#114 Lần đầu tiên

- Anh, anh vẫn còn chướng ngại trai thẳng với em hả?

Cái gì? Chướng ngại trai thẳng cái gì cơ? Ý là đêm nào hai người quấn quýt bên nhau anh cũng cứng thẳng một đường như thế mà giờ... giờ cậu nói anh có chướng ngại là thế nào? Trong khi đó, anh lại là người lo rằng cậu sẽ gặp trở ngại tâm lý bởi những chuyện xảy ra trước đây với gã tồi Ryan. Thật sự thì đến bây giờ anh đã chẳng còn quan tâm chuyện bản thân thẳng hay cong rồi, anh chỉ biết là anh có tình cảm với cậu thôi.

- Em hiểu mà.. tình cảm là một chuyện, còn...

- Em nói linh tinh gì vậy?

Yeonjun ôm đầu ôm trán mà cắt ngang lời Huening Kai. Có phải cậu định nói "còn tình dục là vấn đề khác" đúng không? Không có khác gì hết, anh yêu cậu bằng cả trái tim, khối óc và toàn bộ thân thể này luôn.

- Anh chỉ lo là em chưa sẵn sàng thôi. - vừa nói Yeonjun vừa nhỏ giọng thở dài.

- Là vậy ạ?

Huening Kai cũng nhỏ xíu giọng đáp lại. Thật là anh lo cho cậu không? Hay là vì anh cảm thấy sợ chuyện ấy giữa nam với nam vậy? Cậu nghi ngại quá chừng.

- Ừm, là vậy đó.

- Vậy anh thì sao? Anh sẵn sàng chưa?

Hây da~ giọng cậu thì hiền queo mà nội dung câu hỏi thì nghe mà... muốn teo trong lòng nhiều chút. Thật sự thì đúng là Yeonjun có ham muốn đó, nhưng mà anh chưa có tìm hiểu giữa nam giới với nhau thì cần phải chuẩn bị gì trước khi lâm trận đâu, nên thôi thì đành lờ đi câu hỏi của cậu vậy.

- Quan trọng là em kìa, chứ anh thì... anh đợi được.

- Thế nếu không đợi được thì sao? - cậu mím môi hỏi ra lo lắng trong lòng

- Sao không đợi được chứ? Em phải thoải mái, phải mở lòng thì anh mới.. mới.. nói chung anh sẽ không làm gì nếu như em không thích đâu, anh hứa đó.

- Vậy sao ban nãy em nói cho anh làm, anh lại từ chối em?

Yeonjun muốn chôn mặt vào gối kêu áu áu quá, anh chỉ đùa thôi, anh không phải cố tình giận để ép cậu này nọ với anh đâu.

- Chó con~ chỉ bởi vì anh nói anh giận, anh muốn phạt em, không có nghĩa là em phải chiều theo ý anh, nghe lời anh mà làm những chuyện em không thích, em chưa sẵn sàng, có hiểu không?

Huening Kai hiểu chứ, còn hiểu rất rõ luôn, chỉ là...

- Sao anh biết là em có thích hay không? Anh chưa hỏi em bao giờ mà~

Trời đất! Bé chó con của anh vừa nói gì đó? Yeonjun anh đây rét run trong lòng rồi nha.

- Anh phải hỏi thì mới biết là em có thích hay không chứ?

Trời đất ơi! Là... là giờ... là cậu đang bật đèn xanh với anh đó hả?

- Anh nghĩ là em không biết những lần anh trốn vào toilet sau khi dằn vặt em trên giường để làm gì sao? Em biết hết đó, còn biết được bao lâu thì anh "xong việc" nữa kìa.

Áaaaaaa! Trời ơi là trời! Bây giờ Yeonjun xuyên qua điện thoại đè hôn cho bé chó con nhà anh im lặng lại được không? Còn nói nữa là anh với thằng đệ của anh run bần bật lên bây giờ.

- Em hư quá rồi đó Hueningie!

- Là oppa dạy em hư chứ ai!

Á à~ còn định đổ thừa cho anh à? Ơ nhưng mà hình như đúng thật, cơ mà còn lâu anh mới chịu nhận ý.

- Ờ ý em là giờ em chịu nhận phạt đúng không? Ừ thì về nhà đi rồi biết tay anh.

- Ủa? Em nói em chịu để anh phạt hồi nào? Em đang hỏi là anh sẵn sàng chưa đó? Anh vẫn chưa trả lời em.

- Anh đã và đang sẵn sàng để phạt em rồi nè!

- Không nhưng mà em hỏi thật đó, anh... anh không sợ chuyện đó giữa hai người nam với nhau đâu đúng không?

Nói đi nói lại thì Huening Kai vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, Yeonjun mà không nói rõ thì cậu nhất quyết hỏi cho tới cùng. Rốt cuộc anh người yêu cũng phải ừm một câu đáp lại.

- Không! Em không sợ thì anh sợ cái gì? – Yeonjun trả lời ráo hoảnh

- Thì...

- Thì cái gì?

- Thì giờ anh nói vậy đó nhưng mà tới lúc lâm trận... sợ anh thấy em... thấy em kỳ cục xấu xí, rồi lỡ mà... em không đáp ứng được, anh bỏ em..

- Nói gì linh tinh vậy hả nhóc con? – anh nghe mà muốn nhéo cậu vài cái quá chừng – Em xấu xí chỗ nào, kỳ cục chỗ nào? Vớ vẩn! Không được nói mấy lời tào lao vậy nữa! Không là về nhà rồi anh phạt thật thì đừng có trách.

- Hic~ em xin lỗi, là do em đã nghĩ linh tinh~ - bị anh lớn tiếng mắng nên cậu thút thít như chó con rên rỉ

- Thôi anh nghĩ lại rồi, em hôm nay xin lỗi anh quá nhiều, mà toàn là những chuyện gì đâu không, bao giờ về anh nhất định sẽ phạt em.

- A!?

Yeonjun nghe đối phương giật mình kêu lên một tiếng mà cong môi vẽ nên nụ cười thật lớn.

- Là ai nói với anh: Anh phải hỏi thì mới biết là em có thích hay không chứ? Nên anh đoán là em cũng muốn anh phạt em đúng không, chó con của anh?

Ơ kìa! Cậu nói thế khi nào?

- Em đã nói gì đâu mà anh tự suy diễn vậy hả? – cậu tức đến phồng mang trợn má

- Ok vậy để anh hỏi: Bé cưng, bé có đồng ý để anh phạt bé không?

- Hong á!

- Không đồng ý cũng được, nhưng mà bé có thích anh phạt bé không?

Thiệt luôn đó hả? Là đổi câu hỏi dữ chưa vậy Choi sunbae?

- Hong nha!

- Bé nói gì kệ bé, anh phạt thì anh vẫn phạt thôi.

- Sao anh nói anh chờ đến khi nào em sẵn sàng mà?

- Ủa anh nói anh phạt, chứ anh có nói sẽ làm gì bé đâu? Không lẽ bé mong đợi anh làm gì bé lắm hả?

Huening Kai bị ai kia đùa giỡn mà muốn mếu mặt luôn. Ừ thì anh hay rồi, anh giỏi rồi, ghẹo người ta hoài luôn.

- Chứ như bình thường thì có tính là làm không ạ?

Hả? Cậu vừa nói gì anh nghe chưa hiểu lắm.

- Bình thường anh hôn em, rờ ngực em, bóp eo em, nhéo bụng em, lâu lâu còn táy máy vỗ lên mông người ta nữa. Đây cũng tính là "làm gì" rồi đó. Anh còn hỏi là em có mong đợi gì không, không lẽ em còn mong đợi anh làm gì khác nữa? Nếu biết anh đòi phạt em rồi còn chọc em như này, đáng lý ra những lần như thế em phải đá anh xuống giường mới phải.

- Ơ? Thì ai làm sai thì người đó chịu phạt thôi. Anh còn chưa nói sẽ phạt thế nào mà em đòi đá anh xuống giường rồi hả?

- Chứ nãy ai đòi phạt em mềm chân?

Yeonjun nghe thế càng muốn phì cười ha hả. Rồi là sao đây bé chó con ơi? Cũng thích được thân mật với anh quá trời mà bày đặt sợ bị phạt kìa. Lạ ghê đó!

- Vậy rốt cuộc là em có thích anh "ứ ừ" với em không?

- Hong!

Cậu càng phản ứng tức tối như cún con đòi cắn người thì anh càng muốn chọc ghẹo.

- Thật lòng với anh đi Hueningie~ Anh biết là em cũng thích anh dằn vặt em như vậy mà~

- Thích hồi nào?

- Không thích vậy sao mỗi lần đều nằm yên rồi rên như chó nhỏ ư ư a a trong lòng anh vậy hả?

- Anh! Anh đúng là xấu xa!

Huening Kai bị chọc đến tức đỏ mặt mà thở phì phì luôn.

- "Đồ xấu xa" mà em nói nãy giờ ngứa người lắm rồi nè, muốn em ở trên giường với anh ngay bây giờ, để anh đè em, nhéo em, cắn em...

- Aaaa~ Anh biến thái! Không được nói nữa!

- Ưm.. không nói cũng được, để em nghe cái này..

Nghe cái gì nữa? Cậu không nghe đâu huhu~

Lép nhép~ lép nhép~

- Tiếng... tiếng gì vậy ạ?

Huening Kai ráng căng lỗ tai lên để nghe nhưng chẳng thể biết được bên kia Yeonjun đang làm gì.

- Chó con~ là tại em đó.. anh cứng lên rồi..

Oh My F*cking God! What! The! Fish!!!

- Nghe thấy không? Không chờ em về được, anh phạt em trước nè Hueningie~

Lép nhép~ Lép nhép~ Lép nhép~

Hueningie thăng rồi. Hueningie nghe tiếng mà Yeonjun hàng đêm trốn cậu đi giải quyết rõ mồn một vọng bên tai mà muốn...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

- Chó con~ anh nhớ em lắm.. ah~ muốn gặp em..

Tiếng ma sát mỗi lúc một lớn và như hỗn loạn hơn. Huening Kai triệt để nằm im giả chết, thật sự không muốn cất lên tiếng động nào, cậu dường như nín thở thật lâu.

- Ahh~ ưm~

Âm thanh rên rỉ phát ra từ anh người yêu trời đánh của cậu và tiếng anh ấy quay tay mỗi lúc mỗi dồn dập và nặng nề.

- Chó con~ hưm.. anh muốn em~ ah~

Ôi thánh thần ơi kích thích quá trời! Có ai mà nghĩ lần đầu tiên của hai người lại là... sex qua phone như này đâu.

- Bé ơi~ em đâu rồi?

Tiếng thở dốc xen lẫn lời thì thầm thật ngọt.

- Bé đây ạ~ - cậu biết trốn mãi cũng không được nên liền đáp lại bằng giọng nhỏ xíu

- Gọi anh là "oppa" được không?

Huhu~ giọng ảnh nức nở quá rồi đó~ cậu thật muốn tan chảy theo mà.

- Oppa.. oppa hư quá~

- Hưm~ hư là tại ai?

- Tại em.. tại bé chó con của oppa..

- Ha~ uhm~

Chết tiệt thật chứ! Huening Kai thậm chí còn áp sát tai vào loa ngoài của điện thoại để nghe cho rõ nữa kìa. Tiếng rên kích tình của đối phương mới gợi đòn làm sao. Cậu nằm ôm tim mà thở hồng hộc theo anh luôn rồi.

- Bé ơi~ muốn bé chạm vào anh~ angg~ nóng quá rồi.. ha~

Trời ơi! Ảnh rên là đủ muốn xỉu rồi mà ảnh cứ.. cứ nói mấy lời nhột nhạt làm cậu ngứa răng quá đi mất.

- Oppa còn nói nữa là bé cạp anh đó! - cậu cũng rên hừ hừ như chó nhỏ luôn

- Ừm.. cạp anh cũng được. Anh sẽ tưởng tượng bé chó con đang liếm cây xúc xích của anh.

Máaaaaaaaaaaaa~

- Oppa không được biến thái như vậy!! - cậu đỏ mặt gầm gừ

- Biết anh biến thái như này em sợ không?

Còn hỏi nữa hả? Cậu muốn xuyên qua điện thoại cắn người thật đó.

- Anh đã nghĩ về anh và em.. như này.. nhiều lần rồi.. ưm~

-...

- bé à~ sao im lặng vậy? Ha~ có sợ anh không vậy?

- Không sợ! - cậu nhắm mắt liều chết nói đại

- Nhưng anh sợ...

Hửm? Sao lại sợ chớ? Cậu khó hiểu chờ đợi trong căng thẳng muốn toát hết mồ hôi.

- Sợ gì ạ?

- Bây giờ anh đã không kiềm được, đến lúc gặp em rồi... anh sợ... sợ không nhịn được con thú trong người anh.

- Anh còn nói nữa, em về em cắn con thú của anh luôn đó!

Hueningkai xấu hổ mặt muốn nhỏ ra máu lắm rồi. Anh liệu mà im miệng thẩm du cho xong đi, bằng không đừng có trách cậu hung dữ.

- Ngậm được rồi, đừng cắn, nó đau~

Máaaaaaaaaaaaaaa!

- Ngậm cái đầu anh thì có!

- Đầu nào cũng sẽ cho em ngậm hết được chưa?

- Cái ?&"!/*€\>$=[%

--------------------------------

Lần đầu tiên trái thanh long... ủa đâu.. lần đần tiên bé Huening dc chơi sếch phôn với anh Dòn Chun é e~

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ai muốn cho chơi j nữa thì để lại bình luận cho Au biết nhan~ iu cả nhà há há

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top