#6 Đem hoobae đi giấu

Huening Kai rời khỏi phòng tắm với tâm trạng rối bời, cậu không biết phải giao tiếp ra sao với vị tiền bối vừa bị mình kẹp cổ khi nãy. Quá ngượng ngùng cho lần giáp mặt thứ 2 lại xảy ra tình huống hiểu lầm tai hại này, chẳng khác gì một kẻ vừa đánh trống vừa la làng, Huening Kai cảm thấy mình vừa hiểu lầm đối phương – không những không biết cảm ơn lòng tốt của người ta đem mình về nhà lúc say, mà còn hung hăng uy hiếp người ta nữa. Đúng là không còn một chút mặt mũi! Nhưng lo lắng mãi cũng không phải cách, cậu quyết định sẽ xin lỗi đối phương một cách chân thành nhất.

- Sunbae! Em xin lỗi!

Vừa nhác thấy Yeonjun trong nhà bếp, Huening Kai đã chắp hai tay nhắm mặt lại gào tướng lên. Thế nhưng hành động bất ngờ này chân thành thì chưa thấy đâu, chỉ thấy Yeonjun bị âm lượng lớn làm cho giật mình, cốc sữa đang cầm trên tay suýt thì hất luôn lên mặt.

- Oh shh....

Ngày hôm nay không chỉ một lần, mà đã hai lần người thanh niên này làm cho anh hoảng vía rồi. Lúc thì nằm trên giường bất động lay không dậy, bây giờ thì hù anh đến giật bắn người, có phải muốn anh đau tim hay không?

- Cậu làm tôi giật mình đấy Huening Kai!

- Sunbae... em không cố ý, em xin lỗi~

Người thanh niên lộ ra vẻ mặt bối rối, còn có ngập ngừng nửa muốn đi về phía anh nửa chần chờ. Hình như cậu ta vừa gọi anh là "sunbae" thì phải? Sao bỗng dưng lại lịch sự kiểu cách không giống như trước đó vậy? Cậu ta có làm sao không? Và thế là trong đầu của Yeonjun đầy dấu chấm hỏi, sự khó hiểu cũng trực tiếp vẽ lên mặt anh hết sức rõ ràng, điều này khiến cho đối phương càng thêm lúng túng.

- Em... thật sự không cố ý làm sunbae giật mình.

So với "anh-tôi", cách xưng hô sunbae với em này có phần làm cho Yeonjun ngứa ngáy kỳ lạ. Không phải kiểu châm chích như kiến bò trong bụng, mà là ngứa ran toàn thân như bị dị ứng vậy. Không được! Anh phải stop cách xưng hô gây ngứa người này lại thôi. Dù anh biết đối phương có thể cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm nên muốn lịch sự phải phép lại với anh, nhưng mà tình huống hiểu lầm cũng qua rồi, anh cũng quen với việc xưng hô kia, bây giờ đổi lại có chút thấy kỳ kỳ. Thật sự không quen!

- Không có gì~ Cậu cứ tự nhiên đi, không cần gọi tôi là sunbae này kia đâu.

Huening Kai mím môi như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết cách diễn đạt thế nào. Cậu còn muốn xin lỗi chuyện hiểu lầm Yeonjun nữa, khổ nỗi lại không biết bắt đầu từ đâu.

- Đồ ăn cũng nóng rồi, mau ăn đi kẻo nguội.

- Sunbae... anh không ăn ạ? – Huening Kai lại ngập ngừng

- Ban nãy tôi ăn với đối tác rồi.

Yeonjun biết là người này đang ngượng ngùng nên nghĩ đến việc đi ra ngoài phòng khách, để cho đối phương ở đây dùng bữa được tự nhiên hơn.

- Tôi có việc cần phải xử lý chút, cậu cứ tự nhiên nhé.

Huening Kai biết mình lỡ mất cơ hội nói xin lỗi, nhưng đành rụt rè gật đầu đáp lại. Lúc Yeonjun đi ngang qua để đến phòng khách, cậu theo thói quen lịch sự mà nghiêng người khẽ cúi đầu để nhường đường cho đối phương. Hoàn toàn không biết được mái tóc ướt sau khi gội đầu cũng vì thế mà nhiễu nước lên vai Yeonjun vài giọt.

Trong một phần tư giây phát hiện vai áo bị ướt, anh có chút trầm tư khi nhận ra chiều cao của thanh niên kia... hình như nhỉn hơn anh một chút thì phải? Bỏ qua lần gặp đầu tiên, cậu ta vấp vào lòng anh ôm ôm, khi đó thật sự cả khuôn mặt đều áp lên lồng ngực khóc lóc, rồi đến khi rời đi vì bối rối – mọi khoảnh khắc đều xảy ra trong chớp mắt. Thì đến sự cố tối hôm qua, bởi vì ai cũng ngồi nên chỉ có một mình Huening Kai đứng, trưa nay trở về thì người kia đứng trên giường kẹp cổ anh từ phía sau, nên anh hoàn toàn không để ý... Huening Kai, một thanh niên trẻ tuổi như vậy lại có chiều cao vượt trội như thế.

Khẽ quay đầu nhìn về phía sau, Yeonjun có chút đánh giá vóc dáng thanh niên đang di chuyển vô cùng từ tốn. Bả vai cậu ta khá rộng, khung xương cũng to, quần áo của anh trên người cậu ta trông có vẻ nhỏ hơn so với lúc anh mặc. Quả thật hình thể rất đẹp, có điều anh cũng biết đối phương không phải dân chơi thể thao, bởi vì nếu có tập thì anh sẽ nhận ra ngay – anh là dân cuồng tập gym cơ mà. Khẽ chậc lưỡi thở dài một hơi, Yeonjun không nhịn được liền cảm thán.

"Mình mà được body như cậu ta, chắc chắn sẽ điên cuồng luyện ra 8 múi, 1 năm 365 ngày liền mỗi ngày chụp 7749 tấm hình để khoe cho fan ngắm. Con lai thật là tốt ah~ Con lai ai cũng có gen vượt trội~"

Không biết có phải vì quá ngưỡng mộ body trời sinh của Huening Kai hay không... mà vừa ngồi lên sôpha, Yeonjun đã lấy điện thoại ra tìm kiếm profile của người này.

Kai Kamal Huening (Huening Kai)

Sinh nhật: 14/8, 20 tuổi

Chiều cao: 1m83

Nhóm máu: A

Gia đình: bố mẹ, chị gái, em gái

Năng khiếu: chơi trống, đàn piano, guitar, thổi sáo

Sở thích: sưu tầm gấu bông, chơi với gấu bông...

Vừa nhìn thấy thông tin chiều cao 1m83 mà hai mắt Yeonjun giật giật không ngừng. Thảo nào~ anh chỉ có 1m81 hỏi sao không thấp hơn cho được. Nhớ lại 3AB ngày trước, đến đồng đội của anh là Choi Soobin cũng cao đến 1m85 rồi, đúng là nam thần này cao cũng sẽ có nam thần khác cao hơn. Nghĩ kỹ lại, thanh niên Huening Kai không chỉ có vóc dáng rất ổn, mà ngũ quan cũng tinh xảo hài hòa, vừa cao lại vừa trắng, ngoại hình có thể nói là rất xuất sắc đi. Hơn nữa dựa vào profile cũng thấy được người này có rất nhiều tài lẻ, biết đàn piano, guitar lại còn chơi trống, thổi sáo – không phải là rất có tố chất của một idol hay sao? Vậy thì kiểu gì ZPL lại lãng phí đi một nhân tài như thế?

Yeonjun càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc vì lý do gì Huening Kai lại rời ZPL? Nếu chỉ vì bất đồng với công ty chủ quản bởi một bài post gián tiếp comeout thì không đủ thuyết phục. Cho dù Hàn Quốc vẫn chưa cởi mở trong vấn đề LGBT+ nhưng việc buộc một người disband và chấm dứt hợp đồng chỉ vì lý do này thì thật sự quá vô lý. ZPL hẳn phải có nhiều cách để dàn xếp ổn thỏa việc này, hơn là để vụt mất một idol có nhiều tiềm năng như Huening Kai.

Đang mãi mông lung chìm đắm thì ánh mắt Yeonjun chợt dừng lại ở thông tin ngày sinh nhật. 14/8 – chẳng phải là hôm nay à? Anh trượt màn hình điện thoại để kiểm tra, quả thật hôm nay ngày 14/8, là sinh nhật của Huening Kai.

"Sao trùng hợp vậy?"

Yeonjun nheo nheo mắt như muốn nhìn xuyên qua điện thoại. Sao mỗi lần đụng độ Huening Kai đều ở tình huống vừa kỳ lạ vừa có những chuyện trùng hợp vậy nhỉ?

- Sunbae~ máy rửa chén hoạt động thế nào ạ?

Hơi giật mình ngước lên thì Yeonjun đã thấy cậu ló đầu từ nhà bếp ra hỏi anh.

- Đã nói không cần gọi 'sunbae'! Cậu cứ để đó đi, tôi tự vào làm.

Thanh niên mím môi rồi lí nhí trả lời.

- Muốn phụ anh dọn một chút.

Yeonjun cũng không nói thêm gì, trực tiếp cầm chén bát dơ trong tay Huening Kai đi về máy rửa chén.

- Xong rồi! – anh thao tác thuần thục click click chỉnh chỉnh rồi quay ra nhìn đối phương – Tóc cậu còn ướt vậy? Sấy tóc đi! Để tôi đi lấy máy.

- Không...

Huening Kai vừa định nói không cần thì người kia đã nhanh chóng xua tay.

- Sấy đi! Tóc nhiễu nước xuống sàn nhà tôi đi ướt chân.

Thế là cậu đành mím môi im lặng, lủi thủi đi theo đối phương về phía phòng ngủ.

- Không cần đi theo tôi vào trong đâu. Đứng ở đây đi, tôi vào lấy cho cậu.

Huening Kai lại cảm thấy mất mặt thêm lần nữa. Cậu thật sự không cố tình muốn theo người kia vào phòng ngủ riêng. Là do đang bối rối quá thôi!

- Nè~

- Cảm ơn anh.

- Kế sôpha có ổ điện, ra đó ngồi sấy.

Huening Kai lại lọt tọt đi theo Yeonjun ra phòng khách. Anh ngồi giữa sôpha bật tivi lên xem, cậu thì ngồi ở rìa bên phải để gần với ổ cắm điện hơn. Tiếng máy sáy u u vang lên, hòa với tiếng tivi làm cho không thể nghe rõ được gì. Thế là vừa sấy được vài giây thì cậu tắt máy.

- Sao vậy? – Yeonjun xoay đầu nhìn người bên cạnh

- Hơi ồn, anh coi tivi được không?

- Không sao, tôi coi National Geographic ngắm cảnh thiên nhiên cũng được.

- Phiền anh lắm, để em đi chỗ khác.

- Không phiền, cậu ngồi đây sấy đi.

Nói rồi Yeonjun chuyển kênh rồi tập trung nhìn vào tivi, làm cho Huening Kai muốn đi chỗ khác mà không được, đành phải ngồi lại đó tiếp tục sấy – vừa sấy vừa nói trong đầu "nhanh nhanh khô đi mà". Được chừng vài phút thì điện thoại Yeonjun vang lên, lần này thì thật sự cần phải yên tĩnh để tiếp chuyện điện thoại nên cậu liền lập tức tắt máy sấy.

- Sấy tiếp đi, tôi ra ban công.

Không đợi Huening Kai kịp phản ứng, Yeonjun nhanh chóng đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia là Beomgyu, và cậu chàng thì đang vô cùng hào hứng.

- Yeonjunie hyung yêu dấu hôm nay có ở nhà không?

Lại là kiểu nói chuyện chọc ghẹo quen thuộc, anh liền phì cười đáp lại.

- Có nha Beomgyu bé bỏng~

- Ew! Ụaaaa~

- Làm sao? Là cậu bắt đầu trước!

- Đâu có! Tự nhiên em mắc ói ngang vậy đó, chắc nãy ăn trúng gì bậy bạ rồi. – Beomgyu trở mặt cười hề hề

- Aigoo bệnh cũ lại tái phát à? Taehyun quên cho cậu uống thuốc?

- Yah! Cái cha nội này! – cậu chàng giở giọng muốn mắng người

- Không đùa nữa~ Anh đang ở nhà, có gì không?

- Soobin hyung áp dụng công thức làm bánh mới, ngon xuất sắc luôn. Ảnh nhờ em đưa qua cho anh, nói nhắn anh sáng giờ không thấy anh trả lời.

- Ồ, anh mới xong sự kiện sáng nay, chưa kịp đọc.

Yeonjun nói xong cũng tự thấy muốn mắng chính mình. Vậy mà anh có thời gian để search profile của Huening Kai cơ đấy.

- Tưởng đâu anh quên mất bạn bè rồi~ cách có vài tòa nhà thôi mà mãi chưa hẹn được buổi ăn uống nào.

Beomgyu nói bằng giọng hờn mát nhưng Yeonjun cũng không vừa.

- Chứ không phải 2 người lén hẹn nhau làm bánh không rủ anh? Bánh dư mới biết qua tìm người xử lý hộ à?

- 2 đâu mà 2, còn Taehyun nữa~

- Á à~ Hẳn 3 người cơ đấy! Thế tôi nói đâu có sai, mấy cậu hẹn hò nhau biết nhớ tới tôi à? Còn bày đặt trách móc ngược lại! – Yeonjun nghiến răng trèo trẹo

- Thì... hyung cũng bảo sáng nay bận đi sự kiện còn gì? Muốn hẹn cũng đâu hẹn được, giờ người ta qua tận nơi đưa bánh có muốn lấy không? Không lấy tui đi về! – Beomgyu tru tréo lật lọng

- Lấy! Phải lấy ăn cho bỏ tức!

- Hì hì~ thế thì chuẩn bị ra mở cửa đi~ Beomgyu bé bỏng của hyung đang trong thang máy rồi nè~

Đậu! Yeonjun thiếu chút nữa hất luôn điện thoại xuống dưới lầu. Anh biết căn hộ của Soobin ở một tòa nhà khác, tuy cùng 1 khu dân cư nhưng cách vài tòa thì thời gian di chuyển cũng sẽ lâu hơn. Kịp để anh tiễn Huening Kai về nhà trước, nhưng có ai mà ngờ Beomgyu đã trong thang máy đi lên căn hộ của anh rồi. Đùa với anh đúng không???

- Em đi một mình hả Beomgyu?

- Đâu~ Em qua trước á! Một lát nữa Taehyun qua sau, Soobin thì chiều nay bận lịch trình rồi. Chẳng phải hyung trách sao lâu rồi nhóm mình không tụ họp à? Người ta có lòng tới tận nơi luôn á! Anh mau dọn dẹp tiếp đón nha!

- Hai đứa giỡn mặt với anh hả? Không nói không rằng đùng đùng xuất hiện là sao?

- Có nói mà! Đang nói còn gì! Mới hỏi anh có ở nhà không đó!

Beomgyu cười hì hì qua điện thoại, vẫn phong cách ghẹo gan ngày nào. Báo hại cho Yeonjun đau đầu như điên, anh phải tìm cách để giấu Huening Kai thôi.

- Okay! Giờ cúp máy, anh đi dọn dẹp.

Vừa cúp máy xong, Yeonjun đã phóng như bay đến chỗ Huening Kai đang ngồi sấy tóc.

- Không cần sấy nữa! Một lát nữa có người tới đây, tôi cũng mới biết, tạm thời cậu không thể đi ra ngoài.

- Hả?

Huening Kai ngơ ngác nhìn đối phương, không kịp nhận định tình hình, cũng không biết phải phản ứng thế nào. Ai sẽ tới đây? Sao cậu không thể đi ra ngoài?

- Giờ cậu vào phòng ngủ tạm, tôi sẽ khóa cửa lại để không ai đi vào.

Dứt lời Yeonjun đã kéo tay người thanh niên đi thẳng về phòng ngủ cho khách. Thế nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì anh thấy kế hoạch này không ổn. Vấn đề là căn hộ 2 phòng ngủ của Yeonjun có bố cục như sau: phòng ngủ chính (là phòng của Yeonjun) sẽ có toilet riêng, còn phòng dành cho khách thì không có, khách tới chơi sẽ sử dụng toilet ngoài – nằm giữa phòng khách và nhà bếp.

Bình thường Beomgyu và Taehyun ở lại nhà anh khá lâu, vì bọn họ cũng thân thiết nên thường dành phần lớn thời gian để tâm sự, khi nào muốn về đều là tự 2 người đó quyết định, anh cũng chưa từng đuổi khách bao giờ. Trường hợp anh để Huening Kai ở phòng ngủ cho khách thì khi cậu ta cần giải quyết nhu cầu kia thì...

"Vậy chẳng lẽ mình phải để cậu ta vào phòng ngủ chính của mình sao?"

Nghĩ tới đây mà hai bên thái dương Yeonjun giật đùng đùng. Phòng ngủ là nơi chốn riêng tư, phải biết là kể từ khi có nhà riêng, dù bạn bè có thân thiết thế nào, thì anh cũng không mấy khi để họ bước vào phòng ngủ riêng của mình. Thậm chí 3 thành viên 3AB mà anh xem là anh em rất rất thân, số lần vào đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà thời gian ở lại đây cũng nhanh, chủ yếu là khi anh khoe kiểu bố trí phòng ốc mới. Mọi người nhìn ngắm một chút thì anh đã đưa họ ra ngoài, chứ không có ai được dẫn vào đây và ngồi quá 15 phút cả.

- Hình như có người nhấn chuông cửa ạ?

Huening Kai khó hiểu khi thấy Yeonjun đứng sựng lại mà không chịu mở cửa. Chẳng hiểu người này mông lung cái gì nữa, khách đến nhà gọi cửa tới nơi luôn rồi. Bấy giờ Yeonjun mới sực tỉnh, hốt hoảng cùng lo lắng khi biết Beomgyu đã tới ngay trước nhà.

- Huening Kai...

- Hửm?

Thanh niên trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ đầy thắc mắc.

- Tạm thời cậu ở trong phòng ngủ chính của tôi. Cố gắng không được gây nên bất kỳ tiếng động gì, hiểu không?

Huening Kai gật gật đầu, hai mắt nhìn Yeonjun vẫn tròn xoe sáng ngời.

- Không được lục lọi đồ linh tinh, không được di chuyển bất cứ thứ gì, tôi không thích đồ vật cá nhân của mình bị xáo trộn.

Cậu lại gật đầu như đã biết.

- Có sử dụng toilet thì phải giữ cho sạch sẽ, hiểu không?

- Đã hiểu.

- Tốt! Tôi cũng sẽ khóa cửa từ bên ngoài, sẽ không có ai vào làm phiền cậu.

Cậu gật đầu lần cuối trước khi Yeonjun đưa cậu vào phòng.

- Nhớ! Không được đụng vào đồ đạc của tôi.

Huening Kai bị nhắc muốn phiền luôn. Cậu cũng không phải người tùy tiện đụng vào đồ của người khác.

- Nghe không? Sao không trả lời tôi? – Yeonjun nhắc nhở

- Nghe nghe nghe~ Nhớ nhớ nhớ~ Anh phiền muốn chết!!

- Phiền cái đầu cậu! Nhớ giữ yên lặng!

- Okay~

Trước khi cánh cửa đóng lại, hai người cũng kịp trừng nhau một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top