#58 Choi tiền bối lại dỗi nữa rồi

- Vậy cậu giải thích cho tôi được không? Tại sao trên cổ cậu lại có vết hôn? Hay nói thẳng ra là vết cắn nhỉ?

Tại sao? Tại sao có vết hôn? Tại sao có vết cắn? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cái này còn chẳng phải do Choi tiền bối hay sao mà còn tại sao gì nữa?

- Hửm? Không thể giải thích?

Huening Kai có thể giải thích kiểu gì? Người say trước mắt còn không nhớ được anh ta đã làm gì với cậu, thử hỏi bây giờ nói ra anh ta có tin hay không? Nhìn bộ dạng trai thẳng sửng sốt tức giận chỉ vì một vết hôn không rõ ai gây ra mà đã như thế, nếu cậu nói ra sự thật, anh ta sẽ còn phát rồ lên thế nào nữa?

- Huening, cậu với cái người tên Hansol kia... hai người...

- Em với hyung ấy chỉ là anh em tốt thôi, sunbae đừng có suy diễn bậy bạ.

Huening Kai rầu rĩ muốn chết, Choi tiền bối à~ đừng có vội quy chụp rồi nổi khùng lên nữa được không? Nếu ánh mắt có thể giết người thì ánh mắt của anh lúc này đã ép cho cậu nghẹt thở rồi đó. Hung dữ quá đi! Hung dữ y chang như đêm qua vậy. Cậu mới đánh anh có một cái, còn chưa kịp đánh cho bất tỉnh thì đối phương đã rú lên rồi cạp lên cổ cậu cái phập không chịu buông ra. Hại cậu đau đớn nằm ngã ra giường, vậy mà anh vẫn quyết không tha, đè lên người cậu rồi còn dùng lực cắn mạnh thêm nữa.

Có trời mới thấu được nỗi đau ấy. Vùng cổ vốn nhạy cảm mà, khi không vừa bị cắn lên lại còn bị đè ra giường thì hỏi sao cậu không chống cự được. Đau muốn khóc luôn á! Mà đã vậy thì thôi đi, cắn xong thì nhả ra để cậu yên đi. Không! Choi tiền bối còn chẹp chẹp miệng... liếm lên chỗ vừa cắn nữa chứ. Bộ anh ta đang mơ gặm cắn đùi gà đó hả? Cậu lại đánh lên đầu đối phương cái nữa, nhưng người say thì phản ứng đâu giống người bình thường, hồi đầu bị đánh đau thì cắn – bây giờ bị đánh thì lại nghệch mặt ra cười hì hì, cười đã rồi dúi đầu lên hõm cổ của cậu rì rầm gì đó rồi mới ngủ thiếp đi.

Toàn bộ quá trình nói nhanh không nhanh, nói lâu thì không lâu lắm nhưng cũng đủ khiến cho Huening Kai mặt đỏ tai hồng. Biết là Choi tiền bối say khướt sẽ không nhớ gì đâu, cậu cũng không muốn là người nhỏ nhen bắt bớ mấy chuyện không thể kiểm soát này nhưng mà... những gì vừa xảy ra đã vượt quá giới hạn tiếp xúc của cậu với người khác rồi đó! Đến Ryan ngày trước muốn thân mật mà cậu còn chưa cho hắn càn rỡ thế đâu, nếu bỏ qua lần bị chuốc thuốc ấy, thì đây là lần đầu tiên có người dám làm ra hành động quá sức tưởng tượng với cậu luôn. Huening Kai thật sự hoảng loạn lắm ý! Cho nên bây giờ cậu làm sao có thể nói ra sự thật tối hôm qua với Choi tiền bối được? Không được đâu. Cậu không nói đâu.

- Anh em tốt mà cắn lên cổ nhau?

Vậy chứ tiền bối – hậu bối thì có thể cắn lên cổ nhau như anh ta đã làm với cậu à? Chết người đó! Không thể thú nhận được mà!

Yeonjun thấy thanh niên cứ mãi im lặng không chịu nói ra, khuôn mặt thì đã nhuốm đến mấy tầng sắc hồng đến chuyển sang đỏ lựng mà không khỏi tức giận. Có gan làm bậy lại không có gan nhận à? Hay là vì cảm thấy bản thân đã làm sai, đã giấu diếm anh quá nhiều nên không dám nhận tội?

- Thật ra quan hệ giữa cậu và người kia có là gì cũng không liên quan đến tôi. Chỉ là tôi cảm thấy mọi chuyện đã rành rành ra như thế thì cậu không cần cố chấp che giấu làm gì đâu. Như vậy buồn cười lắm, giống như đang diễn trò trước mặt tôi vậy.

Huening Kai thấy Yeonjun xua tay cười khẩy, giọng điệu mỉa mai còn ánh mắt thì lạnh nhạt, làm cho cậu không khỏi buồn bực trong lòng. Rốt cuộc ban nãy thấy cậu rơi nước mắt anh ta dịu giọng có phải là muốn dỗ cậu đâu? Đến lúc thấy vết cắn thì lại quay về thái độ khó ưa ban đầu. Choi Yeonjun! Có phải anh cảm thấy cậu dễ bắt nạt nên mới xoay cậu như chong chóng không hả?

- Em diễn gì? Em không diễn gì hết! – cậu mím môi đỏ mắt nhìn anh - Người cắn lên cổ em ngày hôm qua là sunbae đấy! Sunbae không nhớ thì để em nhắc cho nhớ. Ngày hôm qua, trong phòng ngủ của sunbae, là sunbae tự giật vòng cổ trên người kêu nóng quá nóng quá, em giúp anh cởi ra. Nhưng sunbae vẫn bảo nóng quá rồi kéo áo sơ mi trên người, em cũng giúp anh cởi nó ra. Rồi thì sunbae kêu khát quá đòi uống nước, em cũng lấy nước cho anh uống. Vậy mà sunbae đó! Cắn lên cổ em không chịu buông, cắn người ta đau muốn chết rồi giờ nói người ta diễn trò. Em còn chưa có tính sổ với anh đâu mà anh còn nổi nóng mắng em á? Anh đúng là cái đồ...

Hả? Yeonjun có nghe nhầm không? Người để lại dấu răng trên cổ của Huening Kai.. người đã cắn cắn lên vùng da trắng trẻo mềm mại ấy.. mà lại là anh hả?

- Tôi? Tôi cắn cậu á hả? – anh trợn mắt không thể tin nổi sự thật chấn động này

- Không sunbae thì còn ai? – cậu phẫn uất nhìn anh với đôi mắt đỏ au

- Không phải Hansol...

- Em đã nói không phải. Người cắn em là sunbae. Là do anh say xỉn, anh không nhớ gì hết, anh... anh xứng đáng phải bị em cắn lại mới đúng.

Oh! My! God! Có lý nào lại thế? Yeonjun nghe bên tiếng lòng bên trong rơi đổ lộp độp. Thôi đúng rồi! Hèn gì sáng nay anh thấy áo sơ mi và vòng cổ trên người mình đâu mất tiêu. Bình thường Lee trợ lý đưa anh uống say về nhà là chỉ đưa vào phòng, đặt anh lên giường rồi là xong rồi đó, bởi vì nào giờ anh không thích người khác đụng chạm lên người mình khi say, cho nên anh đã dặn Lee trợ lý không cần phải để ý đến anh làm gì, đem về nhà vứt anh lên giường là được rồi. Ôi nếu thế thì...

- Tôi... tôi cắn cậu đau không?

- Sunbae nghĩ để lại dấu răng như này thì có đau không? – cậu tức đến nhe răng phồng má

- Đâu đưa tôi xem nào.

- Thôi thôi sunbae không cần xem, nãy chọt lên đã đau lắm rồi, đừng nhìn đừng đụng gì lên đó nữa.

Anh thấy cậu xua tay đuổi mình như đuổi tà mà không khỏi chột dạ. Bình thường anh say có tương đối nói hơi nhiều cũng khá dính người, nếu đêm qua cắn lên cổ đối phương thành ra dạng này, nói không chừng còn có một đoạn ôm ấp thân mật khó mà diễn tả đi?

- Ngoài cắn ra... tôi còn có... có làm gì cậu không vậy?

Yeonjun cẩn trọng tìm từ ngữ phù hợp để dò hỏi, nhưng mà vào tai của Huening Kai thì cậu lại thấy dị dị thế nào ấy. Làm gì là làm gì? Ôm cậu, hít hà lên cổ cậu, cắn cậu, đè cậu trên giường, rồi lại cắn cổ cậu, tiếp đó là liếm... Ôi mẹ ơi! Mấy chuyện này Huening Kai không có can đảm khai ra được đâu ok?

- Không có! Hết rồi!

Nói dối. Tai đỏ, mặt đỏ, môi run, mắt lảng đi chỗ khác mà dám bảo không có gì à?

- Thật không? Chỉ có cắn, ngoài ra không làm gì khác kỳ lạ chứ hả? – anh không tin nên cố tình nói khích

Má nó chứ! Kỳ cả nhà anh! Lạ cả dòng họ anh luôn ấy!

- Thật!

Cậu xoay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Tin đi~ tin đi~ cậu đang muốn yểm bùa thôi miên anh tin cậu đó.

- Vậy sao nãy cậu nói "còn chưa tính sổ" tôi?

- Thì em còn chưa hỏi tội sunbae cắn em, mà sunbae sáng giờ cứ mắng em rồi nói mỉa em không ngừng ấy.

Cậu ấm ức là có lý do chứ bộ.

- Thì tôi say mà, lỡ cắn cậu thì cậu cứ cắn lại đi, tôi cũng có biết đâu. Còn muốn tính sổ tôi làm gì? Nếu tôi không có làm gì khác với cậu? – anh nào chịu buông tha chủ đề này

- Bộ sunbae muốn làm gì với em lắm hả? Em đã nói là không có mà!

- Thì cái cổ... cái chỗ khó vậy tôi còn cắn được, tôi hỏng tin là tôi xáp lại mà cậu không đẩy tôi ra kịp á.

- Aisssh! Sunbae đừng có chạm...

Huening Kai bực bội muốn chết, nói chuyện còn giơ tay chỉ trỏ muốn đụng gì lên người cậu vậy? Choi tiền bối đáng ghét này!

- Còn đau lắm hả?

Chẳng hiểu sao thấy thanh niên dẫu môi mắng mình mà Yeonjun không khỏi cong môi muốn cười.

- Nói đau hồi nãy rồi sunbae không nghe sao? Còn cười nữa? – cậu thấy anh cười mà cậu tức á

- Vậy cho cậu cắn lại chuộc lỗi nhé?

- Không thèm! – cậu trề môi khinh bỉ, lần này anh không nhịn được mà cười lớn – Sunbae có bị sao không? Sáng thì hung hăng nói móc người khác, giờ thì đứng cười ha hả... Có bệnh trong người à?

- Này! Tôi là tiền bối của cậu đấy, dám nói tôi có bệnh hả?

Anh vẫn còn mắc cười nhưng đã giơ ngón trỏ lên hù dọa cảnh cáo đối phương.

- Chứ còn gì nữa, tự nhiên hung dữ với người ta, hiểu lầm thì thôi đi... chưa tường tận mà đã vội phán xét.

- À~ nên là cậu uất ức định bỏ về phòng , trốn khóc một mình á hả?

Bị đối phương nói lời chọc ghẹo mà Huening Kai tức mình cho anh một đấm lên vai.

- Ai khóc? Đã nói là không có khóc mà!

- Chứ không phải có người vừa ăn cháo vừa dụi mắt nấc lên hưn~ hưn~ sao?

Thiếu đánh! Choi tiền bối đúng là thiếu đánh mà!

- Sunbae còn nói nữa... nói nữa là em cắn anh đó! – giờ tới lượt cậu quắc mắt cảnh cáo ngược lại

- Tôi sai rồi, cậu cắn tôi đi~ - vừa nói anh vừa ngửa cổ lên đầy thách thức

- Anh giỡn mặt với em đó hả? – cậu tức lắm rồi, cậu không muốn nhịn người này nữa đâu

- Không giỡn~ muốn thì cắn đi, tôi cho cậu cắn.

Máaaaaaaaaaaaaaaa! Đây là lời mà trai thẳng có thể nói ra được sao? Choi tiền bối! Anh ta có biết thính nào thính nấy của anh thả ra, càng ngày càng quá trớn, càng ngày càng... càng gay lọ lắm không???

- Sao? Giờ được cắn lại không muốn à?

Má nó! Ánh mắt gợi đòn kia là sao? Bộ muốn cậu cắn lắm hay gì? Anh ta có máu M hả?

- Sunbae xin lỗi em đi!

Huening Kai không thể để tình trạng cà rỡn này tiếp tục mãi được. Cậu phải chỉnh đốn người này lại thôi.

- Hửm? – Yeonjun ngạc nhiên tròn mắt trước phản ứng ngoài dự đoán của đối phương

- Sunbae sai trước còn gì? Hiểu lầm em, nổi nóng với em, lớn tiếng nạt em, em cũng biết buồn vậy. Nên là sunbae nghiêm túc nói xin lỗi em đi, em không thích đùa giỡn kiểu thả thính như thế.

- Tôi... tôi biết tôi làm cho cậu buồn rồi, nhưng tôi có thả thính cậu đâu?

- Đưa cổ kêu em cắn, còn không phải thả thính là gì? – cậu tức muốn nghiến răng nghiến lợi

- Thì nãy tôi nói á, có qua có lại.

- Lúc đó sunbae say nên không tính. Chẳng có ai tỉnh táo lại đi cắn người.

"Ừm, cũng đúng." Yeonjun gật gù nghĩ ngợi rồi tiến lại gần người trước mặt hơn, anh muốn chân thành xin lỗi cậu, dù gì thì anh cũng công nhận chính mình đã cư xử có phần bộc phát trong lúc nóng giận. Còn vì sao lại nóng giận hả? Anh có nên giải thích qua một chút với Huening Kai không nhỉ?

- Huening~ tôi thật sự xin lỗi vì đã làm cho cậu buồn, tôi cũng không biết sao mình lại vậy nữa. Vừa thấy tin tức trên mạng giữa cậu và Hansol thì liền cảm thấy không vui, rồi còn hiểu lầm không đúng, trách oan cho cậu và người kia nữa. Và cũng là xin lỗi vì đã uống say, để cậu chăm sóc còn cắn lên cổ cậu một cái, hì~ sau này tôi sẽ không vậy nữa, cậu đừng giận tôi nha~

Khoan đã! Khoan đã! Mặc dù đoạn sau xin lỗi uống say có hơi giống con nít nhận lỗi, nhưng đoạn trước... cái gì mà "vừa thấy tin tức của cậu với Hansol thì không vui"? Sao lạ vậy? Chuyện này thì ảnh hưởng gì Choi tiền bối chứ?

- Tin tức em gặp Hansol hyung có gì khiến sunbae không vui vậy? – cậu khó hiểu quá trời

- Không vui thì là... không vui á. – anh nhăn răng trả lời không đúng trọng tâm xíu nào

- Tụi em lâu ngày gặp lại, em thấy cũng vui mà, sao sunbae lại không vui?

Chậc! Sao nghe lời thừa nhận của Huening Kai mà Yeonjun càng khó chịu vậy cà. Nãy nói không vui là anh đã nói giảm nói tránh lắm rồi đó, còn giờ là anh tụt mood muốn đi về phòng liền luôn.

- Ờ, cậu thấy vui là được, không cần quan tâm đến tôi đâu.

Nghe giọng hờn mát quen thuộc phát ra từ Choi tiền bối, Huening Kai dám chắc giờ cậu mà không xuống nước hỏi cho ra lẽ thì anh sẽ giận cậu nữa nè. Thật luôn đó! Sao anh là tiền bối mà tính nết gì dễ hờn dễ dỗi quá chừng.

- Sunbae ah~ nhưng mà em quan tâm anh mà~

Lâu rồi cậu chưa làm nũng với ai, có chút hơi ngượng nhưng vẫn cố móc tay lên vạt áo của đối phương lắc qua lắc lại.

- Cậu làm gì zẫy?

Yeonjun thấy hành động kỳ quặc cùng tông giọng cưng cưng lạ lùng của thanh niên mà không khỏi méo miệng nói đớt luôn.

- Sao sunbae lại không vui? Nói em nghe đi~

- Cậu sao vậy Huening?

Má ơi! Có phải đối phương vừa thả aegyo với anh không?

- Em có sao đâu, là sunbae hình như có sao ý. Nói em nghe đi, sao anh không vui khi thấy tin tức của em với Hansol hyung vậy ạ? Nói em biết đi mà~

Ôi đệch! Cái vẻ mặt cún con đáng yêu nhìn anh đầy trông chờ này là sao thế????

- Sunbae, nói đi em nghe nè~ sao anh không vui vậy?

- ...

- Sunbae không nói là em.. em giận sunbae đó nha~

- Tôi không vui khi thấy cậu ra ngoài gặp gỡ người đàn ông khác.

Sáttttttttttt! Choi tiền bối vừa nói... nói cái gì mà nghe hết hồn chấn động quá vậy?

- Chẳng phải tôi là người duy nhất của cậu à?

Ở đâu ra??

- Cậu không phải đã nói muốn ở bên cạnh tôi còn gì?

Là ai nói vậy???

- Giờ cậu thân thiết với người khác như thế, cậu còn cần tôi nữa không?

Cái quái gì dạ????


------------------------------------


Chờ chap sau để biết "cái quái gì" đang diễn ra trong đầu của Choi tiền bối nha quý dị =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top