#34 Thiếu đánh
Bởi vì đã quá khuya, trợ lý Lee đi xe cùng một staff khác về nhà, còn Yeonjun và Huening Kai thì lên xe để tài xế riêng của anh chở về. Hai người vừa lên xe thì bầu không khí đã ngột ngạt ngay lập tức, bất quá tài xế cũng không rảnh để cảm nhận sự bức bối này, bình thường không có thanh niên con lai kia thì nội quản lý Park với Choi Yeonjun đấu khẩu thôi cũng đủ nhức đầu rồi, yên tĩnh như này có khi còn tốt hơn.
Yeonjun biết là sau sự cố ban nãy chắc chắn giữa bọn họ sẽ hơi ngượng ngùng một chút, nhưng mà đến độ Huening Kai tránh né anh như này thì... Từ lúc trong tòa nhà đi ra chỗ để xe thì cậu chỉ đi sau lưng anh, lên xe thì vội đeo khẩu trang rồi ngồi cách anh xa nhất có thể, đầu cũng quay ra hướng cửa sổ, chẳng biết nhìn ngắm cái gì mà cả người cũng muốn xoay nghiêng đưa lưng về phía anh luôn. Không phải chứ? Nếu phải tránh, hẳn là người lớn giọng như anh ban nãy nên tránh mới đúng, sao có thể ngược lại – là Huening Kai được chứ?
- Này!
Yeonjun mang theo hoài nghi mà dùng tay chọt nhẹ lên vai Huening Kai một cái.
- Dạ? – cậu nghiêm chỉnh xoay đầu lại nhìn anh đầy lịch sự
- Có gì ngoài đó mà cậu tập trung nhìn dữ vậy? Không nghỉ ngơi đi.
- Không gì ạ~ Sunbae tập dượt mệt như vậy, người cần nghỉ ngơi là sunbae mới đúng ah~
Cái giọng lễ phép giả trân này là sao đây? Yeonjun khó hiểu hết sức.
- Không phải nãy cậu lén ra ngoài hành lang là vì tìm chỗ ngủ à? Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.
- Sunbae cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi ạ, không cần để ý đến em đâu.
Giọng Huening Kai vẫn đều đều qua lớp khẩu trang, đôi mắt hằn rõ nét mệt mỏi nhưng vẫn nheo nheo tươi cười như không có gì. Thấy cậu như vậy Yeonjun càng thêm bực mình.
- Không phải là cậu đang giận lẫy tôi đó chứ? – và thế là anh nói luôn suy nghĩ trong lòng
- Làm gì có ạ? – Huening Kai sửng sốt kêu lên – Em... em nào có giận sunbae gì đâu.
- Không có á? Với bộ dạng và thái độ này sao? – Yeonjun nhếch môi cười như đã tỏ tường mọi chuyện
- Sunbae... Em thật sự không có! Em nào dám...
- Ừ thì không có~ okay~
Huening Kai bối rối vô cùng. Cậu ban nãy đã khiến đối phương khó chịu thì thôi đi, bây giờ lại chọc cho anh ta hiểu lầm cậu giở thái độ giận lẫy làm lối với tiền bối. Cậu hoang mang lắm, cậu không có như vậy thật mà!
- Sunbae~ em... em không có... em xin lỗi~
Yeonjun lắc đầu tỏ ý sao cũng được rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Dùng đúng cái cách mà nãy giờ đối phương làm lẫy với anh, tiện nhích người ra xa cậu thêm chút. Huening Kai khổ tâm quá chừng! Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Cậu không muốn người này hiểu lầm mình đâu.
- Sunbae~
Cậu gọi anh nhưng anh không thèm quay đầu lại nhìn cậu, thậm chí còn khoanh tay nhún vai một cái.
- Sunbae~
Lại dài giọng năn nỉ đối phương bất thành. Huening Kai hết cách đành phải lấy tay chọt vai Yeonjun, như cách ban nãy anh bắt chuyện với cậu vậy. Thế nhưng anh chỉ ngồi im như tượng, chẳng thèm đả động gì đến tương tác của cậu cả. Này thì nhìn đi! Ai mới là người giận lẫy hả? Choi tiền bối cũng vô lý quá rồi đó!
- Sunbae!
Cậu tức mình nhích người lại gần, dùng luôn hai tay nắm lấy bắp tay của đối phương mà lắc qua lắc lại, vừa lắc vừa không ngừng gọi "sunbae~ sunbae~". Đến lúc này thì Yeonjun đành bất lực xoay người quắc mắt trừng người nọ một cái.
- Cậu im lặng coi! Đừng túm tay tôi mà lắc nữa!
- Sunbae! Em nói không có giận lẫy anh mà, sao anh lại không tin chứ?
- Tôi có nói câu nào không tin đâu.
- Nhưng mà...
Huening Kai phì phò muốn cáu luôn. Thái độ anh như này còn chẳng rõ à? Nhìn đi! Nhìn đi! Ai là người tự dưng gây chuyện rồi tự dưng giận ngược lại thế? Cái anh tiền bối này!
- Ừ~ em giận đó, được chưa?
Huening Kai mím môi nhận thua, cậu nào giờ không thích tranh cãi đâu. Huống hồ còn vì chút chuyện cỏn con này. Anh ấy muốn trách cậu, muốn hiểu lầm cậu thì cứ việc đi. Hức hức~
- Sao giận? – Yeonjun cho là mình đúng, thấy đối phương buông xuôi thừa nhận thì hỏi luôn lý do
- Giận... tại giận vậy đó ạ~
Cậu nói đại, không thèm để ý đến đối phương đang liếc mắt quan sát mình. Khoảng cách giữa hai người khi này đã gần hơn rồi, mà tay của thanh niên còn chưa có buông tay Choi tiền bối ra đâu.
- Giận rồi né tôi luôn? Cũng lạ lùng ghê~ - Yeonjun nhếch môi cười
- Thì... - Huening Kai nghĩ lại chuyện đối phương phủi áo rồi đáp lời – Thì sunbae cũng né em đó còn gì? Né qua né lại, huề~
- Tôi né cậu bao giờ?
- Sunbae đẩy em suýt té, còn phủi phủi áo rồi quay đầu đi đó thôi, né em rõ ràng thế mà...
Huening Kai nói xong liền thấy mình lỡ lời. Cậu không có ý muốn nhắc lại chuyện đụng chạm đâu, lỡ mà khiến đối phương cảm thấy khó chịu nữa thì...
- Tôi xin lỗi.
Hoàn toàn ngoài dự tính của cậu, Yeonjun bất ngờ nói lời xin lỗi. Nhưng tại sao chứ?
- Phản ứng của tôi lúc đó có hơi thái quá, thật xin lỗi cậu. Đáng lý ra phải nói cảm ơn vì đã dùng tay chắn cho tôi, nhưng tôi lại...
Nói tới đây Yeonjun khẽ lắc đầu, anh biết bản thân mình đã hành xử không đúng, có lẽ vì vậy mà thanh niên kia giận anh, dễ hiểu mà nhỉ? Nhưng sự thật thì Huening Kai nào dám trách Yeonjun, đến giận anh còn không có, cậu chỉ hơi tủi thân một chút thôi, vì cậu sợ...
- Hửm? Sao tay cậu bị tróc da rồi?
Huening Kai giật mình khi Yeonjun nắm lấy tay cậu. Cũng nhờ vậy mà cậu mới biết nãy giờ chính mình chưa hề buông tay đối phương ra. Ôi xấu hổ quá đi mất!
- Trầy xíu thôi ạ~
Cậu bối rối muốn rút tay về thì người kia đã nắm chặt lại.
- Bị lúc nãy.. lúc che cho tôi đó hả?
Cậu không dám trả lời.
- Phải không? – anh thấy cậu ngồi im thì ngước mắt nhìn lên
Cậu đành gật gật đầu thay lời đáp.
- Sao lúc đó không nói tôi biết?
Cậu chẳng biết phải nói gì lúc đó cả. Khi ấy chẳng phải anh cáu lên mắng cậu một tràng rồi xoay người bỏ đi hả? Với lại nói là nói thế nào, là tự cậu che cho anh, tự làm thì tự chịu thôi.
- Còn đau không?
Anh chậc lưỡi xót xa, nhìn vệt máu đã khô đi mà không khỏi đau dùm. Đang quan sát chỗ vết thương thì chợt như nhớ ra điều gì đó, anh giật mình nhìn sang bàn tay còn lại của Huening Kai, trắng trẻo mềm mại không chút tì vết – như vậy có nghĩa là...
- Huening! Đây cũng chỗ bị bỏng ngày hôm qua sao?
Là câu hỏi nhưng cũng đồng thời là câu khẳng định. Ừ thì đúng rồi nên mới va đập xíu thôi đã tróc da đó! Chứ cậu cũng đâu mong manh dễ vỡ như thế, xui xẻo đụng trúng vết bỏng cũ thôi mà. Nhận thêm cái gật đầu của thanh niên mà Yeonjun không khỏi nghiến răng chau mày.
- Sáng nay có nghe lời tôi xức thuốc không?
- Thì giờ cũng bị thương nữa rồi ạ.
- Là có hay không?
Huening Kai tiếp tục im lặng không dám trả lời. Yeonjun không thèm giấu mà thở dài một hơi.
- Vết thương mới chồng lên vết cũ rồi đến bao giờ mới lành?
- Thì từ từ cũng lành ạ.
Cậu nói y như sự thật rành rành. Chuyện bất đắc dĩ mà, cậu cũng đâu muốn.
- Ở phòng tập có đồ sơ cứu, lúc đó nói tôi biết là được rồi, để thành ra như vậy...
Anh lại chậc lưỡi nhìn vào chỗ vết thương rồi khẽ vuốt ve lên bàn tay của cậu. Vốn chỉ là quan tâm đơn thuần, nhưng mà hành động này cũng quá... quá kích thích rồi đi! Cậu bình thường không dễ nhột đâu, nhưng cử chỉ vừa rồi làm cậu ngứa ngáy thế nào ấy, anh vuốt tay cậu... có thể đừng ôn nhu quá được không?
- Không sao đâu ạ~ Em cũng không đau gì mấy.
Huening Kai toan rút tay về thì Yeonjun đã trừng mắt nhìn cậu muốn đứng tim.
- Không đau thì sẽ không để lại sẹo à? Cậu có bị ngốc không vậy?
Ơ.. cái người này sao cứ mắng cậu ngốc hoài thế?
- Thân thể của mình thì phải biết bảo vệ và chăm sóc nó chứ. Đang lành lặn tự dưng thành xấu xí mà cứ không sao không sao. Cậu không biết yêu bản thân mình à?
Lại mắng cậu rồi. Choi tiền bối này nghiêm khắc quá đi!
- Tôi nói không đúng sao mà cậu xụ mặt?
Cậu có xụ mặt à? Cũng kệ cậu chứ! Ai bảo anh mắng cậu làm chi!
- Ngốc nghếch nhà cậu oan ức lắm sao mà biểu môi cúi đầu xuống vậy hả?
Anh càng nhìn người trước mặt càng thấy buồn cười không sao tả nổi. Tâm trạng của thanh niên này như thế nào cứ thế viết hết lên mặt, trông vừa ngốc lại vừa... muốn trêu. Ừ là muốn trêu đấy! Anh muốn trêu cậu tiếp đấy.
- Cậu là chó con đấy à? Cứ giận lẫy là cụp đuôi tiu nghỉu kiếm chỗ trốn, hửm?
Anh thấy đầu cậu có dấu hiệu hạ xuống, tóc mái gần như che hết hai mắt, chỉ còn chừa lại sóng mũi dong dỏng cao với đôi môi dẫu ra căng đầy thì lấy làm khó nhịn, nhất thời tiến gần lại, đưa mặt mình kề sát bên đối phương rồi nói lời trêu ghẹo.
- Kai chó con~ còn không nhìn tôi.. không trả lời tôi.. thì tôi cho cậu ở ngoài đường làm chó lang thang đấy~
Phốc!
"Choi tiền bối! Anh nói chuyện thiếu đánh quá rồi đó!!!!!!"
Dù tóc mái lù xù hơi khuất tầm mắt nhưng Huening Kai vẫn cảm nhận được người kia đang gần sát bên mình. Này thì ai đã mắng cậu vì sao dính chặt lấy anh hả? Rõ ràng lúc đó do vô tình té ngã, còn bây giờ là chính anh đang cố tình ah~
- Tay em đau là tại đỡ cho sunbae đó ạ!
Cậu nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh, thuận thế đưa mặt mình cách xa đối phương ra một chút.
- Hửm? Thì sao? Vì tay đau còn bị tôi đẩy ra nên cậu mới giận tôi chứ gì? – Yeonjun vẫn không chịu buông tha – Còn né tôi nữa~ Tôi không nghĩ là cậu hay dỗi vậy luôn..
Cậu dỗi bao giờ? Anh đã vô lý mà cứ thích nói mãi một chủ đề thôi. Làm sao để đối phương ngừng lại đây? Muốn nhéo anh ta quá!
- Sunbae còn vầy nữa là em dỗi thật đó! – và cậu chọn cách hù dọa ngược lại
- Uh huh~ dỗi bằng cách né tôi xa xa không thèm nhìn mặt tôi hả?
Yeonjun đưa người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa mình và thanh niên. Chẳng hiểu sao anh không thể ngưng lại việc trêu ghẹo người này, có cảm giác còn vui hơn việc chọc cho Beomgyu xù lông như hồi trước nữa.
- Là bày tiếp bộ dáng chó con xụ mặt giận lẫy phải không?
Huening Kai không nghĩ đối phương cù nhây như thế, cậu đã né đi rồi mà anh còn lấn tới, đã cảnh cáo rồi mà vẫn cứ khích tướng mãi thôi. Cậu... cậu không nhịn nữa đâu đó!
- Chó con cũng biết cắn người chọc nó đó, sunbae mà cứ vậy...
- Ồ~ thế cậu định cắn tôi à? – Yeonjun bị thanh niên chọc cười nên càng nhây tiếp – Tay nè! Cắn đi rồi hết giận hết dỗi nữa nhé, chó con~
Huening Kai bị trêu đến mặt mũi nóng hết cả lên, hai vành tai cũng đỏ bừng muốn nhỏ ra máu luôn vậy đó. Quá đáng lắm rồi, Choi Yeonjun! Cậu sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.
Phập!
Bàn tay đưa trước mặt trêu ngươi giờ đã 'được' Huening Kai cắn lên một cái ngay ngón trỏ. Yeonjun ngớ người không tin vào mắt mình, nhưng cơn đau truyền tới rất nhanh đã xác nhận sự thật rằng... Chó con bị chọc thật sự sẽ cắn người đó! Còn cắn rất đau, cắn mà không buông luôn.
- Yah! Nhả ra!
Huening Kai quắc mắt nhìn người trước mặt đang trợn mắt nhìn mình. Muốn đấu mắt không? Cậu đấu với anh nè, vừa đấu vừa cắn cho chừa cái tội chọc ghẹo người khác. Grừ~
- Cậu là chó thật đấy à? Nhả ra coi!
Yeonjun kêu lên oai oái, không có cách nào rút ngón tay ra khỏi miệng của thanh niên. Cắn đau quá trời! Bộ muốn cắn đứt ngón tay anh luôn hả? Và thế là Yeonjun đành dùng bàn tay còn lại của mình... bóp lấy khuôn hàm của Huening Kai.
- Huening! Nhả ra! Đau!
Tới lúc này cậu mới chịu há miệng buông tha, vừa rút ra được thì anh cũng ngay lập tức chùi tay lên vai áo của cậu. Dơ muốn chết được!
- Tôi nói giỡn mà cậu cắn thiệt hả? Đúng là...
- Nhưng em đâu có nói giỡn, em nói chó con bị chọc thì sẽ cắn...
Chưa nói hết lời thì đã bị đối phương trừng mắt ghim lại.
- Sunbae cứ giận em đi! Xem như giận qua giận lại, tay ai cũng đau hết rồi, huề~
Huening Kai nhún vai tự cho là chí lý nhưng Yeonjun nghe thế thì không nhịn được, trực tiếp đưa tay nhéo lên đùi cậu một cái.
- Á~
- Cắn để lại dấu răng rồi!
- Sao nhéo đùi em?
- Cho cậu chừa!
- Sunbae!
Chuyến xe về nhà thật bão táp. Tài xế nghe đến lùng bùng hai lỗ tai. Vậy mà ban đầu cứ tưởng chiến tranh lạnh sẽ yên bình tĩnh lặng, ôi ai mà có dè.
---
- Ôi thôi chết! Hai cái vali...
Vừa lên tới nhà Huening Kai mới sực nhớ mình quên chuyện quan trọng nhất. Hai cái vali của cậu còn để ở văn phòng HyB, ban nãy do loay hoay với Yeonjun nên quên nhắc trợ lý Lee đưa cho cậu rồi. Ôi trời! Sao cậu có thể đãng trí vậy chứ?
- Tư trang cá nhân mà cậu không nhớ luôn hả? – Yeonjun triệt để bó tay
Cậu nhìn người trước mặt đang dùng ánh mắt đánh giá mình mà không khỏi đau lòng muốn khóc. Là cậu não cá vàng mà, không thể phản biện được câu nào luôn.
- Để tôi cho cậu mượn đồ thay đi ngủ. Đứng đó đợi đi!
- Cho... cho em mượn bàn chải đánh răng, với quần... quần lót tiện lợi dùng một lần nữa...
Cậu lúng túng nói với theo. Anh chỉ biết chặc lưỡi uh một tiếng rồi đi thẳng về phòng.
---
- Của cậu nè!
- Em cảm ơn sunbae nhiều ạ~
Huening Kai cúi đầu cảm kích lắm lắm. Đã lâu rồi mới thấy lại có người hậu đậu quên đồ quên đạc như Soobin nên Yeonjun có chút buồn cười, anh nhìn cậu rối rít cảm ơn mà không khỏi hoài niệm những ngày còn chung ký túc xá với các thành viên.
- Mai dậy sớm nổi không? Để tôi dặn trợ lý mua đồ ăn sáng cho cậu?
Vì đã trải qua... nhiều buổi sáng với Huening Kai trước đó, Yeonjun biết thanh niên này có thói quen dậy sớm nên mới thuận miệng hỏi.
- Dạ dậy nổi, nhưng mà...
Thấy cậu đột nhiên ấp úng mà anh không khỏi cau mày khó hiểu. Có gì lúng túng khó nói chứ? Ăn sáng thôi mà, một là ăn, hai là không, "nhưng" là thế nào?
- Nói! – anh mất kiên nhẫn với cậu thật sự
- Để sunbae chuẩn bị đồ ăn sáng cho em mãi.. em thấy...
- Ôi thôi thôi~ có bao nhiêu đâu, cậu đừng có mà phiền phức nói mấy lời khách sáo, tôi nghe nhức đầu.
Yeonjun vung tay xua xua chán ghét muốn chết, anh đâu phải keo kiệt hay tính toán mấy thứ nhỏ nhặt này với hậu bối làm gì. Chỉ là bữa sáng thôi mà, có gì to tát lắm đâu.
- Sau này còn ở chung với nhau nữa, cậu định khách sáo như thế mãi à? Tôi không thích kiểu cách vậy đâu, ghét lắm!
Huening Kai thấy đối phương nghiêm giọng chấn chỉnh mà căng thẳng muốn chết. Lễ nghi lịch sự là phép cư xử căn bản nha, cậu chỉ là theo thói quen và vì luôn được dạy dỗ điều này từ nhỏ nên là...
- Em biết rồi ạ~
Cậu sẽ học từ từ để phù hợp với đối phương nè, dù sao ngày trước đã quen nếp cư xử phương Tây lai Hàn với Hansol rồi, giờ thì chuyển sang trọ chung nhà với tiền bối mới.. phải đổi lại nếp sống thôi.
- Nói rồi đó! Còn kiểu cách nữa đừng trách sao tôi càm ràm – anh khoanh tay nhắc nhở
- Nae~ - cậu liền cúi đầu ngoan ngoãn đáp lại
- Tôi đang thèm mandu hấp, cậu ăn không tôi dặn trợ lý Lee mua luôn?
- Dạ~ sunbae ăn gì thì em ăn đó ạ~
- Okay~
Hai người im lặng nhìn nhau trong vài giây. Hình như đã tới lúc chào tạm biệt đi ngủ rồi nhỉ? Chứ đứng đây mãi cũng có làm gì đâu.
- Em nghe anh Lee nói mai là fanmeeting của sunbae, vậy... anh nghỉ ngơi sớm ạ~
- Ừm, fanmeeting mừng sinh nhật tôi.
- Ồ~
- Ngày mai fanmeeting, ngày mốt là sinh nhật.
- Ồ~
Huening Kai tròn mắt ngạc nhiên tận hai lần, Yeonjun suýt thì muốn mắng cậu, mắng rằng bộ cậu không nhớ anh đã từng nhắn hỏi cậu có muốn đến dự fanmeeting của anh không à – nhưng mà nghĩ lại, người mà anh nhắn tin khi đó là giả dạng Huening Kai nha, không thể trách cậu được.
- Huening.. có muốn đến fanmeeting ngày mai của tôi không?
- Hở?
Cậu nghệch mặt nhìn anh, hoàn toàn không ngờ đến lời mời đầy bất ngờ này. Cậu – được chính hot idol Choi Yeonjun mời đến fanmeeting mừng sinh nhật của anh á? Thật hả? Không đùa chứ?
- Sao ngạc nhiên vậy? – anh bật cười khi thấy cậu bày ra dáng vẻ ngỡ ngàng hết sức
- Em... có thể... có thể đến dự được sao? – cậu lắp bắp không tin nổi
- Không trực tiếp ngồi ở sân khấu, nhưng sau cánh gà có thể mà.
- Ồ~
- Thế nào? Đi không?
- Dạ... đi... đi chứ ạ~
- Vậy thì giờ về phòng ngủ sớm đi. Sáng mai tôi gọi cậu dậy.
- Dạ~
Anh lấy làm buồn cười khi thấy cậu cứ nghệch mặt ra, thuận tay đưa lên xoa xoa đầu thanh niên vài cái.
- Ngủ đi~ tôi về phòng đây.
- Dạ~
Bàn tay xoa xoa trong thoáng chốc rồi rời khỏi phần tóc mái rối xù. Huening Kai nhìn Yeonjun xoay người đi, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
- Sunbae~ - cậu lí nhí nói với theo – Anh ngủ ngon ạ~
- Ừm~ ngủ ngon nhé, Kai chó con~
Không hề xoay đầu lại, anh chỉ giơ tay vẫy vẫy rồi đi thẳng. Nào có biết ba chữ "Kai chó con" trêu đùa kia khẽ cào vào trong tim người thanh niên vài cái. Đừng có tùy tiện chọc ghẹo nữa! Nguy hiểm chết người đó huhu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top