#63 Cún con bị đau rồi
Trợ lý Lee nào giờ chỉ biết nhắm một mắt cho qua chuyện của nghệ sĩ nhà mình với Huening Kai, bởi cậu ta đâu phải quản lý Park hay đại diện Kim, làm gì có quyền hạn can thiệp vào đời sống riêng tư của Yeonjun được chứ. Và thế là mới sáng sớm bảnh mắt lên tận nhà để chuẩn bị cho lịch trình sáng nay, dù có không muốn đi chăng nữa thì đập vào hai mắt trợn tròn của trợ lý Lee... là hình ảnh hai người kia nằm quấn lên nhau ở trên sôpha mà ngủ.
Cụ thể là Huening Kai nằm úp sấp lên người của Yeonjun, đầu đặt lên ngực, tay thì vòng qua ôm eo đối phương. Còn Yeonjun thì một tay đặt lên đầu của thanh niên, tay còn lại ôm lưng, một chân thì gác lên thành sôpha, chân kia thì đè lên một bên đùi của người nọ. Khung cảnh mới thật là... nhức mắt làm sao. Vậy đó mà nghe quản lý Park tức mình kể lại thì Yeonjun cứ chối bay chối biến quan hệ giữa anh và Huening Kai thôi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Mà thấy rồi thì chỉ muốn giả bộ như không thấy gì hết, chứ trợ lý Lee mà đi méc nữa thì sẽ lớn chuyện đó. Huhuhu~ chỉ muốn làm một trợ lý sinh hoạt bình thường thôi mà~
- Hyung ơi, dậy đi! Trời sáng rồi!
Ngoài lo lắng của trợ lý Lee, Yeonjun tỉnh giấc nhanh hơn mọi hôm, nếu là bình thường chắc hẳn anh sẽ còn cố nướng thêm một xíu, nhưng hôm nay vừa lay vừa gọi một lần đã tỉnh lại rồi.
- Oáp~ - anh cựa mình vươn vai che miệng ngáp – Cậu tới rồi hả?
- Em đem kịch bản quay VCR sáng nay cho anh nè, có thay đổi nội dung một chút, bên biên tập mới gửi hồi nãy luôn. Anh mau dậy rồi xem qua đi ạ!
Trợ lý Lee gấp đến độ muốn nhét luôn kịch bản cho Yeonjun nhưng anh còn phải điều chỉnh lại tư thế ngồi dậy để tránh làm động Huening Kai đang say ngủ. Loay hoay thêm mấy chục phút vệ sinh cá nhân, anh mới chỉnh trang xong xuôi để chuẩn bị đi lịch trình với trợ lý của mình.
- Tôi xong rồi, giờ đi thôi.
Ách! Trợ lý Lee vừa thấy người kia rời khỏi phòng đã trang bị từ đầu đến cuối bảo đi luôn thì có chút giật mình. Không phải bình thường sẽ tranh thủ vừa ăn sáng vừa xem kịch bản rồi từ từ mới ra xe à? Đồ ăn cậu ta đã mua để sẵn luôn rồi đó.
- Hyung không ăn sáng hả?
Yeonjun thấy Lee trợ lý thắc mắc nhìn anh rồi nhìn phần súp gà bày trên bàn thì vội xua tay lắc đầu.
- Cậu đậy nắp lại đi, để lát Huening Kai dậy ăn. Giờ tôi với cậu ra xe đi luôn cho kịp, tiện thì mua cái gì gọn nhẹ ăn sáng là được.
- ...
Phận trợ lý còn có thể làm gì được nữa? Nhanh tay đậy lại phần súp gà nóng hổi mắc tiền trước mặt, đau lòng suy nghĩ nên mua gì gọn nhẹ cho đối phương, tốt nhất không phải đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi bên dưới tòa nhà – toàn là thức ăn nhanh không đầy đủ chất dinh dưỡng gì hết trơn.
- Lát cậu ra GS25 mua chuối, sữa với bánh mì ngọt cho tôi là được.
Thề! Trợ lý Lee còn đang chê đồ ăn ở mấy cửa hàng tiện lợi luôn, vậy mà Yeonjun đã muốn mua ăn cho xong việc rồi. Vãi thật thanh niên con lai kia số hưởng thật đấy!
---
Mặt trời treo tuốt trên cao thì Huening Kai mới lờ đờ tỉnh dậy. Đầu đã bớt đau rồi nhưng tinh thần vẫn còn trì trệ lắm. Cậu muốn lăn một vòng vùi mặt trên nệm êm, nhưng chợt nhận ra đây là sôpha nên chỉ có thể mở mắt ra rồi nhắm mắt lại cho thanh tỉnh vài phần. Hôm qua ở club cậu uống có 3 ly thôi chứ mấy, nhưng có vẻ thức uống lạ trộn lẫn rồi độ cồn thì khá cao nên mới gây ra chóng mặt chăng? Cậu chỉ ngà ngà say thôi nhưng hai mắt khi đó đã muốn díu lại cả rồi, đầu vừa nặng vừa choáng, thân thể thì mệt đến mức rệu rã cả ra.
Vậy đó mà ông nội Jim kia cứ dính lấy cậu, lè nhè bảo rằng anh ta cũng say quá, hết dựa vào người cậu rồi thì nắm tay vuốt lưng các thứ. Dị ứng thật sự! Có say thì im lặng cách cậu ra xa một chút, chứ gì mà vừa nhiều lời léo nhéo mãi bên tai, vừa tay chân táy máy dán hết lên người cậu. May mà đương lúc giằng co thì có điện thoại gọi đến, cũng may là Choi tiền bối nên cậu mới nhờ Jim nhắn cho anh địa chỉ để đến đón về, chứ cậu khi ấy hai mắt mờ mịt, tay chân bủn rủn không có cách nào cầm điện thoại được luôn.
Hờ! Cậu đã mệt như thế nên không biết ông nội Jim kia về nhà an ổn không nhỡ? Để lát gọi hỏi thăm anh ta mới được, sẵn tiện giáo huấn vài lời vì cái tội uống say rồi đụng chạm người cậu. Cậu không thích như vậy đâu, hai người dù sao cũng là bạn bè, mà bạn bè thì cái gì cũng phải có giới hạn và chừng mực nhất định, không thể quá trớn rồi làm càn nè.
Ah~ lại nói về Choi tiền bối, hình như đêm qua cậu đau đầu mệt quá nên đã nằm lên người đối phương ngủ luôn nhỉ? Thật ra lúc bị anh vố một phát lên mặt, cậu đã thanh tỉnh đi không ít rồi, nhưng mà không hiểu sao đầu óc và thân thể cứ trì trệ mệt mỏi thế nào ấy. Không phải say nhưng lại không biết diễn tả sao cho đúng nữa, chỉ biết bản thân y hệt như con rối bị đứt dây, xụi lơ nằm đó mặc cho ai muốn làm gì thì làm.
Cậu nhớ là sau cái vố lên mặt ân ẩn đau, Choi tiền bối có xốc người cậu ngồi thẳng lại vài lần nhưng bất thành, sau đó thì cả hai nằm ra sôpha.. nói chính xác thì Choi tiền bối nằm trên sôpha, còn cậu thì là nằm hẳn lên người đối phương luôn. Cơ thể khi ấy mệt mỏi quá chừng, nhưng nhờ đệm thịt ấm áp họ Choi bao bọc để cậu úp sấp lên, có thể nói là vô cùng yên tâm mà an giấc. So với ở club bị gay top dính lấy sờ sờ, vẫn là nằm trên người trai thẳng an toàn hơn nhỉ?
Nghĩ tới đó mà Huening Kai khẽ bật cười rồi dụi dụi mắt. Ừm đúng thật! Ở bên cạnh Yeonjun cậu luôn cảm thấy rất an tâm, dù có ngủ say trên giường của đối phương, hay xỉn quắc cần câu được anh đưa về nhà, dù là vô tình hay cố ý chọc ghẹo rồi đụng chạm lên người cậu, Choi tiền bối chưa một lần nào khiến cậu cảm thấy phản cảm muốn tránh xa anh hết. Mà qua những tình huống và sự cố như thế, cậu có cảm giác giữa anh và cậu lại gần gũi nhau hơn.
"Hừm~ Yeonjun sunbae, sao em không thể ghét anh được nhỉ?"
Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, cảm giác ấm áp len lỏi không chỉ nơi đầu trái tim mà còn lan ra toàn bộ thân thể của cậu nữa. Sự thật thì cậu rất thích trạng thái ở chung của hai người, vừa mong muốn có thể duy trì trong thời gian dài, vừa thấp thỏm lo rằng bản thân sẽ nảy sinh gì đó linh tinh với đối phương. Haizzzz, nếu Choi tiền bối cũng là một kiểu với cậu thì hay biết mấy, hai người có thể vun đắp và bồi dưỡng tình cảm trong quá trình sống chung, từ từ rồi đến với nhau cũng được.
Kỳ thực thì Yeonjun không có gì không tốt, nói đúng ra là quá tốt với cậu luôn, nhưng tiếc một nỗi anh ta là trai thẳng nha. Cậu không muốn gieo hạt ở mảnh đất không thể nảy mầm đâu, sau này lún sâu thì người đau khổ chỉ có mình cậu thôi. Nên là phải tỉnh táo, phải chai lì lên, dù có thính rơi thính rớt thả xuống đầu cậu thì cũng phải vứt nó ra sau thôi.
~la la la la~
Chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Huening Kai giật bắn mình ôm tim sợ hãi. Má ơi! Lâu lắm rồi không có ai gọi điện cho cậu giờ này, hú hồn luôn á trời.
- Alo alo~ người đẹp ngủ dậy chưa?
Là ông nội Jim chứ ai. Được rồi! Cũng đúng lúc lắm, sẵn nói chuyện rồi cậu sẽ hỏi tội anh ta luôn.
- Em vừa dậy đây, đau đầu muốn chết, anh thì sao?
- Ôi đêm qua anh cũng nhức đầu lắm á~ phải gọi taxi về chứ không dám tự lái xe.
- Thế anh để xe hơi trên club à?
- Chứ sao nữa, anh vừa lên đó lái về nè, vừa về tới nhà liền gọi cho em. Lo quá trời! Nhắn mãi không thấy em trả lời nên gọi luôn. Sao rồi? Hôm qua Yeonjun hyung đưa em về tận nhà luôn ha~
Yeonjun hyung? Sao người này gọi Choi tiền bối nghe thân thiết quá vậy? Huening Kai nghi hoặc mà ngưng trọng vài giây.
- Anh nhận ra sunbae ạ?
- Hì~ idol hot hit thế kia sao lại không biết chớ – Jim cười hề hề đầy khoái chí – Mà do em không biết đó, hồi trước anh từng là thực tập sinh dưới trướng HyB, lứa đời đầu ai mà chưa từng gặp qua Yeonjun hyung chứ. Không nghĩ là sau từng ấy năm anh gặp lại Yeonjun hyung đó, còn là quen biết với em nữa chứ, em nói đi~ chúng ta thật là có duyên mà ahihi~
Ồ! Thì ra là cựu thực tập sinh HyB. Huening Kai nhận được thông tin mới mà gật gù ghi nhận.
- Sao em im lặng vậy? Nói gì đi chứ!
À cậu quên là đang nói chuyện điện thoại đấy, ngồi đây gật như trống bỏi thì có ai thấy đâu không biết.
- Em đây!
- Anh thắc mắc lắm nhé, sao em quen biết được Yeonjun vậy?
- Thì.. quen là quen thôi, anh biết vậy được rồi.
- Ò~ lại bí mật à? Hôm qua anh cũng hỏi hyung ấy em sống ở đâu, cũng bày đặt bí mật với anh, úi xời~ đừng nói với anh là hai người có gì mờ ám với nhau đấy nhé?
Nghe giọng điệu cà rỡn của ông nội Jim mà Huening Kai nghiến răng muốn xuyên qua điện thoại cho anh ta một đạp.
- Anh nhiều chuyện quá đấy, còn suy diễn linh tinh nữa thì đừng có trách em.
- Ứ ừ~ trách em thì sao? em làm gì được anh nào?
- Thôi đi! Ngày hôm qua anh say xỉn nháo em chưa đủ à? – cậu bực mình rồi đấy, chỉ muốn chấn chỉnh người này lại thôi – Em nói nhé: kể từ nay về sau, em sẽ không bao giờ đi uống với anh nữa.
- Ơ? Tại sao? – Jim hoang mang quá đỗi, anh ta không chịu đâu, còn chưa dụ được cậu mà
- Nói chung là em không thích, anh không cần phải hỏi lý do.
- Ơ kìa~ em phải nói rõ cho anh biết chứ, tự nhiên đùng đùng nạt anh bảo không đi uống với anh nữa. Anh tổn thương đấy~
Thanh niên hơn cậu 3 tuổi nói giọng aegyo nghe mà rợn hết tóc gáy, muốn rùng mình tắt máy luôn á.
- Kệ anh! Chứ uống cùng anh, anh say xong tay chân như bạch tuộc bám lên người em, em không thích. – cậu trực tiếp nói thẳng
- Thì lúc say có tự chủ được đâu mà, anh cũng không cố...
- Không tự chủ được nên mới không đi uống cùng nhau nữa, ok? – cậu ngắt lời ngay và luôn
- Nhưng hôm qua anh đã làm gì quá đáng với em đâu? – Jim không cho là đúng nên vẫn cãi chày cãi cối
- Jim, em nói lần này thôi! Chúng ta là bạn bè, em không muốn xảy ra bất kỳ hiểu lầm nào không đáng với bạn của mình cả, anh hiểu ý em không?
Tất nhiên là thanh niên kia làm gì muốn hiểu. Nhưng anh ta cũng không ngờ được người bình thường mềm mỏng như Huening Kai lại bật mode thẳng thắng vạch rõ ranh giới như thế, nếu đã nói tới cỡ này mà anh ta vẫn còn muốn đùa giỡn thì có khác gì chơi với dao đâu. Anh ta cũng không muốn đánh mất mối quan hệ với cậu nhanh vậy đâu. Thôi thì xuôi theo vuốt lòng cậu chút nhỉ?
- Ok, anh hiểu rồi.
- Ừm, vậy tốt.
- Thế tuần này em qua studio nữa không? Hay giận anh không thèm tới?
- Giận anh gì đâu, nào em qua thì em nhắn anh trước, vẫn như cũ thôi mà.
- Ừm, anh biết rồi, thôi em nghỉ ngơi đi.
- Anh cũng nghỉ ngơi nhé, em cúp máy đây.
Jim nghe tiếng điện thoại tít tít truyền từ bên kia mà lòng đau như cắt. Có phải đêm qua anh ta dục tốc bất đạt quá rồi không? Dù ban nãy Huening Kai không nhắc lại những chuyện hôm qua, chỉ nói đơn giản là không thích, nhưng Jim quả thật đã giả vờ say rồi đụng chạm đối phương khá nhiều. Trước khi gặp gỡ Huening Kai, Jim có đời sống hẹn hò và tình dục khá thoáng, chỉ cần hợp nhãn anh ta thì dù là đôi bên tình nguyện hay bản thân bị cự tuyệt, anh ta đều có cách dẫn dụ cho đối tượng vào tròng.
Bởi bản tính cởi mở 'hoa hậu thân thiện' nên dù có bị đối tượng từ chối thì Jim vẫn giữ được liên hệ với người đó cho đến khi anh ta đạt được mục đích của mình. Đêm qua, anh ta đã lén bỏ thuốc vào ly cocktail của Huening Kai, nói là thuốc nhưng vẫn còn nhân đạo không phải là thuốc kích dục, căn bản là loại nhẹ nhàng để dụ được đối tượng ngoan ngoãn nằm im cho anh ta hành sự. Nhưng mà với những người trước Jim ra tay dễ dàng lắm, vì hầu như ai cũng bị chuốc say trước khi bị đánh thuốc, còn với Huening Kai thì do cậu ta cứ lần lựa uống từng chút từng chút, Jim gấp quá chờ không nổi nên bỏ thuốc vào luôn. Kết quả là người thì ăn không được, đến sáng nay thì bị bóp tan hy vọng luôn rồi.
Quay về Huening Kai, thanh niên ngây thơ không biết đêm qua vừa bị người bạn mới quen đánh thuốc, lọ mọ đi đánh răng tắm rửa rồi tìm đồ ăn lấp vào chiếc dạ dày rỗng của mình. Hừm, trên bàn có cái hộp gì thơm thơm với mảnh giấy dán lên thế này?
/Súp gà của cậu đấy, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn/
Hì~ là Choi tiền bối đây mà~ Ra ngoài làm việc còn để bữa sáng lại cho cậu nữa. Chu đáo quá đi! Thế là Huening Kai cầm hộp thức ăn đi hâm lại, sau đó ôm ra phòng khách để vừa ăn vừa xem ti vi. Nhưng thế quái nào ăn được hai ba muỗng thì cậu thấy người mình mồ hôi đổ đầm đìa, bụng cũng ân ẩn đau nữa. Có phải do hôm qua uống nhiều quá nên đau bao tử rồi không?
- Lát nữa đi mua thuốc mới được.
Cậu vuốt mồ hôi thở dốc, nén lại cơn đau rồi ôm hộp súp ăn tiếp.
/Huening, dậy rồi thì nhắn cho tôi nhé/
Ò~ giờ cậu mới có thời gian đọc tin nhắn ấy. Lướt tiếp lên trên cậu mới phát hiện tối qua cậu đã lỡ khá nhiều tin của Yeonjun, có lẽ do trước khi vào rạp chiếu phim cậu đã chỉnh chế độ thông báo điện thoại xong quên cài đặt lại, nên là cậu không đọc được tin nhắn báo về sớm của anh, rồi nào là nhớ chuẩn bị cơm tối, rồi thì hỏi cậu đâu rồi sao không nhắn lại cho anh, xong rồi hỏi cậu đi chơi với bạn à. Hừm~ tự dưng thấy có lỗi với đối phương quá, cậu không muốn làm anh lo lắng vậy đâu, là do cậu quên chỉnh lại điện thoại thôi.
/Em dậy rồi nè, đang ăn súp gà với xem tivi. Cũng gần trưa rồi, chắc sunbae cũng đang ăn trưa hở?/
Qua một hồi lâu sau anh mới nhắn lại cậu.
/Giờ tôi mới được ăn nè, tối nay lại được về sớm đấy, cậu nhớ nấu cơm cho tôi đó/
/Sunbae muốn ăn gì ạ?/
/Ăn gì cũng được, nhưng phải đầy đủ cơm canh banchan các thứ, với thịt nữa, thèm cơm nhà lắm rồi/
Huening Kai nhìn hai chữ "cơm nhà" mà không khỏi cong môi cười khẽ. Cậu là cơm nhà của Choi tiền bối đó hả?
/Em nhớ là sunbae thích ăn phở mà nhỉ?/
/Thế cậu có nấu được phở ngon như ngoài nhà hàng không? Ngoan ngoãn nấu cơm đi/
Cậu không nhịn được mà phì cười. Ôi, sao vừa mới cười mà bụng lại quặn đau nữa rồi? Đỡ lấy vầng trán lấm tấm mồ hôi, cậu nghĩ chắc nên lau người sơ qua rồi nằm nghỉ trưa một chút mới được. Nhưng không ngờ là "một chút này" lại thẳng đến chiều tối cho tới khi Yeonjun về luôn.
- Huening?
Căn nhà yên ắng một cách khó hiểu. Bếp cũng trống trơn chẳng thấy tăm hơi cơm nước gì như đã hứa hẹn. Gì đây? Huening Kai đâu rồi? Yeonjun giận không nói nên lời, anh chắc mẩm trong lòng đối phương lại ra ngoài lêu lổng nên trực tiếp lấy điện thoại ra gọi luôn. Nhưng thế quái nào tiếng chuông lại ầm ĩ ngay tại nhà? Âm thanh còn phát ra từ.. từ phòng ngủ của đối phương luôn. Sao vậy nhỉ?
- Huening..
Yeonjun đi thẳng tới phòng mở toang cửa thì thấy thanh niên đang trùm chăn ngủ đến là yên bình.
- Cậu ngủ quá ngủ rồi đó, lại không nấu cơm bỏ đói tôi đấy à?
Anh giận lắm nhưng chỉ tiến lại kéo mền ra khỏi người đối phương.
- Huening! Dậy đi! Đặt đồ ăn online đi, tôi đói rồi~ - anh lay nhẹ lên vai của thanh niên
- Sunbae.. anh về rồi hả? Em đau.. bụng em..
Lúc này Huening Kai mới khó khăn mở mắt nhìn lên, chẳng hiểu sao trưa nay khi trở về phòng nằm nghỉ, bụng cậu liền quặn lên đau đến mức không thở nổi. Cố dỗ bản thân ngủ để quên đi cơn đau nhưng lại thành ra vật vờ nằm trên giường như cá chết, mồ hôi túa ra như tắm nhưng không phải sốt, ngược lại còn thấy lạnh buốt cả tay chân.
- Hửm? Cậu bị làm sao?
Anh hốt hoảng bấy giờ mới nhận ra bất thường từ thanh niên. Nghe đối phương thều thào bụng đau mà liền ngay lập tức ngồi xuống bên giường đầy lo lắng.
- Không biết nữa, sáng nay em đang ăn súp thì thấy bụng nhoi nhói, tưởng không có gì nhưng giờ lại...
Không lẽ súp gà có vấn đề? Yeonjun lập tức nhăn mặt cau mày. Trợ lý Lee bình thường rất coi trọng hàng quán khi đặt ăn cho anh, không lý nào lại chọn món bất cẩn vậy được?
- Ngộ độc thức ăn rồi không? – anh giơ tay đặt lên trán cậu rồi lại đưa xuống sờ sờ lên bụng – Có uống thuốc gì chưa?
- Em chưa uống gì hết ạ. Nhưng mà không bị ói, cũng không có đi nặng, chỉ có đau bụng thôi.
Cậu lại muốn xụi lơ như cọng bún giống hôm qua rồi. Bị làm sao vậy nè, huhuhu đau quá má ơi~
- Đi! Tôi đưa cậu đi bệnh viện.
- Chắc em nằm nghỉ một chút sẽ không sao đâu sunbae..
- Cậu nằm từ tối qua đến cả ngày hôm nay rồi đấy!
Yeonjun giận đến mức không nhịn được mà nạt Huening Kai một tiếng. Cún con đang đau mà, chủ nhân có thể nào dịu dàng chút không? Hức hức~
------------------------------------
Mấy nay thiếu ngủ quá, hỏng thức khuya nổi để viết, nên viết giờ luôn hahahahaha~
Có ai muốn biết chủ nhân sẽ chăm cún con đau bụng như nào không? Cùng hóng tiếp chap sau nha kaka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top