#37 Người quen cũ

Nhờ có bước "nhạc đệm" hiểu lầm kia mà Huening Kai muốn quay trở về nhà ngay lập tức. Chuyện là bọn họ cứ tưởng xong fan meeting sẽ về nhà, nhưng vì đại diện Kim đang thong thả thời gian nên muốn mời cả đám mọi người cùng đi ăn mừng sinh nhật Yeonjun, và thế là... Tada~ nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc thẳng tiến! Nhưng mà đại diện Kim cũng thật khéo chọn quán đặt bàn quá đi, chọn ngay nhà hàng mà cái lần Huening Kai đột kích xuất hiện tạt rượu vào mặt Ryan. Khỏi phải nói, không chỉ có cậu bị xịt keo cứng ngắc mà cả Yeonjun cùng quản lý Park sắc mặt cũng nửa xanh nửa xám luôn.

- Nào nào~ mở đầu bữa tiệc phải để chính chủ nói qua vài lời chứ nhỉ?

Đại diện Kim có vẻ hào hứng lắm nhưng bữa tiệc này Yeonjun đâu có mời, là dùng thẻ của công ty trả, thẻ còn là đại diện Kim giữ nữa kìa – nếu nói chính chủ thì phải là người trả tiền bữa này phát biểu mới đúng chứ nhỉ? Mà thôi bỏ đi, Yeonjun cũng không ngại nói vài câu mở đầu bữa tiệc đâu.

- Mừng sinh nhật của Yeonjunie sớm một ngày, mọi người cứ ăn uống xả láng nhé~ đại diện Kim quẹt thẻ nên cứ vô tư. Nào mời mời~

Vì có nhiều bậc già làng lớn tuổi như đại diện Kim đây, còn thêm mấy staff trẻ hơn nên Yeonjun tự gọi mình là Yeonjunie rồi cùng mời mọi người nâng ly. Ai cũng uống rượu soju cả, duy chỉ có Huening Kai là uống nước nho ép nên khi chiếc ly giơ lên đã thấy lạc quẻ so với mọi người. Nhưng cũng không có ai nói gì cậu, cũng không ai dám trực tiếp nhìn về phía cậu, mặc dù ngồi kế cậu.. là chính chủ Yeonjun.

Bầu không khí mở màn tuy có hơi kỳ quặc nhưng cũng rất nhanh mọi người đã rôm rả chuyện trò. Kỳ thật thì có Huening Kai ngồi đây hay không cũng không có nhiều khác biệt, bởi vì cậu chẳng nói chuyện với ai cả.. tại có biết nói gì và nói với ai đâu, chỉ biết im lặng ăn thịt nướng và uống nước nho thôi. Còn Yeonjun ấy à? Dù sao tiệc này cũng là để mừng sinh nhật anh, người ta là nhân vật chính thì phải chịu khó giao lưu với mọi người, không thể bắt anh trò chuyện với cậu được.

- Hửm? Đi đâu đó?

Yeonjun hỏi khi thấy thanh niên bên cạnh nhỏm người dậy. Cậu mím môi nhìn anh rồi hạ giọng nói nhỏ.

- Em đi toilet một chút ạ.

- Okay~

Thật ra chỗ đại diện Kim đặt là phòng riêng nên kết cấu phòng là ngồi bệt dưới đất có đệm, mà Huening Kai vì sợ cặp chân dài của mình đụng trúng người khác nên đã phải co gối nãy giờ khá lâu, mà lâu quá thì mỏi giò nên cậu quyết định đi ra ngoài giãn gân giãn cốt một chút.

---

- Hử? Huening Kai?

Vừa mới bước vào toilet Huening Kai đã sửng sốt khi thấy người đang chuẩn bị bước ra.

- Hy... hyung?

Cậu ngạc nhiên tột độ, hai mắt sáng lên nhưng liền rất nhanh sau đó đã mờ đi vì muốn khóc. Hansol – là Choi Hansol, đồng đội cũ của cậu.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại em, Kai..

Hansol không giấu đi sự vui mừng nơi nét mặt, anh tiến lại định ôm chào cậu thì Huening Kai hơi rụt người về sau, nỗi khó xử giăng đầy trong ánh mắt.

- Hyung~

Cậu thật sự không biết phải nói gì với đối phương, và có lẽ bởi vì phản ứng tránh né khá rõ ràng nên nét mặt của người đối diện cũng đột nhiên trầm lại. Đã 9 tháng kể từ khi DoubleH disband, và đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau, khó trách tình huống trở nên gượng gạo thế này.

- Anh... thật xin lỗi, anh không biết mọi chuyện khi đó lại như vậy.

Huening Kai ước gì Hansol có thể tiếp tục câu chào hỏi như ban đầu. "Lâu rồi không gặp", "dạo này em khỏe không", "cuộc sống hiện tại thế nào" hay những câu đại loại thế, khách sáo, lịch sự và xa cách... còn hơn là bây giờ, xin lỗi về những chuyện đã qua và không cách gì thay đổi được.

- Cũng không phải là lỗi của hyung mà.

Cậu gượng cười cho qua, mắt cũng tránh đi cái nhìn chua xót mà người kia dành cho mình. Đừng tội nghiệp cậu, không cần thiết phải như vậy đâu.

- Anh.. anh đã không thể liên hệ cho em, em biết đó, vì bản hợp đồng chấm dứt khi ấy...

Cậu không muốn đối phương tiếp tục những lời đau lòng. Ngày hôm đó hai người cùng đặt bút ký lên biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, có lý nào cậu không biết trong đó có những điều khoản gì. Khác biệt thì có chăng người mà ZPL giữ lại là Hansol, người phải ra đi là cậu, thế nên tất nhiên những gì tốt đẹp nhất dành cho anh đã nằm trên giấy trắng mực đen kia rồi, cả hai người đều không có quyền lựa chọn.

- Không sao đâu hyung, em nghĩ đó cũng là cách tốt nhất cho hai chúng ta. Dù sao em cũng không còn hoạt động nghệ thuật nữa, hyung thì khác, anh không thể vì em mà vi phạm hợp đồng.

- Kai à, nhưng anh không thể xem em như người xa lạ được.

Hansol đau lòng nhìn cậu, khoảng thời gian qua anh từ 'không thể' trở thành 'mất liên lạc hoàn toàn' với đối phương, nghĩ đến việc đồng đội bên cạnh mình suốt 4 năm qua giờ đây bặt vô âm tín, trên mạng thì tràn lan những lời miệt thị xem thường, đến chính anh còn không chịu được những lời cay nghiệt đó thì tự hỏi người thanh niên ấy đã phải chống chọi và chịu đựng nhiều như thế nào. Giờ đây có thể gặp lại Huening Kai, anh thật sự muốn bất chấp tất cả những điều khoản vớ vẩn trong tờ hợp đồng kia, bằng mọi cách cũng phải có được liên lạc mới của cậu.

- Có lẽ bây giờ chưa thể, nhưng sau này thời gian trôi qua, chúng ta...

- Kai! Em lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi đó!

Hansol quá hiểu rõ tâm tính người này. 4 năm gắn bó cùng nhau có lý nào anh còn không biết Huening Kai đang nghĩ gì? Miệng thì cố nói cứng, nhưng tâm thì mềm xèo như bông gòn vậy đó, còn muốn giở giọng nói lý với anh ư?

- Không cần nhiều lời, đọc anh số điện thoại!

- Hyung! – cậu trợn mắt nhìn Hansol, thấy anh lôi điện thoại trong túi ra mà không khỏi căng thẳng

- Một là em đọc, anh lưu số. Hai là anh sẽ cướp điện thoại trong túi quần em rồi lưu số vào đấy. Em muốn sao?

Trong suốt những năm training đến tận khi debut cùng nhau, đây là lần đầu tiên Hansol nghiêm giọng trừng mắt với cậu, bộ dạng còn vô cùng hầm hố như thể muốn bắt nạt cậu luôn. Huening Kai biết mình không thể giằng co mãi được nên đành nhắm mắt nhắm mũi đọc luôn số điện thoại. Đợi khi nhá máy sang thành công thì anh mới chịu giãn cơ mắt hòa hoãn nhìn cậu.

- Trợ lý đang ngoài xe chờ anh, không thể ở đây nói chuyện với em lâu hơn được, có gì nhắn tin nhé~

- Hyung không sợ quản lý biết...

- Sợ sợ cái gì? Hồi lúc tin tức thêu dệt của em tung lên.. – nói tới đây Hansol xua tay đảo mắt - Thôi bỏ đi! Nói chung anh đã quậy tưng bừng một trận trên công ty rồi. Bây giờ người cần sợ là nhân sự của ZPL, không phải anh đâu nên em đừng lo nghĩ linh tinh nữa.

Lại thêm lần đầu tiên thấy phản ứng bùng nổ của Hansol khi nhắc về công ty, quả thật có chút vi diệu, Huening Kai cũng không ngờ sự vụ khi đó lại làm xáo trộn mọi thứ đến mức này. Có thể thay đổi được bản tính ôn hòa kiên nhẫn của Hansol, có lẽ là trận nháo đó cũng lớn lắm đây, chậc chậc~

- Thôi anh phải đi rồi, bye em nha~

- Bye hyung~

- Lại đây! Vẫn chưa ôm em được cái nào nãy giờ!

Huening Kai bật cười khi thấy đối phương bày ra vẻ mặt bất mãn. Bình thường người thích skinship là cậu, giờ Hansol lại chủ động giang tay, đúng là không muốn ôm cũng không được.

- Anh đi nhé, Kai~

- Vâng, có gì em sẽ nhắn tin cho hyung, giữ sức khỏe nha anh~

- Em cũng vậy nhé!

Hai người có phần quyến luyến không nỡ tiễn đối phương đi. Giờ Huening Kai mới thấy khi nãy bản thân hành xử thật trẻ con. Hansol vẫn còn quý cậu như thế, vậy mà lúc ban đầu cậu còn muốn tránh đi cái ôm và lời chào từ anh cơ. Thật là...

---

- Sao đi lâu thế?

- Em hơi đau bụng một tẹo.

Huening Kai nói dối không chớp mắt, tay cầm lấy ly nước nho uống ực một ngụm. Yeonjun có vẻ không tin lắm, vì anh lại thấy khóe mắt đối phương hơi ươn ướt, khó nhịn trong lòng liền xoay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Bộ cậu lại buồn ngủ đấy à?

Vẫn là câu hỏi mang tính thách thức kia. Rõ ràng rất quan tâm lý do vì sao đối phương khóc, nhưng lại cứ đi đường vòng không chịu hỏi thẳng ra.

- Đâu có!

Huening Kai thấy người kia cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này thì lấy làm khó hiểu. Bộ dáng vẻ cậu mệt mỏi thiếu ngủ lắm à?

- Đừng nói là cậu trốn vô toilet ngủ đấy nhé?

- Không mà, em nói em đau bụng còn gì?

- Thế sao mắt lại đỏ?

Hở? Nãy cậu chỉ xúc động có xíu thôi, nhỏ nước mắt chút đỉnh thì sao mà đỏ mắt được. Anh có nói quá lên không vậy?

- Mắt em có đỏ sao?

Huening Kai cố tình đưa tay dụi dụi mắt. Ok nãy đỏ hay không thì không biết, nhưng giờ dụi như điên thì chắc là đỏ thật rồi. "Vừa lòng anh chưa, Choi tiền bối?"

- Cậu làm gì vậy? – Yeonjun tức mình đưa tay ngăn lại động tác dụi mắt thô bạo của đối phương – Không biết đau mắt hả?

- Đau đâu? Thấy ngứa à~

- Ngốc hả? Giờ đỏ hoe lên rồi đó! – anh bực muốn nghiến răng nghiến lợi

- Ngứa quá sunbae phải cho người ta dụi chứ! – cậu mím môi giả bộ cằn nhằn

- Không được dụi nữa! Để tôi lấy thuốc nhỏ mắt cho cậu.

Vốn là vờ vịt để người kia đừng quan tâm đến chuyện mắt cậu có đỏ hay không nữa, ấy vậy mà... sự quan tâm lại chuyển sang tình huống mới. Hờ~ rốt cuộc vị tiền bối họ Choi cứ rộn ràng lên là sao ta? Sao Huening Kai cứ cảm thấy những câu hỏi và bận tâm của đối phương dành cho cậu cứ lạ lùng sao ấy. Có ai giải thích dùm cậu được không?

- Nè, nhỏ mắt đi!

- Cảm ơn sunbae~

- Khoan đã! Tay có sạch không đấy?

- Nãy em đi toilet rửa sạch rồi!

Huening Kai buồn cười khi thấy ánh mắt của Yeonjun nghi ngờ nhìn mình. Cậu cũng không giấu đi ý cười, nhanh tay chớp lấy thuốc nhỏ mắt trên tay anh, hoàn toàn không để ý trên bàn có bao nhiêu người là có bấy nhiêu cặp mắt cú vọ đang dán lên hai người họ. Quản lý Park ngồi đối diện bên này nhìn thấy toàn bộ diễn biến câu chuyện mà tức đến rung đùi như điên. Đến độ đại diện Kim phải dùng tay bóp lên đùi của đối phương thì anh ta mới biết mình đang... rung luôn đùi của vị đại diện luôn rồi.

- Cậu bình tĩnh đi được không? – đại diện Kim thì thầm cùng nghiến răng trèo trẹo

- Tôi không bình tĩnh nổi! Tôi không còn chút mặt mũi nào để nhìn mọi người! Chuyện này mà đồn lên cấp trên... đại diện Kim, anh có mà phải gánh cùng tôi kiếp nạn này!

Quản lý Park tức đến phồng mang trợn má nhưng phải nhịn lại rít qua kẽ răng. Bởi Yeonjun và Huening Kai nói chuyện khá nhỏ, phía đối diện thì quản lý Park và đại diện Kim cũng ri rí trong miệng nên thành ra chẳng ai biết sự vụ gì diễn ra nữa. Chỉ biết 2 vị idol thì có vẻ là anh em thân thiết nhưng 2 vị cấp quản lý thì... sao tự dưng tay lại để lên đùi nhau rồi 4 mắt đưa qua liếc lại vậy? Mờ ám quá chừng!

Chỉ có một mình trợ lý Lee ngồi đó là nhìn thấu được tất thảy, trong lòng anh thầm thắp một nén nhang cầu cho sóng yên biển lặng. Yeonjun có tình cảm với Huening Kai cũng được đi, nhưng mà đại diện Kim với quản lý Park mà thành một cặp thì... trợ lý anh đây liền ói chết thật đấy hụ hụ hụ~  


-----------------------------


Chap này yên bình vậy thoai~ để chap sau bắt đầu... kkkkk như thế nào thì cùng chờ chap sau sẽ biết nhé =))))))))

Nhớ vote cho Au và để lại bình luận yêu thương cho au nha moah moah ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top