#27 Ngủ với người tôi yêu (1)

Huening Kai hoàn hồn quay đầu lại. Bất ngờ thay, người trước mặt cậu không phải Ryan mà là Choi Yeonjun. Nhưng tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây vào giờ này?

- Yeonjun sunbae? Sao... sao sunbae lại ở đây?

Yeonjun ôm ngực thở phì phì vì mệt. Cả chiều nay tập vũ đạo đã đuối lắm rồi, đến tối cuối ngày còn phải đuổi theo bắt người, đúng là không thể hiểu nỗi... sao thanh niên này cứ phải làm cho anh bận tâm nhiều vậy chứ?

- Tôi còn tưởng phải lục tung cái chung cư đó lên để tìm cậu rồi.

Huening Kai chớp mắt đầy khó hiểu. Đối phương tìm cậu để làm gì?

- May là xe vừa chạy qua công viên thì tôi nhìn lướt qua, đang tự hỏi giờ này còn ai đu xích đu thì nhận ra là cậu. Huening! Cậu cũng biết cách làm người khác phát điên lên đấy.

Yeonjun vừa nói vừa thở hì hục, đổi lại Huening Kai - người bị đuổi tới tay lại chẳng có dấu hiệu gì hụt hơi, đứng trước tình huống kỳ quặc này, chỉ còn biết tròn mắt nhìn đối phương chờ tiếp người này sẽ nói gì. Bởi cái câu "biết cách làm người khác phát điên lên" kia, cậu chẳng hiểu mô tê gì hết.

- Huening~ nếu cậu cần sự giúp đỡ thì tôi sẵn sàng giúp cậu mà, cần gì phải đẩy bản thân mình... - Yeonjun tức đến cao giọng, nhưng chợt nghĩ lại không nên nổi nóng với đối phương, thế là đành thở dài chầm chậm nói – Cậu làm như vậy... có đáng hay không?

Anh nghĩ là mình đã ám chỉ khá rõ ràng, chuyện cậu muốn giao dịch với Ryan để mượn tiền, bốc đồng làm chuyện nông nổi như thế, có biết một khi đã sa vào rồi thì không thể quay đầu lại không?

Nhưng Huening Kai – người mà trí nhớ dừng lại ở đoạn quá khứ với Yeonjun vào ngày cậu đem bánh ngọt và dầu nóng tới cho anh – hoàn toàn không thể liên kết được câu chuyện giữa khi đó và bây giờ. Đúng là hiện tại cậu đang trong tình thế khó khăn: mất tài sản giá trị, còn phải gấp rút chuyển trọ đi.. nhưng mà mấy chuyện này chỉ một mình cậu biết – à không, vài phút trước cậu có nói với Ryan việc bị trộm đột nhập – nhưng cũng chỉ có vậy thôi, đáng lý ra không một ai biết về chuyện cậu đang cần sự giúp đỡ chứ? Tiền bối họ Choi này, anh ấy nói mấy lời kỳ lạ quá, làm cậu không hiểu gì hết trơn.

- Hừm... ý sunbae là sao ạ? Cái gì đáng ạ? – cậu dè dặt nhìn anh

Yeonjun cũng không thể thẳng thừng đề cập việc cậu muốn bán "cái kia kia" có được không. Cái đó có gì hay ho để nói ra trực tiếp chứ? Chung quy cũng là cậu ta cần một khoản tiền lớn để giải quyết việc riêng, bây giờ anh giúp đối phương thì không cần tới phiên Ryan giúp cậu ta theo 'kiểu kia', thế chẳng phải tốt hơn à?

- Cậu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, tôi giúp cậu được mà! – anh nhắm mắt nhắm mũi nói đại – Đừng có làm mấy chuyện khờ dại để sau này bản thân phải hối hận, hiểu không?

Hừm~ trong cùng một đêm mà có tới 2 nhân vật đến tận nhà để tìm Huening Kai, bên thì bảo lo lắng quá muốn nối lại tình xưa, bên thì... có vẻ cũng đang lo lắng đó mà ngỏ lời giúp đỡ. Nếu đã trùng hợp như vậy thì hình như có liên quan đến tin tức trên mạng nhỉ? Cả Ryan và Yeonjun đều biết đến chuyện tài khoản mạng xã hội của cậu bay màu, khả năng bọn họ cho rằng cậu xảy ra gì đó nghiêm trọng nên mới tìm đến hỏi han đúng không? Chắc là vậy rồi! Nhưng Ryan thì cậu đã tiễn vong anh ta, còn Yeonjun thì... người này có vẻ lo lắng thật sự đó, cậu hẳn là nên nói vài lời trấn an đối phương nhỉ?

- Thật ngại quá, làm sunbae phải nhọc công tìm đến tận đây. Mọi chuyện cũng không có gì đâu ạ, em tự xử lý được rồi, sau này làm lại từ đầu...

Ý của Huening Kai là mấy account kia từ từ tạo lại không sao hết, dù gì cũng không gấp, nhưng vào tai của Yeonjun thì chuyển nghĩa thành... cậu ta muốn làm lại từ đầu với Ryan, cùng lão tiền bối chết tiệt kia abc xyz. Aaaaaaaaaa~ Không chấp nhận được! Choi Yeonjun không thể chấp nhận được!

- Huening Kai!!! – anh khẩn trương cắt ngang lời của cậu – Biết bao nhiêu người cậu không yêu, sao lại có tình cảm với Ryan? Tôi đã nói tới vậy rồi mà cậu vẫn...

- Ryan thì liên quan gì? – cậu nghệch mặt không chuyện quái gì đang xảy ra

- Tôi đã nói tôi có thể giúp cậu, vậy tại sao cậu không chọn tôi mà chọn Ryan?

"Hở? Tiền bối Choi a~ anh đang nói cái gì vậy?" Huening Kai ngẩn tò te nhìn người trước mặt đầy trân trối. Cậu chọn Ryan khi nào? Không đúng! Tại sao lại phải chọn giữa Yeonjun và Ryan? Giúp gì chứ? Cậu đã nói cần sự giúp đỡ của Yeonjun bao giờ? Mà tại sao Yeonjun lại biết cậu đang khó khăn mà cần giúp đỡ? Là ai nói cho người này biết? Chỉ có thể là Ryan thôi! Chỉ duy nhất hắn ta mới biết chuyện cậu bị trộm đột nhập mà!

- Sunbae, đúng là em đang gặp trục trặc vài thứ, nhưng mấy cái tài khoản mạng xã hội đó không quan trọng, còn chuyện bị trộm... em chỉ mới nói với Ryan thôi, là anh ta đem kể lại với sunbae à? Nên sunbae mới đến đây mở lời giúp đỡ em đúng không? – nói tới đây Huening Kai liền cười nhạt – Hay thật đó! Vậy mà sunbae bảo không phải là bạn bè với Ryan đâu, rốt cuộc hai người ở sau lưng em đã nói những gì? Phải đó, em đang khó khăn đó, em cần sự giúp đỡ đó, giờ em nên chọn ai để ngủ cùng đây? Không phải Ryan thì là sunbae đúng không? Ý của sunbae, "giúp" là giúp như vậy, "lựa" là lựa như vậy phải không? Ừm, vậy ngủ đi, anh ta cũng ép em ngủ rồi nên là..

- Huening! Cậu bình tĩnh đi!

Yeonjun thật chẳng hiểu ra sao, nhưng cứ tiếp tục thế này thì hoàn toàn không ổn chút nào, mặt mũi Huening Kai đỏ bừng lên rồi, toàn thân run rẩy, môi cũng tái đi. Dựa trên những gì người này vừa nói, có cảm giác câu chuyện chất vấn giữa bọn họ không giống nhau. Anh muốn hỏi cậu tại sao lại chọn cách quay về với Ryan mà không cần đến sự trợ giúp của anh, trong khi đó câu chuyện của cậu thì...

- Sunbae cũng muốn ngủ với em đúng không?

Đã là lần thứ hai đối phương hỏi anh cùng một câu, mặc dù câu trả lời của anh không hề thay đổi thế nhưng...

- Tôi không nghĩ là hiểu lầm giữa chúng ta lớn đến vậy.

Yeonjun cười khổ, anh bước thêm một bước về phía trước, kéo gần lại khoảng cách của hai người. Huening Kai ở trước mặt anh thật thanh thuần mà cũng đầy u uất, tựa như một thiên thần bị đọa đày giữa chốn trần gian.

- Huening, cậu biết câu trả lời của tôi là gì mà.

Huening Kai chưa từng nghĩ đối phương sẽ đối đáp như thế. Cậu làm sao biết được người này muốn gì? Trước đây cậu đã quá tin tưởng Ryan mà mắc phải sai lầm, vào lúc này cậu còn có thể tin tưởng được ai?

- Không biết... – cậu cúi đầu, môi mím chặt không dám hít thở mạnh

- Cậu biết. – anh nhẹ giọng đáp lại

- Làm sao em biết được?

- Cậu nói thế nào thì sẽ là thế đấy.

Huening Kai thật muốn kết thúc cuộc hội thoại này ở đây. Rõ ràng người đang phát điên lên là cậu, đang trút tất cả mọi tức giận mà Ryan gây ra cho cậu, chỉ vì một câu "bình tĩnh đi" của Yeonjun.. cậu liền mất sạch lý trí mà chọn hỏi một câu ngu ngốc.

"Sunbae cũng muốn ngủ với em đúng không?"

Ngốc thật! Cho dù Yeonjun có trả lời như thế nào, thì cũng không thể thay đổi được một sự thật... rằng cậu đang tự hạ thấp giá trị của bản thân, cậu đang trao cơ hội cho người khác dẫm đạp lên lòng tự trọng của chính mình. Cũng bởi vì người này ép cậu phải nói ra, cậu mới nhận thức bản thân đã sai rồi.

- Sunbae.. em xin lỗi..

Yeonjun không lập tức trả lời, chỉ đơn giản dùng tay xoa lên mái tóc của người trước mặt, Huening Kai vẫn chưa ngẩng đầu, cũng không dám ngẩng đầu để nhìn lại anh.

- Tôi chỉ ngủ với người tôi yêu thôi, cậu cũng sẽ vậy mà.. đúng không?

Chết tiệt! Lời này không sai. Huening Kai hứa với lòng, sau này dù có nổi giận cũng không nói những câu tùy tiện thế nữa. Nhưng khoan đã! Sao tình huống bỗng dưng kỳ lạ vậy? Rõ ràng là hai người đang tranh cãi, thế mà bầu không khí bây giờ lại...

- Sunbae, hình như đúng là chúng ta có chút hiểu lầm nhau.

Huening Kai phải nói gì đó để xua tan sự ngượng ngùng sắp bao lấy hai người họ thôi. Ôi là trời! Đừng tiếp tục xoa tóc cậu nữa! Tim đập nhanh quá rồi đây nè!

- Giờ cậu mới nhận ra là có hiểu lầm ha~

Yeonjun cười, tay đã không còn xoa mà chuyển sang ấn vào đầu đối phương một cái thật nhẹ.

- Tôi có nhiều chuyện cần làm rõ với cậu lắm, nhưng giờ cũng tối rồi...

- Sunbae, anh về hả?

Huening Kai lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như cún con long lanh mà nhìn anh chầm chập.

- Thật ra tôi đến đây tìm cậu... cũng có hơi đường đột, giờ thấy cậu cũng ổn rồi nên là...

- Trước khi sunbae về, có thể cho em lại số điện thoại được không? Điện thoại cũ.. bị trộm mất rồi nên là...

- Sao? Cậu bị mất điện thoại á? - Yeonjun nghe như sét đánh ngang tai

- Thì em nói sunbae em bị trộm ghé thăm đó, mất sạch rồi, Ryan không nói với sunbae sao?

Huening Kai mất mát nhìn Yeonjun, anh thiếu điều chỉ muốn lật bàn vào mặt gã tiền bối trời đánh kia. Anh không có liên quan gì Ryan hết mà!

- Nói lại lần nữa! Tôi với Ryan là hợp tác làm ăn, không phải bạn bè.

- Vậy chứ sao sunbae biết chuyện mà đến đây tìm em? – cậu chớp mắt đỏ au

- Đã nói hiểu lầm! Là hiểu lầm cậu nghe rõ chưa? Mới bảo có nhiều chuyện chưa làm rõ đó, Huening! Cậu chọc tôi tức chết! - Yeonjun trợn mắt trợn mày muốn túm người nhéo ghê vậy đó - Nhưng chuyện mất điện thoại...

- Mất rồi, nên là cho em xin lại với, nếu không là không có cách nào liên lạc được với sunbae đâu. – Huening Kai mếu máo – Em đâu có nhớ số mà add lại huhu~

Không phải chứ!!! Vậy mấy ngày vừa qua, người nhắn tin cho Yeonjun, gửi những hình ảnh và clip nhạy cảm của Huening Kai là ai? 


-----------------------------------------------


Mấy ngày nay chắc bạn đọc vui lắm đúng ko, chap lên everyday luôn mà hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top