#5 Uy hiếp sunbae

Huening Kai vẫn nhớ lần gặp Yeonjun vào 3 năm trước tại lễ sân khấu trao giải cuối năm. Khi đó DoubleH chỉ là một tân binh và đó cũng là sân khấu cuối năm lần đầu tiên mà họ tham gia, Huening Kai đã rất hồi hộp vì có cơ hội được gặp rất nhiều tiền bối nổi tiếng, hiển nhiên 3AB cũng là một nhóm nhạc đáng kính mà cậu ngưỡng mộ. Nhưng năm đó khi tiếp xúc với 4 thành viên cậu nhận ra trạng thái của 3AB không được tốt lắm, tuy vẫn lịch sự nói chuyện qua lại, chủ yếu là Hansol và các thành viên 3AB nhưng cậu cảm nhận có gì đó không được đúng lắm. Và người có biểu hiện thờ ơ lãnh đạm rõ ràng nhất chính là Choi Yeonjun.

Khi đó Huening Kai, vốn là một người nhạy cảm nên thường để ý đến biểu cảm và thái độ của người khác, cảm thấy so với các thành viên còn lại, Yeonjun thiếu đi sự thân thiện và dường như không có kiên nhẫn để chào hỏi hay trao đổi với bọn họ. "Có thể sunbae cảm thấy việc xã giao này làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của nhóm" và cậu đã tự an ủi mình như thế. Lúc rời đi, cậu nhớ mình cúi chào mọi người, và Yeonjun là người sau cùng mà cậu đi lướt qua, cậu cúi đầu thêm một lần nữa chào anh nhưng khi ngẩng đầu chỉ thấy đối phương lướt nhanh qua mình, buông lại một tiếng thở dài thật khẽ. Có lẽ chẳng có ai nhận ra tiếng thở dài ấy, ngoại trừ Huening Kai.

Vài tuần sau đó, ở một sân khấu cuối năm của một nhà đài khác, sau khi nhận giải thưởng Daesang danh giá, đêm đó 3AB lên live với fan hâm mộ nói lời cảm ơn, đồng thời thông báo disband, các thành viên trong tương lai sẽ tách ra solo với những con đường mới. Huening Kai đã vô cùng bất ngờ khi đọc được tin tức trên truyền thông, cậu còn nhớ khi xem tin là vào buổi tối cùng ngày, bản thân đang ngồi trên sôpha xem hoạt hình, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm ly cacao nóng suýt thì run lên đánh rớt.

Cậu ngước nhìn lên kệ sách của mình và Hansol, nơi cả 2 cùng quyết định để những album sưu tập được từ các tiền bối, ánh mắt dừng lại album lần đó ở hậu trường mà 2 nhóm trao đổi với nhau... Album đầu tiên và cũng là album cuối cùng cậu nhận được từ chính tay các thành viên 3AB. Có lẽ cảm giác ngột ngạt của ngày hôm đó khi 2 nhóm gặp nhau, chính là vì điều này sao? Tiếng thở dài của Yeonjun khi ấy không phải vì cảm thấy 'nhóm nhạc hậu bối này thật phiền', mà là vì biết trước 3AB sẽ không còn tiếp tục hoạt động nữa đúng không?

Huening Kai tiếc nuối đi về phía kệ, vuốt dọc lên thân bìa album Way Home của 3AB mà hức lên một tiếng. Trong các nhóm nhạc mà cậu thích, 3AB cũng nằm trong list những idol tiền bối mà cậu ngưỡng mộ, style âm nhạc mà nhóm theo đuổi cũng chính là gu nhạc của cậu. Bây giờ disband rồi, thật là đáng buồn mà! Cậu còn chưa từng được đi concert của nhóm ở Hàn Quốc đâu, sao mà giành được vé khi còn là trainee bận tối mặt với lịch huấn luyện chứ? Cậu chỉ mới được tận mắt ngắm bias Soobin mới một lần thôi, mà giờ nhóm người ta hết hoạt động luôn rồi huhuhu~

Quay trở về hiện tại, Huening Kai không nghĩ bản thân mình là fanboy năm nào lại có tương tác với 1 thành viên của 3AB theo cách kỳ quặc như thế. Lần thứ hai đụng mặt Yeonjun chính là vào buổi tiệc rượu kia, khi đó cậu còn chưa biết được bộ mặt thật của Ryan, chỉ nhận được tin anh ta sẽ có mặt vào ngày hôm đó nên cậu đã cất công tìm đến, nhắn tin hẹn gặp anh ta ở góc khuất hành lang. Có ai mà ngờ người xuất hiện không phải là Ryan, mà lại là Yeonjun, hơn nữa trong lúc nước mắt đầm đìa không nhìn rõ đã ôm chầm người lạ. Ôm thì thôi đi, còn nức nở nói mấy lời xấu hổ muốn chui xuống đất cho rồi. 

"Anh ơi, em xin lỗi~ Em xin lỗi~ Em sai rồi! Đừng chia tay em~ Em không muốn! Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà~ Em không muốn! Em xin lỗi mà, anh ơi~ anh ơi~"

Huening Kai đã thốt ra những lời mắc ói như vậy đấy. Đối phương chẳng những không nói gì, còn từ tốn chậm rãi vỗ vỗ lên lưng cậu, cũng không thẳng thừng đẩy ra nên cậu không hề biết mình đã ôm nhầm người. Nhớ lại lần cuối cậu và Ryan cãi nhau vì từ chối thân mật với anh ta nên cậu muốn chuộc lỗi, liền ngẩng đầu lên định cho đối phương bất ngờ mà hôn anh ta một cái. Ai mà ngờ Ryan đâu không phải, người trước mặt cậu lại là Yeonjun, hù cho cậu sợ đến hết hồn trợn tròn mắt.

Nghĩ lại Huening Kai cảm thấy vẫn còn may mà paparazzi đứng đủ xa,  góc không đủ tốt để chụp lại khoảnh khắc khi cậu ngẩng đầu lên đã rướn người muốn hôn lên mặt Yeonjun rồi. Nhưng dù paparazzi không chụp được, không có nghĩa là Yeonjun không nhận ra ý định của cậu. Vì quá bất ngờ nên cả hai đều sững người nhìn nhau trong vài giây rồi Huening Kai lập tức buông tay ra, đồng thời xoay mặt đi không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"Cậu... ổn chứ?"

Câu hỏi của Yeonjun càng khiến cậu ngượng chín mặt không biết phải trả lời thế nào. Ổn? Làm sao có thể ổn cho được! Cậu vừa nhận nhầm người, vừa vô ý vô tứ thân mật với người ta, không những vậy còn gián tiếp cho anh ta biết rằng mình là gay, lại còn là một gay vừa bị đá. Mặt mũi thể diện gì gì đó đều mất sạch, muốn chui xuống hố lấp mình lại cho xong.

"Xin... xin lỗi đã nhận lầm người"

Nói rồi Huening Kai không còn chút mặt mũi nào liền quay đầu chạy biến. Những tưởng rằng loại chuyện xấu hổ này nên ngừng lại ở đây được rồi, thế nhưng không! Một lần nữa cậu gặp lại Yeonjun, vẫn là trong tình huống không còn gì gượng gạo hơn được nữa. Khó khăn lắm Huening Kai mới biết được lịch trình ngày hôm qua của Ryan, định bụng sẽ ngồi chờ ở một bàn ăn gần đó, sau khi đối phương xong việc sẽ lập tức tóm người làm rõ những chuyện vừa qua thì...

"Người ta là phượng hoàng, còn chưa kịp trói lại vặt cánh thì phượng hoàng đã bay đi"

"Phải mà giữ lại được tôi bày cách cho cậu ah~ kiểu gì cũng phải tự mình dâng lên."

"Ngây thơ quá cũng không thú vị lắm đâu"

"Chẳng khác gì một vật xinh đẹp trưng bày trên kệ, nhìn càng lâu cũng dần cảm thấy nhàm chán"

"Cậu ta làm tôi mất hứng rồi!"

Huening Kai không thể tin được những gì bản thân vừa nghe từ chính miệng Ryan và vị producer kia. Thậm chí DoubleH cũng đã từng thu âm với anh ta, người đó còn lớn hơn Ryan vài tuổi. Nghĩ đến việc bọn họ sau lưng mình thản nhiên bàn tán cợt nhả, xem cậu như một món hàng để chơi đùa, thái độ khiếm nhã lại dửng dưng như chẳng có gì, trong phút chốc Huening Kai cảm thấy toàn thân nóng lên như bốc hỏa, còn trái tim thì như có ai ném thẳng xuống vực sâu đầy nước lạnh lùng. Mọi cảm xúc đau đớn, nhục nhã, tức giận và tuyệt vọng trong lòng không ngừng khuấy đảo, chưa từng có người nào đối xử với cậu như vậy.

Và Huening Kai tiến đến, hất nước và rượu vào mặt Ryan và người đàn ông kia trong nỗi uất giận tận cùng. Thậm chí trong cơn bốc đồng, cậu còn nghĩ sau cốc nước thứ 3 này, cậu sẽ hất luôn toàn bộ chén bát vào người 2 gã xấu xa kia. Vậy mà cậu bị chặn lại, bởi chính Choi Yeonjun. Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta quen biết với Ryan? Anh ta cũng nghe những gì mà Ryan vừa nói đúng không? Anh ta cũng giống với đám người xấu xa này đúng không? Trong một phần tư giây ánh mắt giữa Huening Kai và Yeonjun giao nhau đó, cậu cảm thấy cơn giận bốc lên gần như điên dại nhưng đồng thời cũng có cảm giác ai đó bóp nghẹn lấy trái tim mình. Như một cơn gió, cậu xoay đầu bỏ chạy.

Là người nào đã lên mạng xã hội viết bài nói đỡ cho cậu? Là người nào đã gieo cho cậu chút ấm áp khi scandal bịa đặt vừa nổ ra? Hóa ra sự cảm thông của Yeonjun trong bài đăng đó, cũng chỉ là chút thể hiện để giữ hình tượng thôi đúng không? Và rồi cậu khóc, khóc tu tu như một đứa trẻ, vừa phát hiện ra người yêu cũ xem mình như một món đồ chơi, vừa phát hiện ra lòng tốt của tiền bối năm nào cũng chỉ là giả dối. Tất cả đều là giả dối! Ai ai cũng đều không thật lòng! Huening Kai đau đớn quặn thắt lòng, nấc lên một tiếng rồi sực tỉnh nhìn thẳng vào thực tại.

"Đồ ăn sáng của cậu đó. Nếu bị nguội thì để vào lò vi sóng hâm lại. Chờ tôi, xong sự kiện tôi sẽ sắp xếp về sớm."

Làm thế nào Yeonjun biết được cậu trốn ở cửa hàng tiện lợi? Đám người Ryan không hề đuổi theo kia mà? Là vô tình bắt gặp thôi sao? Nhưng vậy thì để mặc cậu đi, anh ta đưa cậu về nhà riêng làm gì? Anh ta muốn gì ở cậu? Rốt cuộc có mục đích gì chứ?

Huening Kai tức đến mức đập lên hộp thức ăn vài cái. Không muốn ăn nhưng trong nhà bếp thật sự không có gì để nấu nướng cả. Chẳng lẽ thật sự tốt bụng chuẩn bị phần ăn cho cậu sao? Cậu thật không dám tin điều này chút nào. Yeonjun quen biết với Ryan, nhưng Ryan là người xấu, chứng tỏ Yeonjun cũng chung một giuộc mà thôi.

"Anh muốn nhốt tôi ở lại đây uy hiếp chứ gì? Còn lâu tôi mới để các người lừa thêm lần nữa!" Siết chặt nắm tay, Huening Kai thẳng tiến về phòng ngủ của Yeonjun quyết tâm lục tìm những đồ quan trọng quý giá để làm tin. Cậu phải tìm cách để bắt thóp người này mới được!

---

Sự kiện khai trương cửa hàng đá quý cũng kết thúc, Yeonjun những tưởng có thể trở về sớm thì bên phía đối tác mời cơm trưa. Vì từ chối không tiện nên anh đành ở lại dùng bữa với họ, nghĩ đến ở nhà còn một người đang chờ, tủ lạnh cũng không có gì để nấu nướng nên anh gọi một phần thức ăn đem về. Trên đường trở về, trong đầu Yeonjun có rất nhiều suy nghĩ, anh không biết phải bắt đầu từ đâu để trò chuyện với Huening Kai. Hỏi thăm cậu ta có ổn không? Trực tiếp nói về lý do anh đưa cậu về nhà, hay là về chuyện anh ngăn cậu ta hất nước vào mặt Ryan? Haizzz~ Thật đau đầu mà!

Bước vào phòng khách Yeonjun không thấy ai hết, chẳng phải bình thường người tỉnh dậy sẽ ngồi đợi ở phòng khách hay sao? Tiến về khu vực bếp cũng chẳng có ai, càng bất ngờ hơn là phần đồ ăn sáng mà anh chuẩn bị cho cậu vẫn còn y nguyên. Chẳng lẽ thanh niên kia vẫn chưa thức giấc? Kỳ lạ! Chỉ là say rượu thôi mà, không thể ngủ lâu như vậy được. Yeonjun liền nhanh chóng đi đến phòng ngủ dành cho khách, mở cửa ra thì thấy đối phương nằm quay đầu vào trong, trên người vẫn còn đắp kín mền.

- Huening Kai?

Anh tiến lại rồi lay nhẹ lên vai cậu. Không một động tĩnh phản ứng.

- Huening Kai?

Anh kéo để đối phương nằm thẳng lại, tay vẫn đặt trên vai khẽ lay nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp như búp bê, nhưng bất động như một con búp bê thì rất đáng sợ nha. Anh nghĩ cũng không dám nghĩ, run rẩy đưa ngón tay lên trước mũi đối phương.

- Cái...

Yeonjun sửng sốt đến độ muốn té xỉu. Không có hơi thở. Vì sao lại không có được? Đêm hôm qua anh đưa cậu về phòng còn rất bình thường kia mà? Lấy điện thoại từ trong túi áo, Yeonjun run lẩy bẩy mở khóa điện thoại fail vài lần trước khi vào được màn hình chính, vừa mở danh bạ thì bỗng nhiên từ đằng sau một lực đổ ập lên. Giật bắn người đánh rơi điện thoại trên tay, buột miệng chửi thề một tiếng trước khi anh nhận ra mình bị Huening Kai dùng tay kẹp cổ khóa cứng không cho anh cử động.

- Chết tiệt! Huening Kai! Cậu đang làm gì vậy?

- Anh đoán xem!

Yeonjun nghe tiếng đối phương gầm gừ trong cổ họng, vòng tay vẫn kẹp lấy đầu anh cứng ngắc không buông.

- Đoán gì? Cậu mau buông tôi ra!

- Không!

Đây là tình huống trời đánh gì đây? Có phải thanh niên này hiểu lầm gì anh rồi không? Nếu không sao lại hung hăng dùng bạo lực với anh như thế?

- Cậu bình tĩnh lại có gì từ từ rồi nói.

- Tôi đang rất bình tĩnh.

- Người bình tĩnh không có ai kẹp đầu người khác lại cả!

Yeonjun tức đến nghiến răng nghiến lợi, Huening Kai lại chẳng có vẻ gì lay động sẽ buông tay. Anh biết không thể giằng co qua lại vì có thể sẽ gây thương tổn cho cả hai nên đành hết cách, giơ cờ trắng đầu hàng.

- Được rồi! Tôi không chống cự nữa, nhưng cậu cũng nên cho tôi biết vì sao lại kẹp đầu tôi được không?

Huening Kai biết việc mình làm bây giờ rất lỗ mãng, so với việc hất nước đêm qua thì hành vi này mang tính đe dọa hơn nhiều. Nhưng cậu thật sự hết cách rồi, không tìm ra được đồ vật gì quan trọng hay quý giá làm tin, chỉ có thể uy hiếp đối phương nói ra mục đích mà thôi.

- Anh đưa tôi về đây làm gì? Ryan bảo anh làm vậy?

Ryan! Ryan! Ryan! Choi Yeonjun này có thể lôi tên tiền bối đáng đánh kia ra đập cho một trận được không? Vì lẽ gì thanh niên này hết vì hắn ta mà nhận nhầm anh ôm ôm, tới hôm nay lại kẹp đầu anh uy hiếp vậy? Kiếp trước anh mắc nợ gì Ryan đúng không???

- Tôi nghĩ cậu có chút hiểu lầm rồi, tôi với Ryan không liên quan...

- Không liên quan? – Huening Kai cắt ngang lời Yeonjun đang nói – Không liên quan mà ở trên bàn ăn cùng nhau nói xấu người khác?

Oan quá oan rồi! Nếu Huening Kai không xuất hiện thì có đánh chết, Yeonjun cũng không biết đối tượng mà Ryan nhắc tới là ai luôn.

- Tôi muốn đính chính hai chuyện. Thứ nhất, đêm qua là lần đầu tôi gặp Ryan ở ngoài để bàn về công việc, chuyện riêng tư của anh ta là tự anh ta trao đổi với người kia, tôi thật sự không biết gì. Thứ hai, sau khi bữa tối kết thúc tôi đến cửa hàng tiện lợi mua kem đánh răng, tình cờ gặp cậu say rượu nằm ở đó, sợ cậu bị kẻ gian móc túi nên mới đưa cậu về nhà. Hóa đơn mua hàng vẫn còn trong túi đặt trên bàn, không tin cậu có thể kiểm tra. Quản lý của tôi đêm qua cũng có mặt, nếu cậu cần thêm đối chứng thì tôi sẵn sàng cho số điện thoại.

Huening Kai nghe người này nói một tràng lý lẽ mà não nhất thời đông lại. Vậy là vừa gặp Ryan vì chuyện công, vừa vô tình đụng mặt cậu ở cửa hàng tiện lợi, chung quy thì mọi chuyện xảy ra là trùng hợp đi? Nhưng mà thế quái nào mấy chuyện trùng hợp này cứ xảy ra với đối phương hoài vậy? Một tuần trước ôm nhầm, tới một tuần sau lại hiểu nhầm nữa à?

- Thật không? Anh không phải bạn của Ryan à? – cậu vẫn nửa tin nửa ngờ

- Là đối tác làm ăn, không phải bạn bè.

- Vậy lúc đó anh ngăn tôi lại làm gì?

Yeonjun hiểu ý cậu đề cập đến chuyện hất nước vào mặt Ryan nên bật cười trả lời.

- Không muốn cậu tiếp tục làm loạn, không muốn ồn ào làm manh động người xung quanh, hay là cậu lại muốn lên hot search nữa?

Chuyện scandal lần trước giữa bọn họ Huening Kai còn xấu hổ lắm nên nghe tới 2 từ "hot search" thì liền đỏ mặt. Cậu mới không muốn lên hot search!

- Vậy sao anh không mặc tôi ở cửa hàng tiện lợi đi! Mang tôi về đây không sợ có ai đó chụp lại được à?

- Cậu ném lon bia vào người tôi tới 3 lần, tôi còn chưa tính sổ thì sao để yên cho cậu nằm đó được.

Huening Kai chột dạ thót tim một cái. Quả thật đêm qua hình như trong lúc say quá, cậu lờ mờ nhớ được có ném lon bia vào ai đó nhưng không ngờ người ấy lại là Yeonjun.

- Tôi có ném à? – cậu lí nhí như mèo bị dẫm trúng đuôi, không dám thú nhận loại chuyện này

- Có! Không bằng tôi với cậu đến cửa hàng hôm qua xin trích xuất camera đi!

- Anh đừng có khùng! – cậu gầm lên, siết cổ Yeonjun chặt cứng làm đối phương kêu lên oai oái

- Bây giờ biết hết sự thật thì buông tôi ra được rồi đó!

Huening Kai xấu hổ không biết để đâu cho hết. Giờ mà buông người ra, có phải là không còn mặt mũi nào để đối diện hay không? Đã kẹp đầu uy hiếp rồi thì phải làm cho tới!

- Lúc đó tôi say mà, sao biết được mình làm gì, anh mặc kệ bỏ qua cho tôi không được à? Ít nhất ở đó còn có camera ghi hình làm bằng chứng, còn đây nhà anh, anh đưa tôi về đây làm gì sao tôi biết được?

Yeonjun nghĩ mà cạn lời không biết nói sao luôn.

- Vậy để cậu ngủ ngoài đó, người ta có làm gì trong lúc cậu say cậu cũng đâu biết được. Người ta trộm cắp sờ soạng xong rồi bỏ đi cậu biết sao? Có người nào tâm lý biến thái muốn để người khác biết họ biến thái không?

- Anh! – Huening Kai tức đến nghiến răng nghiến lợi – Anh nói mấy lời này tôi mới thấy anh biến thái đó!

- Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi không làm gì cậu nên mới mạnh miệng như thế, cậu không tin thì tôi cũng hết cách.

- Có người nào làm ra hành động biến thái mà dám thừa nhận mình biến thái đâu. Nhiều khi anh nói để đánh lạc hướng tôi thôi.

Giờ đến lượt Yeonjun nghiến răng vì tức, nhưng mà là tức cười. Anh tức muốn ôm bụng cười haha luôn rồi.

- Thật xin lỗi nhưng tôi không phải Ryan. Tôi không có hứng thú với đàn ông.

Huening Kai không biết những lời này có thật không, nhưng nó như một cú đánh thẳng vào mặt của cậu vậy. Có khác nào bảo cậu là một tên gay ẻo lả đâu chứ!

- Chắc là tôi tin anh!

- Tệ quá~ cái này tôi cũng không thể chứng minh cho cậu được, cậu không tin tôi cũng hết cách.

Cuộc đối thoại đến đây liền không tiếp tục nữa, nhưng tư thế kẹp đầu Yeonjun của Huening Kai vẫn giữ nguyên không suy chuyển. Thật chẳng hiểu còn phải giằng co trong bao lâu nữa! Yeonjun có hơi mất kiên nhẫn rồi.

- Giờ cậu muốn thế nào? Bẻ cổ tôi? Hay đứng ôm tôi như vậy đến tối?

Huening Kai thẹn muốn phun máu. Cái gì mà "đứng ôm đến tối"? Cậu mới không có điên!

- Tôi... sợ anh có ý đồ xấu.

Yeonjun nghe giọng thanh niên lí nhí bên tai thì khẽ bật cười. Cậu ta đề phòng anh đến vậy à?

- Tôi quên nói với cậu, ngày trước tôi có học võ, muốn tránh khỏi đòn kẹp cổ này chỉ cần 5s là được. Nhưng tôi lo cậu sợ rồi phản ứng lại, tới đó có khi gây ra thương tích không đáng. Nếu thật sự có ý đồ xấu, tôi sẽ không ngại làm đau mà khống chế cậu đâu.

Dù lời giải thích từ tốn rõ ràng không mang tạp niệm gì, nhưng nghe tới đoạn "không ngại làm đau mà khống chế" Huening Kai không nhịn được liền đỏ mặt. Người này nói cái gì mà nhạy cảm quá vậy??? Có muốn bị đánh cho mấy cái hay không?

- Ờ~ Vậy thì tốt!

Huening Kai thẹn quá hóa giận, vừa buông tay kẹp cổ đối phương ra, vừa đấm một cái lên vai người này.

- Cũng phải đánh tôi một cái mới được à?

Yeonjun bấy giờ mới có thể quay sang, đối diện ngước nhìn người thanh niên hổ báo vừa uy hiếp mình. Khuôn mặt Huening Kai không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì nhưng môi thì mím lại, vành tai cũng ửng đỏ bất thường. Chẳng hiểu cậu trai này nghĩ gì trong đầu nữa, nhưng phản ứng kẹp cổ tra hỏi cũng thú vị đấy, không phải là một người dễ bị ức hiếp đâu.

- Đồ ăn tôi để dành cho cậu sao lại không ăn?

Huening Kai nhìn Yeonjun trong một giây rồi cụp mắt xuống, hai tay đưa ra sau tự nghịch những ngón tay che đi sự bối rối của mình.

- Sợ anh bỏ gì bậy bạ trong đó.

- Cậu là Conan đấy à? Suy nghĩ linh tinh. – Yeonjun thật muốn cốc lên đầu thanh niên này một cái – Tôi có mua đồ ăn trưa cho cậu, nhưng chắc nãy giờ cũng nguội rồi, để tôi làm nóng lại, cậu ở đây chờ đi.

- Khoan đã!

Anh vừa quay đi thì cậu đã cất giọng gọi lại.

- Chuyện gì?

- Có thể... có thể cho tôi mượn quần áo để thay được không? Hôm qua uống bia... đồ trên người có chút... hôi.

Cậu bối rối gãi đầu không dám nhìn đối phương.

- Chờ một chút, để tôi đi lấy.

- Cảm... cảm ơn anh.

Khi Yeonjun rời khỏi phòng, cũng là lúc Huening Kai ngồi sụp trên giường, ôm mặt kêu gào trong thâm tâm chứ không dám kêu ra thành tiếng.

"Huening Kai ơi là Huening Kai~ mày ấu trĩ với người ta cũng vừa, lại còn mặt dày mượn người ta đồ để thay nữa. Có biết hai chữ 'liêm sỉ' viết như thế nào không? Aaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top