#15 Giận thật rồi
Còn nửa tiếng nữa là có MV Back for more rồi~ Để hâm nóng bầu ko khí hóng MV thì Au chơi lớn viết liền tù tì 2000 từ để up luôn chap mới hố hố hố =))))))))))))))))))
Mọi người enjoy nhá moah~ moah~
-------------------------------------------------------------
- Sunbae... anh giết em đi là vừa...
- Tôi mới là người nên hỏi cậu câu này đó, rốt cuộc có chuyện gì?
Yeonjun – người không biết chính mình vừa gây nên sang chấn tâm lý tập thể - cuối cùng cũng trở về tông giọng và cách xưng hô bình thường.
- Những lời vừa rồi là sunbae nói đùa đúng không? Giữa em với sunbae không có gì hết.
Huening Kai căng hết dây thần kinh, mím môi mím lợi cố hỏi cho ra lẽ.
- Cậu muốn giữa tôi với cậu có gì? Hờ~ - anh tức cười đáp lại, thả người trên ghế sôpha mà thở ra một hơi – Đừng bảo tôi nãy giờ cậu gọi tôi hai lần là vì muốn xác nhận gì gì đó với quản lý Park nhé? Anh ta làm khó cậu đúng không? Đưa điện thoại cho anh ấy đi, để tôi nói chuyện...
- Thật ra... - cậu ngước mắt nhìn lên quản lý Park đầy căng thẳng – Em mở loa ngoài nãy giờ, cả cuộc gọi vừa rồi...
Yeonjun đứng hình trong đôi chút. Là toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ vừa rồi đều được quản lý Park nghe thấy? Không phải chứ?
- Hai người đang bày trò gì vậy?
Yeonjun bực bội cau mày, những gì Huening Kai nói với anh ban nãy không phải là những điều riêng tư giữa bọn họ sao? Cậu nói ra suy nghĩ của mình chân thật như thể đang giận dỗi anh, muốn nghe câu trả lời từ anh nhưng lại có sự chứng kiến của quản lý Park? Những gì anh nói lúc đó là nghĩ cho tâm tình của cậu nên mới dùng lời lẽ mềm mỏng hơn bình thường. Vốn lần này cậu lại gọi đến, anh cũng đoán phần nào quản lý Park muốn dò hỏi mối quan hệ của cả hai. Nhưng để cho quản lý Park nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người lại là một vấn đề khác.
- Tôi đã bảo cậu ấy không cần gọi lại. – quản lý Park bất đắc dĩ lên tiếng
- Em... là vì mọi người đang hiểu lầm nên... nên em muốn đính chính với sunbae.
Yeonjun nghe giọng của bọn họ lúng túng đầy khó xử, bản thân anh cũng không vui vẻ gì. Quản lý Park muốn gì thì cứ trực tiếp nói chuyện với anh, tại sao lại đặt vấn đề này với Huening Kai? Mà anh cũng không rõ giữa bọn họ đã trao đổi những gì. Nhớ lại những lời mà người thanh niên nói với anh trước đó, nhắc đi nhắc lại rằng cậu ta rơi nước mắt không phải là vì lo cho anh, nếu vào mấy phút trước anh còn nghĩ đối phương là vì xấu hổ nên muốn giải thích với mình một chút thì bây giờ... Chẳng hiểu sao Yeonjun thấy trong tâm bỗng lạnh đi nhiều phần.
- Vậy thì tiện quá, ai cũng đang nghe nên tôi nói ngắn gọn thôi. Bữa cơm lần này cậu mời tôi với ý cảm ơn lần trước đã giúp đỡ cậu, tôi thấy cũng bình thường, chỉ là nhà hàng thì đắt đỏ tôi biết cậu lại đang thất nghiệp nên mới ngỏ lời đưa cậu về nhà. Xem như có qua có lại, tôi được một bữa tối free, cậu thì tiết kiệm được tiền taxi. Còn tai nạn thì bỏ đi, chuyện ngoài ý muốn, cũng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra... tôi không nghĩ gì nhiều đâu nên hy vọng cậu đừng cảm thấy áp lực quá. Dù sao thì sau hôm nay cũng không chắc tôi và cậu sẽ gặp lại nhau.
Lời tới đây khẽ ngừng lại. Huening Kai nghe không sót chữ nào, cũng nghe ra được giọng điệu nhàn nhạt hờ hững của người này. Cậu vốn nghĩ anh ta sẽ giải thích với quản lý Park, thế nhưng từ đầu đến cuối đều là đang nói với cậu. Vì vậy tất cả những lạnh lùng dửng dưng kia, toàn bộ đều dành cho cậu. Cậu không hiểu, đây rõ ràng là lời đính chính chính xác nhất, quản lý Park hay bất kỳ ai nghe qua cũng đều biết giữa bọn họ quả thật không có gì mờ ám... nhưng cậu không hiểu... không hiểu vì sao khi nghe những lời đó, cậu cảm thấy nhoi nhói trong lòng.
"Mình và sunbae... Bỏ đi! Cũng chỉ là hai người xa lạ vô tình lướt qua đời nhau thôi."
- Anh nghe rồi đó quản lý Park. Tôi cũng không có gì giải thích nữa. – Huening Kai nắm chặt điện thoại trong tay – Không còn gì nữa em cúp máy đây, phiền sunbae nhiều rồi, anh nghỉ ngơi đi ạ~
Và cậu tắt điện thoại luôn, không chờ bên kia phản ứng lại. Bầu không khí trong nháy mắt chùng xuống đầy lạnh lẽo. Đến quản lý Park dù đã nghe tường tận hết mọi thứ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu quan hệ giữa bọn họ đơn giản chỉ có vậy, chỉ vì sòng phẳng có qua có lại, thì khi hiểu lầm được hóa giải chẳng phải nên cảm thấy tốt hơn à? Đằng này lại có cảm giác bọn họ đang không vui.
- Ờm... xin lỗi cậu, ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Quản lý Park khó xử cất lời, dù vậy vẫn không quên quan sát biểu hiện của Huening Kai. Cậu ta vậy mà không đáp lại anh, cũng không nhìn sang, không gật đầu như đã biết hay tỏ ý gì đã nghe lời anh nói. Thật kỳ lạ! Anh có thể nhìn ra được tâm trạng của cậu ta không tốt, mặc dù mọi biểu cảm trên gương mặt thanh niên này chẳng để lộ ra điều gì. Bầu không khí ngột ngạt trong xe cứ vậy mà kéo dài cho đến tận đường về khu YY. Huening Kai cũng không nhắn tin cho Yeonjun báo mình đã về nhà như những gì anh đã dặn.
Vì ngày mai trống lịch trình nên đêm này Yeonjun khá thoải mái tận hưởng không gian của riêng mình. Chỉ là tay trái bong gân làm gì cũng hơi bất tiện, không thể chơi game, cũng không thể nằm trên giường cầm điện thoại lướt lướt, đành phải bật tivi lên xem. Qua một hồi lâu vẫn không thấy có tin nhắn báo về thì thấy hơi lạ. Cũng gần một tiếng kể từ cuộc điện thoại cuối rồi.
/Về nhà chưa?/
Anh nhắn cho Huening Kai rồi tiếp tục xem tivi, vừa xem vừa nhìn nhìn điện thoại canh chừng nhưng 15 phút trôi qua vẫn không có phản hồi gì. Lạ vậy!
- Tôi nghe~ - quản lý Park thấy số của Yeonjun gọi đến thì bắt máy
- Cậu ấy về chưa?
- Về rồi, tôi cũng về nhà luôn rồi, cậu Lee cũng vậy.
- Ò, okay~
- Có chuyện gì à?
- Thì hỏi thăm tình hình mọi người thôi.
Quản lý Park nghe mà cười khẩy.
- Sao bình thường không thấy cậu hỏi thăm tôi vậy ta? "Anh ơi~ anh về nhà chưa? Lee ơi~ cậu về chưa đấy?"
- Anh bị điên à?
Yeonjun muốn nổi da gà với màn giả giọng phát gớm của quản lý Park.
- Tôi còn tỉnh lắm. Có cậu đó, muốn gì thì hỏi người khác trực tiếp đi, gọi cho tôi làm gì?
- Em nhắn cho Huening nhưng không thấy cậu ta trả lời.
- Ờ ra thế nên cậu mới gọi cho tôi~ chứ quan tâm hỏi han gì...
Yeonjun chẳng hiểu tại sao quản lý Park lại than thở như oán phụ. Bình thường anh ta cao lãnh ít nói, tuy là quản lý nhưng không thường soi xét đến chuyện riêng hay các mối quan hệ cá nhân của anh. Bây giờ lại có vẻ rất để tâm đến anh và Huening Kai, thật sự có hơi kỳ lạ.
- Em nói này anh Park. Em không biết anh đang nghĩ gì nhưng chuyện giữa em và cậu ta em đã nói rõ ràng ban nãy rồi. Em chỉ mới tiếp xúc với người kia 3 lần, cũng là 3 lần đều có sự hiện diện của anh với thêm những người khác, trừ sự cố ở tiệc rượu dạo trước. Anh muốn biết tình hình thì hỏi trực tiếp em, em cũng chưa từng giấu chuyện gì với anh và anh Kim cả.
- Yeonjun~ - quản lý Park khổ tâm đáp lại – Anh thừa nhận bản thân mình có nghi ngờ quan hệ giữa em với Huening Kai. Nhưng anh xin đính chính là ban nãy trên xe anh chỉ muốn trêu cậu ta thôi, em có thể hỏi cậu Lee và tài xế lúc đó, anh thật sự chỉ mới trêu.. Haizz, anh chỉ là hỏi cậu ta có phải lúc đó vì lo cho em nên mới khóc hay không, bắt cậu ta thừa nhận, anh làm sao biết tự dưng cậu ta lấy điện thoại gọi cho em rồi còn mở loa ngoài. Anh và mọi người là được nghe một cách tự nguyện đó! Em nghĩ anh muốn ăn cơm chó à?
- Cái gì mà cơm chó? - Yeonjun đau đầu không thôi
- Thì em tự xem lại mình đi! Phải nói gì thì mới gây ra hiểu lầm vậy chứ? – quản lý Park cảm thấy vô cùng oan uổng – Lúc sau cậu ta bảo sẽ gọi lại để đính chính thì em lại bồi thêm một cú knock out, em thấy mình sai trái đủ chưa?
- Em đùa thôi! Em có biết mọi người nghe được đâu?
- Giờ mọi người không nghe được thì sao? Anh nghe còn hiểu lầm, vậy em nghĩ Huening Kai thế nào? Nếu không mở loa ngoài, em nghĩ một mình cậu ta nghe thấy những lời em nói sẽ có suy diễn gì? Cậu ta là gay đó, em quên rồi à?
Yeonjun hiển nhiên ghi nhớ điều này, nhưng anh có phải là người kỳ thị đâu? Đến Taehyun và Beomgyu hẹn hò với nhau anh cũng chúc phúc cho bọn họ đấy thôi. Mà kỳ thật những lời anh nói khi đó, cũng vì muốn xoa dịu tâm tình của Huening Kai khi đó, anh chưa từng suy nghĩ quá sâu xa. Anh nói anh lo cho cậu, điều đó là tất nhiên, hai người cùng di chuyển trên xe rồi gặp tai nạn, đối phương đang say ngủ thì bị động tĩnh lớn làm cho giật mình thức tỉnh, rồi phát hiện người đi cùng bị thương. Anh khi đó chỉ nghĩ đơn giản những giọt nước mắt kia là vì hoảng sợ dồn nén mà ra, nên anh không nhận xét gì, chỉ lẳng lặng lau đi cho cậu. Anh lo là lo vậy, chứ anh đã nói gì vượt quá giới hạn đâu nhỉ? Lúc sau gọi cậu là bé cưng đích thực là nói đùa 100%, cũng không có gì quá đáng mà?
- Em... em nói chuyện gây hiểu lầm lắm sao?
- Tôi còn tưởng là hai người đang hẹn hò nhau không đó!
- Không phải chứ?
Yeonjun hoảng thật. Nói có vài câu thôi mà lực tấn công lớn đến vậy ư?
- Thì đó! Cậu tự kiểm điểm lại mình đi, chứ anh thấy cậu sai trái lắm rồi đó. Tưởng đâu FA lâu quá cậu đổi tính hướng luôn rồi.
- Làm gì có?
- Sao anh biết được chú mày có đói quá ăn quàng hay không? Tố chất của thằng bé cũng không tệ, chỉ là..
- Sh***, anh đùa em đúng không???
Yeonjun thiếu điều muốn xuyên qua điện thoại đánh nhau với quản lý Park.
- Tôi nghĩ sao nói vậy người ơi! Cậu đi mà giải thích với Huening Kai ấy!
- Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi à? Còn giải thích gì nữa chứ? – Yeonjun thật chẳng hiểu ra sao
- Lúc sau cậu đính chính với mọi người, nhưng lời lẽ băng giá, âm hơn ngàn độ, vừa cúp máy xong thì bầu không khí bên đây như chết rồi. Mặt thằng bé không chút cảm xúc, biểu cảm cứng đờ, cạy miệng cũng không nói thêm câu nào. Cậu xem! Bản thân mình không có ý với người ta thì thôi đi, gieo rắc thương nhớ rồi lại đẩy người ta xuống vực, gặp tôi, tôi còn nổi nóng nữa là.
Yeonjun nghe mà bần thần hết cả người. Vậy ra khi đó Huening Kai khựng lại một lúc rồi mới trả lời anh, vừa nói xong đã tắt máy ngay lập tức, về nhà cũng không nhắn tin lại cho anh... là vì lần này cậu mới thật sự giận anh đúng không? Còn lời thú nhận giận vì anh bướng, chẳng qua là để giải thích với quản lý Park mà anh vì ngốc nghếch nên không nhận ra à? Ôi là trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top