#68 Lời nói gió bay
- Huening! Huening!
Cộc! Cộc! Cộc!
Huening Kai – người đã thức trắng đêm qua – chỉ vừa mới vào giấc từ lúc tờ mờ sáng đã bị thủ phạm gây mất ngủ gõ cửa kêu la um sùm.
- Gì vậy sunbae?
Cậu khổ sở kéo chăn trùm kín người lăn một vòng, xong rồi lê thân xuống giường đi ra mở cửa.
- Cậu sao vậy? Tôi gọi nãy giờ luôn á!
Yeonjun nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt hai mắt đen thùi sâu hoắm, đã vậy còn quấn chăn kín mít chừa mỗi cái đầu, trông vừa ngố vừa đáng yêu gì đâu ý.
- Em đây~
Giọng nói yếu xìu, vẻ mặt thì không một chút sức sống, hình như là bị thiếu ngủ thì phải. Chẳng lẽ là do chứng rối loạn lo âu tái phát chăng?
- Sao nhìn mệt mỏi vậy? Ngủ không ngon à?
Anh vừa đưa tay lên muốn sờ thử trán cậu xem có sốt không, thì đối phương đã giật nảy mình thụt lùi về sau trong nháy mắt.
- Cậu sao thế? – anh lấy làm khó hiểu trước hành động kỳ lạ của người này
- Em.. em không sao, hôm qua hơi khó ngủ xíu ạ.
Cậu nào dám nhìn thẳng vào anh, nên không biết biểu cảm của đối phương đột ngột chuyển sang lo lắng vô cùng.
- Tôi tưởng cậu ổn rồi, có cần phải uống thuốc lại không?
Hửm? Thuốc gì? Cậu ngơ ngác nhìn lên đã thấy người kia cau mày nhăn mặt.
- Hay là do cậu tự ý bỏ thuốc lâu quá nên bị mất ngủ lại?
À, là anh đang hỏi cậu về bệnh mất ngủ trước đây sao? Không phải do nó đâu, là do anh đó anh hai. Nhưng sao cậu dám nói ra sự thật được.
- Em cũng không biết nữa. – thế là cậu quyết định nói dối lãng đi
- Bình thường thấy cậu dậy sớm nấu ăn cho tôi, nên ban nãy không thấy cậu đâu tôi mới đi gọi dậy. Xin lỗi, tôi không biết cậu đang mệt.. thôi thì.. cậu nghỉ ngơi tiếp đi~
Haizzzz~ Cậu lại không làm tròn trách nhiệm nấu cơm cho anh rồi. Tiền chợ thì nhận mà bản thân lại bê bối như thế đấy, cậu không thể cứ tiếp tục như vầy mãi được.
- Sunbae đừng gọi đồ ăn ngoài. Để em nấu cho ạ!
Cậu vừa định đi ra thì anh đã chặn ngay trước cửa không cho bước tới.
- Nghỉ ngơi đi! Đặt ăn nhanh hơn, tôi cũng gọi cho cậu một phần, ngủ một giấc dậy rồi ra ăn.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì? Ngủ đi!
Bị người chặn cửa chặn họng thế này Huening Kai hết cách đành phải quay về giường. Huhuhu~ là tại ai chứ hả?
- Nửa tiếng sau –
Yeonjun đang ở phòng khách hút mì tương đen sột sột thì thấy thanh niên kia mặt mày ủ dột đi ra. Là sao nữa? Anh đã bảo cậu nghỉ ngơi còn gì?
- Sao không ngủ mà ra đây?
- Em ngủ lại không được, nên thôi dậy ra ăn luôn ạ.
- Ừm vậy ăn luôn đi, còn nóng á, có thịt chiên chua ngọt nữa.
Huening Kai vừa thao tác mở hộp đồ ăn trên bàn, vừa len lén liếc nhìn Choi tiền bối bên cạnh. Xem ra tinh thần của người này tốt lắm, không có vẻ gì mệt mỏi sau một đêm say cả, à đâu, còn là một đêm quằn quại trên sôpha nữa chứ, chỉ nghĩ tới thôi mà cậu đã...
Oh sh*t! Chẳng phải bọn họ đang ngồi ăn trên sôpha đấy à? Vãiii~ đêm qua trên chiếc sôpha vô tri này.. có hai con người quấn lấy nhau.. chúp chúp chụt chụt.. sau đó một người thì.. a a ư ư ớ ớ~
"Thiệt! Nhớ lại mà hết muốn ăn nổi luôn chời!!!" Cậu cay đắng mím môi nhìn mì tương đen mà hít khí không ngừng.
- Sao vậy? Ăn nhanh đi kẻo nguội.
- Dạ~
Cậu gắp đũa mì cho vào miệng một cách đầy miễn cưỡng. Thiệt muốn mếu luôn! Chuyện xảy ra đêm qua còn rõ mồn một trong đầu, hỏi làm sao cậu thể bình tâm mà ăn được. Này là nội tâm sóng gió mưa gào biển thét các thứ luôn ấy!
- Sao nhìn cậu ăn không ngon lành gì hết vậy?
Yeonjun để ý nãy giờ thấy thanh niên kỳ lạ lắm. Có khi nào bệnh tình không thuyên giảm mà lại đột ngột trầm trọng thêm không? Ôi đừng để anh phải lo nữa chứ, anh sắp bay sang nước ngoài rồi, không có ở đây để trông chừng chăm sóc cậu được đâu.
- Em.. lạt miệng ạ.
Huening Kai đành phải nói dối. Mì tương đen kỳ thật rất ngon, nhưng cậu lại không thể nuốt trôi vào bụng, không ấy cậu đem mì và thịt về phòng ăn một mình được không? Chứ ngồi trên sôpha cùng anh thế này, cậu nuốt không nổi.
- Có cần đi bệnh viện tái khám không? – anh thận trọng nhìn cậu hỏi han
Hửm? Sao lại nhắc đến bệnh tình ngày trước của cậu rồi?
- Em không sao mà ạ, tại có mấy chuyện.. – nói tới đây cậu khựng lại suy nghĩ một chút để tìm từ - Cũng không có gì đâu ạ, lát trưa em ngủ bù là được.
Yeonjun cứ có cảm giác phản ứng của thanh niên sáng nay bất thường sao ấy. Không thể tin tưởng được mà, anh nghi là đối phương đang nói dối gạt mình. Nhất định là có chuyện gì đó xảy ra mà giấu anh nè.
- Cậu đã hứa với tôi là có gì không ổn sẽ nói với tôi liền, trí nhớ tôi tốt lắm, nên tốt nhất là cậu đừng có thất hứa rồi quên mất đó.
Anh liên liếc nhìn cậu cảnh cáo. Ơ kìa! Cậu có hứa như thế với anh bao giờ? Và thái độ kia của anh là có ý gì chứ? Tự nhiên nhìn cậu hung dữ quá trời.
- Em ổn mà, sunbae nghĩ nhiều quá rồi đó!
Cậu bực bội gắp miếng thịt chua ngọt bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm.
- Tôi lo cho cậu nên mới nhắc nhở, cậu khó chịu gì? – anh bên này cũng bắt đầu bực bực rồi
Vừa nghe mấy từ "lo cho cậu" mà tim của Huening Kai đập thình thịch ngay tắp lự. Ôi thôi nào~ phải bình tâm lại chớ? Mới có như thế mà đã rung rinh hú hồn là sao?
- Em khó chịu gì đâu, em lớn rồi, tự biết lo cho mình mà. – cậu vờ vịt giả lơ đáp lại
- Nay tôi thấy cậu kỳ kỳ đó nha! Hôm qua có chuyện gì phải không? Cậu lại ra ngoài gặp tên Jim kia nữa đúng không?
Yeonjun chẳng thể lý giải được thái độ kỳ lạ của Huening Kai lúc này, hẳn là phải có gì đó bên ngoài tác động lên đối phương rồi. Chứ anh với cậu từ sau hôm nhập viện thì mối quan hệ giữa hai người đã trở nên tốt hơn còn gì? Hầu như ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện qua lại. Nên là anh chắc chắn Huening Kai gặp phải chuyện gì căng thẳng lắm mới bị mất ngủ và mất khẩu vị ăn uống như thế, à đâu, còn đang khó chịu với anh nữa chứ. Trong khi từ nãy đến giờ, anh chỉ nói lời hỏi han lo lắng cho cậu mà thôi. Anh buồn bực đấy nhé!
Mà chuyện nào có liên quan gì đến cha nội Jim kia đâu. Mọi thứ đều là tại... Huening Kai thật không dám nghĩ tiếp. Vấn đề là Choi tiền bối say là một chuyện, nhưng có một vấn đề lớn hơn: chính là cậu tỉnh táo như con sáo lại xuôi theo hành động càn rỡ của anh. Anh đòi hôn nhưng là do con ma men nhập, còn cậu cho anh hôn, là do cậu nghe theo con quỷ cám dỗ bên trong. Aaaaaa~ Không biết đâu! Anh đừng hỏi cậu nữa, cậu không muốn trả lời đâu!
- Sao lại im lặng? Tôi đang hỏi cậu đó.
Yeonjun thấy thanh niên nặng mặt như đá đeo không thèm nhìn anh, cũng không thèm trả lời mà giận đến sôi người nóng máu.
- Yah! Cậu đi gặp tên đó thật hả? Hai người đã xảy ra chuyện gì? Có phải hắn đã làm gì cậu không?
- Không phải! Sunbae đừng nghĩ linh tinh nữa, chuyện không liên quan đến Jim.
- Vậy thì là gì?
Cậu không thể trả lời anh được. Tha cho cậu đi mà~ Nhưng anh bên này thấy cậu dây dưa mãi không đáp thì càng mất kiên nhẫn mà sốt ruột hơn.
- Huening! Tôi biết mình không có quyền gì xen vào chuyện riêng tư của cậu, nhưng cậu có khó khăn gì đều có thể nói với tôi được mà. Nếu là vấn đề sức khỏe khó nói quá, tôi có thể giới thiệu bác sĩ tốt cho cậu. Còn nếu là vì tên Jim kia thì tôi thật lòng khuyên cậu: nên tránh xa hắn ta càng xa càng tốt. Tôi...
- Sunbae~ - Cậu biết anh hiểu sai tình hình nên đành khổ sở ngắt lời – Em thật sự ổn, rất rất ổn luôn. Không phải vì sức khỏe, cũng không phải do Jim, em nói thật đó sunbae~
Không còn cách nào khác để anh tin mình, nên cậu đành chơi chiêu nắm lấy tay đối phương khẽ siết nhẹ mà trấn an. Tin cậu đi! Chứ cậu không thể nói ra sự cố đêm qua đâu.
- Cậu hứa đi! Hứa không được gạt tôi, hứa phải thành thật với tôi, có khó khăn gì phải nói tôi biết.
- Rồi rồi, em hứa~ em hứa~ có gì khó, em sẽ nói với sunbae được chưa?
- Không được giấu tôi đó nha!
- Em biết rồi! Không giấu gì sunbae hết á!
Huening Kai khổ ghê vậy đó, có khác gì đang dỗ con nít đâu, Choi tiền bối thật là...
- Cậu hứa rồi đó! Tối nay tôi phải bay sang Singapore, đi cũng mấy ngày mới về, tôi không muốn lúc mình bận rộn không có ở đây, cậu lại loay hoay gặp phải vấn đề gì khác. Nên là có gì không ổn thì phải lập tức báo cho tôi liền, có biết chưa?
- Em biết rồi mà, sunbae nói nhiều quá!
Choi tiền bối, anh như này chỉ là đơn thuần quan tâm cậu thôi đúng không? Không phải bởi vì cậu đặc biệt đâu phải không? Có lẽ hậu bối nào cũng được anh săn sóc lo lắng như vậy nhỉ? Nói với cậu đi, rằng anh chỉ xem cậu như một người bạn bình thường, hoặc không thì.. đừng tiếp tục đối tốt với cậu nữa. Bởi những lời nói này, ánh mắt này, cái siết tay thật nhẹ này.. làm cho tâm tư cậu rối bời đầy hoảng loạn.
"Yeonjun sunbae, anh có thích em không?"
Cậu rất rất muốn trực tiếp hỏi anh câu này, dù cậu dám chắc rằng anh sẽ tức giận mắng ngược lại cậu và bảo cậu điên rồi. Nhưng nếu như anh không thích cậu, vậy thì những chuyện xảy ra giữa hai người trong thời gian qua, những gì anh làm cho cậu, đối tốt với cậu – tất cả những điều đó có ý nghĩa gì? Một người tốt bụng đơn thuần có thể tốt tới mức nào? Tốt đến bao nhiêu với một người xa lạ bước vào cuộc đời mình? Tốt đến chừng nào mới có thể không mong chờ đối phương đáp đền gì mình cả?
Và rồi những lời dịu dàng, những hành động ấm áp dành cho cậu là sao? Thậm chí cả rổ thính của anh ta nữa chứ. Đỉnh điểm là vào đêm hôm qua, vì cớ gì trong cơn hứng tình tuốt súng lại rên rỉ tên cậu? Lúc anh ta chạm vào nơi nhạy cảm nhất của bản thân, lúc anh ta đang tự thỏa mãn chính mình, rốt cuộc là đã tưởng tượng ra điều gì liên quan đến cậu chứ? Một người như Choi tiền bối, có lý nào lại dùng hình ảnh của cậu để giải quyết nhu cầu sinh lý của anh ta? Huening Kai nghĩ mãi mà không thể, và cũng không dám cho chính mình một đáp án.
Bởi nếu thật sự người đàn ông đó nảy sinh khao khát với Huening Kai, cậu lại sợ hãi không biết đối phương là vì yêu thích nhất thời, hay là vì ham muốn thể xác nữa. Choi tiền bối là trai thẳng mà đúng không? Vậy thì không có lý gì anh ta đột nhiên thích cậu được, chỉ có thể là một trong hai lý do trên mà thôi. Có thể do tiếp xúc lâu ngày nên nảy sinh hảo cảm, trường hợp này cũng giống cậu, nhưng cậu tin rằng cảm giác của Yeonjun sẽ nhanh chóng bay biến mà thôi. Còn nếu vì nhu cầu tình dục thì... có lẽ do chưa có người yêu, cộng thêm việc lâu ngày dồn nén không được giải tỏa nên là... anh nghĩ đến cậu – đối tượng gần ngay anh nhất – để thẩm du phát tiết thôi đúng không? Hay là Choi tiền bối cũng muốn thử một lần chơi gay xem trải nghiệm thế nào à?
Nói chung thì Huening Kai đúng là có nghĩ đến việc Yeonjun động lòng với mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó hoang đường thế nào ấy nên lại dẹp qua. Thành thử ra bứt rứt hoang mang trong lòng cả đêm không sao ngủ được. Giờ thì ăn uống xong rồi, cậu phải nhanh nhanh rửa chén rồi về phòng ngủ bù thôi.
- Cậu để chén bát đó đi, lát tôi rửa.
- Dạ thôi~ có mấy cái à, để em...
- Nghe lời! Lại đây, tôi nói cậu cái này.
Huening Kai rén rồi đó, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống sôpha.
- Tối nay tôi bay sang Sing.
Cậu gật đầu đã rõ. Ừ thì chuyện này hồi nãy anh có nói rồi á.
- Đi 3 ngày 3 đêm.
Cậu lại gật như mấy con lật đật đặt trong xe hơi.
- Có thời gian tôi sẽ nhắn tin cho cậu.
Gật tiếp như trống bỏi.
- Cậu ở nhà cũng phải cập nhật tình hình cho tôi biết, được không?
Đang định gật nữa thì anh đánh cái bép lên tay cậu một cái.
- Mở miệng trả lời! Nhớ cập nhật tình hình, có nghe không?
- Em đang nghe mà~ - cậu ôm tay xoa xoa, anh tét tay đau quá à~
- Còn nữa!
- Dạ, sunbae nói đi em nghe~
- Cậu... có thích gì không? Qua tới đó có gì... có gì tôi kiếm rồi mua cho cậu.
Hửm? Huening Kai ngẩn người tròn mắt. Choi tiền bối vừa nói là "mua cho" chứ không phải "mua dùm" đâu ha?
- Ò.. em không.. nói chung là.. không có đặc biệt thích hay cần món gì hết, nên sunbae không cần mua đâu ạ.
Yeonjun tưởng cậu không hiểu ý mình nên đành phải nói lại.
- Cậu thích gì nói đi, tôi mua tặng cậu.
Sao vậy Choi tiền bối? Cậu nghe hiểu anh nói mà, anh còn nhấn mạnh thêm làm gì, cậu thật sự không cần anh mua cho hay tặng quà này kia đâu. Tâm tư đang rối nùi canh hẹ đây nè, còn quà cáp gì chứ?
- Không em không thích gì hết, sunbae không cần mua gì đâu. Em nói thật đó!
Có lòng muốn mua quà nhưng sợ thanh niên ngại nhận nên Yeonjun mới hỏi trước, ai dè cậu trả lời như tát nước vào mặt anh luôn. Ừ không cần thì thôi vậy.
- Ờ vậy thôi! Không mua đỡ tốn.
- Dạ hì hì~
- Ừm rửa chén xong nghỉ ngơi nhé, giờ tôi về phòng trước đây.
Nói rồi Yeonjun đứng dậy phủi mông đi mất. Ủa sao nãy anh nói để anh rửa mà? Choi tiền bối ơi! Sao anh lời nói gió bay quá vậy???
----------------------------------------
Tối qua tuốt hăng say, sáng nay lại bày đặt giận hờn, đúng là Choi tiền bối tính tình mưa nắng thất thường mà hahahahaha
Ai đồng ý để lại 1 vote và nhiều comment cho Au nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top