#46 Có thôi đi không?

Có một sự thật mà Yeonjun chưa từng che giấu, đó là anh rất thích nghe những lời khen ngợi dành cho mình, dù là từ fan hay những bậc nghệ sĩ tiền bối, đến các thành viên chung nhóm ngày trước. Anh thích cái cách mà mọi người thẳng thắng khen ngợi tài năng của anh - sau tất cả những nỗ lực trong nhiều năm rèn luyện và cống hiến – anh hoàn toàn có quyền tự hào khi những thành tích của mình được nhiều người nhìn thấy và công nhận.

Bởi thế nên khi đối diện với hậu bối Huening Kai đang mở lòng với anh, trực tiếp nói ra những lời chân thành tận sâu trái tim cậu – điều mà không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng dễ dàng bày tỏ sự cảm kích và trân trọng lòng tốt của người khác như thế - nhưng cậu đã làm được. Thậm chí sự xúc động không dừng lại ở những giọt nước mắt của thanh niên ấy, mà còn chạm đến trái tim đang vô cùng kích động của anh đây. Anh thật sự đã đắm chìm trong từng câu từng chữ mà cậu bộc bạch rất chân thành. Cũng chính vì thế trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất mà anh muốn làm, là có thể ôm người thanh niên này vỗ lên vai cậu bảo rằng: Nhóc con, cậu đã làm tốt lắm.

Nhưng mà ai bảo cậu ta mang tố chất búp bê giấy chứ, mới kéo có một tí mà đã ngã lên ngực anh rồi. Thôi thì kệ đi, đã ôm thì xác định thân thể phải kề cận bên nhau rồi, cậu ta đè lên người anh cũng không nặng lắm nên thôi cứ mặc vậy đi.

- Em.. hức.. em chỉ là... đau mắt quá nên mới...

Hờ~ còn giả vờ là không có khóc vì xúc động à? Đến con nít 3 tuổi còn biết là cậu ta nói dối luôn đó. Nước mắt xuyên qua áo, ướt đến thấm lên da anh luôn mà còn mạnh miệng chống chế nữa.

- Ngoan~ cứ ôm đi~ ôm sẽ chữa lành mắt đau, không cần nói gì hết.

Yeonjun cũng chẳng buồn vạch trần cậu làm gì, vỗ vỗ lên vai đối phương như dỗ dành trẻ nhỏ, trong mắt thì tràn ngập ý cười nhìn xuống thanh niên đang áp đầu lên ngực mình. Vi diệu thật đấy~ Sao thân thể cậu ta to lớn thế kia, mà khi dựa vào lòng anh lại còn có một mẩu nhìn nhỏ bé như này. Anh gọi cậu là chó con đúng thật không sai mà. Vừa liếc lên nhìn anh đã vội trốn đi úp mặt thút thít khóc, này là bộ dạng gì đây? Trẻ con làm nũng à?

- Sao rồi chó con? Khóc đã chưa?

Anh tiếp tục buông lời trêu ghẹo, ngứa ngáy trong lòng càng thêm khó nhịn, thế là trực tiếp vươn tay nhéo lên vành tai của thanh niên một cái.

- Ah~

Cậu giật mình ngồi thẳng người ôm lấy tai, nhìn đối phương bằng hai mắt trừng to đến phát hoảng. Choi tiền bối làm sao thế? Có biết hành động vừa rồi cực kỳ nhạy cảm hay không?

- Sao? Nín chưa?

Cậu thở hổn hển đến lợi hại, mặt mũi đỏ bừng còn môi thì mím chặt không nói nên lời. Yah! Nếu không phải tiếp xúc với anh đủ lâu, cậu còn cho rằng anh đang thả thính trêu chọc lưu manh với mình đó. Đến thằng cha Ryan chết tiệt thuở mới tán tỉnh cậu còn không dám đụng chạm ngọt nhạt vậy đâu. Choi tiền bối nha! Đừng có nghĩ bản thân trai thẳng rồi muốn làm gì làm nha! Cậu... cậu cảnh cáo anh giờ đó!

- Sunbae, anh quá đáng lắm!

- Ơ~ tôi dỗ dành cậu nãy giờ luôn, tôi quá đáng chỗ nào? – anh khó hiểu nhìn cậu, trên mặt còn chưa thu lại ý cười

"Tiền bối! Anh như vậy là đang trêu đùa trái tim của người khác đó!!!"

- Nói chuyện được rồi.. sunbae kéo em lại ôm làm gì? Còn nhéo tai người ta? – cậu tức đến phồng mang trợn má

- Nào~ cậu cứ vậy càng nhìn giống chó con giận chủ đó~

Yeonjun không biết chính mình đang gây ra 'cơn đau tim' cho Huening Kai, cứ quen miệng nói lời đùa giỡn.

- Em là người, không phải chó!

- Chó con đáng yêu mà~

- Ý sunbae là sao?

- Thì lúc nãy đó, cậu sụt sịt dụi mặt lên người tôi, nhìn giống mấy bé chó đang làm nũng.. cũng đáng yêu lắm~

"Anh có thôi đi không Choi Yeonjun!"

- Em mà là chó thì sunbae là mèo á! Chó với mèo.. Không! Có! Hợp! Em ghét sunbae!

- Ơ~ sao cậu biết? – Yeonjun gãi gãi mũi – Ngoài giống cáo ra, fan còn nói tôi giống mèo nữa.

"Aaaaaaaa~ Anh chọc tui tức chết!!!!" Huening Kai tức mà muốn bùng nổ. Nhớ lại mấy màu tóc tẩy của Yeonjun trong 3AB ngày trước, cậu không nhịn được mà phun tào một câu.

- Sunbae là đồ con mèo lông xám ngoét đáng ghét!

Yeonjun chưng hửng khi thấy thanh niên đột nhiên mắng mình. Hay nhỉ? Lá gan của cậu ta cũng lớn quá rồi đó!

- Này~ hợp đồng thuê nhà còn chưa có ký đó nhé, có muốn tôi lên tiền trọ của cậu không?

- Sunbae chỉ được cái hâm dọa người khác thôi. Muốn lên thì lên đi, em mà không đủ tiền trả, em ở lì đây cho sunbae coi.

- Ha! Cậu mạnh miệng quá ha?

- Em mạnh miệng mà. Còn sunbae đó! Anh chỉ giỏi chọc ghẹo người khác thôi. Người ta bật lại thì anh dỗi, xong phải nghĩ cách xin lỗi làm hòa với anh. Làm gì có ai tiền bối như anh mà trẻ con vậy chứ?

- Tôi mà trẻ con thì ai giống cún khóc nhè vậy ha?

- Sunbae!

- Sao?

Đúng là trạng thái gà bay chó sủa này mới đúng nè. Tranh cãi đi! Chiến nhau đi! Còn hơn là cái suy nghĩ Choi Yeonjun đang thả thính chơi đùa trái tim cậu. Sợ quá mà! Sợ cái viễn cảnh điên rồ ấy diễn ra lắm đó!

- Hôm nay chẳng phải sunbae rảnh à? Nhanh nhanh chốt hợp đồng thuê trọ luôn đi, em ở đây ăn không ngồi rồi để sunbae chì chiết cũng đau đầu lắm rồi. Muốn em đi chợ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa thế nào thì cứ đưa lên giấy tờ hết đi, trả lương bao nhiêu ghi rõ ra, phải sòng phẳng thì sau này sunbae mới không nói hai lời bắt nạt em được.

- Ai bắt nạt cậu?

Huening Kai lườm Yeonjun muốn toét mắt. "Không phải anh thì còn ai trong cái nhà này nữa?"

- Sunbae còn chọc con cún này nữa, là cún không ngại cắn sunbae đâu đấy.

- Ôi tôi lại sợ quá~ Nè, tay nè cắn đi!

- Em cắn sunbae một lần rồi không nhớ đúng không?

Nhắc tới đây Yeonjun liền chột dạ tỉnh người. Hình như là có chuyện đó xảy ra rồi, hai người cũng nháo một trận mới chịu yên, thôi thì...

- Ừm vậy giờ chúng ta bàn hợp đồng. Nhưng mà order thêm gì ăn nữa được không? Bánh kem hỏng có đủ no~

- Mì tương đen không ạ? Em đang thèm~ - cậu nghĩ tới mà nuốt nước miếng đánh ực

- Tôi cũng vậy, còn thèm thịt chiên chua ngọt nữa.

- Vậy order đi sunbae.

- Okay~

---

Cuối cùng thì Yeonjun và Huening Kai cũng xong xuôi vụ hợp đồng thuê trọ, anh gửi file qua cho quản lý Park nhờ in hộ hai bản, bao giờ trợ lý Lee đến nhà thì sẵn đưa qua dùm anh. Bởi phần ăn mì tương đen kèm thịt chiên chua ngọt đến quá lưng chừng nên hai người họ không sao ăn tối nỗi, thế là bọn họ mỗi người một bên sôpha, nằm ườn ra rồi xem tivi hết chương trình này đến tiết mục nọ. Buổi tối cứ như vậy mà yên bình cho tới khi.

- Sunbae, anh nghe điện thoại được không? Không thì tắt chuông đi chứ đang xem tivi mà phân tâm quá.

Yeonjun đâu phải không muốn nghe, mà là không biết phải nhận cuộc gọi này sao nữa. Vị tiền bối quý hóa Ryan chẳng hiểu làm sao lại gọi đột ngột đến anh giờ này, không nghe thì ngại, mà nghe thì cũng kỳ.. Huening Kai còn đang ngồi đây đó, mà anh thì lại quá lười nhấc mông khỏi sôpha êm ái này. Đợi khi chuông tắt rồi đổ thêm lần thứ 3, Yeonjun chịu hết nỗi đứng bật dậy đi về phòng, tất nhiên là cầm theo điện thoại để tiếp chuyện với Ryan rồi.

- Ò alo, xin lỗi tiền bối Ryan nha~ nãy giờ em đang chạy bộ trên máy nên không để ý điện thoại, anh gọi em có gì không ạ?

Yeonjun cười giả lả muốn mắc mệt.

- Làm phiền em quá, nhưng nãy anh có hỏi quản lý Park thì biết hôm nay em trống lịch trình nên muốn gọi hỏi thăm một chút.

Giọng Ryan bên kia cũng giả trân không kém.

- Hì~ cũng mới gặp nhau đây mà, anh có gì cần hỏi thì cứ tự nhiên không cần khách sáo.

"Chớ không phải ông anh dời lịch comeback rảnh quá nên không có gì làm mới gọi tôi à? Còn chưa xác định sắp tới có tiếp tục hợp tác không, có vi phạm hợp đồng không mà còn dám tự tin liên hệ. Thật đúng là!" Yeonjun chửi thầm trong đầu không ngớt.

- Em đã nói vậy thì anh cũng thẳng thắng thôi. Chuyện là... anh bị mất liên lạc với Huening Kai, anh không biết... không biết cậu ta có gặp gỡ hay gọi điện cho em không?

Hửm? Yeonjun tưởng đâu mình nghe lầm. Sao chuyện hai người đó mất liên lạc lại liên quan đến anh được nhỉ? Mà dù bây giờ có liên quan thật thì việc gì anh phải kể cho Ryan nghe? Bọn họ chia tay, Huening Kai cả đời này cũng không muốn nhìn thấy mặt Ryan nữa là. Nhưng khoan đã, lần cuối cùng anh gặp mặt Ryan, chẳng phải là sự vụ anh ta nói linh tinh về chuyện Huening Kai đang gặp khó khăn rồi gửi clip khiêu dâm cho anh ta rồi muốn giao dịch đổi tình lấy tiền à? Nhưng rõ ràng đó là clip do chính anh ta quay lén thanh niên kia mà???

- Tiền bối nói sao? Mất liên lạc? Không phải lần đó anh nói anh phản cảm mấy cái gì linh tinh Huening Kai gửi sang nên chủ động chặn số cậu ta rồi mà?

Yeonjun vờ thốt lên kinh ngạc. "Chết ông nội nhà mi chưa! Giấu đầu hói lòi ra đuôi chuột hả? Là kẻ nào lần đó bảo tôi 'cậu ta làm tôi thấy kinh tởm nên tôi đã xóa số và chặn cậu ta rồi'?  Con mẹ nó! Tự mình xóa contact rồi lại bảo mất liên lạc, có nói dối thì phải còn chút trí nhớ đi chứ!"

- À là anh quên kể em, sau đó anh có gặp Huening Kai rồi, nhưng lại không hiểu sao bây giờ cậu ta trốn đi đâu. Biệt tăm biệt tích anh không tìm thấy nữa, anh sợ không biết người kia xảy ra vấn đề gì.

Kỳ thật Ryan đã quên sạch những gì hắn nói với Yeonjun. Và hiện tại việc không tìm thấy Huening Kai ở căn nhà cũ đã làm hắn ta phát điên lên. Hắn còn đang muốn trả thù đối phương, vẫn nung nấu ý định làm cho thanh niên con lai kia sống không bằng chết. Vậy mà đến khi quyết định quay lại để bày mưu lần nữa mới phát giác đối phương đã bốc hơi đi đằng nào. Cũng bởi vì hắn ta đã trộm sạch tài sản cũng như xóa hết tài khoản mạng xã hội, thậm chí còn không có số điện thoại mới của Huening Kai, nên giờ đây không có cách nào tìm ra cậu.

Nghĩ đến việc đối phương đơn thân độc mã đột ngột mất tích trước khi hắn ra tay, Ryan ngược lại cảm thấy như đang đạp trúng bẫy do chính hắn giăng ra. Hắn đã từng nghĩ đến viễn cảnh Huening Kai biến mất khỏi trên đời này, nhưng đến khi chuyện ấy có khả năng diễn ra ngoài đời thực, hắn liền thấy hoảng sợ không thôi. Rốt cuộc thì Huening Kai đã đi đâu, đã có chuyện gì xảy ra với đối phương rồi, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không thể trả lời bủa quanh lấy hắn. Giá mà hắn không tiếc tiền của, cứ tiếp tục thuê thám tử tư theo dõi thanh niên thì đã không thế này rồi. Huening Kai phải là của hắn, nếu có biến mất, cũng phải là biến mất dưới chính bàn tay hắn.

- Anh không biết thì sao em biết được? Em với Huening Kai thì có liên hệ gì với nhau đâu. Cũng chỉ là người dưng qua đường. Không lưu lại ấn tượng gì đặc sắc.

- Vậy à... - Ryan rơi vào trầm tư

- Mà anh quan tâm đến cậu ta làm gì. Chia tay rồi mà, cũng chỉ là đôi giày không mang vừa chân, cố mang vào cũng chỉ làm đau chân anh thôi. Bỏ nó đi! Không xứng!

- Ừm, chắc là anh vẫn chưa buông bỏ được. Anh... anh cảm thấy nhớ người đó.

"Con mẹ nó! Nhớ nhớ cái ^$#]+\>* Kẻ không xứng với Huening Kai mới là mi đó! Ở đó mà chưa buông, có mà tơ tưởng đến thân thể mềm mại của cậu ta thì có! Kinh tởm! Súc sinh!"

Cốc! Cốc!

- Sunbae?

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Huening Kai nên Yeonjun chột dạ vội che đi điện thoại, anh phải cúp máy thôi.

- Em có hẹn với bạn, bạn đến rồi, thôi em cúp máy nhé tiền bối.

- Okay, bye em. Bao giờ có thời gian nói chuyện sau vậy.

"Không tiễn!!!" Anh phỉ nhổ nhìn vào điện thoại rồi điều chỉnh lại tâm trạng đi ra mở cửa.

- Sao chó con? Gọi tôi có gì?

- Lại nữa rồi đó! – cậu đảo mắt, thái độ lườm lườm nhìn anh

- Nói đi, sao?

- Chương trình hết rồi. Chán quá sunbae ơi, mình làm gì khác được không?

"Hờ~ cậu đứng trước phòng ngủ của tôi, bảo chán rồi, làm gì khác.. rồi muốn tôi làm gì là làm gì cùng cậu chứ?"

- Chơi không? – anh cười

- Chơi gì ạ?

- Chơi tôi.

- ??????


-------------------------------------------------


Không có gì đâu~ chỉ là anh ta đang cà rỡn với bạn nhỏ thôi hà =))) ai ko tin thì để lại bình luận đi, tui thuyết phục cho nè =)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top