thấy thái độ của anh khi biết đối tượng tìm hiểu là Soobin, cậu lại tự hỏi có khi nào sự khó chịu ấy đến từ ghen tị với Soobin hay không. Để rồi một lần nữa cậu chờ đợi câu trả lời từ anh, hy vọng nhen nhóm cứ như ngọn nến leo lét giữa trời mưa giông gió, có lúc tưởng chừng bị dập tắt rồi nhưng lại bùng lên muốn cháy xém một góc trong lòng cậu. Anh có tình cảm với cậu hay không, chẳng lẽ tới tận giờ phút này anh không có được câu trả lời cho chính mình hay sao? và anh cũng chẳng cho cậu được đáp án nào cả.

"chuyện tình cảm của em, em tự quản, chúng ta không giống nhau, có những chuyện có nói sunbae cũng không hiểu"

Khi nói ra những lời đó, trái tim cậu đau lắm, thật lòng thì cậu chỉ muốn trực tiếp hỏi thẳng anh rằng: Anh là gì của em mà cứ xen vào cuộc đời em như thế? Em quen ai, yêu ai thì có gì khiến anh phải bận tâm, phải phiền lòng vì em vậy? Nếu anh cảm thấy trên đời này chẳng có ai đối tốt với em như anh, vậy sao anh không nghĩ em vẫn còn ba mẹ và người nhà của em, anh thì là ai và có trách nhiệm gì phải làm em vui, phải lo cho em sống tốt chứ? Nếu như anh không yêu em, vậy những điều anh làm cho em có ý nghĩa gì? Anh là đồ ngốc. Em cũng là một tên ngốc nên mới có tình cảm với anh.

- Ngốc nghếch.. mày đúng là thằng ngốc mà..

Huening Kai bấy giờ mới đưa tay lau đi nước mắt nhem nhuốc trên mặt mình. Có lẽ mấy đêm liền mất ngủ nên căn bệnh cũ nhân cơ hội này tái phát rồi chăng? Tim thì đập mạnh, tay chân thì run rẩy, còn tinh thần thì sa sút cứ nghĩ ngợi lung tung không tài nào dằn lòng kêu nó đừng nghĩ nữa. Bây giờ nếu muốn ngủ ngon thì chỉ còn một cách duy nhất.

"Không biết thuốc ngủ để ở đâu rồi nhỉ?"

Cậu mệt mỏi trèo từ giường xuống lục tìm trong vali hành lý. Rốt cuộc nơi mà cậu cho rằng là an toàn nhất của mình, đến hiện tại đã chẳng còn mang lại bình yên trong lòng cậu. Cậu vì anh mà trằn trọc biết bao nhiêu đêm rồi, đêm nay hãy để cậu tự làm theo ý muốn của bản thân đi.

---

Sau cùng thì không có nồi lẩu nào được nấu cả. Huening Kai không dậy sớm nấu ăn. Và Yeonjun cũng chẳng có ở nhà chờ người kia nấu bữa sáng cho mình. Tất cả cũng vì bốn chữ "lịch trình đột xuất" mà ra. Đến khi Huening Kai thức dậy thì đã quá giờ trưa, và vì lâu rồi chưa uống lại thuốc nên trạng thái của cậu hãy còn lâng lâng như người đi trên mây.

Đem chiếc bụng đói meo của mình vào bếp, cậu còn chưa nhận ra Choi tiền bối đã rời khỏi nhà, chưa hỏi được chính mình vì sao anh không đánh thức cậu dậy để nấu ăn, cũng chưa biết bản thân định làm gì mà cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào bên trong tủ lạnh.

"Sao mình đau đầu quá" cậu uể oải đóng tủ lạnh lại và ngồi bệt xuống sàn, quyết định tự đặt đồ ăn nên lấy điện thoại ra, bấy giờ cậu mới đọc được tin nhắn của Yeonjun gửi cho mình vài tiếng trước.

/Tôi có lịch trình đột xuất phải đi sớm, không cần nấu đồ ăn cho tôi/

Cậu đờ đẫn đọc lại tin nhắn đến 3 lần mới nhớ ra lời dặn đêm qua. Ồ tốt thôi, dù sao thì cậu cũng không có tâm trạng để đối diện anh chứ đừng nói đến việc nấu nướng gì cả. Đột nhiên cậu không có khẩu vị nữa, không còn muốn ăn gì, chỉ muốn rời khỏi căn hộ này thôi.

/Hansol hyung, anh đang làm gì vậy?/

Không có tin nhắn trả lời lại. Có lẽ người nọ đang bận. Chẳng còn ai khác để liên lạc nữa, thế nên cậu đành nhắn cho Jim.

/Em đói, chúng ta đi ăn được không?/

Rất nhanh sau đó đối phương đã trả lời. May mắn là người này chưa ăn và đang rất sẵn lòng để ăn trưa cùng cậu. Huening Kai nhếch môi cười nhạt, hóa ra lúc cậu cần một ai đó bên cạnh để vỗ về an ủi, người phù hợp nhất chưa chắc là người có thời gian dành cho cậu. Thanh niên Jim kia, tốt nhất hôm nay phải làm cho cậu vui đi.

---

- Hiu~ em xử lý vụ kia xong chưa?

Jim không giấu được tò mò trong khi tay thì đang cắt bánh pizza để vào trong dĩa cho Huening Kai. Cậu đoán là anh hỏi về chuyện đóng giả bạn trai nên qua loa đáp lại cho có lệ.

- Xong rồi ạ~ cảm ơn anh nhiều nhé~

- Ơn nghĩa cái gì, em mời anh chầu ăn hôm nay rồi mà. – Jim cười hề hề gắp tiếp pasta cho đối phương

Kỳ thật thì cái mặt chán đời của thanh niên này làm cho Jim hoang mang lắm. Rõ ràng là người chủ động rủ đi ăn trưa, nói muốn mời anh để cảm ơn, mà tới lúc gặp nhau thì lại xìu xìu ển ển như cọng bún thiu là như nào?

- Mà giải quyết xong rồi thì em phải vui lên chứ, sao lại ủ ê như bánh bao chiều vậy?

Cậu nhìn Jim không nói gì, cầm pizza lên chấm tương rồi đưa vào miệng nhai từ tốn. Vệt tương lem qua khóe môi cậu chẳng buồn chùi lấy, thấy vậy Jim lắc đầu chậc lưỡi, tiện tay rút giấy đưa lên lau dùm cậu luôn.

- Kai ah~ buồn gì thì cứ nói anh nghe, mặc dù anh không giỏi an ủi nhưng mà... nhưng mà nếu em đang cọc ai thì anh giỏi nhất là hùa vào chửi phụ họa nè.

Cậu thấy Jim nhăn răng ra nhìn mình mà không khỏi cười khẽ.

- Ăn xong em muốn đi đâu đó yên tĩnh một chút. Chỗ nào có thể vừa nghỉ ngơi vừa nhâm nhi uống gì đó rồi... nói chuyện với nhau.

Cậu tính nói "tâm sự" mà nghe có vẻ kỳ quá nên thôi. Nhưng mà nguyên cái câu dài ngoằng đó lọt vào tai Jim thì anh ta nghe ra mùi bất ổn đâu đây. Sao cái lúc anh ta tán tỉnh cậu thì cậu bật mode phũ phàng, còn giờ anh ta nghiêm chỉnh thì tự nhiên... tự nhiên cậu có vẻ mờ ám quá vậy? Trưa trời trưa trật như này thì có thể đi đâu yên tĩnh để nghỉ ngơi mà chill chill uống nước tâm tình ngoài khách sạn ra? Oh my God luôn ý!

Cuối cùng thì thanh niên Jim cũng ngăn được mấy suy nghĩ 18+ của mình mà dẫn đối phương đi đến một quán cà phê khá nổi tiếng nọ. Không phải là kiểu nổi nổi trong giới trẻ đâu, như thế thì đông quá không yên tĩnh được. Mà quán này có tiếng là bởi view đẹp, không gian sân vườn thoáng đãng nhưng có thiết kế những khu vực riêng cần sự lãng mạn của đôi lứa hẹn hò. Anh ta thì tất nhiên không có cùng cậu hẹn hò rồi, nhưng vì yêu cầu của đối phương nên mới dẫn tới đây thôi. Nói chứ nào giờ không có cùng ai đến những nơi thanh lịch trang nhã như này nên Jim có chút không tự nhiên cho lắm.

- Em uống gì? Menu ở đây đa dạng lắm.

- Anh chọn dùm em đi, em lười quá uống gì cũng được.

Huening Kai không có tâm trạng thưởng thức món ngon, vừa được dẫn vào chỗ ngồi thiết kế kiểu ban công riêng, bàn ngồi bệt có đệm êm lót mông rồi nào là thú bông để xung quanh thì cậu đã nhanh chóng ngồi vào trong góc, chộp lấy một bé thỏ bông rồi vui vẻ vùi mặt lên bàn nghịch hai tai của nó.

Thanh niên Jim vừa order xong quay sang nhìn thấy một màn này mà tim thiếu điều mềm nhũn. Con mẹ nó! Đáng yêu cũng vừa thôi! Anh ta phải khó khăn lắm mới từ bỏ được việc tán tỉnh cậu, như này là đang tra tấn sức chịu đựng đó biết không?

- Nãy giờ mới thấy cười được một chút. Hôm nay ra đường đạp trúng gì à? – Jim vừa nhìn cậu, vừa tranh thủ ăn vặt mấy món để sẵn trên bàn

- Kệ em! – cậu không thèm nhìn đối phương, vẫn chơi đùa với bé thỏ bông trước mặt

- Ò sao cũng được, cậu vui là được.

- Jim này, giả sử anh có tình cảm với một người nhưng không được đáp lại, ngày nào cũng gặp gỡ người đó mà anh không thể phớt lờ họ được, vậy anh sẽ làm sao?

Trăng sao cái gì? Này còn không phải y như anh ta muốn tán tỉnh cậu mà cậu không chịu, những lúc hai người gặp nhau trên studio anh có cách nào phớt lờ được đối phương đâu, nhưng anh có thể làm gì được chứ?

- Tôi chịu thua!

- Hở? Chịu thua là sao ạ? – cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, tay vẫn nắn nắn thú bông trên bàn

- Người ta đã không có ý với tôi thì tôi biết sao giờ? – Jim nhún vai lắc đầu

- Anh bỏ cuộc dễ dàng vậy hả?

- Chứ không lẽ tôi còn xáp tới để bị ăn đập à?

Ai chứ Huening Kai là dám lắm. Cậu vố mấy phát lên đầu anh ta mấy lần rồi nên có kinh nghiệm mà.

- Vậy có cách nào vẫn còn gặp gỡ, nhưng để người ta đừng quan tâm tới mình nữa không?

Cậu chỉ nghĩ đơn giản là nếu không thể bớt thích Yeonjun được, thì ít nhất sẽ khiến cho anh ta bớt đối tốt với cậu lại. Nhưng mà thanh niên Jim thì nghĩ khác, cho dù Huening Kai không có khả năng sẽ thích anh ta, nhưng chỉ cần còn gặp mặt nhau, anh ta sẽ không ngu để cậu làm lơ mà không quan tâm đến anh ta được.

- Đừng vậy! Chuyện tình cảm đúng là không thể ép buộc, nhưng nếu người ta có lòng quan tâm thì cứ trân trọng thôi. Em đừng cố đẩy họ ra xa khỏi cuộc sống của mình, thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù nè.

- Haizzzz~

Cậu áp mặt lên bàn rồi thở dài thườn thượt. Chẳng lẽ không còn cách nào để tách Yeonjun khỏi sự chú ý của cậu được sao? Tìm hiểu Soobin à? Thật ra thì cậu chỉ bias người kia thôi, nếu phải tìm hiểu qua mai mối như này thì... thì hơi ngượng thật ấy. Chưa biết tương lai ra sao, nhưng việc phải chấp nhận rủi ro chia tay trong mối quan hệ yêu đương, thì thà là cậu duy trì quan hệ bạn bè tốt với bias cũng đủ rồi.

- Suy nghĩ gì mà cau mày nhăn mặt dữ vậy? Sẽ có nếp nhăn đó!

Jim chọt tay lên chính giữa trán của Huening Kai. Hành động này cũng tính là tương tác thân mật nhưng hiếm hoi thay là cậu không thấy phản cảm chút nào. Chẳng hiểu sao một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu.

- Jim, anh xoa mặt em chút được không?

Chời mẹ ơi! Người này hôm nay ăn trúng gì thật rồi. Khi không kêu anh ta xoa xoa mặt, chớ sao lúc trước muốn nựng mặt thì cậu lại không cho?

- Xoa kiểu gì? – Jim hoảng loạn khó tin nhìn cậu

Biết là yêu cầu đường đột hơi kỳ quặc, Huening Kai không nói thêm lời nào, trực tiếp cầm lấy tay Jim rồi để lên má mình rồi tự động dẫn dắt xoa xoa.

- Xoa như này, nhẹ một chút~

- Ờ!

Thanh niên Jim nuốt nước miếng khan, mặt không đổi sắc mà xoa xoa như chỉ dẫn. Vãi cả da mặt! Sao có thể mềm mịn như pudding vậy chứ?

- Jim, anh thử nói với em câu này đi: Ngoài tôi ra, cậu đừng ra ngoài gặp gỡ người đàn ông khác có được không?

Móaaaaaaaaaaaa~

- Bé cưng nay em làm sao thế hả? Ngoài anh ra, em đừng có ra ngoài gặp người đàn ông khác có biết không?

- Ụa!!!

Huening Kai chịu không nổi mà nhợn lên một tiếng. Đúng thật là không phải người mình thích, làm hay nói cái gì đều mắc ói thấy mà ghê.

Cơ mà màn mắc ói thấy ghê đó ở một góc nhìn khác lại chỉ thấy được mỗi biểu cảm của Jim và toàn bộ những tương tác qua lại trước đó của hai người.

"Hờ hờ hờ~ phen này mình trúng mánh rồi" một gã đàn ông kỳ dị theo dõi bọn họ từ lâu nhếch môi trước cảnh tượng hắn vừa chụp được.

---------------------------------------------

Mn thử đoán xem gã ấy là ai nhé kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top