#14 Sunbae.. anh giết em đi là vừa
HAPPY BIRTHDAY TO CHOI YEONJUN~~
Nói chung là chap này viết mừng sinh nhật bạn cáo nhỏ Yeonjun ^^ nhưng mà viết lâu quá nên giờ mới xong nên đành xem như chúc HBD theo giờ Mỹ đi haha. Ở Mỹ vẫn đang ngày 13 nhan kkkkk~
Còn giờ thì chúc mọi người đọc fic zui zẻ nha moah moah~ Nhớ thả vote yêu thương cho Au nhó ^o^
------------------------------------
Huening Kai vừa lên xe thì đã ngồi im giả chết, cậu không hề mong quản lý Park bắt chuyện với mình. Thế nhưng ánh mắt của người nọ cứ như có như không liếc về phía cậu, làm cho toàn thân cứ nhồn nhột thế nào. Có thật sự là anh ta không thích đàn ông không vậy? Cậu thấy lo rồi đó!
- Nhà cậu ở đâu?
Vừa nghe đối phương lên tiếng thì Huening Kai liền tim đập chân run. Anh ta muốn biết nhà cậu ở đâu để làm gì?
- Này~
Và khi bàn tay của quản lý Park vừa đưa sang thì cậu đã lập tức nhảy dựng. Người nọ thấy cậu né như né tà thì khóe mắt co giật không ngừng. Anh ta đã làm gì đâu mà cậu sợ hãi vậy chứ?
- Sao tôi hỏi cậu không trả lời? – quản lý Park nghiến răng trèo trẹo
- Tôi...
Thấy Huening Kai vẫn ấp a ấp úng mà quản lý Park muốn đánh người không thôi.
- Nhanh đi! Tài xế còn biết đường mà chở cậu về.
Ừ nhỉ! Không nói thì sao người ta biết nhà cậu ở đâu mà đưa về? Haizzz là tự mình huyễn hoặc rồi! Sau đó cậu lí nhí nói ra địa chỉ, nghĩ bụng có thể an ổn được rồi thì quản lý Park lại nhìn sang hỏi tiếp.
- Tôi với cậu gặp nhau lần này đã là lần thứ ba rồi. Cậu cứ bình thường đi, không cần phải khẩn trương làm gì.
Ôi trời! Bầu không khí chưa đủ gượng gạo hay sao mà anh ta lại chọc cho nó thủng lớn thêm rồi? Huening Kai cười gượng, hai tay đan vào nhau ngồi im thin thít như một học sinh gương mẫu.
- Ngày mai tuy Yeonjun không có lịch trình gì nhưng mà... buổi chiều sẽ có một buổi live chat với fan. Cậu nghĩ nếu fan thấy tay Yeonjun bị thương thì bọn họ có lo lắng không?
Câu hỏi này của quản lý Park như một cây kim nhọn đâm lên đầu ngón tay của Huening Kai. Không những làm cậu giật mình vì đau, mà còn phải rút tay về đầy cảnh giác. Hỏi như vậy là muốn ám chỉ điều gì?
- Fan.. chắc chắn sẽ lo ạ~ - cậu thận trọng trả lời
- Điều đó là hiển nhiên, nhưng mà... cậu nghĩ sẽ có fan nào lo đến khóc luôn không?
Khóc vì lo à? Sao cậu biết được chứ?
- Tôi... không biết. – và cậu thành thật nói ra suy nghĩ của mình
- Fan bạn gái của Yeonjun nhiều lắm, cậu ấy chỉ cần hắt hơi một tí thôi là bọn họ đã nhao nhao lên hỏi có phải cảm rồi không, rồi dặn dò giữ ấm, uống thuốc, ăn nhiều món ngon...
Huening Kai nghe như vịt nghe sấm ù ù cạc cạc bên tai. Cậu thì cần biết tình hình fan bạn gái của Yeonjun làm gì?
- Tôi nghĩ những fan có tình cảm sâu sắc với Yeonjun sẽ mau nước mắt lắm, cậu có nghĩ vậy không?
Cậu có thể không trả lời được không? Những câu hỏi dần trở nên kỳ lạ rồi đó!
- Sao lại im lặng? Cậu có nghĩ giống tôi không?
- Ờ... ờ thì... chắc là vậy..
- Hì~ nhưng fanboy thì cậu nghĩ có mau nước mắt như fangirl không?
Thánh thần ơi! Quản lý Park có bệnh lâu năm khó trị đúng không? Sao anh ta hỏi mấy câu nghe quái quái thế nào ấy.
- Tôi không biết!
Huening Kai không chút cảm xúc trả lời. Được rồi! Nốt câu này nữa thôi, anh ta mà còn hỏi thêm câu nào ngớ ngẩn tương tự thì cậu sẽ hỏi luôn anh ta liệu có đập đầu vào đâu không. Bực mình lắm rồi đấy nhá!
- Sao lại không biết? Ban nãy cậu cũng khóc còn gì? Yeonjun còn lau nước mắt cho cậu...
Pằng! Pằng! Pằng! Không phải chứ? Lần này cậu tưởng đâu trong lời của quản lý Park chứa đạn không đó. Bắn chỗ nào là trúng tim đen chỗ đó. Thốn đến không tưởng. Làm cho cậu đang hừng hực máu chiến đấu thì đã bị dập tắt trong vòng một nốt nhạc. Nhưng mà cậu khóc vì lo cho Yeonjun từ bao giờ? Cậu khóc vì bị ấm ức trong lòng đó chứ. Nếu không phải người kia chịu nghe lời cậu từ sớm, thì hẳn đã không xảy ra tai nạn vừa rồi. Mà thôi, bỏ bỏ~ Chuyện xảy ra không ai muốn, không được tự trách nữa!
- Tôi có khóc hả? Anh không nói tôi cũng quên luôn.
Và thế là Huening Kai tỉnh bơ làm lơ luôn quản lý Park. Ghét thật! Cái cảnh thất thố như vậy mà anh ta còn dám nói ra, muốn làm bẽ mặt cậu à? Còn lâu cậu mới nói ra lý do cho những giọt nước mắt đó, đến Yeonjun còn chưa tra hỏi cậu đâu, quản lý Park thì lấy quyền gì? Hứ!
Quản lý Park cũng chưng hửng trước màn lật mặt nhanh chưa từng thấy. Anh không ngờ là người này diễn giả vờ hay thật đấy. Nhìn biểu cảm khi nói ra lời nói dối dửng dưng một cách lạnh lùng, nếu không phải tận mắt trông thấy, có khi anh còn tưởng màn khóc lóc vừa rồi là ảo giác không chừng. Hóa ra cậu thanh niên này còn có một mặt khó lường như thế, chậc chậc... xem ra không dễ đối phó rồi.
- Cậu còn trẻ như vậy mà trí nhớ kém quá~ - quản lý Park chép miệng đầy mỉa mai
- Với tuổi tác như quản lý Park đây, nhớ được nhiều chuyện như thế, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ - cậu cũng đâu có vừa
Lần này đến lượt lời nói sốc óc của Huening Kai đâm cho quản lý Park một cái tỉnh người. Thú vị đấy! Còn dám bật lại anh luôn.
- Ồ~ vậy ra tôi nhầm rồi, tôi còn tưởng cậu lo cho Yeonjun lắm, nghệ sĩ của tôi đưa cậu về nhà bị thương như thế, cậu còn chẳng hề hấn gì.
Ơ kìa! Sao câu chuyện lại chuyển sang hướng 3 chấm thế?
- Gì chứ? Chuyện tôi khóc với việc tôi lo cho Yeonjun thì liên quan gì? – cậu muốn combat với người này quá – Khóc là lo sao? Mà không khóc thì có nghĩa là không lo à? Anh vô lý ghê!
Mang trong mình 1 nửa dòng máu phương Tây, Huening Kai cảm thấy rất bình thường khi nói ra bất mãn trong lòng. Hoàn toàn không biết phản ứng của mình dọa cho 3 người trong xe khi này phải trợn tròn mắt. Tài xế và trợ lý Lee từ đầu đến cuối thấy quản lý Park không ngừng tấn công Huening Kai bằng những câu hỏi đường vòng đầy ẩn ý, còn tưởng đâu đối phương là quả hồng mềm dễ nắn, không ngờ...
- Ò~ vậy cậu xác nhận với tôi là cậu có lo cho Yeonjun đúng không?
- Tất nhiên! Ai ở trong tình huống như vậy mà không lo? Là anh thì anh có lo không? – cậu tức đến phồng mang trợn má
- Có chứ~
- Vậy anh cứ hỏi vòng vo để làm gì?
- Thì tại cậu không chịu thừa nhận cậu khóc là vì lo cho nghệ sĩ nhà tôi. Tôi muốn thay Yeonjun tìm lời khẳng định.
Quản lý Park giấu cái đuôi ma mãnh của mình nhưng cong môi nhìn Huening Kai cười đầy tà ác. Anh ta muốn khích tướng cậu sao? Được thôi! Muốn biết lắm chứ gì, để cậu cho anh ta biết.
- Okay được thôi!
Và rồi cậu lấy điện thoại trong túi ra, vào danh bạ tìm tên Yeonjun và trực tiếp gọi cho đối phương, không những vậy còn bật loa ngoài vặn volume đến mức maxium. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến độ.. đợi đến lúc quản lý Park hiểu được tình huống thì giọng của Yeonjun đã truyền qua điện thoại.
- Làm sao? - anh thắc mắc hỏi, rõ ràng hai xe xuất phát không bao lâu, nhất định không thể là về đến nhà, khu YY xa vậy mà
- Sunbae, ban nãy em giận anh lắm.
- Hả?
Yeonjun ngớ người chẳng hiểu chuyện gì. Đột nhiên gọi điện nói giận anh là thế nào? Bên cạnh Yeonjun lúc này là đại diện Kim, anh ta nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đầy hoang mang của đối phương mà không khỏi tò mò. Quản lý Park bên này cũng thế, vừa bất ngờ cũng vừa thắc mắc, rốt cuộc là Huening Kai muốn bày trò gì đây?
- Em chọn nhà hàng X là vì chỗ đó gần nhà của sunbae, em không có ý kiến gì về việc nhà mình ở khu YY xa hay gần, em tự bắt xe về được. Nhưng sunbae đã nói gì với em khi đó anh nhớ không?
Hả? Yeonjun đã nói gì? Anh thật sự không nhớ.
- Sunbae nói: "Cậu có bị ngốc không?" – Huening Kai nhớ lại mà mím môi tức anh ách một bụng – Anh mắng em ngốc, nói em bướng, không cho em tự đi taxi về. Anh cứ khăng khăng đòi chở rồi cuối cùng lại... lại gặp tình huống ngoài ý muốn không may bị thương. Anh nói đi: ai mới là người bướng?
- Hở? – Yeonjun hoàn toàn không bắt được nhịp câu chuyện, không thể hiểu được ý của người thanh niên muốn nói là gì. Là ai bướng à? Ý cậu là anh đúng không? – Là.. là tôi?
- Phải đó! Là anh bướng đó sunbae! Nên lúc đó em tức đến độ rơi nước mắt luôn. Là vì em giận sunbae. - Huening Kai phải điều chỉnh lại tâm tình, bằng không cậu sẽ không nhịn được mà... - Là vì tức giận nên em mới khóc, em khóc là vì thế, không phải là vì lo cho sunbae nên mới khóc đâu.
- Hở?
Từ cảm thán lặp lại lần thứ 3, tuy anh không hiểu tình huống cho lắm, nhưng những lời của đối phương không khỏi khiến anh bối rối và dao động trong lòng. Sao đột nhiên lại bức xúc như thế? Ai đã làm gì cậu?
- Sunbae cần xác nhận đúng không? Bây giờ thì anh biết rồi đó, ban nãy em khóc là vì không điều chỉnh được tâm trạng tức giận của mình, chứ không phải vì lo lắng cho anh đâu.
- Xác nhận gì chứ? Cậu đang nói gì vậy? – Yeonjun rối rắm không thôi, anh khẽ thở dài rồi úp bàn tay lên miệng và loa điện thoại, cố ý không muốn cho đại diện Kim bên cạnh hóng chuyện mà thì thầm – Huening Kai... không lo cho tôi cũng được, nhưng tôi lo cho cậu... được chưa? Đừng náo nữa~ để mọi người trên xe nghe được không hay đâu, nhắn tin đi.
- Nhưng mà...
Nhưng mà cậu chưa nói xong!!! Huening Kai từ trong cơn giận dỗi mà vì những lời này liền cảm thấy có chút vi diệu. Ô sao mọi chuyện lại có thể rẽ sang hướng này nhỉ? Rõ ràng là cậu đang muốn đối chứng với Yeonjun để mọi người cùng nghe, sao lại thành ra chuyện riêng tư lo qua lo lại giữa hai người bọn họ vậy?
- Ngoan~ Nghe lời~ Cúp máy, nhắn tin, ok?
Nè! Nè! Nè! Huening Kai nghe có nhầm không vậy??? Giọng đối phương đang thì thầm càng giống như đang xuống nước dỗ ngọt trẻ con. Nhưng mà mấy từ này cũng... cũng ngứa ngáy quá rồi đó! Anh đâu biết cậu mở loa ngoài cho toàn thể mọi người trên xe nghe đâu. Nói chuyện kiểu như này là chết cậu rồi!
- Ngoan cái con khỉ! – cậu thẹn quá hóa giận thật luôn, buột miệng chửi bậy không nể nang gì
- Thôi~ đừng giận nữa~ để quản lý Park nghe được không hay đâu. Tôi cúp máy đó, có gì thì nhắn đi~
Xong đời! Tiêu tùng! Huening Kai thiếu chút nữa muốn mở cửa xe quăng luôn điện thoại phi tang cho rồi. Quản lý Park không những đã nghe, mà còn nghe rất rõ, tài xế và trợ lý Lee cũng tường tận không sót một chữ nào. Từ đầu đến cuối, không sót bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng thì thầm dịu dàng kia. Má nó! Ông nội nó! Cả dòng cả họ nhà nó!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
- Tôi không biết gì hết nha! Tôi chỉ nói tôi không có lo cho nghệ sĩ nhà anh, nói rất rõ ràng, có nghệ sĩ nhà anh tự dưng khi không nói cái gì bla bla bla tôi không hiểu gì hết trơn.
Huening Kai thu hết biểu cảm trên mặt, cố gắng chôn luôn cuộc đối thoại vừa rồi, bày ra vẻ ngây thơ vô can hết sức có thể trước mặt quản lý Park. Hờ~ đâu dễ qua mặt được đối phương. Từ nãy đến giờ quản lý Park phải cố lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh của mình, nhưng mà trong lòng anh ta lúc này đổ vỡ đến tan thương.
Ai? Là ai đã nói hãy yên tâm đi? Rằng thì là mà Choi Yeonjun thẳng như ruột ngựa, thẳng đến không còn gì thẳng hơn? Con mẹ nó! Không những giấu diếm sau lưng anh, qua mặt cả đại diện Kim, mà điều không ngờ là kẻ mang khả năng dụ dỗ chơi gay lớn nhất lại không phải là Huening Kai. Má nó! Những ai nghe được cuộc nói chuyện "thâm tình" vừa nãy còn không khẳng định Yeonjun mới là người tán tỉnh trước à? Nếu không có gì gian díu thì liệu có nói chuyện mập mờ thế không? Nghĩ mà nóng hết cả máu! Điên hết cả người!
- Tôi cũng không định vạch trần hai người sớm đâu, nhưng mọi thứ cũng... Haizzzz~ Cậu có gì thì thừa nhận sớm đi, để tôi còn biết đường mà tính, công ty còn có hướng để hỗ trợ cho hai người.
"Tính cái cù lôi ấy! Anh bị điên à quản lý Park???" Huening Kai tức đến run người. Một Choi Yeonjun nói nhăng nói cuội gây hiểu lầm thì thôi đi, đằng này còn thêm Park-Suy-Diễn xuất hiện viết tiểu thuyết nữa.
- Tôi với Yeonjun có gì đâu, không có gì hết trơn á. Anh hiểu lầm rồi đó quản lý Park!
- Hiểu lầm? – quản lý Park cười đến khổ, anh rướn người đập lên hai hàng ghế trước – Chú! Cậu Lee! Hai người nói thử nên hiểu thế nào mới đúng?
- Quản lý Parkkkkkkkk~
Huening Kai ôm đầu kêu lớn, muốn nắm bứt hết tóc trên đầu đi luôn. Gọi lại Yeonjun! Cậu phải gọi lại anh làm cho ra lẽ.
- Tôi gọi lại Yeonjun, tôi sẽ gọi để đính chính chuyện này.
- Thồi~ cậu không cần phải vậy~ - quản lý Park nở nụ cười hoa hậu thân thiện
- Không! Anh phải tin tôi, giữa tôi với Yeonjun không có gì thật đó.
Và rồi giọng Yeonjun nhanh chóng truyền đến bên loa ngoài.
- Cái gì nữa bé cưng? Anh chỉ mới về tới nhà thôi, có nhớ anh quá thì đã nói rồi: nhắn tin! Làm cái gì mà gọi hoài? Em muốn quản lý Park nghe lắm hả?
Đùng! Đùng! Đùng!
"Con mẹ nó Choi Yeonjun! Anh có bị điên không? Hết chuyện lại nói giỡn, giỡn ngay cái lúc cao trào dầu sôi lửa bỏng như vậy hả???" Huening Kai muốn đập đầu chết quách cho rồi.
Nhưng mà Yeonjun đang điên thật, anh điên
đầu vì cứ bị Huening Kai gọi điện không ngừng, nên vừa thấy người kia gọi tới đã thẳng thừng bắt máy.. nghiến răng nghiến lợi gọi cậu là "bé cưng". Nào có biết nhờ cái màn nổi điên đến thoát vai này mà 4 người trên chiếc xe kia triệt để muốn thăng thiêng.
- Sunbae... anh giết em đi là vừa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top