#51 Hueningie hết ngoan rồi

Au giữ đúng lời hứa CHIA NGÀY ra post chap nha. #50 là ngày hqua 10/4, còn chap này #51 đăng ngày hnay 11/4 nè =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Đúng lời quá chời~ còn ko mau thưởng cho Au ngàn nụ hôn trìu mến đi~

Dành cho ai hỏng tin tưởng Au chap trước. Chap này đọc đi! Đọc để cảm nhận độ NGỌT, độ CAY, độ MẶN MÒI NHƯ CON CÁ THÒI LOI của Au nè~

Chúc các bé đọc vui hí hí ^^


-------------------------------------------------------------------------


- Ngoan ngoan~ cười lên cái đi~

Huening Kai cười không có nỗi. Nhớ lại cảnh mọi thứ chỉ trong một đêm mất sạch, đến cả nhạc cụ cũng bị làm hư mà không khỏi đau lòng. Đám người đó trộm hết của cậu thì thôi đi, còn muốn mạo danh cậu để lừa người quen của cậu nữa chứ. Choi tiền bối giấu cậu lâu như thế mới kể ra chuyện này, nếu không phải vì tốt bụng muốn giúp cậu, có khi còn thật sự bị đám người kia lừa gạt rồi cũng nên. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng phiền lòng mà.

- Bọn họ lừa sunbae như thế, lỡ sau đó em trả nhà trọ chuyển đi thật, sunbae không tìm được em mà còn bị scam mất tiền thì như thế nào? – cậu buồn bã nhìn anh

- Thì tôi bắt đền cậu chứ sao! Nếu không tìm được, tôi sẽ cho rằng cậu ôm tiền của tôi chạy trốn. Đến chừng đó sẽ đi trình báo cảnh sát, để cảnh sát bắt cậu thay tôi.

Anh nói lời đùa giỡn, cốt yếu chỉ để cậu cười lên thôi. Nhưng mà khuôn mặt thanh niên vẫn không thay đổi biểu cảm, cứ thế ủ ê nhìn mông lung đâu đó. Thấy mình dỗ mãi không được, Yeonjun khó nhịn trong lòng mà vươn tay bóp lấy khuôn cằm của đối phương rồi nắn nhẹ.

- Mặt này là sao đây?

- Mặt em làm sao đâu?

Huening Kai ngước mắt nhìn anh tỏ ý muốn tránh ra nhưng lại bị người nọ giữ cằm lắc qua lắc lại.

- Người ta scam tôi mà cậu làm mặt buồn là sao?

- Không vui.

- Hờ~ tôi đã nói tôi không có mất tiền mà.

- Vẫn không vui.

"Sao lại biến thành Kai chó con nữa rồi?" Yeonjun nghĩ thầm, những lúc như này anh lại càng muốn chọc ghẹo cậu ta hơn.

- Mặt xụ ra là xấu lắm ó biết hong? Chó con xấu xí~

Rồi thì tone giọng của anh chẳng hiểu sao đổi thành tone dỗ dành trẻ nhỏ luôn. Cậu đang không vui cũng phải phì cười bất lực trước aegyo kỳ quặc của đối phương.

- Sao tới bây giờ sunbae mới nói em nghe chuyện này?

- Lúc đó nghe cậu nói bị mất điện thoại là tôi hiểu được vấn đề rồi. Nhưng mà tình huống khi đó lộn xộn quá, ngoài công viên trời thì lạnh, cậu còn đòi đến nhà tôi ngay trong đêm nữa... gấp rút như thế còn muốn tôi làm sao nữa? Hửm?

Vừa nói anh vừa nắn nắn lên cằm nhỏ, có ý nói bản thân đã cố hết sức xử lý tình huống rồi. Nhưng mà dưới góc độ của Huening Kai, cậu có cảm giác như anh đang mắng yêu mình vậy. Cái gì "trời thì lạnh, cậu còn đòi đến nhà tôi ngay trong đêm" chứ? Nghe cứ như giữa hai người có gì đó mờ ám lắm ý, đã thế còn nắn mặt cậu nữa, anh có thôi đi không?

- Sunbae đối với ai cũng tốt như này hả?

Giờ thì tới lượt Yeonjun ngớ người khó hiểu. Đối tốt thì sao chứ?

- Làm sao?

- Thì... ai cũng được sunbae đối xử tốt... giống vầy... phải không?

Cậu mím môi nhìn anh, cảm thấy lực tay nắn trên mặt mình vẫn không hề thay đổi. Cái này có được tính là đang đối tốt không? Hay là đang thả thính cậu vậy?

- Ừm~ ai tôi cũng đối tốt như này hết.

- Ai cũng được sunbae nắn mặt giống em vậy hả?

Cái này thì... tuy không rõ thanh niên có ý gì nhưng Yeonjun lẳng lặng thu tay về. Trong thoáng chốc cảm thấy giữa bọn họ có gì đó không được tự nhiên. Hình như không phải với ai Yeonjun cũng hành xử như vậy, lần trước anh nói cậu là ngoại lệ, thì nó chính là ngoại lệ mà anh thích trêu chọc vậy đó. Nhưng sao có thể nói ra được, hai người sẽ lại cãi nhau mất.

- Tôi nói rồi, cậu đừng suy nghĩ về mấy cái người tốt việc tốt của tôi nữa.

"Không nghĩ mà được sao? Tiền bối à~ anh cũng nhiều lời nhiều cử chỉ đùa giỡn với trái tim người khác quá rồi đó!" Huening Kai cười nhạt trong lòng.

- Em có nghĩ gì đâu ạ~

- Vậy thì đừng có nói mấy lời khó hiểu đó nữa.

Yeonjun cau mày tỏ ý không thích. Nói cái gì mà "ai cũng được sunbae nắn mặt giống em"? Nghe kỳ cục quá trời!

- Sunbae~ anh có thể nói thật với em mà~

- Nói thật chuyện gì?

Trong khoảnh khắc không ai chú ý, Huening Kai cong khóe môi đầy ẩn ý đáp lại người trước mặt.

- Sunbae đã giúp đỡ em rất rất nhiều, chẳng lẽ anh không muốn em làm gì khác cho anh hả?

- Làm gì là làm gì? – Yeonjun cảm thấy khóe mắt mình bắt đầu giật giật rồi

- Thì...

- ??????

Được rồi! Hay là bây giờ cậu vạch trần anh luôn nhỉ?

- Ban nãy sunbae hỏi em có để ý gì khi vào phòng không á? Thật ra em có để ý nha~

"Chết tiệt! Cậu ta nói sao?"

- Em có thấy sex toy để trên bàn của sunbae.

"Oh sh*tttttttttttttttttttttttttt~"

- Không phải là sunbae cố tình đó chứ? Sunbae thật sự muốn ngầm ám chỉ muốn làm chuyện đó với em à?

"Oh My F*ck*ng Godddddddd!"

- Cậu!!!

Yeonjun muốn tăng xông máu xỉu ngay tại chỗ cho rồi. Thanh niên này đang nói bậy bạ cái gì thế???

- Sunbae cũng muốn em đáp lại lòng tốt của anh mà đúng không?

- KHÔNG CÓ!

Anh gần như hét lên luôn. Thánh thần ơi! Là ai đang nhập vào Huening Kai vậy hả? Sao tự nhiên lại nhìn anh bằng ánh mắt... ánh mắt muốn hút hết thần hồn của anh đi thế?

- Có ai làm việc tốt mà không mong chờ báo đáp chứ? Sunbae, anh đừng dối lòng nữa.

- TÔI KHÔNG CÓ! Cậu đừng có mà...

- Vậy sao sunbae không ra mở cửa cho em mà kêu em đi vào trong vậy?

- Tôi.. tôi.. tôi.. tôi.. là lúc đó tôi đang bận tay thật.

Anh căng thẳng tới độ nói lắp luôn rồi. Nhưng cậu nào chịu buông tha anh dễ dàng như thế.

- Sunbae à~ anh bảo em để chén trứng chỗ đó, hẳn là phải nhìn xem bên cạnh đang để đồ gì rồi chứ? Cái cốc thẩm du ấy to như vậy mà~

Sáttttttttttttttttttttttttt! Thanh niên này cố ý đây mà! Còn nói ra vật ấy rõ ràng như thế làm gì?

- Không.. không.. không.. không phải như cậu nghĩ. Tôi.. tôi.. tôi.. tôi thật sự là quên cất nó đi.

- Phải không? Nhưng thiết kế đó hình như là dành cho gay top...

Oh God!!!! Anh muốn bịt miệng đối phương lại quáaaaaa~

- Không.. không.. không.. tuyệt đối không phải vậy. Là tôi mua nhầm.. tại mua nhầm.. thật sự là mua nhầm.

- Sunbae, anh có thể thành thật với em mà~

Huening Kai xoáy sâu đôi mắt nhìn anh không thể thiếu đánh hơn nữa được. Sát! Ai đó một là giết anh, hai là giết thanh niên diệt khẩu dùm anh đi!

- Tôi đã nói.. tôi đang rất thành thật.. rất thành thật. Cậu không thấy sao?

Anh tức đến độ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà vẫn nói lắp, không những vậy phản ứng còn không có chút tin tưởng nào. Huening Kai được đà càng tiến sát lại Choi tiền bối đáng kính, giọng nói còn tỏ ý nghi ngờ hơn gấp trăm gấp ngàn lần hơn.

- Vậy thành thật trả lời em đi sunbae. Anh có từng tưởng tượng ra chính mình làm chuyện gì 18+ với em chưa?

AAAAAAAAAAAAAAAAA~

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

Choi Yeonjun chính thức bị knock out. Câu hỏi đáng sợ như vậy mà cậu cũng dám hỏi nữa hả? Thành công chọc trúng tim đen của anh, rồi còn muốn rút hết máu toàn thân của anh ra à? Kinh khủng quá đi!

- Sunbae, sao anh không trả lời em?

Huening Kai cười như không cười, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi run rẩy của Yeonjun, dường như anh đang mím lại, muốn nói gì đó rồi lại không thể nói được. Hờ! Phản ứng sợ hãi này cũng rõ ràng quá rồi đi, nhưng mà cậu vẫn muốn...

- Bởi vì anh đã đối với em tốt như thế, hẳn anh cũng muốn em lấy thân ra báo đáp anh mà đúng không?

- Tôi không có!

Lần này thì Yeonjun đã mạnh mẽ không nói lắp nữa. Nhưng mà môi vẫn run, thân thể có chút không tự chủ được mà cảm thấy nóng dần lên khi nhận ra khoảng cách của anh và thanh niên ngày càng rút ngắn.

- Thật không? Sunbae không muốn ngủ với em à?

Lạy Chúa lòng lành~ Thanh niên này có thể nào đừng câu dẫn anh nữa được không? Dáng vẻ mị hoặc này, ánh mắt đưa tình này, đây là thứ có thể trưng ra trước mặt anh được sao? Anh không có nằm mơ đấy chứ?

- Thật ra nếu là sunbae, em có thể suy nghĩ lại.

Sáttttttttt~ Giết người! Huening Kai vừa mới giết anh một dao rồi đó!

- Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?

Yeonjun sau một hồi như người đi trên mây, cuối cùng cũng lấy lại chút hồn để hỏi người đối diện.

- Biết chứ~ mà từ nãy giờ sunbae vẫn chưa trả lời em~

- !!!!!!!!!!!!!!

Anh trả lời thế nào được? Sao anh có thể thừa nhận đã tưởng tượng ra cảnh cậu tuốt súng cho anh? Thậm chí còn nhiều lần nằm mơ thấy môi lưỡi giao triền cùng cậu, ở trên giường làm cậu đến khóc ra.. mấy chuyện này làm sao có thể?

- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó.

Sắc mặt Yeonjun giờ đây chắc đang trắng bệnh rồi. Tha cho anh đi! Anh biết mình là tiền bối nhưng đã có tư tưởng không đứng đắn. Nhưng bức người thế này anh chịu không nổi đâu, trong người lại càng ngày càng nóng lên thế có chết không chứ?

- Nhưng sunbae đã thả thính lưu manh em nhiều như thế.

- Tôi không có!

- Vậy sao cứ tiếp xúc thân mật với em?

- Tôi làm gì cậu đâu?

- Sunbae nắn mặt em, hôm qua còn nói lại đây ôm một chút, ôm xong còn nhéo lên vành tai em.. mấy hành động này mà là của tiền bối nên dành cho hậu bối của mình hả?

Chết tiệt! Nhưng anh không cố ý thả thính lưu manh cậu mà!

- Tôi chỉ muốn đùa cậu một chút thôi.

- Em không tin.

- Vậy thì tôi hết cách!

- Nhưng sunbae còn chưa trả lời em... sunbae có từng nghĩ đến việc... làm gì quá giới hạn với em chưa?

Làm ơn!!! Đừng là câu hỏi này có được không? Yeonjun không thể trả lời mà.

- Sunbae không đáp, có nghĩa là có rồi~ - cậu dẫu môi bày ra vẻ tủi thân

- Đừng nói linh tinh nữa!

- Không biết đâu.. hay là chúng ta thử một chút đi~

AaAa AaAa AaAa AaAa AaAa AaAa AaAa AaAa AaAa AaAa AaAa AaAa AaAa~

Huening Kai vừa nói cái gì chấn động quá vậy???? Thử? Thử cái gì một chút cơ?

- Yeonjun sunbae...

Cơ thể thanh niên vừa chồm tới, lòng bàn tay nóng rực đã chạm lên đùi của Yeonjun, trong nháy mắt như có tiếng chuông gõ vào đầu làm cho anh thất kinh hồn vía bật đứng phắt dậy. Không thể được! Loại chuyện đó vào lúc này... anh... anh...

- Huening, tôi nghĩ là...

Vừa nói Yeonjun vừa che mặt rồi điên cuồng hít thở, lồng ngực anh phập phồng như bị ai hút cạn đi dưỡng khí vậy. Chợt nhớ lại cảnh tượng đêm qua, chính anh đã tưởng tượng thế nào về người thanh niên kia tuốt súng cho anh. Thánh thần ơi! Mới có vậy thôi mà máu nóng đã muốn xịt ra khỏi mũi rồi, thằng đệ bên dưới cũng ngọ nguậy theo luôn. Má ơi! Không phải là muốn cương lên chứ hả?

Nhưng ngược lại với phản ứng mãnh liệt của Yeonjun, Huening Kai lại nằm lăn ra sôpha ôm bụng nín cười đến rung người.

- Hahaha~ vậy ra sunbae thật sự là trai thẳng ha?

- ????????????

Anh đang nóng đầu nóng toàn thân lắm rồi, cậu còn ở đó cười khùng nói điên gì thế?

- Em mới thử sunbae chút thôi mà anh đã sợ thế này rồi~ hahaha~

Chuyện này là sao?

- Hahaha~ ôi cười chết mất há há há~

Anh tức tối trợn mắt nhìn thanh niên đang ôm bụng cười ngất trên sôpha. Cậu ta nói thử là thử cái gì nữa?

- Cậu cười cái gì?

Huening Kai che miệng cười không kịp thở nhìn lên. Trông thấy bộ dáng thất thần của Choi tiền bối càng khó nhịn mà cười lớn.

- Ha.. ha.. ha.. – cậu cố bình tĩnh lại rồi nói trong cơn cười - Em thấy sunbae đối tốt với em quá, rồi sáng nay lại thấy sex toy để trên bàn, em còn tưởng sunbae đang muốn ngầm ám chỉ em lấy thân ra báo đáp. Rồi nãy sunbae còn đập cửa hỏi em có thấy gì lạ khi vào phòng anh không. Ôi mẹ ơi, em run như cầy sấy tưởng sunbae muốn thịt em tới nơi rồi. Ban nãy còn dỗ em, nựng mặt em cơ hahaha~

- Cậu...

- Nhưng may quá! Nãy em mới diễn có xíu mà sunbae đã phát hoảng lên rồi, chắc là sunbae sợ lắm hả? Em xin lỗi nha, em chỉ muốn thử lòng sunbae chút thôi hahaha~

- Cậu...

- Sunbae đừng giận em nha~ Chỉ là muốn xác minh lại chút thôi, "cẩn tắc vô áy náy" mà hehe~ Là tại sunbae cứ đối tốt với em, rồi làm mấy hành động thả thính mờ ám nên em cứ tưởng...

- Cậu...

- Nhưng em không ngờ sunbae lại sợ gay đến thế haha~ Mới trêu chút xíu đã đông cứng người không dám nhúc nhích, vừa đặt tay lên đùi thì sunbae đã nhảy dựng, mặt mũi thì đỏ bừng bừng như con tôm luộc. Ôi hahaha hài quá đi! Sunbae phản ứng còn bùng nổ hơn cái hôm xem phim tài liệu kinh dị nữa á~ hahaha~

- ....

- Haha chọc sunbae mệt quá em đói bụng rồi, để em đi hâm lại đồ ăn đây hahaha~ ăn để còn có sức chọc quê sunbae tiếp ahaha~

Yeonjun nghẹn một cục tức ngay cổ không nói nên lời. Huening Kai! Cậu ta chọc anh tức chết mà! Ban nãy mà không dừng lại kịp thời là anh... anh... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ Không biết đâu! Anh còn cho rằng cậu ta muốn lấy thân ra báo đáp thật đó! Đặt tay lên đùi anh làm gì??? Hại anh suýt nữa là buông xuôi rồi.

"Em mới diễn xíu mà sunbae đã phát hoảng lên rồi, chắc là sunbae sợ lắm hả? Em xin lỗi nha, em chỉ muốn thử lòng sunbae chút thôi haha~"

Anh có phát hoảng sao? Nhưng rõ ràng anh không có sợ mà, anh chỉ là... chỉ là cảm thấy chính mình khi đó bị kích thích quá mức nên nhất thời không chịu nỗi. Ý nghĩ về chuyện sẽ lăn giường với thanh niên con lai ấy... aaaaaaaaaaaaaa~ quá kích thích rồi anh không muốn nghĩ nữa đâu.


----------------------------------


Sâu trong tiềm thức, Yeonjun không có sợ mà là ảnh bị người kia đột kích bất ngờ quá nên có chút chưa thích ứng kịp. Thật ra ảnh thích lắm đó, mà tại ảnh chưa nhận ra thôi, nên chỉ đơn giản nghĩ là mình bị kích thích á mọi ng kkkkkkkkkkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top