#13 Sao nhéo tôi?
Yeonjun thật sự không bận tâm đến chỗ tay bị bong gân của mình. Điều mà anh lo lắng là tình hình của chủ xe máy trước tai nạn liên hoàn vừa rồi, bởi vì sự thiếu ý thức của gã tài xế xe kia mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy anh cũng được xem là nạn nhân, nhưng việc ở trong xe hơi đã nhận được nhiều sự che chắn an toàn, khác hẳn với người đi xe máy phải chịu những thương tổn nghiêm trọng. Vì lẽ đó, sau khi hoàn thành thủ tục trình báo cơ bản trước với cảnh sát giao thông, anh đã xin phép đến tận bệnh viện mà người chủ xe đang cấp cứu để theo dõi tình hình.
Việc người nhà của chủ xe xuất hiện nhanh chóng, cũng như nghe quản lý Park nói về chẩn đoán thương tích không nghiêm trọng đến tính mạng mà anh như trút đi được gánh nặng. Nhưng dù là vậy, những chấn thương liên quan đến xương khớp cũng rất khó lành, anh đã định trước dù như thế nào cũng sẽ thu xếp một khoảng chi phí hỗ trợ cho chủ xe, gọi là tiền bồi thường cũng được, miễn sao có thể giúp người đàn ông kia được điều trị một cách tốt nhất.
Vì nỗi lo canh cánh trong lòng từ lúc bước vào bệnh viện, Yeonjun hoàn toàn không để ý nhiều đến người bên cạnh, cả lúc được y tá đề nghị nên kiểm tra phần cổ tay vì thấy dấu vết của bong gân, cho đến khi được băng bó cẩn thận, anh chỉ biết đối phương luôn đi theo sát mình nhưng lại chẳng mảy may để ý đến cậu. Thậm chí khi quản lý Park và trợ lý Lee xuất hiện, lực chú ý của anh còn bị phân tán thêm vì phải giải thích những việc đã xảy ra với bọn họ, vì vậy anh không hề hay biết cậu thanh niên con lai kia chưa một khắc rời mắt khỏi anh.
Nếu anh nhìn đến Huening Kai một chút thôi, anh sẽ thấy được trong mắt của thanh niên này ngập tràn sự lo lắng và bất an. Nếu vấn đề của anh là để tâm đến tình trạng của chủ xe kia, thì vấn đề của Huening Kai chính là xem liệu thật sự anh có ổn không. Bởi khi đó tai nạn diễn ra quá nhanh, cậu đang trong cơn say ngủ thì bị tiếng động lớn và va chạm làm cho bừng tỉnh, đúng là cậu đã nhìn thấy cả hiện trường xe cộ xô xát hư hỏng nhưng khi đó quá hoang mang nên không chú ý gì đến chủ xe kia cả. Khi cậu hoàng hồn thì xe cảnh sát và cứu thương đã tới và cấp cứu diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Ngoài việc hoảng sợ thì cảm giác hối hận chiếm toàn bộ tâm trí của Huening Kai, cậu chỉ biết rằng nếu như cậu không đồng ý để Yeonjun chở về, nếu bản thân vẫn kiên quyết gọi taxi thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Tất cả là tại cậu, là vì cậu đã quá mềm lòng không nói ra lời từ chối. Kết quả thì... xe anh bị hư, tay thì bị đau, còn có thêm người khác liên lụy bị thương nghiêm trọng, vậy mà cậu lại chẳng hề hấn gì. Cậu thật sự cảm thấy có lỗi rất rất nhiều.
- Sunbae đau nhiều không?
Cậu cố gắng mở lời, trong lòng nghẹn ứ những cảm xúc hỗn độn đầy khó chịu.
- Đau chứ.
Anh trả lời rất bình thản, khuôn mặt lại không tỏ rõ biểu cảm gì, điều này càng làm cậu bứt rứt dằn vặt.
- Em nói mà... để em tự bắt xe về được rồi, anh khăng khăng đòi chở chi vậy?
Cậu khổ sở nói ra những suy nghĩ cố kiềm nén bên trong, chẳng thể sắp xếp được ngôn từ, không biết nói như thế có giống như đang trách đối phương không?
- Tai nạn ngoài ý muốn, tôi đâu biết được.
- Anh tự về nhà thì đã đâu bị thương.
Cậu tự trách chính mình, giọng nói run lên có phần không ngăn được cảm xúc. Ngoài ý muốn thì sao? Rõ ràng ngay từ đầu có thể đã khác đi, nếu anh tự về, nếu cậu tự bắt taxi...
- Tôi cũng đâu có muốn!
Anh khó hiểu lên giọng, nhướn mày nhìn cậu chăm chăm. Cậu cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Sao anh từ đầu không chịu nghe theo lời cậu chứ? Ú òa~ lúc ở nhà hàng thì nói "cậu có bị ngốc không?", lúc lên xe thì bảo là cậu bướng, nhưng ai mới là người cứng đầu không để cậu gọi taxi chứ? Là anh không phải sao?
- Sunbae còn nói em bướng.
- Liên quan gì?
Và thế là cậu uất ức khóc luôn tại chỗ. Người có lỗi là cậu, nhưng cậu lại muốn bắt đền Yeonjun. Huhuhuhu~
- Sao vậy? Sao lại khóc? Hửm?
Yeonjun thật chẳng hiểu ra sao, biết mình vào lúc này không thể nói lý với Huening Kai nên chỉ dùng bàn tay không bị thương còn lại... lau lung tung trên mặt mèo mít ướt của đối phương. Sao có thể mau nước mắt vậy chứ? Từ lúc anh gặp cậu tới nay, hình như lúc nào cũng trông thấy bộ dạng nước mắt ngắn dài của người này. Nhưng kỳ lạ là anh không thấy phản cảm hay khó chịu chút nào.
Bình thường, hẳn là người ta sẽ khó xử khi phải đối mặt với bất kỳ nam thanh niên nào rơi nước mắt. Vì người Hàn bọn họ thường có lối sống khá khép kín, không hay biểu lộ cảm xúc trước người lạ, chứ đừng nói là những lúc yếu đuối buồn bã thế này, phải thân thiết lắm mới có thể bày tỏ trực tiếp như thế. Nhưng không biết có phải vì ấn tượng ban đầu quá sâu sắc hay không, Yeonjun dường như đã quen với những biểu lộ cảm xúc của người này.
- Nín đi~
Anh nhẹ nhàng nói với Huening Kai, tay đang đặt trên mặt cậu cũng khẽ xoa xoa đôi chút. Anh đâu biết quản lý Park từ nãy đến giờ đều tập trung vào hai người, nhìn soi xét đến độ muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài, một bụng điên cuồng mắng chửi anh không ngừng nghỉ. Nói ra thật oan! Bọn họ đúng là tình ngay lý gian, có nhảy xuống bao nhiêu dòng sông cũng không rửa sạch được định kiến đã gieo trong đầu quản lý Park.
- Tôi đây! Rốt cuộc mọi chuyện xử lý tới đâu rồi?
Đại diện Kim cuối cùng cũng xuất hiện như một vị thần. Tác phong quyết liệt nhận thông tin trình cáo của bên văn phòng cảnh sát giao thông, gặp thân nhân của chủ xe máy đề cập vấn đề hỗ trợ viện phí, kiểm tra mọi thứ được xử lý xong xuôi, quan trọng là bảo mật thông tin của nghệ sĩ nhà mình. Bởi Yeonjun cũng là nạn nhân trong chuyện này, tai nạn là người khác gây ra nên bằng mọi cách không để thông tin truyền đi sai lệch, đảm bảo không có bất kỳ bên nào có được tin tức lần này.
Thế nhưng dù đã được báo trước về Huening Kai, đại diện Kim vẫn không khỏi khó hiểu trước sự xuất hiện của người này. Lần đầu tiên gặp gỡ ở tiệc rượu xem như trùng hợp, lần thứ hai ở nhà của Yeonjun là vì giúp người cũng xem như tình cờ đi, nhưng đây là lần thứ ba rồi - quá tam ba bận – còn dám bảo là vô tình đụng mặt nữa đi?
- Bọn em có hẹn ăn tối. Trên đường về nhà thì gặp tai nạn, chuyện là vậy đó.
Yeonjun đơn giản nói ra sự thật, ngồi kế bên là Huening Kai với dáng vẻ lo lắng bồn chồn. Đại diện Kim nhướn mày nhìn một cái, khó nhịn mà liếc sang quản lý Park rồi nghiến răng.
- Có vậy thôi mà một hai cậu phải gọi tôi lên đây? Mấy chuyện kia cũng đâu phải khó xử lý?
Quản lý Park tức muốn nghẹn họng, anh trợn mắt trừng lại, ý muốn nói: ông anh còn không chịu mở to hai mắt, dỏng hai lỗ tai lên mà nghe điều phi lý đi! "Hẹn ăn tối"! Là ý chỉ "hẹn hò cùng nhau ăn tối" đó biết không?
- Nhưng đường này về nhà cậu có hơi xa đó Yeonjun! – quản lý Park nhe răng nghiến lợi
- Thì em chở cậu ta về mà.
Yeonjun thật tình chỉ tay sang người bên cạnh. Huening Kai nghe thế vội thót tim, ngay từ đầu cậu đã muốn tự về rồi, là anh đòi chở cho bằng được thì có.
- Sao bảo với tôi là ăn tối ở nhà hàng X? Còn vụ đụng xe thì hướng về khu YY? – quản lý Park nghiêm mặt đanh giọng – Nhà cậu gần nhà hàng X sao không về trước? để đối phương tự bắt taxi về khu YY lại không hợp lý hơn à?
- Thật ra... - Huening Kai lúng túng vừa định lên tiếng thì Yeonjun đã nhanh miệng chắn ngang
- Thì có sao đâu~ Đi taxi tốn tiền, với lại ngày mai em cũng không có lịch trình, chở về cũng đâu ảnh hưởng gì.
Quản lý Park thiếu điều muốn nhảy dựng, anh nhìn sang đại diện Kim nháy mắt như đánh lô tô, hàm ý "Anh nghe thấy gì chưa? Không có lịch trình! Biết rõ ngày mai trống lịch, tối nay liền tổ chức hẹn hò. Chở về tận nhà là sao? Là muốn đêm hôm tới nhà ngủ lại đó biết không? Ôi là trời! Anh trắng mắt ra chưa Kim-Chậm-Tiêu?"
Nhưng thực tế 4 người ở đây, chỉ có mỗi 1 bộ não tư duy lệch pha là quản lý Park, còn lại đại diện Kim, Yeonjun và Huening Kai chẳng mang chút tạp niệm gì. Huống hồ đại diện Kim với suy nghĩ của một nhà tư bản điển hình, "tiết kiệm tiền taxi" chính là điểm mấu chốt anh ta bắt lấy, vì vậy những gì Yeonjun nói ra hoàn toàn thuyết phục được anh.
- Okay anh hiểu rồi! Mà giờ xe hư kéo đi sửa rồi, quản lý Park, chú liên hệ với bên bảo hiểm xe cho Yeonjun nhé.
Quản lý Park nghe mà giật giật hai bên thái dương. Hết rồi? Chỉ có vậy thôi? Không thấy anh ra dấu như điên vạch trần mối quan hệ của hai người này sao?
- Giờ sao nè, cũng tối rồi... em đi xe tài xế chở về chung với quản lý Park, cậu Lee hay đi với anh về? – đại diện Kim hỏi, bởi vì hai người họ ở cùng khu căn hộ cao cấp nên tiện thì anh đưa về
- Còn Huening... - Yeonjun xoay đầu nhìn thanh niên cạnh mình, cậu thấy vậy lập tức xua tay
- Để em bắt taxi về.
- Lại nữa rồi đó! - Yeonjun bật thái độ nổi cáu ngay và luôn
- Gì chứ? Ngay từ đầu em đã định gọi taxi rồi, tại sunbae...
Yeonjun liền trừng mắt hung dữ nhìn Huening Kai làm cậu cứng họng im luôn.
- Tôi về với đại diện, còn cậu... cậu đi với quản lý Park đi, nói tài xế địa chỉ để anh ta chở về tận nhà.
Tới đây cả Huening Kai, quản lý Park và đại diện Kim đều trố mắt đầy khó tin. Người thanh niên thì ngượng ngùng bối rối vì sợ mình làm phiền đến đoàn đội của tiền bối. Đại diện Kim thì tự hỏi "Đâu ra tài xế đã làm OT còn phải chở 1 lúc 3 người về tận nhà? Còn Lee trợ lý sinh hoạt nữa chi?". Chỉ có quản lý Park là nóng lòng háo hức muốn xỉu. Đây là cơ hội đó! "Mau mau lên xe đi cùng để tôi tra hỏi quan hệ giữa cậu và Yeonjun nào~ hố hố hố~"
Biểu cảm phong phú cùng những suy nghĩ đa dạng không ngừng nhảy nhót trong đầu của 3 người này, nhưng dù thế nào thì cũng không làm nao núng quyết định của Yeonjun. Anh nhìn sang Huening Kai, trấn an để cậu nghe lời mình mà lên xe của tài xế.
- Bây giờ khuya rồi, khu cậu ở an ninh cũng không tốt lắm, để tài xế bên tôi chở về tận nhà vẫn an toàn hơn đi taxi. Quyết định vậy đi, bao giờ về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.
Huening Kai bối rối không biết phải nói gì, hai mắt nhìn Yeonjun nao nao đến lạ, cuối cùng chỉ biết gật đầu tiếp nhận lòng tốt của đối phương.
- Dạ, em biết rồi.
- Vậy nha! Giờ về thôi.
Nói rồi Yeonjun đứng dậy ra dấu với đại diện Kim có ý kêu anh đi lấy xe. Quản lý Park thì hướng sang trợ lý Lee hất hất đầu, đợi người kia ra ngoài thì thu lại nét hào hứng trên mặt rồi tỏ vẻ lạnh lùng băng giá. Phải cao lãnh như vậy thì mới đàn áp được thanh niên mít ướt kia, dụ người nọ khai ra mối quan hệ mờ ám chưa được vạch trần.
Huening Kai bên này cảm thấy bất an khi lát nữa phải chung xe với quản lý Park. Nhất thời lại muốn chạy trốn, cậu kéo tay áo của Yeonjun rồi hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai anh. Mục đích là không để quản lý Park nghe thấy, nhưng hành động như thế càng làm cho mi mắt của anh ta co giật không ngừng. "Con mẹ nó! Rõ ràng bọn họ cố tình chơi mình! Trước mặt mình thì lén la lén lút thủ thỉ, sao không giỏi ở trước mặt đại diện Kim làm vậy đi? Tôi khinh!"
- Em có cảm giác quản lý Park không ưa em lắm. Có thể tại em làm liên lụy tới sunbae gặp tai nạn không mong muốn, em...
- Haizz~
Yeonjun lắc đầu tỏ ý không phải. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nhận ra khoảng cách hai người khá gần nên có hơi lùi mặt đi.
- Anh ta hơi nóng tính tí nhưng không có ác ý gì đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều quá!
- Nhưng mà ánh mắt anh ta nhìn em kỳ lắm.
- Kỳ là sao?
- Thì...
- Thì sao?
- Nói chung là... lạ lắm, em không giải thích được.
- Cậu yên tâm, anh ta không thích đàn ông đâu.
Huening Kai không hề nghĩ Yeonjun sẽ trực tiếp nói ra những lời gây gốc với vẻ mặt tỉnh ruội như thế. Nhất thời tức giận nhéo lên tay đối phương một cái.
- Yah! Sunbae nói gì bậy bạ vậy hả?
- Ui da! Sao nhéo tôi? Nói bậy gì chứ?
Bàn tay phải không bị bong gân thì thôi lại còn bị nhéo, Yeonjun tức muốn la làng. Mà sự thật là hai câu cuối của bọn họ lại rống lên rõ to, vì vậy quản lý Park đứng gần đó nghe không sót chữ nào, thế là anh ta tiếp tục chửi thề trong đầu. "Đó! Nhìn đi! Nhìn đi! Rù rì tán tỉnh 18+ đã rồi kêu bậy bạ rồi nhéo yêu nhau! Hai người coi tôi là bóng đèn đúng không? Má nó! Đại diện Kim anh dám không tin tôi, chờ ngày vị Choi nhà anh lại lên hot search tình ái với ai kia thì đừng có mà khóc với tôi!"
-------------------------------
Một lần nữa Chap đã khép lại với nỗi ấm ức ko tên của quản lý Park =)))))))))))) Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hahahahaha~
Nhớ để lại 1 vote yêu thương và tương tác với Au về fic nhé ^o^ Moah moah~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top