#67 Chuyện kinh dị đêm khuya

Tựa là KINH DỊ ĐÊM KHUYA nhưng nay Au đổi gió post giờ này cho tăng thêm phần KINH HÃI đến mọi ng kkkkk


---------------------------------------


Tất cả đều là tại ông Jim kia hết. Nếu không phải chiều nay anh ta cứ lải nhải mấy thứ bậy bạ, rồi thì là mà "chúng ta đang ở trong độ tuổi đẹp nhất để yêu và để sex" thì cậu đâu có ấm đầu đến mức làm ra chuyện bốc đồng này. Không nhưng mà thật đó! Nếu là bình thường cậu sẽ không xuôi theo Choi tiền bối đang say khướt rồi hành động như thể mất trí vậy đâu. Cậu hẳn là nên đẩy anh ra, hoặc không thì tự mình chạy biến từ đời nào rồi. Người say là đối phương nào có phải cậu đâu, vậy mà cậu lại đánh mất tự chủ, trong phút nhất thời rơi vào cám dỗ mà trở nên sa đọa.

"Aaaaaaaaaaa~ Mày điên rồi Huening Kai! Mày vừa lợi dụng Yeonjun sunbae đó! Nếu để anh ta biết được mày nhân lúc anh ta say đến mất lý trí rồi cùng mày hôn môi, chắc anh ta sẽ đuổi cổ mày ra khỏi nhà, bắt mày phải đền bù thiệt hại tổn thất tinh thần cho anh ta, đòi lại hết những gì anh ta đã cho và giúp đỡ mày nữa. Huhuhu~ có phúc không biết hưởng, tự mình gây ra họa lớn rồi, mày đúng là nông nổi nông cạn mà!"

Cậu ụp mặt xuống gối, tự đập đầu mình bùm bụp lên giường, vô cùng thẹn với lòng mà muốn hét lên thật to. Choi tiền bối đối xử với cậu tốt như thế mà cậu lại lợi dụng anh ấy lúc say. Thậm chí nếu suy nghĩ cẩn thận hơn, đây chính là hành vi quấy rối tình dục mà cậu luôn phê phán bấy lâu nay. Giờ thì hay rồi, đẹp mặt rồi, lòng tự trọng tự tôn liêm sỉ gì đó vứt cho chó gặm hết rồi, cậu tha hóa thành nông nỗi này là vì đâu chứ?

- Hic~ em không cố ý, em xin lỗi..

Cậu rì rầm qua làn môi run run. Thật sự muốn khóc mà! Chỉ vì ngay khoảnh khắc đó cậu muốn được hôn anh sao? Hay còn vì lý do nào khác? Chẳng lẽ cậu đã động lòng với anh rồi à? Nhưng từ bao giờ chứ? Cậu vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo trước thính ngon thính ngọt của người này mà. Hơn nữa từ sau vụ Ryan, cậu cảm thấy bây giờ vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, tạm thời cậu không muốn hẹn hò với ai cả. Nên có lý nào cậu lại nảy sinh tình cảm với Yeonjun được chứ? Hay là vì đối phương quá ưu tú, quá đặc biệt trong mắt cậu, nên cậu mới rung rinh xíu thôi?

"Dù thấy có lỗi với Yeonjun sunbae nhưng mình thích nụ hôn ban nãy lắm"

Cậu ngượng ngùng úp mặt lên gối thở phì phì. Chắc là có thích người kia chút chút rồi đi. Nếu không sao người hướng nội dễ ngại như cậu có thể tranh thủ thời cơ làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế? Không những hôn thường mà còn hôn sâu luôn, lỡ mà lúc đó Choi tiền bối còn hôn tiếp, hay giả như anh ta cương lên muốn đè cậu thật thì.. chậc chậc.. cậu không dám tưởng tượng tới viễn cảnh tiếp theo luôn.

- Anh ấy mà biết được chuyện này, chắc ảnh giết mình luôn quá. Ui da~

Đang lẩm bẩm thì cậu đưa tay ôm miệng hít khí. A~ là chỗ bị cắn ban nãy nha, đau quá chừng chừng luôn. Xem như đáng tội cậu lắm!

"Nhưng mà để sunbae nằm ngoài sôpha vậy ổn không? Lỡ ảnh say quá té lăn xuống đất thì..."

Vẫn là không yên tâm để người kia nằm ngoài một mình, cậu quyết định sẽ lấy gối và mền ra đắp cho đối phương.

...

Yeonjun không định uống say ở tiệc chia tay đâu, chỉ là hơi quá chén tí thôi, quản lý Park lúc ra tóm cổ anh kêu về lải nhải thế nào anh còn nhớ mà. Nhưng mà buồn thiệt chứ! Job MC đầu tiên của anh, trụ được 2 năm rồi chứ ít đâu, thế là anh lén nhờ Lee trợ lý đi mua thêm mấy lon bia, để anh vừa lên xe vừa uống cho quên sầu. Kết quả là về đến nhà đã nửa tỉnh nửa mê, Lee trợ lý ban đầu định dìu anh về phòng như mọi khi, nhưng anh lại hung hăng đẩy người ra rồi um sùm kêu mặc kệ anh đi, anh buồn để anh ngồi sôpha xem tivi được rồi. Nhưng tivi chiếu gì Yeonjun có biết đâu, hai mắt anh dần dần díu lại phần vì hơi say, phần vì nãy khóc nhiều quá mệt người nên muốn ngủ, rốt cuộc nằm lăn ra sôpha lấy tay che mắt lại thiu thiu vào giấc nồng.

Soạt~

Hửm? Ai lay chân anh vậy? Còn nói gì đó nghe không rõ lời gì hết. Gắng gượng ngồi dậy với trạng thái mơ mơ màng màng không rõ đang thực tại hay trong ảo tưởng cơn say, Yeonjun chỉ biết nỗi buồn canh cánh theo anh suốt cả ngày nay vẫn chưa vơi đi nữa. Buồn quá! Nước mắt không tự chủ được liền rơi ra giọt ngắn giọt dài.

- Hức~ chia tay rồi.. bữa cuối rồi..

Lại có ai đó nói gì đó loáng thoáng bên tai. Là ai vậy? Ai đến an ủi anh hả? Ừm lại đây an ủi anh đi, anh đang buồn lắm ớ~

- Òa~ sau này tui hết được làm MC nữa roài, Inkigayo của toai, bé Jjunie của mọi người.. huhuhu~

Nhác thấy bóng dáng ai gần ngay trước mặt, Yeonjun tiện thể ôm chầm rồi ngẩng đầu gào lớn như muốn ăn vạ. Mặc kệ hình tượng đi! Anh say rồi, anh muốn dính người, anh muốn được dỗ dành nha hưn~ hưn~

- Sunbae, anh say hả?

Là Woonhak hỏi anh nữa đúng không? Thằng nhóc này lúc ở tiệc chia tay cứ cản không cho anh uống, sợ anh say rồi cứ dòm chừng anh hoài.

- Say gì? Tui uống có chút xíu xìu xiu, chưa có say, nãy mà không cản là tui còn uống nữa~ uống nữa~ uống nữa~

Anh vừa nói vừa áp má dựa lên người đối diện mè nheo làm nũng. Chắc Woonhak sẽ không đánh giá anh đâu đúng không?

- Sunbae say rồi, em đưa anh về phòng nhé?

- Cậu đưa tui đến Inkigayo đi~ tui còn muốn cầm mic MC, còn muốn...

- Ok ok~ vậy thì sunbae phải đứng dậy nè, đứng rồi em dẫn sunbae đi Inki nhé!

Anh liền gật đầu ok luôn, giơ thẳng hai tay lên trời, nhanh nào Woonhak~ kéo anh dậy đi làm MC thôi~ Ơ sao nách anh nhồn nhột vậy cà? Không được thọt tay vô nách đâu nhé, để anh đu lên người cậu ta cho lẹ nè. Có ai ngờ đâu thanh niên bất ngờ ngã oạch lên người anh, vai và lưng bị đập đau, nhưng sao đùi thì có gì nặng nặng mềm mềm đè lên nha~

- Oa~ cậu đè tôi~

Đang chếnh choáng hơi men mà suýt bị đè đến ói cơm nên Yeonjun trong nháy mắt có hơi thanh tỉnh đôi phần. Cái gì xanh xanh trắng trắng đập vào mặt anh vậy? Họa tiết gì thế? Hửm, hình như là chim cánh cụt nha, nhưng Woonhak ngồi cạnh anh khi nãy có mặc đồ hoạt hình vậy đâu. Đây là ai?

- Hửm? Bé cánh cụt~ bé cánh cụt nhào vào lòng anh đấy à?

Anh cười cười nhìn lên. Hai mắt mơ màng hơi nhíu lại. Ai đây nhỉ? Tóc mái ươn ướt lòa xòa che gần nửa khuôn mặt đối phương, nhưng anh lại cảm thấy đáng yêu đến lại. Còn ngồi trong lòng anh nữa chứ, có phải muốn an ủi anh không?

- Bé cánh cụt cũng buồn vì anh không còn làm MC nữa đúng không? Tới đây~ tới an ủi anh chút đi!

Lại đây nào! Ôm anh một cái đi bé~ Anh muốn ôm ôm~

- Hưn~ anh còn sắp đi nước ngoài rồi~ lười muốn chết~

Ôm được người thành công, Yeonjun thoải mái dụi đầu lên hõm cổ đối phương cười đầy hài lòng. Buồn ngủ quá, đầu cũng choáng váng quá, mà sao người này còn nhắc anh ráng đi làm kiếm tiền nữa chứ hahaha. Anh đáp lại vài câu rồi nhắm mắt ôm đối phương dưỡng thần. Nhưng sao người này thơm thế, thơm lắm luôn ấy, mùi hương tươi mát thoang thoảng nơi đầu cánh mũi làm cho anh nhịn không được mà ngẩng đầu lên tiếng.

- Bé cánh cụt ơi~

- Hửm?

- Sao bé thơm quá vậy?

Người kia sững người trong giây lát rồi bắt đầu lắc lắc tóc ướt vào mặt Yeonjun.

- Thơm không?

Thơm lắm~ nhưng đừng hất tóc vào mặt anh nữa, đau đấy~ và rồi chẳng hiểu thế nào anh lại muốn hôn người này để ngăn lại động tác của cậu ta.

Chóc~

Khựng lại rồi. Tốt lắm! Nhưng anh vẫn còn muốn hôn tiếp.

- Sunbae!!!

Chất giọng này nghe quen lắm. Nhưng anh quan tâm đến môi cậu ta hơn.

- Không được!

Nào~ đừng lùi lại như thế~ để anh hôn lên môi cậu đi.

- Yah!

Hôn được rồi. Nhưng bé cánh cụt muốn bỏ trốn đấy hử?

- Bé đi đâu?

- Á~

Giữ người lại thôi, vịn eo vịn mông là khỏi chạy luôn nhé.

- Bé cũng tính bỏ rơi anh hả?

- Không.. không phải mà~

Mông cũng mềm quá đi, bóp thật sướng tay mà.

- Mông bé mềm ghê~

- A~ Đừng! Sunbae...

Hửm? Yeonjun có phải đang mơ không, sao trong nháy mắt bé cánh cụt lại biến thành Huening Kai vậy kìa? Nhưng người nãy giờ cùng anh thân mật là bé cánh cụt mà, anh còn muốn hôn bé nữa á~

- Anh hôn em được không?

Yeonjun không chắc bản thân đang nói gì nữa. Anh là muốn hôn bé cánh cụt, hay là Huening Kai đây?

- Bé cánh cụt.. hôn.. hôn em được không?

Anh không dám nói ra tên của thanh niên kia, anh sợ mình say quá nhận nhầm. Nhưng mà nhìn giống lắm ý~ Anh hoang mang quá, anh vẫn muốn hôn. Và rồi anh thấy đối phương cúi đầu thấp xuống dựa sát vào mặt anh, ở khoảng cách gần như thế nhìn đối phương, quả thật trông rất giống Huening Kai.

- Anh.. anh hôn em đi~

Ồ!!! Thế thì đây chắc chắc là mơ rồi! Thanh niên kia cũng sẽ không thể cùng anh một chỗ rồi chủ động đòi hôn như thế. Giấc mơ kích thích ghê! Anh hưng phấn lắm đó! Hôn thôi còn chờ gì nữa~

Hơn 20 năm sống trên đời, gần 30 tuổi tới nơi mà lần đầu tiên Yeonjun có được nụ hôn ướt át nóng bỏng như thế... lại xảy ra trong mơ mới buồn chứ. Vì vậy anh phải hôn cho đã, hôn cho thỏa thích mới thôi, và vì tác dụng của cồn nên anh hôn đối phương khá chậm, trong lòng vô cùng nôn nóng muốn gặm cắn mút mát nuốt chửng người này vô bụng luôn cho rồi.

Giấc mơ chân thật quá! Anh dường như nghe được tiếng nức nở rên rỉ bên tai mình, còn có cảm nhận được môi lưỡi của người này vừa mềm vừa ngọt, hơi thở thơm mát cứ không ngừng phả lên môi và mặt anh nữa. Muốn cắn lên môi đối phương đánh dấu chủ quyền, liền cắn. Muốn nút lưỡi nấu cháo với đối phương, liền nấu ngay và luôn. 

Tiếng nước lách chách mút mát vang lên đầy dâm mị đến mê người. Không được rồi! Anh muốn đè đối phương ra quá, anh.. anh cương mất rồi. Ôi~ không nghĩ là hôn trong mơ thôi mà cũng mệt thế này hả? Đợi tí! Anh ngừng lại nghỉ mệt xíu rồi đè người nè ra liền nè.

- Sunbae~

Đợi anh nhé! Anh hơi mệt, cho anh nghỉ giải lao chút nào.

Chóc!

Hửm? Cái gì vừa ịn lên má của anh vậy? Ơ nhưng khoan đã, sao tự nhiên người anh nhẹ hẫng đi rồi? Sức nặng có người đè lên đâu rồi? Bé cánh cụt hay Huening gì ơi! Chờ anhhhhh~

- Đừng đi..

Yeonjun rì rầm vươn tay ra nhưng chẳng thể níu được gì cả. Đâu rồi? Hơi ấm quẩn quanh nơi anh vừa nãy đâu mất rồi?

- Bé ơi~

Cuối cùng anh cũng gượng ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt cho chính mình thanh tỉnh. Đây là đâu đây? Sôpha à? Phòng khách nhà anh ư? Anh về nhà từ bao giờ nhỉ? À đúng rồi, là Lee trợ lý đưa anh về còn gì, uống nhiều quá muốn lú ra luôn.

- Chậc..

Anh nhìn bên dưới đũng quần của mình căng phồng đến trướng đau mà không hỏi day day trán. Chết tiệt! Lại là mấy giấc mơ 18+ nữa rồi, mơ chi tiết, mơ đến hồ đồ dọa người thật đó. Anh vậy mà lần nữa trong mơ muốn đè Huening Kai ra xằng bậy, đúng là hết nói nổi mà.

- Cậu xem! Cậu làm tôi cứng hết cả lên rồi này!

Anh đau khổ kéo khóa quần xuống để giải quyết. Không là đêm nay khỏi ngủ luôn đó. Làm lẹ lẹ thôi.

...

Lúc Huening Kai một tay ôm mền, một tay ôm gối đi ra phòng khách thì đã nhìn thấy cảnh tượng không thể nào đen thui tối mịt hơn được nữa: Choi tiền bối ngã đầu lên thành sôpha thở dốc, hai mắt nhắm nghiền nhưng môi lại há ra không ngừng rên xiết những âm thanh dâm mị.

What the f*ck???? Còn cái tiếng lép bép kia nữa. Đừng nói với cậu là anh đang thẩm du đấy nhé? Trời đất ơi! Thánh thần ơi! Ông bà nội ngoại ba mẹ cô dì chú bác ơi! Nào giờ cậu xem GV còn chưa dám bật volume đâu, mà này Yeonjun cho cậu nghe âm thanh trực tiếp tại hiện trường luôn hả? Không phải chứ! Cậu còn tưởng là anh hôn xong lăn ra ngủ, sao giờ lại có vẻ mê man hứng tình là thế nào?

Nhưng chết tiệt một nỗi Huening Kai sợ thì có sợ nhưng hai chân vẫn đứng rịt tại chỗ không hề suy chuyển, cậu không dám tiến lên cũng không vội trở về phòng, cứ đứng đó nhìn sườn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh mà ngây ra như phỗng.

"Chúng ta đang ở trong độ tuổi đẹp nhất để yêu và để sex"

Thế quái nào câu nói của cha nội Jim kia lại nhảy lên trong đầu cậu vậy? Aaaaaaaaaaa~

- Hueningie~

Aaaaaaaaaaaaaa~ Chết mẹ rồi! Bị phát hiện đứng nhìn trộm đối phương thẩm du rồi! Cậu không thiết sống nữa! Anh giết cậu đi!

- Ha.. ah~

Giọng của Choi tiền bối nấc lên, hơi thở dồn dập khiến Huening Kai đứng bên này nhắm tịt mắt sợ chết khiếp. Cậu phải nói với anh như nào đây? Cậu chỉ muốn đưa mền và gối cho anh thôi, không có cố ý đứng đây xem anh làm bậy đâu à? Muốn khóc tiếng cún luôn á!

- Hưn.. ưm..

Hửm? Sao Choi tiền bối còn rên nữa vậy? Sao chưa mắng cậu thế? Huening Kai sợ quéo người hé một mắt ra nhìn thử. Hửm? Đối phương vẫn còn ngồi trên sôpha với tư thế y như cũ, có vẻ như chẳng biết gì về sự hiện diện của cậu ở đây cả. Ủa? Vậy là không phải anh bắt quả tang cậu à?

"Ôi mừng quá! Chuồn lẹ về phòng thôi!" cậu lết tấm thân bủn rủn của mình đi về phòng, không dám ngoảnh đầu nhìn về nơi tội lỗi kia lần nào nữa.

- May ghê~ còn tưởng bản thân bị phát hiện rồi chứ.

Cậu nằm bẹp ra giường vuốt mồ hôi trên trán. Tim vẫn còn đập thình thịch như điên đây này. Nằm một hồi trạng thái vẫn chưa bình thường trở lại, thậm chí trong lòng còn lấn cấn cảm thấy sai sai chỗ nào. Rốt cuộc là sai chỗ nào ta?

"Hueningie? Ban nãy Yeonjun sunbae gọi mình là 'Hueningie' á? Nhưng nào giờ anh ấy chỉ gọi mình là Huening thôi mà?"

Cậu khó tin bật ngồi dậy, mở mắt thật to nhìn vào khoảng không trước mặt. Bình thường mọi người đều gọi cậu là 'Kai ssi', thân thiết lắm thì mới gọi là 'Kai-ah', mà Choi tiền bối nào giờ nói chuyện với cậu cũng đều gọi 'Huening' chứ có khi nào thân mật gọi 'Hueningie' đâu? Và một điều quan trọng nữa: Anh đang thẩm du thì đột nhiên gọi tên cậu làm gì?

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Không đùa đâu! Chuyện kinh dị này là sao vậy?????


----------------------------------------------------


AU QUAY XE ĐỈNH CHƯA CẢ NHÀ =)))))) Yeonjun không phải không nhớ vụ hôn môi - mà là ảnh TƯỞNG LÀ MƠ đấy mn ạ hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top