#53 Gotcha baby!
Đừng hỏi vì sao Au bảo au lặn mà cứ đăng chap mới không ngừng. Đọc đi~ đọc rồi vote cho au đi~
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
--------------------------------------------------------
- Á!!!
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp mắt, rõ ràng là tai nạn hy hữu không hề có chút cố ý nào vậy mà... Thế quái nào Yeonjun lại ấn hai tay của anh lên ngực Huening Kai được vậy?
- Á~ Biến thái!!!
Lúc người kia vồ ếch là Huening Kai đã hết hồn rồi, vịn đầu gối cậu đứng dậy thì thôi đi... đã vậy vấp kiểu gì mà đổ ập lên người cậu, còn... còn đè bóp ngực cậu là thế nào? Aaaaaa~
Anh chỉ là không muốn ngã đè trực tiếp lên người cậu nên mới đưa tay ra ngăn lại. Có ai ngờ chuyện xấu hổ như này xảy ra đâu? Anh không có cố ý! Aaaaaa~
- Tôi...
- Sunbae là đồ biến thái!
Mặc dù tay người kia đã rời khỏi ngực nhưng cậu vẫn vùng vẫy ngồi dậy muốn đẩy anh đi.
- Huening, tôi không có cố ý!
- Sunbae... sunbae đang ngồi trên người em đó!!!
- Tôi...
Yeonjun bị sự kích động của thanh niên làm cho hoảng luôn. Đã nói là vấp té mất thăng bằng thì tất nhiên nhào được lên giường phải ngồi cho vững chứ không.. té bật ngửa nữa thì sao? Anh đang ngã đè vào cậu thì... thì ngồi lên người cậu là đúng rồi... không~ không~ không đúng~ là do vô tình, vô tình thôi chứ anh cũng không muốn "đúng" theo kiểu này đâu.
- Sunbae tránh ra!
- Cậu.. cậu đừng có đẩy! Tôi té bây giờ!
Ban nãy thanh niên té ngồi lên giường thật ra cũng là ở rìa giường, vì vậy anh giờ chỉ đang lưng chừng thôi, cậu mà hung hăng đẩy là anh bật ngửa ra sau chứ chẳng đùa.
- Có nghe không?
Yeonjun mất kiên nhẫn chồm lên, dùng lực ấn lấy bả vai của thanh niên mà ghìm xuống. Huening Kai thở hổn hển tự ôm lấy chính mình, hai mắt cậu đỏ bừng, mũi đỏ, gò má đỏ, đến cả vành tai cũng đỏ hết lên rồi. Nhìn bộ dạng này của thanh niên, anh lại càng cảm thấy cậu ta giống cún con to xác mà ngốc nghếch, quả thật không muốn trêu ghẹo cũng không được.
- Tôi ngã lên người cậu chỉ là sự cố, vậy mà cậu cứ mắng tôi biến thái, có biết biến thái thật sự là thế nào không?
Cậu co rúm người lắc đầu nhìn anh, đôi mắt cún con như sắp khóc chọc cho anh khó nhịn trong lòng mà hừ nhẹ một tiếng.
- Là người ta sẽ không thử gì hết đâu, sẽ không như cậu diễn diễn đặt tay lên đùi rồi tới đó là xong đâu.. mà người ta sẽ đợi lúc cậu không ngờ tới nhất, ra tay với cậu, này này nọ nọ cho cậu biết.
Cậu nghe đối phương hâm dọa mà sợ hãi muốn chết. Một Ryan biến thái là đủ lắm rồi, cậu không cần Choi tiền bối cũng hóa thú rồi ăn thịt cậu đâu. Miệng nói là sự cố, vậy sao cứ ngồi lên người cậu không chịu xuống? còn đè vai cậu, còn cúi đầu thì thì thầm thầm như dọa con nít để làm gì?
- Sunbae, em biết sai rồi, em xin lỗi~
- Sai chỗ nào? Cậu phải nhận lỗi rõ ràng thì tôi mới biết được chứ? – anh cười, nụ cười nửa miệng đầy đáng ghét như muốn trêu ngươi
- Sai vì đã gọi sunbae là biến thái ạ~ sunbae tha cho em... đừng ngồi lên người em nữa được không?
Huening Kai uất ức muốn chết. Khi không bị đè trên giường còn bị bắt xin lỗi ngược lại, đúng là bất công mà.
- Nếu sau này còn gọi tôi là biến thái nữa, tôi lại đè cậu ra, cho cậu biết thế nào là biến thái.
Còn uy hiếp cậu nữa chứ. Đúng là ỷ mình hơn cậu 5 tuổi, tự cho mình là đại tiền bối rồi muốn làm gì làm mà. Đồ đáng ghét!
- Từ trước đến giờ còn chưa có ai dám trèo lên giường của tôi đâu. Cậu nằm lên tôi còn chưa tính với cậu đó.
Yeonjun sau cùng cũng ngồi sang chỗ khác, tiếp tục buông lời hâm dọa, làm như thể cậu sẽ sợ anh không bằng ý.
- Em trèo khi nào? Là em bất cẩn té mà.
- Sao không té xuống đất đi! Té chi mà té lên giường tôi?
- Vậy sao lúc nãy sunbae vồ ếch không vồ vào gầm giường á, vồ lên đầu gối em làm gì?
- Yah!
- Rõ ràng là muốn đùa giỡn trái tim người khác!
- Yah!
Hai người như chó với mèo trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua ai. Nhưng Choi Yeonjun là ai chứ? Là tiền bối đó! Sao anh có thể dễ dàng nhường phần thắng cho thanh niên này được?
- Cậu nói tôi mới nhớ.. cũng lâu rồi tôi chưa đùa giỡn với người nào. Sẵn có cậu trên giường rồi, tôi đùa cậu chút nha~
Nói rồi Yeonjun nghiến răng nghiến lợi nhào qua Huening Kai như muốn vật lộn tới nơi. Mà sau đó thì hai người... vật nhau thật, ai cũng muốn tóm lấy đối phương để.. vật người kia xuống giường cho vừa lòng hả dạ cái tội khích nhau. Quằn quại mấy chục phút cuối cùng không ai chịu thua ai, bên thì túm chân, bên thì túm gấu quần vì mãi lo đạp nhau không có hồi kết, mệt muốn chết~
(mọi người cứ tưởng tượng cái cảnh vật nhau y như show To Do ep 100 dị đó hahahaha)
- Hờ hờ~ tôi mệt rồi, chúng ta huề đi~ - anh nói qua hơi thở ngắt quãng
- ... Thật không? – cậu ngập ngừng có hơi không tin tưởng
- Thật!
Nhưng mà toan buông tay thì đối phương đã chồm lên muốn chiếm thế thượng phong. Cậu biết quá mà! Đã là đàn ông con trai thì có ai lại chịu đầu hàng trước chứ. Thế là cậu đưa chân lên có ý muốn cho đối phương một đạp, nhưng anh đã nhanh tay chụp lấy cổ chân vừa đưa tới, không chịu thua, cậu đạp tiếp chân kia, anh cũng chụp được luôn.
- Hahaha~ Tóm được cưng rồi nhé!
- Sunbae! Anh chơi ăn gian!
- Blè blè~ Chịu chua đi chó con blè blè~
Huening Kai không biết Choi tiền bối học đâu ra thói lè lưỡi phun phun như mấy đứa con nít. Nhìn mà tức anh ách cái bụng thật chứ! Dù đang mệt muốn chết, cậu vẫn không muốn chịu thua anh đâu.
- Thả em ra! – cậu huơ chân vùng vẫy
- Mơ đi! Ngoan ngoãn để tôi đè cậu một cái là xong ấy mà~ hờ hờ~
- Còn lâu á!
Thế là cậu dùng hết lực múa may quay cuồng, trong thời khắc người kia sắp khống chế được thì...
- A~ tay của tôi~
Yeonjun bỗng dưng ngừng lại, ôm lấy cổ tay phải của mình kêu lớn. Huening Kai hoảng hốt nhìn anh tròn mắt. Không phải là đạp gãy tay rồi chứ?
- Sunbae sao vậy?
- Chỗ bong gân cũ của tôi.. đợt tai nạn xe cùng cậu đó nhớ không? Đau quá!
Nhìn thấy anh xuýt xoa nhăn mặt kêu đau mà cậu hoảng loạn muốn khóc. Sao lại thế này? Cậu không cố ý làm anh bị thương mà huhuhu~
- Sunbae đau lắm không? Để em lấy đá chườm cho sunbae nhé! Đợi em một xíu, em...
Cậu lo lắng định rời đi thì từ đâu một lực tay siêu mạnh kéo cậu giật ngược lại, áp thẳng cậu xuống giường, và rồi rất nhanh sau đó.. bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia phủ lên người cậu.
- Gotcha baby!
Nụ cười chiến thắng đầy ma mãnh từ Choi tiền bối không lẫn đi đâu được hiện ra trước mặt cậu. Cái đồ...
- Sunbae là cái.đồ.chơi.ăn.gian!!!
Huening Kai gầm lên đầy phẫn nộ. Hai người quần nhau nãy giờ đã mệt muốn chết rồi, vậy mà anh còn bẫy cậu tới tận hai lần. Quá đáng! Đúng là quá đáng mà!
- Ỏ~ không ăn gian sao đè được cậu? hớ hớ~ - anh cười phớ lớ trông thiếu đánh vô cùng
- Đồ nói dối! Đồ chơi xấu! Đồ...
- Ngoan~ - anh đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu, hòng chặn người này mắng mình thêm – Không phải bé nói anh đùa giỡn bé hả? Anh đang đùa đây~ đúng ý bé chưa?
- Bé bé cái đầu anh!!! – cậu tức muốn điên người rồi
- Bé nói "đầu" nào?
Móaaaaaaaa! Choi tiền bối vừa mới nói bậy đúng không? Đầu... đầu gì chứ?
- Sunbae! Anh là cái đồ BIẾN THÁI!!!
- Chậc chậc~ nãy anh nói bé cái gì nhỡ? Còn nói anh biến thái là anh đè... Anh đè bé thật đó!
Câu cuối thậm chí Yeonjun còn nhấn mạnh từng từ, sẵn tiện dùng lực ngồi đè lên bụng thanh niên kia thật luôn. Aaaaaaa~ Huening Kai phải làm sao đây? Cậu lại bị người kia đùa giỡn lưu manh nữa rồi huhuhu~
- Sunbae, em chịu thua.. em sai rồi.. sunbae tha cho em với~
- Chưa nghe lọt tai lắm, nói gì thuận tai.. dễ nghe thêm chút đi.
Tất nhiên Yeonjun không định đè thật, anh chỉ là muốn trêu cậu chút thôi nên mới bắt người kia năn nỉ mình. Chỉ là khi thanh niên mềm giọng nói lời dễ nghe thì...
- Yeonjunie sunbae~ em biết lỗi của mình rồi, anh bỏ qua cho em nha. Đi mà~ sunbae~ đừng giận em nữa~ sunbae ơi~
Cậu vừa nói, vừa níu lấy tay áo của anh, khuôn mặt nhiễm một tầng sắc hồng sau cuộc vật lộn với anh ban nãy, đáy mắt thì nhu hòa, môi thì mấp máy như nói lời nỉ non, đó còn chưa kể đến tóc tai áo xống hỗn loạn hết cả lên. Trông có khác gì...
- Sunbae~ anh ơi~
"Chết tiệt! Sao mình lại liên tưởng đến cảnh người này gọi giường rên rỉ cầu xin mình vậy chứ?" Yeonjun tự giật mình thảng thốt.
- Sunbae~
- Được rồi, tôi...
- CÁI.. WHAT?? Hai... hai đứa đang làm cái.. cái.. cái.. cái quái gì trên giường vậy hả?
Một tông giộng siêu trầm đầy cà lăm cùng thất kinh vang vọng khắp cả phòng ngủ. Không ai khác...
- Đại.. đại diện Kim?!? – Yeonjun cũng hồn vía lên mây muốn đăng xuất luôn rồi
Ở ngoài cửa, quản lý Park khoanh tay nhìn đại diện Kim như thể "quý ngài đã nhìn thấu hồng trần chưa?", nhưng vẫn không giấu được thần sắc lúc xanh lúc trắng của mình. Còn đại diện Kim thì... khỏi phải nói, đất trời như muốn sụp đổ dưới chân ông. Choi Yeonjun! Người mà bấy lâu nay ông luôn tin tưởng là trai thẳng, có lý nào thật sự lại là...
-----------------------------------------------------
Ăn đường nhiều quá òi~ chắc sắp tới Au cho mọi người ăn chanh nhé =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top