#3 Sâu rượu nhỏ

- Bản demo quá xuất sắc, anh không nghĩ nó là bản draft cơ đấy, có thể trực tiếp ra final luôn được rồi.

- Tiền bối quá khen rồi ạ~

Yeonjun, quản lý của anh, Ryan, quản lý của Ryan, cộng thêm 2 người bên team producer của ZPL đang ngồi bên bàn ăn ở một nhà hàng thịt nướng. Đây là lần gặp mặt đầu tiên, đông đủ hai bên để thảo luận về project comeback sắp tới của Ryan nên phía Yeonjun thuận ý theo sắp xếp đến chỗ hẹn này.

Buổi ăn uống trao đổi diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người đều cảm thấy bản demo gần như là hoàn hảo rồi, nên quá trình tiếp đó gần như là mời rượu, ăn thịt nướng, nói chuyện phiếm. Ban đầu thì buổi trò chuyện xoay quanh chủ đề sáng tác nhạc, nhưng rồi rượu vào nhiều hơn chút thì đề tài bắt đầu lan man hơn, quản lý của Yeonjun đã huých tay anh nhắc nhở không nên quá chén. Anh đương nhiên biết cân nhắc tửu lượng của mình, chỉ là không nghĩ rằng người bên ZPL lại uống nhiều như thế.

- Lần comeback này nhất định sẽ thành công~ Phải công nhận, nhờ có bàn tay tài hoa của Yeonjun chạm vào thì mọi thứ mới tuyệt vời được vậy, chứ không bọn tôi loay hoay mãi chẳng xong.

Yeonjun nheo nheo mắt nhìn vị producer nhà ZPL vừa lên tiếng. Cũng không quá khó để phối lại bản raw mà phía ZPL gửi sang, chỉ có điều Yeonjun cảm thấy style nhạc lần này mà Ryan chọn không giống với phong cách âm nhạc bình thường mà anh ta hay thể hiện.

- Mọi người lại quá khen rồi, em nghĩ với kinh nghiệm lâu năm như các tiền bối đây, có khi còn phối ra nhiều version xuất sắc hơn nữa.

- Hahaha~ không đâu không đâu~ bọn tôi còn không dám đụng đến bản raw kia nữa~ - Vị producer còn lại xua tay cười khà khà – Đều tại Ryan cả đấy! Chọc vào đâu không chọc, lại chọc đúng tiểu tổ tông kia hờ hờ hờ~

- Làm sao? - Ryan liếc mắt nhìn, giọng nói hơi khàn đi vì men rượu

- Đâu, anh nào dám có ý kiến gì~

- Hahaha~ Ryan đỉnh đỉnh đại danh cũng có lúc không thuần phục được người khác cơ đấy~

Yeonjun và quản lý của anh ngồi phía bên này khẽ nhìn nhau ra hiệu, có lẽ là người bên ZPL bắt đầu say rồi, cuộc đối thoại cũng rời xa chủ đề chung của hai bên.

- Nhắc làm gì? Phiền phức! – Ryan nhếch môi cười, hớp thêm một ngụm rượu cay nồng

- Sao lại phiền được? Đâu phải ai cũng có diễm phúc tiếp cận được con cá lớn như thế~

- Không phải con cá! – 2 vị producer bắt đầu nói qua nói lại – Người ta là phượng hoàng, còn chưa kịp trói lại vặt cánh thì phượng hoàng đã bay đi, tiếc ơi là tiếc~

- Chậc chậc~ tôi cũng thấy tiếc~ phải mà giữ lại được tôi bày cách cho cậu ah~ kiểu gì cũng phải tự mình dâng lên.

- Anh chắc không? – Ryan bật cười mỉa mai

- Phải đó! Anh không biết đâu... Ryan thử biết bao nhiêu cách cũng không dụ... hừm~ - vị này đảo mắt thấy đối diện còn người ngoài ngồi đây nên vội lảng sang ý khác – Nói chung thì không dễ đối phó.

- Chẳng phải nhiều người bảo cậu ta ngây thơ lắm à?

- E hèm~ - vị này vờ ho một tiếng để người kia im miệng, mà vị kia thì cảm thấy chẳng có vấn đề gì phải che giấu, đang định lên tiếng thì Ryan đã bật cười khằng khặc

- Ngây thơ quá cũng không thú vị lắm đâu! – Ryan chìa ly rượu trên tay hướng người quản lý, ý bảo anh ta rót thêm vào - Ban đầu đúng là sẽ cảm thấy kích thích mới mẻ, nhưng nếu cứ lần lựa không đáp ứng thì... chẳng khác gì một vật xinh đẹp trưng bày trên kệ, nhìn càng lâu cũng dần cảm thấy nhàm chán mà thôi.

- Chẹp~ tiếc thật~ tôi còn tưởng sẽ nghe được 1 màn review chi tiết...

- Review cái gì? – vị producer biết rén nhưng vẫn không nhịn được tò mò

- Thì review lúc đè được cậu ta trên giường đó! Chậc~ không biết bộ dạng lúc đó sẽ thế nào ah~ Ryan, sao chú mày không chịu khó kiên nhẫn vậy?

- Cậu ta làm tôi mất hứng rồi! – Ryan nhếch môi cười nhạt

- Không phải chứ? Cậu ta càng ngây thơ thì chú mày càng phải tìm cách...

Vị producer còn chưa dứt lời thì từ đâu ào tới dòng nước mát lạnh, đổ từ trên đầu đổ xuống. Một bàn sáu người sửng sốt, chưa kịp phản ứng gì thì tiếp tục một cốc nước khác hất thẳng vào mặt Ryan.

- Mẹ nó! Cái quái...

Vị producer còn lại rống lên, quản lý của Ryan bấy giờ cũng phản ứng lại tình huống bất ngờ này, nhưng khi vừa nhận ra người thanh niên đột ngột xuất hiện, hất nước vào mặt bọn họ là ai... thì bọn họ liền sững người đến bất động. "Ào" một tiếng nữa, Ryan còn chưa thể mở mắt sau lần bị tạt nước đầu tiên thì lại thêm một cốc rượu hất lên mặt mình.

- Cậu điên rồi hả?

Quản lý của Ryan bật đứng dậy hét lớn, nhưng vẫn không nhanh bằng động tác tay của thanh niên đang đứng, vốn là ly nước thứ 3 sẽ hất vào mặt của Ryan nhưng đây lại là ly nước lọc ở trước mặt Yeonjun. Anh đã nhanh tay chộp lấy cổ tay của đối phương nhằm ngăn lại hành động lỗ mãng này.

- Giữ cậu ta lại! - quản lý của Ryan gầm lên 

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau giữa Yeonjun và người thanh niên diễn ra rất nhanh, anh gần như ngay lập tức buông lỏng khi đối phương giằng ra và xoay đầu chạy mất. Quản lý của Ryan và vị producer còn lại nhổm người muốn đuổi theo nhưng phía bên Yeonjun đã đứng lên chặn lại.

- Mọi người hãy bình tĩnh, đừng để tình huống náo loạn thêm nữa. Ryan, anh có sao không?

- Tôi không sao! – Ryan vuốt mặt tức đến nghiến răng nghiến lợi – Bỏ đi! Không cần đuổi theo.

Yeonjun đứng đối diện bên này quan sát vẻ mặt của hai người bị hất rượu vào mặt, trong lòng có chút ngoài ý muốn mà cảm thấy hả hê. Dù rằng bọn họ chỉ hợp tác trên phương diện công việc, Yeonjun biết mình không cần phải để ý đến chuyện riêng tư của Ryan, nhưng vừa nãy phải nghe những chuyện nhạy cảm cùng ngôn từ cợt nhả, thiếu tôn trọng người khác như thế... chính Yeonjun cũng thấy khó chịu vô cùng.

Nhưng có nghĩ thì anh cũng không tưởng tượng được cảnh vả mặt đặc sắc như thế lại diễn ra ngay ngoài đời. Càng bất ngờ hơn, thanh niên mà bọn họ bỡn cợt - đối tượng mà Ryan mất hứng vì không thể dụ dỗ được – lại là cái người mà đợt trước cùng Yeonjun ôm ôm rồi lên thẳng hot search: Huening Kai, cậu idol vừa mới chấm dứt hợp đồng với ZPL không lâu. Còn gì có thể trùng hợp hơn được nữa không?

Lần đụng mặt trước giữa hai người đã đủ bối rối lắm rồi, nay còn giáp mặt ở tình huống khó xử hơn. Nếu lúc đó Yeonjun còn giữ chặt tay Huening Kai không buông, lỡ mà để cậu ta bị người phía ZPL giữ lại, có khi mọi chuyện càng phức tạp và hỗn loạn hơn nữa. Nghĩ đến mà đau hết cả đầu, cũng may là anh thức thời có phản ứng khôn ngoan.

Sau sự cố mất mặt kia, người bên ZPL nhanh chóng cáo lui, có vẻ vì không bắt được Huening Kai trị tội nên bọn họ tức tối ra mặt. Yeonjun và quản lý chỉ biết nhìn nhau nén tiếng thở dài, có ai nghĩ ăn một bữa cơm thôi cũng bất ổn vậy đâu. Có trách thì nên trách đám người kia, làm người tử tế không làm, bị người khác tìm đến trả đũa, hất nước vào mặt như thế xem ra vẫn còn may lắm rồi.

- Tài xế nhắn với anh xe đang gặp trục trặc không đến rước chúng ta được. Vậy giờ anh đặt xe cho cậu về trước nhé? – quản lý bấm bấm điện thoại trên tay

- Không cần đâu, anh về trước đi, em đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cái đã.

- Đồ gì? – quản lý quắc mắt nghi hoặc nhìn Yeonjun – Mấy cái này cậu nhắn cho trợ lý sinh hoạt mua là được rồi, phiền mình tự đi làm chi? Để fan phát hiện hay paparazzi chụp ảnh lại à? Muốn lên đầu đề tin tức nữa phải không?

Bị quản lý đá xéo nhắc nhở mà Yeonjun tức muốn xì khói, anh bặm môi trợn mắt nhìn người trước mặt gầm gừ.

- Hết kem đánh răng cũng phải chờ trợ lý sinh hoạt đi mua?? Anh muốn ngày mai em miệng thối đi sự kiện?

Quản lý không còn gì để nói, chỉ có thể phất tay bảo Yeonjun đi đâu đi lẹ cho anh nhờ.

- Bao giờ về đến nhà nhắn cho anh.

- Okay~

---

Yeonjun phải đi một khoảng khá xa mới đến được cửa hàng tiện lợi, dù vậy anh không cảm thấy phiền, ngày thường anh đều tập thể thao đều đặn nên việc đi bộ ban đêm với anh cũng như dạo phố tản bộ mà thôi. Những tưởng mua được tuýp kem đánh răng là có thể book xe trở về nhà tận hưởng buổi tối yên ả một mình thì...

Bộp!

Quầy Yeonjun đang đứng ở gần khu vực tự do ăn uống của khách hàng. Nhưng có tự do thế nào cũng không thể tự tiện ném lon bia rỗng vào chân người khác như thế chứ? Trần đời này làm gì có ai bất lịch sự như vậy nếu không phải là cố tình gây hấn? Nhưng với một người nổi tiếng đã che chắn hết sức cẩn thận như Yeonjun, hẳn là sẽ không xui đến mức bị kẻ say điên khùng nào đó kiếm chuyện đấy chứ? Thôi, xem như vừa nãy chẳng xảy ra chuyện gì cả đi~

Bộp!

Vỏ lon rỗng thứ hai lại ném vào chân Yeonjun. Rõ ràng là muốn gây sự mà! Nhịn! Anh phải nhịn! Lấy tuýp kem đánh răng rồi mau chóng rời khỏi đây thôi.

Bộp!

Chiếc lon thứ ba ném tới, lần này không va vào chân mà bay thẳng lên lưng của Yeonjun, hơn nữa còn đem theo chất lỏng mát lạnh bên trong đổ lên áo anh ướt nhẹp. Con mẹ nó! Anh hết nhịn nổi rồi! Cầm tuýp kem đánh răng trên tay, anh xoay người cúi xuống nhặt lon bia rồi hùng hùng hổ hổ đi về hướng kẻ gây sự.

Thanh niên lười biếng nằm nhoài bên bàn ăn, tay trái gối đầu, tay phải cầm lon bia lắc lắc, môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt còn hốc mắt thì đỏ bừng. Yeonjun tưởng đâu bản thân xuyên về một tiếng trước, bằng không sao anh lại nhìn thấy thanh niên kia lần nữa? Huening Kai, tại sao cậu ta lại ở đây?

- Hahaha~ nhìn gì?

Nếu không phải vì quá bất ngờ trước tình cảnh trước mắt, hẳn Yeonjun sẽ không ngẩn người ra nhìn Huening Kai một cách ngu ngốc như vậy. Cậu ta vừa hất mặt hỏi anh nhìn gì, vẫn trong tư thế nằm nhoài ra bàn như một kẻ bất cần, thái độ thì thản nhiên không hề biết đúng sai khi vừa ném rác vào người khác như thế. Rất xứng đáng để dạy dỗ một phen! Yeonjun tiến lại, đặt lon bia mà Huening Kai ném vào mình lần thứ 3 xuống bàn, rồi trầm giọng nghiêm mặt nhìn cậu.

- Ai cho cậu vứt rác lung tung? Vứt là vứt vào thùng rác, chứ không phải ném vào người khác, hiểu không?

Huening Kai nghiêng mặt nhìn lên, ánh mắt đảo một vòng tỏ thái độ nhưng lại đem theo nét kiêu kỳ mềm mại của người say, hai má hây hây ửng hồng còn đôi môi dày dặn vì rượu chuốc mà hơi căng đỏ, hệt như trái cherry mọng nước chờ người hái xuống. Tuy thái độ và bộ dáng có hơi vô lại, nhưng mà nét mặt thách thức này... có phần nguy hiểm quá rồi đó!!! Có ai nói cho Huening Kai biết là cậu ta say lắm rồi không? Say đến cỡ này thì nên ở nhà chứ không phải ở ngoài đường kiếm chuyện gây sự với người khác có hiểu không?

- Không hiểu! Thích thì vứt~ vứt.. vứt.. vứt..

Cái giọng lè nhè nghẹt mũi này! Có muốn Yeonjun bịt mũi cho cậu ta khỏi thở luôn không?

- Say rồi thì về nhà đi!

- Ai say? Anh say thì có!

Thanh niên đưa tay muốn hất lon bia trước mặt thì đã bị Yeonjun cầm lên ịn vào gò má lạnh muốn điếng người.

- Ouch~ Lạnh!!!

Huening Kai rít lên, chùi như điên lên gò má ẩm ướt của mình, một lần nữa quắc mắt nhìn lên, đôi môi dẫu ra đầy vẻ giận dỗi.

- Chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi!

- Tôi bắt nạt cậu bao giờ?

Yeonjun tức đến bật cười, anh biết không thể nói lý với người say, nhưng chẳng hiểu sao lại nhiều lời đáp lại thanh niên này.

- Anh, hắn, mấy người kia... cùng hội... cùng thuyền...

Huening Kai lại lèm bèm, lấy tay dụi dụi mắt rồi sắc lẹm quắc thẳng vào Yeonjun.

- Muốn ngủ với tôi lắm đúng không? Anh cũng muốn...

Thiếu chút nữa thì Yeonjun nhảy dựng lên rồi. Anh vội vàng đưa tay che miệng đối phương lại, cho dù xung quanh không có khách ngồi, nhưng mà những lời này... thật sự không thể nói trực tiếp ra có được không?

- Im lặng! Không được nói bậy!

Yeonjun thấy đôi mắt của Huening Kai chớp chớp, làn môi dưới bàn tay anh bất chợt run lên, chỉ một giây sau... một giọt lệ nóng hổi lăn khỏi khóe mắt của cậu trai này. Anh giật mình thu tay lại, sợ rằng ban nãy vội vàng nên dùng lực quá mạnh làm đau đối phương.

- Xấu xa.. ai cũng xấu xa..

Huening Kai vừa nói vừa nhắm mắt lại, nước mắt cứ không ngừng chảy ra, nhưng vừa mới đó còn thút thít như chuột nhỏ thì... cậu đã khò khò ngủ đến ngốc lăng, chỉ tội cho chàng trai họ Choi nghệch mặt đứng như trời trồng đầy bất động. Rồi có ai nói cho Yeonjun biết giờ anh phải xử lý tên sâu rượu này sao không???


-----------------------------------------------


Hờ hờ~ ai muốn biết Yeon-tiền-bối sẽ mần gì Huening-hậu-bối trong chap sau không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top