#52 Xin hãy tiết chế!

Tui nói tạm thời sẽ ko có chap mới, nhưng chẳng hiểu sao hnay lại lòi ra chap #52 nữa (=o=) Cho nên hãy yêu thương Au vì sự chăm chỉ này nhé~ nhớ vote cho Au nha mọi ng moa moa ^^


------------------------------------------------------


Yeonjun vẫn còn hậm hực chuyện thanh niên kia dám "đùa giỡn" với mình nên suốt bữa trưa anh không thèm liếc mắt đến đối phương lần nào. Mà có vẻ là bộ dáng nổi giận lần này đáng sợ thật nên Huening Kai cũng không dám mở miệng nói gì, chỉ biết ăn rồi dọn dẹp rửa chén mà thôi. Hây da~ nói không chừng đây không phải là giận lẫy, mà là giận đến độ không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với cậu luôn.

- Sunbae..

Huening Kai ngập ngừng khi thấy Yeonjun chuẩn bị rời đi. Tráng miệng anh còn chưa dùng hết, vậy mà cậu mới vừa rửa chén xong thì anh đã muốn về phòng rồi? Không thể ở lại cùng cậu ăn trái cây được sao?

- Sunbae không ăn nữa ạ?

Yeonjun chỉ lắc đầu đáp lại, từ nãy đến giờ tuyệt nhiên không mở miệng ừm được một câu. Cậu hối hận lắm rồi, chỉ cần "ừ" một cái với cậu mà anh vẫn im lặng như thế. Thậm chí anh cũng không có ý định chờ cậu nói tiếp, cứ thế quay đầu đi một mạch về phòng, để lại thanh niên đứng bơ vơ giữa phòng bếp mà mặt mếu muốn khóc luôn.

"Em chỉ đùa một chút thôi, chỉ muốn thử lòng sunbae một xíu thôi mà huhuhu~"

Cậu tiu nghỉu như cún con cụp đuôi, lòng buồn bã ngồi phịch lên sôpha mà thở dài ủ rũ.

"Có lẽ ban nãy mình quá trớn thật rồi. Chưa từng thấy vẻ mặt âm trầm đáng sợ của anh ấy như vậy bao giờ hết. Phải làm sao đây? Làm sao để tiền bối hết giận mình đây?"

Cậu lăn lộn trên sôpha, chợt nhớ lại chính mình có số liên lạc của đối phương cơ mà. Choi tiền bối không nói chuyện với cậu thì cậu chủ động nhắn tin cho anh thôi, để rồi...

"Hửm? Gì đây... 'Yeonjunie, sunbae duy nhất của Kai chó con' – cái tên này là sao vậy?"

Cậu hoang mang lắm, bởi cậu có đổi tên danh bạ của người kia bao giờ đâu? Lúc có lại số liên hệ của đối phương, cậu nhớ rõ có lưu với tên cũ là "Yeonjun sunbae" mà, sao giờ lại vậy chứ? Người có thể đổi thành như này chỉ có thể là Choi tiền bối, nhưng anh ta lấy điện thoại cậu lúc nào chứ? Thậm chí điện thoại còn có cài mật khẩu nữa, sao người đó biết được mà đăng nhập vào?

- Sunbae!

Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không ra, thế là đành phải thân chinh đi đến phòng ngủ của Yeonjun. Mặc cho người kia có đang giận hay không muốn nói chuyện, thì cậu vẫn phải làm rõ chuyện này mới được.

- Sunbae! Em có chuyện muốn nói với anh!

Không có động tĩnh đáp lại nên cậu mất kiên nhẫn mà gõ lên cửa cộc cộc.

- Sunbae!

- Chuyện gì? Nói nhanh đi!

Cửa vừa mở ra thì cậu đã thấy Choi tiền bối cau mày nhăn mặt khó chịu với mình. Tủi thân quá đỗi, thế là cậu chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Yeonjun, để cho anh ta tận mắt nhìn thấy dòng chữ "Yeonjunie, sunbae duy nhất của Kai chó con" trong danh bạ của mình.

- Sunbae, sao anh lại đổi tên danh bạ của em vậy?

À há! Nhìn đi~ Lúc đó giữa hai người hòa thuận, Yeonjun vui vẻ tùy hứng đổi tên chẳng nghĩ ngợi gì, cho đến bây giờ trải nghiệm được cái gọi là "diễn xuất thử lòng" của Huening Kai, bỗng dưng anh thấy mình thật giống một tên hề mà.

- Tôi tùy ý đổi thôi, cậu không thích thì đổi lại đi.

Giọng nói lạnh nhạt, thái độ thì dửng dưng như chẳng có gì quan trọng làm cho Huening Kai tủi thân vô cùng. Là tùy ý thôi ư?

- Sao sunbae lại làm vậy? Sao biết mật khẩu mà vào được điện thoại của em?

Yeonjun không cho là đúng. Anh có biết mật khẩu của cậu đâu? Thế là ngay lập tức lắc đầu sẵn giọng.

- Lần trước tôi hỏi cậu số tài khoản để chuyển tiền đó, cậu lo xem tivi nên đưa tôi điện thoại để tự nhập mà, tôi tiện tay đổi tên danh bạ thôi. Giờ cậu đổi lại đi.

"Phải rồi... là lần đó.. nhưng anh có cần phải lạnh lùng với em vậy không? Là ai? Ai đã lưu tên chính mình là 'sunbae duy nhất của Kai chó con' chứ? Anh có biết 'duy nhất' và 'của em' là như thế nào không?" Cậu vừa tủi thân vừa giận muốn run người. Rõ ràng người đàn ông trước mặt cậu chưa từng nhận thức được việc anh ta đã luôn thả thính cậu như thế. Rốt cuộc là ai đang trêu đùa ai? Là người nào muốn thử lòng đối phương chứ?

- Sunbae, ban nãy chỉ là em diễn mà anh nổi giận với em vậy rồi, nhưng còn sunbae thì sao?

Còn anh thì sao à? Nhưng anh có diễn gì với cậu đâu? Yeonjun tiếp tục không cho là đúng, trợn mắt khó hiểu nhìn thanh niên như thể cậu ta ấm đầu rồi, miệng hùng hồn đối đáp.

- Tôi thì có vấn đề gì? Tôi có đụng chạm, có diễn gì hay thử gì cậu đâu?

- Vậy từ trước đến nay sunbae đối với em thế nào thì đều là thật hết đúng không?

- Ừm...

Anh cũng không biết có nên hay không khi gật đầu nhìn thanh niên đang mím môi run rẩy trước mặt. Cậu ta dường như có vẻ muốn nổi giận ngược lại với anh thì phải.

- Vậy sunbae thích em sao?

Hả? Cái quái gì????

- Nè! Cậu nói bậy bạ gì đó?

Anh trợn mắt nhìn cậu, cậu trừng mắt nhưng lại buồn bã nhìn lại anh.

- Là sunbae nói mà, anh không có diễn, vậy anh thả thính em hết lần này đến lần khác là có ý gì?

- Tôi thì có ý gì với cậu???

- "Sunbae duy nhất của em"? Cái gì là "duy nhất"? Cái gì là "của em"? Đây còn không phải là sunbae muốn tán tỉnh?

- Này.. cái đó... tôi.. tôi thật sự không có ý...

- Vậy ý của sunbae là gì?

Yeonjun rối tinh rối mù không biết phải trả lời thế nào, sự thật thì anh có ý gì đâu, nhưng lại không có cách nào chứng mình rằng mình không thả thính người này. Thật chứ! Chẳng hiểu sao lúc đó lại muốn đổi tên danh bạ như thế nữa.

Huening Kai cần một câu trả lời, rất rất cần một đáp án minh bạch từ đối phương. Cậu đã từng này tuổi rồi, cho dù chỉ mới trải qua một mối tình thì cũng không ngốc tới mức không nhận ra bản thân bị đùa giỡn. Cậu diễn thử lòng anh thì bị anh giận, còn anh trêu đùa thả thính cậu thì lại được xem là bình thường ư?

- Sunbae có thể nói mình không có ý gì, mọi thứ chỉ là giỡn chơi, nhưng đây lại không phải lần đầu sunbae đùa với em như thế. Sunbae cũng biết chúng ta không giống nhau mà. Sunbae cứ như vậy rồi bảo không có gì, rồi lại cư xử với em như bình thường, nhưng như vậy có bình thường sao? Em cảm thấy như chính mình đang bị sunbae đùa giỡn...

- Huening, tôi thật sự không có!

- Sunbae có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?

Aaaaaaaaaa~ Nghe thanh niên nói một tràng Yeonjun đã muốn cắt ngang rồi, không ngờ đối phương cũng ngắt luôn lời anh, hỏi tiếp một câu chọc vào điểm ngứa trong người anh, thành công chọc cho anh xù lông lên rồi.

- Hueningie! Nếu tôi không nghĩ đến cảm nhận của cậu thì tôi nhọc lòng quan tâm cậu làm gì?

Sáng nay là fantallk kia chọc anh tức chết, bây giờ thì đến lượt Huening Kai. Anh mặc kệ cậu đang nghĩ gì trong đầu, mặc kệ cậu còn định nói mấy lời chọc anh nổi giận hay không, anh chỉ biết bây giờ anh cần phải nói cho bằng hết những điều làm anh băn khoăn bấy lâu nay về mối quan hệ giữa hai người.

- Sunbae, đó không phải ý em muốn nói.

Ý ý ý cái quái gì! Yeonjun không muốn nghe! Thế là anh chồm đến, nhân lúc thanh niên không kịp phòng bị, chính mình dùng hai tay ôm lấy mặt không cho đối phương cựa quậy rồi kích động nói lớn.

- Huening! Tôi chỉ nói duy nhất đúng một lần này thôi~

Thậm chí lực tay còn áp chặt lên gò má của thanh niên, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến làm cho da thịt cậu nóng bừng còn có chút ươn ướt.

- Tôi từng nói cậu là ngoại lệ của tôi, cậu nhớ không? có cho rằng tôi nói giỡn với cậu không? Không hề! Tôi hoàn toàn nghiêm túc, cũng chưa bao giờ tôi thấy cậu khác biệt mà đem ra đùa giỡn cả. Cậu, là ngoại lệ, và là người duy nhất tôi đối xử không giống với bất cứ ai mà tôi từng tiếp xúc qua. Cho nên... những lời tôi nói, những điều tôi làm, những gì tôi tương tác với cậu – đều là những đối đãi theo bản năng và tính cách của tôi. Vì vậy tôi thành thật xin lỗi nếu trong thời gian qua tôi có lỡ lời hay làm ra những hành động khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Nếu sau này cậu có lấn cấn gì trong lòng, nếu cảm thấy tôi đang đi quá giới hạn thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ tiết chế và kiểm điểm lại bản thân. Huening, tôi thật sự không muốn cậu nghĩ rằng tôi đang lợi dụng cậu để đổi lấy lòng tốt gì gì đó. Tôi thật sự không phải là người như vậy, cậu chưa tin hay không tin tôi cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nói lại điều này một lần nữa thôi...

Nói tới đây Yeonjun thấp giọng nhìn sâu vào mắt người đối diện, chậm rãi mà từ tốn tiếp lời.

- Huening, nếu cậu cho rằng tôi đang đối tốt để đổi lấy việc ngủ với cậu thì... cậu không nhớ chính mình ở trong nhà tôi say đến bất tỉnh nhân sự bao nhiêu lần rồi à? Nếu muốn làm chuyện đó, tôi đã đè cậu ra từ lâu rồi, không có kiên nhẫn chờ lâu vậy đâu.

Sát! Sao Choi tiền bối có thể nói mấy lời trấn an mà mặt lại nguy hiểm như thế? Đột nhiên thấp giọng thì thầm làm gì? Kéo cậu lại gần như thế làm gì? Lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa.

- Nhưng sunbae cứ... sunbae buông tay khỏi mặt em đi..

- Tôi sợ cậu bỏ chạy.

Đang nói chuyện cho ra lẽ thì bỏ chạy làm gì? Choi tiền bối cũng lo xa quá rồi đó!

- Em không chạy đâu nên sunbae buông mặt em ra đi~

- Mà tôi cũng phải thú nhận với cậu cái này..

- Cái gì ạ?

Yeonjun sau cùng cũng hạ tay xuống, có vẻ hơi xấu hổ khi sắp phải thừa nhận hành vi tùy hứng của mình.

- Thật ra nhiều lúc tôi muốn trêu cậu lắm, nhưng tôi lại chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu.

Huening Kai nghe mà khóe mắt muốn giật ngược lên trời. Đây là kiểu trêu đùa gì chứ?

- Thôi thì tốt nhất sunbae nên nghĩ kỹ trước khi trêu người khác đi.

- Nhưng với người khác tôi không có vậy, chỉ có với cậu là tôi muốn chọc ghẹo vậy thôi à~

Có ai nói cho Yeonjun biết khi anh nói mấy lời như này thì cũng tính là đùa giỡn người khác đi. Quá đáng thật sự!

- Sunbae, nãy sunbae nói gì? Tiết chế! Xin sunbae hãy tiết chế!

- Nhưng mà nghĩ kỹ hình như tôi chưa từng giỡn gì quá trớn với cậu mà. Tôi phải tiết chế như nào chứ?

Yeonjun nhún vai bất lực. Nhưng người bất lực thở dài cần phải là Huening Kai mới đúng. Cậu không nghĩ Choi tiền bối lại đầu gỗ ngốc nghếch vậy luôn.

- Ví dụ như này nhé...

Thế là cậu đi thẳng vào phòng ngủ của đối phương, chỉ về hướng bàn để sex toy khi nãy mà rằng:

- Khi mời người khác vào phòng riêng thì đồ chơi phải cất cẩn thận.

Choi tiền bối nghe nhắc nhở mà miệng muốn méo xẹo luôn. Anh cất đi rồi mà!!

- Ban nãy em còn thấy một đống quần sịp của sunbae vứt bừa trên ghế, mấy cái đó cũng phải dẹp cho gọn vào.

- Là do tôi... chưa kịp dẹp thôi.

Làm sao Yeonjun dám nói là do anh lười được hụ hụ.

- Còn nữa, không được tùy ý đụng chạm lên mặt mũi đầu cổ tay chân của người khác.

- Ơ? 

- Điển hình là hành động ôm mặt em ban nãy – tuyệt đối không được lặp lại lần nữa. Và tối qua, kêu ôm ôm một chút cũng không được, nhéo lên tai cũng không được.

- Ok ok~

- Với lại...

Huening Kai đang đi thì tự nhiên bị vấp chân. Vừa nãy cậu đi vào bên trong, giờ muốn đi ra nên phải đi qua chỗ giường ngủ thì... vấp chân té đập mông trên giường cái bịch.

- Ui da~

- Có vậy mà cũng vấp ngã?

Yeonjun che miệng cười định đi về phía cậu thì... cũng vấp té luôn, mà này té nhào người vồ ếch về phía trước.

Bộp!

- Ui da~

Té muốn xây xẩm mặt mày nhưng vì phản ứng nhanh nên Yeonjun quỳ ngồi dậy ngay lập tức, để rồi... anh thấy mình đang vịn hai tay lên hai bên đầu gối của Huening Kai.

- ...............................

- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Móaaaaa~ Tình huống này là sao nữa đây???

- Xin.. xin lỗi..

Mà không biết sàn nhà hôm nay bị gì, ngay chỗ mà Huening Kai vừa vấp khi nãy, Yeonjun đứng dậy, vấp thêm lần nữa rồi ngã nhào lên người đối phương luôn.

- Á!!!

- Á~ Biến thái!!!


----------------------------------------------


Đây là 1 chap vô tri, mong là mọi ng thích sự vô tri này~ hahahahaha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top