#122 Phát hiện vô tình

- Tắm chung với anh không chó con?

Mặc dù lời đề nghị này rất hấp dẫn nhưng bé chó con Huening Kai không hề dễ dụ như thế. Ít nhất thì đêm nay Yeonjun dụ người không thành vì ai kia đang rất lo lắng cho dấu vết trên cổ của mình bị phát hiện. Thế là mặc cho anh yêu năn nỉ làm nũng các thứ để được bế người đi tắm, cậu đã nhanh chóng ôm mông chạy biến ra khỏi phòng để tự tắm trong yên bình.

Yeonjun chỉ nghĩ là da mặt của thanh niên mỏng, ngại ngùng không dám tắm chung nên cũng không cương quyết ép người tới cùng. Chỉ là lúc cái mông nhỏ lúc lắc chạy đi, anh có nói với theo rằng "tắm xong nhớ qua phòng của anh nhé". Cũng không phải là qua phòng để làm thêm hiệp nữa hay gì đâu, chỉ là phòng này... lộn xộn quá rồi, không được sạch sẽ nên mới đổi chỗ ngủ đó chứ.

...

- Hửm? Sao mặc vậy?

Huening Kai nghệch mặt nhìn anh tiền bối đang cởi trần ngồi gác tay trên giường mà muốn phún hết máu mũi ra ngoài. Là giờ đã đi ngủ chưa hay còn muốn "..." mà hỏi cậu như thế? Là người ta đã tắm rửa sạch sẽ thay nguyên bộ đồ mới rồi đó, anh còn muốn gì nữa?

- Mặc cho ấm, còn anh sao không mặc áo vào gì hết vậy? Bây giờ có phải là mùa hè đâu?

Cậu đỏ mặt tưng bừng tiến lại bên giường, môi thì dẫu ra nhưng thân thể lại thuần thục leo lên ngồi cạnh anh.

- Anh quen rồi~

Yeonjun cười hì hì rồi vòng tay ôm cậu ngã vào lòng anh, chân cũng tiện thể gác lên người của thanh niên luôn, nhưng mà cái tay còn lại thì sao nha... đang mò chỗ nào thế hả?

- Ưn.. sao bóp mông em?

- Ban nãy có đau không?

Thà không nhắc, nhắc tới là Huening Kai bực bội hà, có thể không đau sao? Đau mà nãy lết đi tắm muốn nhấc chân không nổi luôn. Cậu chẳng buồn trả lời lại, chỉ hậm hực bấu lên cơ bụng của người này một phát.

- Ây da~ đau hả? anh xin lỗi mà~

- Xin lỗi thì dỗ em ngủ đi, đừng có ở đó sờ mông người ta nữa.

- Nãy anh muốn chuộc lỗi mà em không cho đó chớ.

- Chuộc lỗi gì?

Cậu vừa liếc mắt thì đã thấy anh nhếch môi cười đáp lại.

- Thì tắm cho em đó~ mà em có chịu đâu.

Máaaaaaaaa! Chuộc lỗi gì khôn vậy?

- Em tự tắm được ok? – cậu vừa tức vừa thẹn mà đấm bụp lên ngực của đối phương

- Nhưng ban nãy anh bắn vào trong.. phải vệ sinh kỹ mới không..

Yeonjun còn chưa nói hết câu thì đã bị đấm bụp thêm phát nữa mà nghẹn họng. Huening Kai xấu hổ lắm rồi, tốt nhất là không cho anh tiếp tục nói nữa.

- Ngủ! Đi ngủ ngay cho em!

Vừa nói cậu vừa nhéo lên đầu ngực của người kia một cái. Đau quá rồi nha! Rốt cuộc ai là người "bị làm" mà sao người bầm mình bầm mảy là anh vậy?

- Hư lắm! – anh tức mình vỗ bép lên mông cậu phạt lại

- Ah~

Cơ thể vốn đã trải qua mấy trận dày vò nên đang cực kỳ nhạy cảm, Huening Kai khàn giọng rên lên một tiếng rồi úp mặt vào lồng ngực của Yeonjun thở mạnh.

- Thôi mà.. tha cho bé đi ạ~ mình đi ngủ đi anh ơi~

- Gọi oppa!

- Dạ, oppa~ ngủ nha oppa ơi~

Ai đó làm sao chịu nổi bé chó con nằm ngoan trong lòng mình nhõng nhẽo như thế. Thế là đưa tay thò vào trong lớp quần thun trơn mịn, kéo một cái tụt xuống lộ đến nửa cặp mông của bé nó luôn.

- Á! Oppa! – cậu giật mình kêu lớn, theo phản xạ chộp lấy cái tay hư hỏng của ai kia

- Ngoan~ cởi ra ngủ sẽ thoải mái hơn.

Máaaaaaaa lần thứ bao nhiêu trong đêm hết đếm nổi rồi. Đi ngủ thì mắc gì phải cởi quần? Rồi ai là người cần thoải mái chứ? Không phải là cậu rồi đó, hẳn là cái anh Choi tiền bối càn rỡ này đi.

- Oppa đừng có mà bậy bạ! – cậu giận đến độ thở phì phì ra khói nóng

- Anh cởi áo rồi, em phải cởi quần thì mới công bằng được.

Công bằng chỗ nào chứ?! Ai bắt ảnh cởi áo đâu mà giờ đòi cởi quần cậu?

- Em cũng đâu muốn cởi áo mà đúng không? – vừa nói Yeonjun vừa tụt nốt phần còn lại trong sự hóa đá của thanh niên – quần lót đen hả? sexy quá nha chó con của anh~

- Đừng cởi nữa mà.. chừa.. chừa quần lót lại cho em.

Cậu đỏ mắt nhìn anh cầu xin, đổi lại là vài cái nắn bóp không nặng không nhẹ lên quả đào tròn trịa.

- Ừm, không cởi nữa, ngủ đi~

Anh cười cười hôn lên chóp mũi của đối phương, còn cậu thì thẹn thùng chỉ muốn nằm im giả chết cho rồi. Nói "đi ngủ" mà cứ ở đó bóp quài luôn á trời! Hết mông tới eo, bên bị bóp, bên thì bị xoa, tức á~

- Rồi oppa có cho bé ngủ hong? – giận anh lắm nhưng cậu chỉ còn biết mềm nhũn nằm trên ngực anh thở dốc

- Đoán xem~

- Oppaaaaa~

- Hahaha đùa thôi.. – anh cười hì hì rồi nghiêng đầu phả hơi thở nóng rực lên môi cậu – Chờ em hôn anh chúc ngủ ngon mà đợi hoài không được nên mới ghẹo em đó~

- Ah?

Cậu đỏ mặt nhìn anh, còn chưa kịp làm gì thì đã được anh áp người xuống hôn lấy, môi hôn quấn quýt ướt át một hồi rồi mới chịu rời đi.

- Ngủ ngon nhé, chó con của anh~ chụttt..

- Oppa của bé cũng ngủ ngon nè, moah~

---

Yeonjun không nghĩ là bản thân sẽ thức dậy sớm thế. Bình thường nếu không có lịch trình và có ngày nghỉ dài thì hẳn là giờ này anh đang khò khò say giấc nồng rồi. Ấy vậy mà bây giờ anh lại thức giấc với tinh thần sảng khoái và đặc biệt là... thằng đệ bên dưới bừng bừng khí thế ngẩng cao đầu hẳn là vì tối qua nếm được trái cấm ngọt ngào rồi đi?

- Chó con~

Anh cất chất giọng khàn khàn rồi rúc mặt hít hà lên vùng cổ thơm mềm của đối phương. Tay chân như bạch tuộc quấn lấy cậu thật chặt để tận hưởng cảm giác ấm áp khi ôm người yêu. Thật là thích quá đi mà~ Còn gì bằng khi ngày đông lành lạnh ở trên giường trùm chăn ủ ấm với người mình thương chứ.

Giáng sinh năm nay thật tuyệt! Và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa khi anh được đón năm mới cùng cậu, bao nhiêu ý tưởng về những ngày đặc biệt trong năm đều được anh vẽ lên trong đầu nhiều vô cùng tận, mà cái nào cũng gắn với chuyện sẽ ư ư a a với cậu vào sau đó hết. Đúng là đầu óc đen tối không thể phủ nhận mà! Biết sao được đây, không làm thì thôi, mà đã làm rồi thì cứ muốn nữa, muốn nữa...

- Bé ơi~

Tâm vừa nghĩ bậy thì tay đã bắt đầu táy máy rồi. Mới đó mà chiếc quần trên người đã bị kéo tụt quăng xuống đất, xong rồi đôi chân dài đã gác lên cặp đùi căng mịn của ai kia.. loạt soạt.. loạt soạt.. quần lót trắng cọ lên quần lót đen.. thằng đệ năng suất áp lên bé đào mà cọ lấy cọ để..

- Hah~

Yeonjun thở dốc ghìm lấy phần hông của người nằm dưới, bởi thân thể nằm nghiêng nên tay còn lại chống xuống bên giường làm điểm tựa, nửa thân trên áp lấy bả vai và lưng của Huening Kai rồi nhu hòa nhìn xuống..

Chậc chậc~ chết tiệt thật mà! Bé chó con của anh ngủ say sưa trông ngoan ngoãn và xinh đẹp hệt như một thiên thần, chỉ có anh là tên quỷ háo sắc nhăm nhe ăn thịt bé mà thôi. Tội lỗi quá.. nhưng cũng kích thích quá, hy vọng cậu sẽ không mắng anh biến thái, mặc dù là anh cũng thấy chính mình biến thái thật.

- Hưm..

Póc~

Huening Kai vừa chớm tỉnh thì thằng đệ bên dưới đã ló đầu khỏi lớp quần lót, Yeonjun thấy cậu mơ màng dụi mắt thì có hơi chột dạ nên vội vàng luồn tay qua sau gáy, kéo mặt cậu đối diện với anh rồi gấp gáp há môi ngậm lấy môi của thanh niên.

- Nyah~

Tiếng rên vụn vặt vừa mới thoát ra đã bị môi hôn của anh nuốt lấy, bên dưới cảm nhận rõ ràng ma sát nóng hổi dù chỉ cách một lớp quần lót mỏng manh, ôi thật là...

"Anh ấy hứng tình mà không thèm gọi mình dậy, tự làm loạn rồi giờ ăn hiếp mình đây mà. Choi oppa! Anh vừa hư vừa biến thái vừa..."

- Xin lỗi.. Anh nhịn hết nổi rồi!

Soạt~

Cậu còn chưa mắng anh xong đâu mà ở đó... cởi quần lót của cậu ra rồi aaaaaaaa~

- Hức..

Cậu chỉ kịp nấc lên một tiếng khi anh nhét thằng đệ nóng hổi vào trong động đào ướt át. Sau đó liền xụi lơ giữ nguyên tư thế ban đầu – nằm nghiêng để anh nâng mặt hôn mút, còn bên dưới thì bị thúc ầm ầm như đóng cọc bên trong. Ah~ không nhưng mà sự táo bạo này làm cho cậu sướng quá.. xấu hổ thật đó dù cậu không muốn thừa nhận đâu, sau một đêm bị anh dằn vặt nên cậu đã quen với kích thước này rồi.. nếu nói hôm qua 10 phần đau hết 10 phần thì hôm nay.. đau 3 sướng 7 đi?

- Oppaaa~

Cậu rít trong môi hôn, muốn ôm anh quá nhưng không được, tư thế này.. thật khó ah~

- Gọi tên anh đi..

Yeonjun nhả môi cậu ra rì rầm mà thở dốc, đầu tựa lên trán đối phương ướt nhẹp tóc mái, bên dưới thì rút ra đâm vào không ngơi không nghỉ.

- Yeonjunie.. ah~ Yeonjunie oppa..

Làm sao mà tiền bối Choi chịu nổi nữa! Mới đó anh đã như ngựa đứt dây cương, phi nước đại nhấp tới tấp vào trong làm cho Huening Kai run rẩy một trận mà gào lên khản hết cả giọng.

- Chó con, anh bắn đây~

- Ưn angggg~

Thanh niên đỏ mắt nhìn anh, cố uốn éo thân mình để níu kéo cự vật nóng hổi nhưng anh đã tuyệt tình rút ra.

- Hưm.. muốn oppa bắn vào trong.. hức~

Anh không muốn chuyện đêm qua lặp lại, người kia phải tự đi làm sạch một mình nên quyết định bắn ở phía ngoài mà thôi. Dù gì thì sáng nay đã chơi trần rồi, nếu còn bắn ở trong nữa thì không nên.

- Đừng có hư!

Anh tét lên mông cậu một cái, dù vậy vẫn muốn an ủi đối phương nên cố tình đưa đỉnh dương vật đang phún tinh của mình quét qua quét lại lên lỗ nhỏ của ai kia một thôi một hồi.

- Ưm~

Cậu rùng mình trước những cử động nhột nhạt đầy ướt át đấy. Đoạn chẳng ngờ được anh lại cúi xuống lần nữa tóm lấy gáy rồi dẫn dắt vào nụ hôn thật sâu. Cậu được anh hôn đến mờ hết cả mắt, cả đầu lâng lâng trước khoái cảm vẫn hãy còn đó, hoàn toàn không nhận thức được đối phương vừa thò tay vừa vén áo cậu lên để xoa xoa lên ngực mềm. Lên đỉnh sướng quá có còn biết gì đâu..

Môi hôn rời đi để lại vệt nước bọt chảy dài bên khóe miệng, anh lại tiếp tục hôn lên gò má, kéo ướt át nhột nhạt đó lên tới vành tai. Ah nhột quá đi~ nhưng cậu không muốn anh dừng lại, cả bàn tay đang gảy lên đầu ngực của cậu nữa.. chết tiệt, cậu cũng muốn bắn quá, từ nãy giờ vẫn chưa bắn ah~

Chụt~ ah~ chụt~ ah~

Tiếng hôn mút ma sát của đầu lưỡi lên da thịt nóng hổi vẫn chưa dừng lại, kéo thẳng tới sườn mặt, trượt xuống yết hầu, để rồi mơn trớn dừng lại trên vùng cổ nhô cao, non mềm và thơm mát.

- Ang~

Huening Kai nhắm chặt mắt rít lên trước khoái cảm được gặm cắn cực kỳ tình thú của anh, nửa cũng vì cậu vừa lên đỉnh bắn thẳng một đường. Ngại quá đi~ sinh lý hơi không được tốt lắm nhưng cũng nhờ anh mà cậu đã biết cương trở lại rồi, đêm qua còn không biết đã bắn bao nhiêu lần luôn.. xấu hổ quá à~

- Chó con~ giờ bé là của anh rồi nha~

Yeonjun sảng khoái rời khỏi dấu hôn mà anh cố tình để lại trên cổ của thanh niên nhằm khẳng định chủ quyền. Vốn nên là như thế. Vốn dĩ sẽ có một dấu hôn ở đây. Vậy vết bầm tím cách đó chỉ vài cm là gì? Vết thương nào lại tụ máu dưới da hệt như dấu hôn của anh vừa mới để lại chứ? Thậm chí dấu vết đó còn to hơn, và dường như đã qua vài ngày rồi nên mới có độ phai đi như thế. Đây là gì? Vết này là vết gì?

- Oppa cũng là của bé ó~

Huening Kai nào có biết gì vừa diễn ra trong một tích tắc ấy, cậu ngây thơ nghiêng người câu lấy Yeonjun rồi ôm chầm mà thỏ thẻ.

- Yeonjunie oppa, em yêu anh~

Vì quá ngại ngùng nên cậu chẳng dám đối diện trực tiếp với đối phương, chỉ biết vùi mặt ôm lấy người này rồi nói lời yêu thương ngọt ngào mà bình thường chẳng có đủ can đảm để nói.

- Ừm..

Trước lời tỏ tình đột ngột của thanh niên, Yeonjun có chút bất ngờ nhưng vì hãy còn hoang mang trước những gì vừa thấy nên anh không có quá nhiều phản ứng. Anh muốn nhìn lại dấu vết kỳ lạ đó, sợ bản thân nhìn lầm hay có gì đó hiểu lầm ở đây không, bởi vì nó quá giống...

- Oppa thì sao ạ?

- Hửm?

Huening Kai khó khăn lắm mới mở lời hỏi lại, vậy mà anh chỉ có hửm thôi hả? Không nói là anh cũng yêu cậu sao? Ghét quá!

- Anh không nói là anh cũng yêu em à? Chỉ có ừm hửm thôi hả? – cậu đẩy ra anh mà dẫu môi hờn giận

- Anh yêu em mà.

- Hì~ sao tự nhiên mặt anh ngốc ra vậy?

Cậu thấy anh ngơ ngẩn trông ngốc xít gì đâu, cố nén đau ở mông mà ngồi dậy, hôn hôn lên mặt đối phương vài cái.

- Em đi tắm nha, tắm xong sẽ làm cơm cho anh ăn, mừng Giáng sinh với anh~ oppa của em~

Cậu lại hôn lên mặt anh trước khi rời đi. Nhưng khi cậu rời khỏi phòng rồi thì anh vẫn còn bần thần ngồi đó với vẻ mặt đầy suy nghĩ.

---

Với một người hướng nội như Huening Kai, chẳng có gì tuyệt vời hơn là được ở bên cạnh Yeonjun suốt cả ngày và cùng anh làm đủ mọi việc. Này thì cùng ăn cơm, cùng xem tivi, cùng nghe nhạc Giáng sinh, thậm chí đến việc dọn dẹp nhà cửa cũng làm cậu hạnh phúc nữa. Đúng là chỉ cần ở bên người mình yêu thì dù có ở bất cứ đâu hay làm gì thì cũng đều vui vẻ hết.

- Oppa~ cookie chín rồi nè~ ăn thử thôi.

Cậu hào hứng bày bánh cookie được trang trí với concept Giáng sinh ra đĩa rồi lon ton đi về phía Yeonjun.

- Ngon vậy, mà đợi anh một xíu, Beomgyu gọi anh.

- Dạ~

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên bên sôpha, lấy điện thoại ra tranh thủ chụp vài tấm làm kỷ niệm – và cũng là để khoe với Soobin vì cậu đã hỏi anh công thức làm bánh quy, nên là cậu muốn cho anh thấy thành quả của cậu nè.

- Anh nghe đây!

Yeonjun khép cửa ban công lại rồi mới bắt đầu cuộc nói chuyện, Beomgyu chỉ chờ có thế rồi xổ một tràng qua điện thoại.

- Này cái ông anh biến thái, ông biến thái như vậy lâu chưa? Bé Kai có biết ông bịnh như vậy không để tui nói thằng bé một tiếng để biết mà dè chừng ông lại.

- Gyu! Cậu bị điên hả? Nói sảng cái gì vậy? – Yeonjun nghe mà nổi máu dễ sợ

- Chứ sao nữa? Tự nhiên gửi một đống ảnh tào lao rồi hỏi người ta phải dấu hôn nào cũng như vậy không, hay là vết bầm. Ủa hyung! Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn không phân biệt được 2 cái đó vậy? Biết là trước giờ hyung chưa có người yêu nhưng mà... chưa ăn heo cũng từng nhìn thấy heo chạy rồi chứ?

Yeonjun biết ngay đối phương sẽ nói móc mình nên chỉ biết cắn răng nhịn nhục. Nếu không phải chuyện khó nói này liên quan đến Huening Kai thì còn lâu anh mới tìm đến cặp đôi trời đánh này hỏi chuyện đâu.

- Anh mày thấy heo chạy rồi, cũng ăn luôn heo rồi ok? Nhưng mà ba cái dấu đó... muôn hình vạn trạng thì nhìn cũng có thể nhìn lộn mà, mày không giúp thì thôi, anh mày cúp!

- Ê cha nội! Anh nói ăn luôn heo rồi là sao? Là anh với bé Kai... Oh men! Là hai người này này nọ nọ với nhau rồi ha? Woah~ ông anh tui nay đã là người lớn rồi~ chúc mừng anh~

- Anh lớn hơn mày vài tuổi đó! Là người lớn lâu rồi nha.

Beomgyu không thèm tranh cãi với ông anh quý hóa có độ tuổi tâm hồn như mấy đứa con nít nữa, chỉ quan tâm vào mấy từ khóa như "ăn heo rồi" và "dấu hôn" này kia thôi. Nói như vậy là người ta muốn tập tành để lại dấu hôn đó ha? Sợ người kia bị bầm đau chứ gì hí hí~ được rồi đã chịu tầm sư học thầy thì thầy đây chỉ giáo cho.

- Ok rồi giờ để em nói cho "người lớn" nghe nè, bầm hay không bầm thì anh cứ kệ đi, làm lần đầu có hơi đau xíu nhưng lần sau hết đau à~ nói bé Kai chịu đau xíu đi hehe~

- Là sao? – Yeonjun vẫn chưa hiểu gì hết

- Thì mấy cái hình anh đưa em coi đó, trên mạng đúng không? Đều là dấu hôn hết đó. Thường là đo đỏ xíu thôi, nhưng mà nếu tình thú thì cạp cắn sẽ hơi mạnh, có thể để lại vết bầm – hơi tím xíu nhìn có chút dọa người nhưng yên tâm kiểu gì cũng sẽ phai đi à.

Beomgyu nói một tràng không hề để ý đến đầu dây bên kia bỗng dưng im ắng một cách bất thường.

- Nếu anh sợ làm người kia đâu thì tự thử trên tay mình trước đi, em nghĩ là lần đầu có khi còn không ra được gì luôn ý, với người chưa có kinh nghiệm phải hỏi em như anh thì... Nói chung là cố lên, đừng có ngại, anh cứ nói biết đâu bé nó đồng ý cho anh cắn. Mà nhớ lần đầu nhẹ thôi, đừng làm người ta đau quá, khéo để đối phương bị bầm rồi lại xót người nè.

- Bao lâu dấu hôn sẽ phai?

- Tùy à, 4 5 ngày có, cả tuần hơn cũng có. Nói chung nếu nhẹ thôi thì phai nhanh, còn không thì phai lâu lắm.

- Ok anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi.

- Ok nha~ bye anh~ có gì hot nữa nhớ kể em biết.

Yeonjun cúp máy với tâm tình trĩu nặng không sao tả nổi. Chẳng phải vài ngày trước Huening Kai đột nhiên rời khỏi nhà mất tích vài hôm à? Sau khi trở về là đêm qua thì 2 người xảy ra chuyện đó, cậu nhất mực không cho anh cởi áo ra, nói là dị ứng gì đó. Nhớ lại lúc kéo áo đối phương lên, anh cũng thấy đó là vết bầm, sáng nay thì trên cổ của đối phương phát hiện ra vết lạ... Chuyện này là sao chứ? Huening Kai nói với anh là đi gặp em gái mà, sao có thể?

---

- Anh nói chuyện với Beomgyu hyung lâu vậy? Bánh quy chờ anh nguội mất rồi.

Cậu muốn đút bánh cho anh ăn nhưng Yeonjun lại chẳng có tâm tình để ăn bánh, chỉ muốn làm rõ với cậu một vài chuyện thôi.

- Huening, em nói em hộ tống em gái sang Hàn chơi đúng không? Hai người chắc có chụp ảnh đi chơi với nhau đúng không? Cho anh xem với.

Huening Kai nghe người yêu hỏi mà như sét đánh ngang tai. Làm gì có em gái qua Hàn chơi với cậu đâu mà đòi xem hình. Chết luôn á!

- Ờm.. bình thường tụi em cũng không hay chụp ảnh chung á, có em gái hay chụp linh tinh này kia, em cũng chẳng để ý lắm hì hì~ – cậu bối rối gãi đầu tìm cách chống chế

- Em đi chơi mà không chụp gì sao? – anh vừa hỏi vừa quan sát thái độ của đối phương

- Em gái toàn bắt em làm phó nháy không à, bao nhiêu ảnh là trong điện thoại của em ấy không luôn, điện thoại em chẳng có tấm nào. Mà nói nãy giờ rồi, anh ăn bánh đi ạ~

Bánh quy cắn vào trong miệng thơm thơm giòn giòn nhưng Yeonjun chẳng cảm thấy ngon lành gì.

- Rồi rốt cuộc là bị dị ứng thế nào? Anh nhớ tối qua nói tới nói lui, em còn chưa nói rõ với anh là em bị gì.

- Thì đồ ăn linh tinh ấy ạ, em gái cứ bắt em thử món lạ nên mới nổi mẩn tùm lum ý~

Huening Kai cười cho qua chuyện, miệng thì cười còn tim thì run như cầy sấy.

- Tối qua chỉ có đèn ngủ nên anh không thấy rõ, giờ em giở áo lên anh xem thử coi thế nào.

Chẳng ngờ được bản thân bị dí tới cùng như thế, cậu lộ rõ vẻ chột dạ xen lẫn bối rối ra bên ngoài.

- Có gì để xem đâu ạ, em dị ứng xíu thôi, giờ cũng ổn rồi anh không cần lo đâu nè.

- Cái gì anh cũng nhìn qua rồi, để anh nhìn chỗ dị ứng của em thì có sao đâu. Giở áo lên đi, cho anh nhìn một chút thôi.

Vừa nói Yeonjun vừa đưa tay sang, cũng không hẳn là nhất quyết phải giở lên, chỉ là anh muốn xem thái độ và phản ứng của cậu thế nào. Không ngoài dự đoán, Huening Kai hoảng loạn thấy rõ, cậu vội vàng giấu rịt vạt áo rồi né người ra xa.

- Em đã nói là không sao mà!

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của thanh niên mà Yeonjun không biết nên có tâm tình gì nữa. Anh nửa muốn hỏi cậu tới cùng cho ra lẽ, nửa muốn lật bài ngửa nói thẳng về việc phát hiện ra dấu vết kỳ lạ trên cổ cậu sáng nay, thế nhưng thực tế anh lại chẳng làm gì cả. Anh tin một người như Huening Kai sẽ không bao giờ gạt anh chuyện gì, nhưng vào ngay lúc này anh lại chẳng có lòng tin cho một niềm tin như thế.

Dấu vết kia.. liệu có phải là dấu hôn của một ai đó để lại trên cổ cậu hay không?

------------------------------------------------

Mừng năm mới bằng chap mới nha ^o^
Chuẩn bị đội mũ bh, khăn giấy, tô chén j đó đi cả nhà =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top