#41 Chết tiệt!

Những tưởng hôm nay sẽ là một ngày off để Yeonjun có thể tận hưởng đón sinh nhật thì... khởi đầu ngày mới đã có chút bất ổn rồi. Chuyện là đêm hôm qua, sau khi trở về phòng đánh một giấc say sưa thì Yeonjun lại nằm mơ thấy Huening Kai. Kỳ lạ thật chứ! Đây đã là lần thứ hai rồi, và mọi thứ cũng chẳng khá hơn là bao so với lần đầu... lại là một giấc mộng xuân nữa mới chết chứ.

- Chết tiệt!

Câu chửi thề đầu tiên trong ngày. Yeonjun thậm chí còn không buồn kéo mền nhìn xuống phía dưới cũng đủ biết... cái gì kia đang bừng bừng khí thế ngẩng cao đầu chờ được anh an ủi đây. Ôi thật chứ! Chẳng lẽ cuộc sống dạo này bí bách quá hay sao mà anh cứ liên tiếp mơ thấy mấy thứ ướt át vậy trời~ Thậm chí còn liên quan đến thanh niên con lai kia nữa.

"Sunbae~ anh ôm em được không?" Huening Kai ngước đầu nhìn anh, đáy mắt long lanh đầy vẻ chờ đợi.

"Sunbae.. muốn.. muốn anh là bạn trai của em" người thanh niên nhỏ tuổi mặt đỏ tai hồng, đứng giữa sân vận động nói lời tỏ tình với anh.

"Ở lại với em được không sunbae ơi~" bàn tay mềm mại của đối phương níu lấy tay anh, dè dặt siết lấy như chẳng muốn buông rời.

"Anh.. anh không thương em hả?" nước mắt lăn dài trên đôi bờ má căng đầy nét trẻ con.

Từng chút, từng chút một những khoảnh khắc xảy ra ngoài đời thực giữa hai người len lỏi vào giấc mơ của Yeonjun, những lát cắt trong mơ chồng chéo lên nhau, và những tình huống thân mật với đối phương cứ như thế kéo dài rồi kéo dài.. kéo đến chiếc giường êm ái quen thuộc, những môi hôn trao nhau vội vã, những tiếng nỉ non thỏ thẻ bên tai..

- Aaaaaaaaaaaaaa~

Yeonjun chịu hết nổi úp mặt vào gối rống lên. Không dám tin rằng chính bản thân mình lại có một giấc mơ sa đọa như thế với người thanh niên kia. Lần đầu mơ thì thôi đi, đây đã là lần thứ hai rồi.. thứ hai rồi đấy! Điên lên mất thôi!

"Không được rồi, cứng đến đau luôn, phải đi giải quyết mới được!"

Ngay lập tức anh phóng vào toilet, trút toàn bộ quần áo ra khỏi người mình rồi xối nước ào ào để dập đi lửa nóng trong người, cũng là vất vả lắm để dùng tay giải tỏa cho bản thân. Sex toy ấy mà – vẫn là nên dùng khi để tận hưởng, còn với tình huống khó xử này thì tốt nhất là làm đại cho xong. Súng cũng giương ra rồi, giờ chỉ cần bắn ra là được thôi mà.

- Chết tiệt!

Đôi khi "lâu" quá cũng không hẳn là tốt, không phải cứ muốn cho xong là xong được đâu, tại vì... Yeonjun đứng tuốt nãy giờ mà thằng nhỏ cứ sừng sững không có dấu hiệu gì là sẽ... phọt ra hết. Có lẽ căng thẳng quá cũng ảnh hưởng đến quá trình giải tỏa nha, anh là anh chỉ muốn kết thúc lẹ lẹ thôi.

- Huening Kai! Là cậu hại tôi!

Miệng vừa chửi, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh của đối phương đêm qua.. lúc mà cậu dùng tay trấn hai bên người anh không cho anh ngồi dậy, miệng thì lầm bầm chửi rủa Ryan, hai mắt thì rấm rứt rơi lệ đến đỏ bừng.. vậy mà chẳng hiểu sao bụng dưới của Yeonjun như xoắn lại, tự cảm thấy kích thích mà có chút muốn bắn ra. Đệch mợ! Thế là thế quái nào???

- A~

Giống như ấn vào nút công tắc, tinh dịch mới đó đã phun ra bên ngoài, từng đợt.. từng đợt.. mà trong đầu anh lúc này chỉ có mỗi khuôn mặt rưng rưng nước mắt của Huening Kai mà thôi. Không lẽ bởi vì thấy người kia khóc mãi nên anh mới hình thành thói quen... thói quen cảm thấy nét mặt ửng đỏ rơi lệ của đối phương đặc biệt xinh đẹp kích tình à? Má nó! Không phân tích thì thôi, càng phân tích càng cảm thấy chính mình biến thái. Anh nào giờ làm gì có mấy sở thích BDSM đâu mà tự nhiên liên tưởng về người kia bậy bạ thế. Cậu ta là con trai đó! Anh có bị làm sao không vậy? Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi nào!

Và thế là có chuyện Huening Kai sau khi thức dậy, ôm đầu đau như búa bổ bước ra khỏi phòng để đi đánh răng rửa mặt thì thấy Choi tiền bối cũng trên đường đi ra phòng khách, mặt mày anh hầm hầm nhìn mình như kiểu muốn xông vào đánh nhau đến nơi. Cậu lo lắng không biết đêm qua lúc bản thân say xỉn có gây ra chuyện gì không phải phép với đối phương hay không, trong lòng liền thấp thỏm không ngừng.

- Ăn sáng đi!

Ngược lại với lo lắng của Huening Kai sau khi vệ sinh cá nhân đi ra, Yeonjun trở về trạng thái bình thường ở phòng bếp mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Ồ~ là đích thân xuống bếp chiên trứng ốp la, cắt thịt spam và patê để sẵn cho cậu ăn với bánh mì sandwich luôn đó~ Chu đáo quá chừng.

- Em cảm ơn sunbae ạ~ anh ăn ngon miệng ạ~

Cậu thấy anh cư xử bình thường thì cũng tự nhiên ăn uống rất ngon miệng, không để ý rằng người kia từ lúc ngồi xuống ăn cùng, hai mắt đã dính lấy cậu không rời dù chỉ một giây.

- Cậu không nhớ hôm qua đã làm gì hết ha?

Câu hỏi đột ngột của Yeonjun làm cho Huening Kai nghẹn một họng bánh suýt chết. Sao tiền bối chơi ác với cậu thế? Lúc đầu sao không lên tiếng đi, tính ra cậu đang nuốt đồ ăn luôn đó!

- ... em... em đã làm gì sai quấy lắm ạ? – cậu đưa ánh mắt sợ sệt nhìn anh

- Cậu crush Soobin đúng không?

Trời đất! Câu hỏi thứ hai cũng chấn động không kém. Nhưng Soobin là bias đầu tiên của cậu đó, như vậy thì có tính là crush không?

- Sao sunbae lại nói vậy ạ? Em chỉ xem Soobinie hyung là một tiền bối đáng mến thôi.

Lại là "hyung"!!! Yeonjun nghe mà nghiến răng trèo trẹo.

- Hờ~ cậu gọi người ta là 'Soobinie hyung', nắm tay người ta, còn thú nhận chính mình thích người ta nhất. Như vậy còn không phải crush thì là gì?

Huening Kai muốn phản biện nhưng quả thật không nghĩ được lời gì để chống chế. Hừm! Nhưng bias thì có tính là crush không? Cậu còn chưa từng tương tư với ai luôn ý, tất nhiên là trừ đoạn quá khứ với thằng cha Ryan kia ra.

- Em... em có làm gì kỳ cục với hyung ấy không ạ?

- Nắm tay còn chưa đủ kỳ?

Yeonjun không cho là đúng. Huening Kai lại cảm thấy... hờ chính mình nắm tay bias mà mình còn không nhớ, ôi tiếc ghê vậy đó.

- Em... em đã nắm thế nào vậy ạ?

Cậu giơ bàn tay của mình lên, tự tưởng tượng về chuyện đã nắm tay Soobin thế nào, bộ dáng tò mò không hề che giấu thành công chọc cho người phía trước tức điên lên. Thế là Yeonjun chộp lấy bàn tay của Huening Kai, nắm lấy ngón trỏ của cậu rồi chọc thẳng lên ngực mình.

- Cậu đã hành động như vậy đó, còn cười ngu ngốc nói: Là anh đó, Soobinie hyung~ Tôi nghe mà muốn mắc ụa thay Soobin dùm.

Anh bày ra điệu bộ mắc ói, chán ghét vô cùng mà hất tay của đối phương ra. Hành động này vừa làm cậu xấu hổ, vừa khiến cho bản thân cảm thấy thật tệ. Yeonjun đã biết cậu là gay nhưng 3 người kia chưa chắc đã biết, có lẽ anh cảm thấy khó chịu khi cậu thân mật với bạn bè của mình nên mới nói những lời gay gắt như thế. Đặt vào tình thế của mọi người, hẳn là cậu đã khiến cho các tiền bối cảm thấy lúng túng và khó xử rồi.

- Em.. em xin lỗi.

- Cậu không nhớ chuyện đó à?

Phản ứng cúi gầm mặt lắc lắc đầu như cún con bị bắt phạt của Huening Kai làm cho Yeonjun khá sửng sốt, chẳng phải trước đó cậu ta còn bày ra nét phấn khích tò mò xem đã nắm tay Soobin như thế nào à? Kỳ quái thật đấy!

- Mà cậu crush Soobin thật không? – anh vẫn muốn hỏi rõ chuyện lấn cấn trong lòng

Cậu không trả lời, chỉ mím môi rồi lại lắc đầu thật khẽ. Cậu không muốn Yeonjun hiểu lầm vì cậu bias Soobin mà uống cho say để xảy ra tương tác thân mật với người kia. Cậu dù là gay thì cũng không phải là người tùy tiện như thế, cũng chưa từng nghĩ việc lợi dụng cơn say để làm ra những việc...

- Vậy sao cậu phân biệt đối xử giữa tôi với Soobin vậy hả?

Dòng suy nghĩ của Huening Kai bị cắt ngang bởi câu nói của Yeonjun.

- Em.. Sunbae.. sao anh hỏi vậy? Em chưa từng...

- Cậu gọi Soobin là hyung dù hôm qua hai người mới lần đầu gặp mặt. Còn tôi, tại sao tôi vẫn là sunbae của cậu vậy?

Thật là một câu hỏi trực tiếp đi vào vấn đề. Trực tiếp đến độ Huening Kai không dám nhìn thẳng vào sự thật này, cũng không dám trả lời luôn. Cậu nuốt nước miếng khan, nơron trong não hoạt động như điên để tìm cách chống chế.

- Em... chắc do em gọi sunbae là 'sunbae' quen miệng rồi ạ, hì~

Một chữ "hì" thả nhẹ mới giả trân làm sao. Yeonjun phật ý nên nói thẳng.

- Vậy giờ sửa lại đi! Ngay từ đầu tôi cũng bảo cậu gọi tôi là 'hyung' rồi còn gì? Sao Soobin có nói gì cậu đâu mà cậu lại gọi người ta 'hyung' thuận miệng thế?

Huening Kai im lặng không dám trả lời. Chuyện khó như vậy, cậu không muốn giải thích đâu.

- Sao im? Gọi tôi 'Yeonjun hyung' xem nào!

Nhìn dáng vẻ cố chấp của đối phương, còn có ánh mắt vô cùng cương quyết ném thẳng vào mình, cậu quyết định...

- Xin lỗi nha tiền bối, nhưng em quen gọi tiền bối là 'sunbae' rồi, thật sự không thể đổi lại được đâu.

????????????????????????????????????

Yeonjun tức đến độ á khẩu. Không thể tin là chỉ trong một câu mà thanh niên có thể lặp đi lặp lại rất nhiều từ "tiền bối" như thế. Giống như thể chỉ có mỗi Soobin là ngoại lệ của cậu ta thôi ý. Vậy mà còn không nhận là crush thì là gì?

- Huening, bây giờ.. một là cậu gọi tôi 'Yeonjun hyung', hai là cậu thừa nhận chính mình crush Soobin. Bằng không tôi sẽ không chấp nhận được sự phân biệt đối xử này. Nếu chúng tôi đều là tiền bối của cậu, vậy thì không có lý do gì một bên là sunbae, một bên là hyung như vậy được.

Huening Kai nghĩ lung lắm. Quả thật cậu chỉ có bias Soobin tiền bối thôi, còn về lý do tại sao lại gọi người kia là hyung thì... thật ra tối qua trò chuyện hăng say quá, cộng thêm việc khá hòa hợp tính cách nên cậu mới buột miệng gọi đại. Nhưng mà Soobin sau đó cũng không có mắng cậu không phải phép, cũng không chỉnh cậu, lại còn bảo "thế gọi anh là Soobinie hyung đi cho dễ thương" nên thế là...

- Ừ, em crush Soobinie hyung đó, nhưng em không định thổ lộ với hyung ấy đâu. Nên là Yeonjun sunbae đừng chấp nhặt chuyện này nữa được không?

Ầm! Ầm! Ầm! Đùng! Đùng! Đùng! Trái tim của anh thật đau quá đi! Sao đối phương nỡ lòng nào...

- Crush thật á?

- Vâng ạ~

- Vậy sao không chịu thú nhận ngay từ đầu?

"Tại sunbae ép em mà"

- Thì giờ sunbae biết rồi đó. Em crush ảnh.

- Tại sao?

"Ơ hay~ còn hỏi tới cỡ này á?" Cậu khó hiểu trợn mắt nhìn anh nhưng vẫn trả lời.

- Soobinie hyung cao này, đẹp trai này, vibe tình đầu quốc dân này, khí chất boyfriend material này, trầm tính, ít nói, dịu dàng, còn biết làm bánh, cũng hướng nội giống em. Nói chung còn nhiều thứ nữa, sunbae biết tới đó là được rồi.

Crắc~

Tiếng lòng Yeonjun đó. Không phải tiếng cây gãy đâu huhuhu~


------------------------------------------------


Hahahahahahahahahahaha~ tôi đã cười zô mặt Yeonjun thế đấy. Hãy vote để cùng nhau cười nào =))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top