#25 Ký ức chưa từng tiết lộ
- Anh tới đây làm gì?
Thời khắc này.. trước tình huống khó xử này.. Huening Kai thật sự không biết giữa việc bị bọn trộm cạy cửa và bạn trai cũ xuất hiện... thì cái nào tệ hơn nữa. Cậu chỉ biết đứng trong nhà và hỏi vọng ra ngoài, hoàn toàn không có ý định sẽ mở cửa cho đối phương.
- Có chút chuyện cần nói với em, không thể mời anh vào nhà được sao Kai?
Lần cuối cùng Ryan đến đây, hai người họ đã xảy ra tranh cãi, những ký ức ngày hôm đó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí của Huening Kai. Cậu thật sự phản cảm người này, cho dù bản thân sau đó đã ngu ngốc vì tình muốn tìm đến đối phương để quay lại, thế nhưng ở bữa tối mà Ryan gặp mặt Yeonjun... mọi thứ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Cậu nghe từ chính miệng anh ta rằng vì không dụ dỗ được cậu, không thể lên giường với cậu, rồi thì anh ta mất hứng bảo là "ngây thơ quá cũng không thú vị lắm đâu". Từng lời từng chữ mà anh ta nói ngày hôm đó cậu vẫn chưa quên được. Một người chỉ xem cậu như một món đồ chơi mới lạ, ăn không được liền đạp đổ, cũng từ hôm đó trở đi chưa từng có một tin nhắn xin lỗi nào gửi sang, vậy thì bây giờ anh ta đến tìm cậu để làm gì? Bọn họ đâu còn gì để nói với nhau nữa.
- Chúng ta còn chuyện để nói à? - Huening Kai mỉa mai nhìn vào khoảng không trước mặt.
- Kai, em giận anh cũng được, anh biết bây giờ mình không có tư cách... nhưng anh muốn gặp em, thật sự có nhiều điều cần phải nói với em. Kai~ mở cửa cho anh được không?
Giọng điệu đã quá quen thuộc của đối phương xuyên qua lớp cửa, truyền vào bên tai của Huening Kai khiến cho cậu có hơi thất thần. Có lẽ vì ban nãy cậu đã gọi cho gia đình mình, cũng lâu rồi mới được nghe những lời động viên cùng yêu thương, cậu thật sự mong mỏi có người bên cạnh mình vào lúc này, một ai đó trao cho cậu ánh nhìn ấm áp, một cái ôm thật chặt, hoặc chỉ đơn giản là một cảm giác được vỗ về. Nhưng Ryan sao? Cậu không cho là vậy.
Cạch!
- Có chuyện gì.. anh nói đi.
Sau cùng thì Huening Kai cũng mở cửa. Cậu không quá để ý đến biểu hiện của Ryan, cũng không muốn nhìn thẳng vào mặt người này nên cậu hoàn toàn không thấy được... khóe môi của gã đàn ông cong lên đầy tự mãn, nhưng cũng nhanh sau đó liền hạ xuống.
- Chúng ta vào nhà rồi nói được không? Ngoài này không tiện.
Bấy giờ cậu mới ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh ta chẳng thay đổi gì cả, về phương diện ngoại hình là thế, còn bên trong thì... tâm tính của người này thế nào, hẳn là cậu cũng được một gáo nước lạnh tạt tỉnh rồi.
- Nhưng để anh vào trong, tôi thấy không tiện.
- Nơi này phức tạp thế nào em biết mà, chẳng lẽ em muốn để lộ thân phận của chúng ta sao?
Cậu nhìn trong đáy mắt đối phương, nhận ra điều mà người này muốn nhắc nhở là gì, cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành phải để anh ta vào nhà.
- Có gì thì anh nói nhanh đi.
Huening Kai đóng lại cánh cửa phía sau mình, nhìn Ryan đang tiến về sôpha thì đã vội lên tiếng.
- Em không mời anh ngồi à?
Ryan nói với giọng gần như cay đắng, nhưng cậu chẳng bận tâm tới phản ứng mất mát của anh ta.
- Anh ngồi hay đứng tùy anh, rốt cuộc đến đây là có chuyện gì?
Người đàn ông cao lớn khẽ thở dài rồi đi về phía người thanh niên nhỏ tuổi hơn mình, làm mặt như vừa trải qua nhiều kiếp gian truân trắc trở vì tình, nhẹ giọng nói nhỏ, gần như là thì thầm.
- Anh biết bây giờ nói lời xin lỗi thì cũng đã muộn rồi, nên chỉ có thể nói là anh rất nhớ em.
Huening Kai tưởng đâu bản thân nghe lầm, cậu nhướn mày lên nhìn Ryan, đôi chân mày khó nhịn mà cau lại đầy khó hiểu. Hai người bọn họ còn đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào sao? Thế quái nào anh ta có thể mặt dày nói ra những lời buồn nôn như thế?
- Kai ah~ anh biết mình sai rồi, nhưng thời gian đó công ty phát hiện ra chuyện của chúng ta, anh cũng bị siết lại tương tác, thật sự không có cách nào liên hệ hay đến tìm em được.
Ryan vừa nói, hai bàn tay vừa vươn ra như muốn ôm lấy người đối diện vào lòng. Huening Kai kinh sợ đến gai người, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể rụt cổ lùi về phía sau.
- Kai~ đừng trốn tránh anh~
Không tránh mới là lạ! Sắp tới cậu còn chuyển trọ đây, thuận tiện trốn luôn đối phương lại quá hợp lý.
- Kai~
- Anh điên rồi!
Cậu gầm gừ quắc mắt nhìn đối phương như nhìn sinh vật lạ. Thà rằng lúc vừa chia tay xong, cậu đang đau lòng muốn níu kéo anh ta, cậu cất công đến tiệc rượu tìm người... nếu khi đó anh ta cũng mong mỏi muốn quay về bên cậu, hẳn đã chẳng để cậu chờ suốt cả đêm, khóc đến đỏ cả mắt, ở góc hành lang quạnh quẽ đợi đến toàn thân nhiễm lạnh. Ngay lúc tinh thần cậu mệt mỏi, sức lực như muốn cạn kiệt thì người bạn trai như anh ta đang làm gì bên trong tiệc rượu chứ?
Nếu không phải đối phương phớt lờ mãi không chịu gặp cậu, thì liệu đêm ấy cậu nào có điên tình đến mức nhận nhầm Choi Yeonjun thành Ryan? Cậu nào có chật vật đến độ nước mắt đầm đìa ở trước mặt một tiền bối xa lạ nói những lời lụy tình như thế? Mà người đàn ông này có yêu cậu sao? Là thật lòng yêu hay chỉ muốn ngủ với cậu thôi? Mệt mỏi quá nhiều rồi! Cậu thật sự không muốn đau đầu nghĩ mãi về nó nữa.
- Chúng ta đã chấm dứt rồi, không phải sao Ryan? Chính anh đã nói như vậy mà?
Và cậu ném lại cho đối phương ánh nhìn đầy phẫn uất. Tất cả đã kết thúc rồi, tốt nhất nên dừng mọi chuyện ở đây thôi.
- Là vì công ty ép buộc, thời điểm đó họ không cho phép em tiếp cận anh. Em cũng thấy đến chính người đồng đội cũ của mình – Hansol Vernon – thậm chí còn buộc phải đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với em hoàn toàn mà em không thấy sao? Em có thể hiểu cho Hansol, vậy sao lại không thể hiểu cho anh?
Ryan thống khổ rống lên như một kẻ tuyệt vọng trước áp bức của tư bản đầy quyền lực. Ngày đó sau khi Huening Kai nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, một bản cam kết khác đã đưa ra với lý do "bảo mật thông tin sau khi kết thúc hoạt động" và buộc cậu phải ký thì ZPL mới tất toán tiền lương cho những dự án gần nhất. Trong bản cam kết, có một điều khoản đề cập đến việc Huening Kai không được chủ động tiếp cận bất kỳ nghệ sĩ trực thuộc ZPL kể từ khi chấm dứt hợp đồng.
Thời điểm đó cậu không suy nghĩ gì nhiều, nhưng thật không ngờ sau ngày rời khỏi công ty, khi cậu gọi điện định hỏi thăm Hansol thì nhận ra không thể gọi được, không chỉ Hansol mà một số nghệ sĩ ZPL ngày trước cậu lưu số điện thoại cũng đều không liên lạc được. Lúc này cậu mới biết chính mình đã bị ZPL chặn toàn bộ phương thức liên lạc với người của công ty. Tất nhiên, ngoại trừ Ryan ra.
Sau khi rời khỏi công ty, hai người họ vẫn hẹn hò với nhau một thời gian, Ryan là người duy nhất biết địa chỉ nhà trọ này của cậu và cũng thường xuyên lui tới. Có lẽ vì thế mà cậu luôn đinh ninh Ryan không chịu sự kiểm soát của ZPL, và dù sao thì anh ta cũng là nghệ sĩ đời đầu mà công ty đào tạo và còn hoạt động, những nghệ sĩ cùng thời khác của công ty gần như đã thoát vòng toàn bộ rồi. Huening Kai quả thật chưa từng nghĩ đến việc ZPL cũng đem quyền lực áp lên Ryan, bắt anh ta phải cắt đứt liên lạc với cậu.
- Vậy sao anh còn ở đây? – cậu bật cười nhạt thếch – Nếu công ty đã cấm cản đến vậy rồi, thì anh đến tận đây tìm tôi để làm gì?
- Vì anh lo cho em~
Ryan giống như kích động mà vồ đến Huening Kai nắm chặt lấy hai vai cậu.
- Kai~ em có biết anh hoảng loạn thế nào khi thấy toàn bộ tài khoản mạng xã hội của em biến mất hết không? Cả kênh youtube em vừa mới lập đây cũng không còn. Anh sợ em nghĩ quẩn, sợ em nhất thời nông nổi làm ra chuyện dại dột, nên anh mới đến đây tìm em. Em trách cứ anh cũng được, giận anh vì đã không nói một lời mà cắt đứt liên hệ với em.. anh biết mình đáng bị như vậy, nhưng anh cũng có nỗi khổ tâm của mình. Kai~ em phải biết hôm nay anh bất chấp tất cả để đến đây tìm em, vì anh lo cho em, anh nhớ em, anh không thể chịu được nếu có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra với em. Anh...
Nói tới đây, Ryan xúc động liền ôm chặt Huening Kai vào lòng. Cậu chẳng hiểu ra sao, hoàn toàn choáng ngợp trước những lời mà đối phương vừa nói, cũng như cái ôm quá đỗi bất ngờ.
"Con mẹ nó, cục cưng của anh! Tốt nhất là cưng nên mau mau cảm động trước tấm chân tình này đi! Anh hận không thể đè cưng ra ngay tại đây làm cưng đến liệt giường đó!" Ryan nhập tâm diễn xuất đến vô cùng chân thật, đến Huening Kai cũng cảm thấy tình huống lúc này có hơi... không đỡ nổi. Người đàn ông này bốc đồng cảm xúc như thế, thật sự là vì lo lắng cho cậu rất nhiều sao?
- Anh buông ra đi.
- Anh không buông! Trừ phi em nói ra sự thật tại sao lại xóa mấy tài khoản kia, làm cho anh lo.. anh lo lắm em biết không?
Huening Kai chỉ còn biết lặng im đứng thở dài, cái ôm này Ryan dùng lực quá nhiều, cậu cảm thấy hơi ngộp.
- Haizzz... là bị trộm đột nhập vào nhà.
- Hả? Em nói sao?
Ryan vờ kinh ngạc kêu lên, đồng thời buông người trong lòng ra để đối mặt đầy sửng sốt, thuận thế hạ vòng tay đặt lên eo của đối phương. Huening Kai không mảy may nghi ngờ, đơn giản nói qua sự việc mấy ngày trước.
- Laptop, ipad, điện thoại đều bị lấy mất. Mấy tài khoản kia chắc là bọn chúng đã hack nên mới bị cho bay màu.
- Em có trình báo cảnh sát chưa?
- Thôi bỏ đi, phiền phức.
Huening Kai xua tay, bấy giờ mới nhận ra Ryan đang ôm eo của mình, theo phản xạ mà đẩy người đối diện ra xa.
- Đừng tránh anh mà~
Ryan mặt dày níu kéo, biết rõ điểm yếu của bạn trai cũ là mạch não phản ứng chậm nên thuận tay đổi thế ôm người từ phía sau.
- Vậy là không có gì nghiêm trọng đúng không? Anh lo quá chừng~
Huening Kai biết có những thói quen ngày trước hai người bọn họ lúc yêu nhau đã được hình thành. Cho nên khi bị rơi vào trong tình cảnh bị người ôm chầm từ phía sau, quả thật không có cách nào tránh được. Mà vì những lời nói dịu dàng thể hiện sự quan tâm kia, càng khiến cho nội tâm bên trong cậu dằn xé, trong lúc nhất thời vô cùng lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.
- Anh làm gì vậy? Buông ra đi! Chúng ta chia tay rồi mà?
Cậu khổ sở hết sức, càng kéo tay người kia ra khỏi người mình thì anh ta lại càng siết chặt.
- Anh biết... chỉ là anh nhớ lại những chuyện lúc trước, anh không buông bỏ được.
Ryan cao hứng biết bao, gã biết rất rõ Huening Kai là người mềm lòng, Đến cả việc ngày trước nổi giận như thế cũng chỉ có hất rượu vào mặt gã, thậm chí còn không nổi điên nhắn tin hay gọi điện mắng chửi gã câu nào. Thanh niên này quả thật là một cực phẩm hiếm có trên đời, có lý nào gã lại để cho Huening Kai rơi vào tay Choi Yeonjun chứ?
- Là vì chưa ngủ được với tôi nên anh mới buông không được đúng không?
Cậu không hề vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề. Rõ ràng ngày trước bọn họ tranh cãi cũng vì chuyện giới hạn cho những hành động thân mật, Ryan nói lời chia tay cũng bởi vì cậu không đáp ứng được mong đợi của anh ta, bảo cậu cổ hủ không biết tin tưởng người mình yêu. Cuối cùng thì sao chứ? Chung quy vì ăn không được nên mới đá cậu chứ tốt đẹp gì.
Ryan bị nói trúng tim đen cũng không nổi giận, gã đã đến tận đây để tìm người thì cũng đã đoán trước được phản ứng của Huening Kai rồi, bất quá... gã đã nghĩ được cách đối phó cho tình huống này, không cần né tránh, chỉ cần trực tiếp thừa nhận là xong.
- Kai~
Gã buông người trong lòng ra, xoay cậu lại để mặt đối mặt rồi nói những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước.
- Em nghĩ tình yêu là gì? Là hai trái tim hòa hợp, tính cách hòa hợp, suy nghĩ và sở thích đồng điệu... chỉ như vậy thôi sao? – gã mỉm cười một cách điềm đạm – Tình yêu còn cần cả tình dục, cần những khao khát về thể xác và đáp ứng nhu cầu cho đối phương. Em không nhớ anh đã từng nói gì à?
Huening Kai thẳng thắng lắc đầu.
- Kai~ chuyện chúng ta yêu nhau và anh muốn thân mật với em không có gì là sai cả. Em cũng phải nghĩ cho cách biệt tuổi tác của chúng ta chứ, năm nay anh 27 em chỉ mới 20, có những thứ anh đã trải qua rồi nên anh hiểu và cũng rất tôn trọng em. Và anh đồng ý là hiện tại em không muốn vượt qua giới hạn mà em đang tạo ra cho mình, nhưng yêu đương là chuyện giữa hai người, không thể chỉ vì em không muốn mà em bỏ qua mong muốn của anh được. Em đâu thể ích kỷ như vậy được?
Nghe những lời người này nói, Huening Kai có cảm giác mình đang xuyên trở về vài tháng trước. Chuyện "giới hạn thân mật" nói đi nói lại cũng chỉ có những lời này, không có gì mới mẻ, có chăng thì đối phương chỉ đang dùng những ngôn từ khác đi cùng với thái độ nhún nhườn hơn thôi.
- Nhưng anh cũng chia tay kẻ ích kỷ này rồi mà nhỉ? – cậu đáp lại đối phương không một chút cảm xúc
- Kai, em lại tiếp tục nữa rồi đó! – Ryan lên giọng như một người thầy giáo – Trong khi anh chỉ muốn tìm được tiếng nói chung của cả hai thì em cứ...
- Ryan, anh là người bắt đầu chuyện này trước! Tôi chẳng tiếp tục gì cả. Chúng ta đã chấm dứt rồi!
Huening Kai cũng trừng mắt lại cảnh cáo, không thể tin được sau từng ấy thời gian mà anh ta vẫn còn cố đổ lỗi cho cậu.
- Anh! Thật! Sự! Không! Muốn! Chia! Tay! Với! Em! – Ryan nghiến răng gằn từng từ một – Em có nghĩ bản thân mình vô lý không khi hai người đang yêu nhau, ở bên cạnh nhau, cùng nhau âu yếm thân mật, nhưng cứ mỗi khi tới lúc cao trào em đều tránh đi, em dập hết cảm xúc của anh, em xem anh như người đang làm tổn hại đến em chứ không phải đang yêu em. Anh thật sự không hiểu! Chúng ta cũng không phải yêu nhau chỉ mới một hai ngày, anh đã theo đuổi em trong bao lâu em nhớ không? DoubleH hoạt động trong bao lâu? Disband được bao lâu rồi? Anh để ý tới em từ khi em còn chưa debut nữa kìa Huening Kai! Anh có tình cảm với em đã hơn 3 năm rồi, em còn muốn anh phải chờ, là chờ đến bao giờ?
- Ryan, đủ rồi! Mọi chuyện đã kết thúc rồi, đừng nói nữa.
- KHÔNG!
Huening Kai không tài nào tin được anh ta có thể nghiến giọng ném chữ "không" vào mặt cậu, thậm chí còn giơ nắm tay đấm mạnh vào cánh cửa sau lưng cậu, chỉ bởi vì anh ta không thể đánh người, cũng đâu có nghĩa anh ta có quyền thể hiện bạo lực để trút giận hay uy hiếp cậu?
- Ryan!
- Kai~
Ryan biết gã đã mất khống chế khi nhắc về chuyện cũ. Mục đích của gã đến đây không phải để tranh cãi với Huening Kai, mà là thuyết phục để đối phương quay về với mình, chỉ là gã không nghĩ người này xem vậy mà cố chấp bướng bỉnh không thể tả. Vốn dĩ gã ta nghĩ ngày hôm nay tiếp cận với phương thức: tình cũ xuất hiện vào lúc đối phương yếu đuối nhất để đánh đòn tâm lý – thế nhưng trong lúc nhất thời gã không giữ được bình tĩnh nên mới thoát vai thế này. Không được! Gã phải lấy cảm xúc diễn lại thôi.
- Kai~ - Ryan nắm lấy bàn tay của thanh niên đang muốn đẩy gã ra xa mà ánh mắt bỗng dịu lại – Anh xin lỗi, anh lại nổi nóng nữa rồi... cũng bởi vì anh quá yêu em mà thôi. Chỉ vì như vậy mà chia tay sao? Anh không cam tâm! Anh suy nghĩ lại rồi, hôm nay anh đến đây tìm em là để nối lại quan hệ giữa chúng ta. Chẳng qua anh muốn biết được câu trả lời của em, nói anh biết đi, rốt cuộc anh phải chờ em bao lâu nữa thì em mới mở lòng chịu thân mật với anh?
Huening Kai rối tinh rối mù trước trạng thái cảm xúc loạn cào cào của Ryan. Anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Là đến đây hỏi thăm vì lo lắng? Hay muốn tìm câu trả lời cho chuyện giới hạn thân mật kia? Rồi việc quay trở về yêu đương là như thế nào? Đó còn chưa kể những lời nói sến súa buồn nôn của anh ta dành cho cậu, lúc theo đuổi còn chưa có rợn người nổi da gà vậy đâu. Mọi biểu hiện của anh ta từ hành động cho đến lời nói đều cứ như bị người khác nhập vô vậy, rất là kỳ quái!
- Ryan, chúng ta không thể quay về với nhau được đâu.
- Tại sao?
Huening Kai nhìn ánh mắt vài phút trước còn long lên sòng sọc, nay lại tỏ vẻ ủy khuất của Ryan mà không khỏi đau đầu. Chuyện bọn họ thành ra như vậy, tất cả đều là do Ryan không phải sao? Đòi hỏi thân mật quá đáng dù rằng cậu đã nói bản thân không thoải mái. Tự nhắn lời chia tay trước, xong sau đó lại cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Lần cuối cùng cậu bất chấp tìm đến anh ta, lại nghe anh ta ở trên bàn ăn buông lời cợt nhả vì không dụ được cậu nên mới chán rồi chia tay. Mọi sự tôn trọng mà cậu dành cho anh ta liền mất sạch, những cảm xúc yêu đương gì gì đó cũng không còn, huống hồ sau đó một khoảng thời gian dài – đến bây giờ anh ta mới tìm đến cậu nói mấy lời hối lỗi thì còn ý nghĩa gì chứ? Cậu đã không còn yêu anh ta nữa rồi.
- Vì tôi đã không còn tình cảm với anh.
Huening Kai thành thật trả lời. Ryan liền nhếch môi cười nhạt.
- Vậy à.. em đang quen người khác rồi sao?
Cậu không hiểu tại sao đối phương lại hỏi thế nhưng chỉ khẽ lắc đầu.
- Nếu không có người khác, thì em cho anh cơ hội đi. Chúng ta làm lại từ đầu, được không? Chỉ cần nói anh biết, anh phải chờ em đến bao giờ?
Ryan vuốt nhẹ lấy tay cậu, muốn đưa lên môi của anh ta để hôn nhưng cậu đã giằng ra và rụt tay về.
- Hai chúng ta không có kết quả đâu.
- Tại sao không? – Ryan vẫn bấm bụng kiên trì hỏi tới – Anh yêu em nhiều như vậy mà, anh sẽ thay đổi vì em.
- Nhưng anh cũng là người nói chia tay trước, tôi đã vượt qua được chuyện này rồi, hy vọng anh cũng sớm chấp nhận được sự thật này đi.
- Là do anh sao?
Huening Kai không muốn trả lời nữa. Cậu có cảm giác chỉ cần mình còn nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ có trăm ngàn cách để níu kéo cậu quay về.
- Kai, sao em không trả lời anh?
Ryan dùng tay kéo cằm của đối phương để khuôn mặt của cậu đối diện với mặt mình mà nhìn thẳng. Gã vẫn quyết tâm cao độ hòng xoay chuyển được tình thế.
- Là vì anh nên em cảm thấy áp lực trong chuyện đó đúng không? Anh có thể đợi được mà, chỉ cần em cho anh biết thời gian.
- Tại sao anh cứ hỏi đi hỏi lại câu này? Nó quan trọng với anh lắm à? Thời gian để tôi mở lòng đồng ý làm tình với anh, rốt cuộc anh chỉ muốn biết điều này thôi đúng không? – Huening Kai không nhịn được mà chua chát hỏi lại
- Vậy thì anh đổi câu hỏi: Nếu như không phải là anh - người em yêu sau này là một người khác, vậy thì em sẽ để anh ta chờ đến bao giờ để có được em?
Ryan cho rằng câu hỏi này là mũi tên có 2 đích. Nếu đối phương đưa ra câu trả lời, chứng tỏ gã có thể thực hiện được như người này yêu cầu, rồi thì cậu ta cũng phải cho gã cơ hội để quay lại thôi. Còn nếu cậu ta vẫn không thể trả lời hoàn chỉnh, vậy thì tốt rồi, chứng tỏ cậu ta chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới – chuyện giữa cậu ta và Choi Yeonjun có thể tạm gác qua một bên – gã chỉ cần tập trung xử lý chuyện file nhạc raw mà gã chôm được từ thanh niên này mà thôi.
- Ryan.. ý của anh là việc yêu một người, có được trái tim của một người toàn tâm toàn ý dành cho mình vẫn là chưa đủ đúng không?
Huening Kai khẽ cười, một nụ cười không vương bất kỳ chút tạp niệm nào, một nụ cười đã từng làm cho Ryan phải đắm say. Gọi là "đã từng", bởi vì nó nhắc nhở trong gã những ký ức về hình ảnh của một thiếu niên mới lớn dễ ngại ngùng và hãy còn non trẻ, nhưng vào ngay lúc này đây, cũng nụ cười đó, nhưng ánh mắt của đối phương lại không ánh lên những tia thanh thuần... thay vào đó là một biển sâu không dò tới được, không nhìn ra được bất kỳ một cảm xúc nào, có chăng chỉ là một nét trầm tư đã được che đi rất tốt mà thôi.
- Vậy thì bây giờ tôi có ngủ với anh đi chăng nữa, vẫn là không đủ đâu.
Huening Kai cầm lấy bàn tay của Ryan đặt trên cằm mình hạ xuống, cậu siết lấy bàn tay của đối phương, bấu những ngón tay đã được cắt móng sạch sẽ lên mu bàn tay của người nọ, ước gì bản thân mình có thể chỉ bằng một động tác này... có thể bóp chết đi người đối diện.
- Kể cả khi chúng ta chưa thật sự làm chuyện đó, nhưng anh có chắc mình chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn với tôi không? Ryan, lúc chúng ta quen nhau tôi chưa từng nghi ngờ anh bất kỳ điều gì, nhưng có một chuyện đến nay tôi vẫn luôn giữ trong lòng... Tôi nghĩ đã đến lúc nhắc lại cho anh nhớ rồi.
Ryan nhướn mày đầy hoài nghi. Bàn tay của gã vẫn bị Huening Kai giữ lấy và bấu chặt.
- Lần cuối cùng chúng ta cãi nhau về chuyện gì chắc anh nhớ rồi, ngày hôm đó anh bảo là tôi đã quá nhạy cảm nên mới có phản ứng gắt gỏng, thô lỗ với anh, khiến cho anh không chịu nỗi. Thế anh có nhớ một tháng trước đó, lúc tôi bị cảm nặng, tôi gọi điện làm nũng đòi anh đến chăm sóc, anh có nhớ anh đã "chăm sóc" tôi như thế nào không?
Trong rất nhiều ký ức đáng nhớ về Huening Kai của Ryan, khoảnh khắc làm cho gã trầm mê đến nao lòng và nổi lên thú tính nhiều nhất, chắc sẽ chỉ có duy nhất ngày hôm đó, gã ta sẽ không bao giờ quên được. Nhưng trước sự kinh ngạc đến tột cùng của gã, có nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới, Huening Kai vậy mà cũng có ký ức của đêm đó sao?
- Chuyện lâu rồi, anh cũng không nhớ nữa.
Ryan trả lời cho qua chuyện, nhưng Huening Kai làm sao bỏ qua được sắc mặt thay đổi trong thoáng chốc của anh ta. Như vậy là đúng rồi! Những gì cậu nghi ngờ ngày hôm đó đều là sự thật. Khốn nạn! Người đàn ông này còn có mặt mũi đến tận đây để đề nghị được quay về bên cậu, sau những gì mà gã ta đã gây ra sao?
- "Thuốc cảm" anh đưa vào tối hôm đó vì quá buồn nôn nên tôi chỉ uống phân nửa rồi chừa lại, tôi thậm chí còn cho rằng những chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Với một người đang ốm nhiều ngày lại còn sốt cao, chẳng còn chút sức lực để chống trả, anh thậm chí còn muốn đánh thuốc tôi? Nếu như hôm đó tôi uống hết số thuốc kia, có phải anh không cần tốn công phí sức ở đây để nói mấy lời sáo rỗng này rồi đúng không?
Khuôn mặt Ryan ban đầu là tái đi, sau khi nghe những lời Huening Kai vừa nói thì chính thức đổi thành trắng bệch. Vậy ra những chống cự yếu ớt ngày hôm đó, không phải bởi vì thuốc không có công hiệu, mà là do Huening Kai vẫn còn tỉnh táo ư? Chết tiệt! Thảo nào gã ta mãi không cưỡng bức được người này, một phần khi đó tình cảm vẫn còn, hai người chưa xảy ra tranh cãi lớn, gã không muốn làm đối phương bị thương nên nghĩ bụng 'kèo này không được thì còn kèo khác'. Nào ngờ sau đêm đó, gã không những không còn cơ hội tiếp cận Huening Kai, mà đối phương cũng dần tránh né rồi phản ứng quyết liệt mỗi khi gã muốn thân mật. Căng thẳng giữa hai người kéo dài suốt một tháng, đáng lý cũng không đến nỗi gã nói lời chia tay trước, bất quá chỉ vì...
- Ryan, anh im lặng không phản bác.. là đang thừa nhận những gì tôi nói là đúng, phải không?
Ryan thất thần nhìn lên, ánh mắt từ dưới sàn nhà lạnh lẽo quét lên đôi mắt đẫm nước của Huening Kai. Gã đã làm ra rất nhiều chuyện khốn nạn, nhẫn tâm, tồi tệ, nhưng chưa một lần nào gã cảm thấy hối hận về những chuyện đó, chưa bao giờ... hình như là chưa bao giờ... chưa bao giờ, phải không?
- Ryan, tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim của mình rồi, và anh cũng từng... "có" được tôi rồi, cho nên đến hiện tại... tôi chẳng còn gì có thể cho anh được nữa đâu.
Dứt lời Huening Kai buông tay ra, Ryan lúc này mới sực tỉnh cảm thấy đau nhói cúi đầu nhìn xuống, trên hai mu bàn tay của gã.. mười vết xước mới toanh kéo dài rỉ ra máu tươi...
-------------------------------------------------------------
Viết xong nhìn lại... gần 5000 chữ má ơi hú hồn O_O Vì vậy mn xem xong nhớ để lại 1 vote động viên Au nha~
Chap này tâm huyết miêu tả nội tâm nhân vật là để... cảnh tỉnh làm bài học cho những ai đã/đang/sẽ gặp thể loại ng yêu toxic như Ryan thì nhớ tránh xa nha. Đáng sợ lắm á!
Ng yêu mình thật lòng chắc chắn sẽ không bao h làm mình phải đau khổ buồn bã hay hoài nghi về những quyết định của mình đâu. Các bạn nhớ nhen~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top