#110 Không trình báo đâu
---Sáng hôm sau---
- Em không định kể anh nghe chuyện xảy ra đêm qua thật à?
Hansol cảm thấy bất lực vô cùng vì dù có làm thế nào thì người đối diện vẫn không mở miệng nói một lời. Nhờ đang là buổi sáng, hai người cùng ngồi ăn sáng mà anh mới thấy kỹ được vết thương trên mặt của Huening Kai.
Một bên mặt thì bị xước, bên còn lại thì vừa sưng vừa bầm, trán thì u một cục, chỗ gần mắt bên trái cũng hơi sưng sưng bầm nhẹ, môi thì tét một đường – tối qua là anh đã thấy rướm đến chảy máu rồi – đến hôm nay để lại một vệt nứt nứt, nói chung nhìn tổng thể thì chẳng khác gì đã xảy ra một trận hỗn chiến cả.
Trên mặt đại khái là te tua đi, nhìn xuống bàn tay thì ôi thôi mấy khớp trên mu bàn tay vừa sưng vừa trầy, thậm chí còn có vài chỗ bị xước kéo dài.. mà cũng không biết là kéo tới đâu nữa, tại ống tay áo hoodie đã che đi rồi. Mà lạ là ở cổ tay của đối phương có nhiều vết bầm lạ lắm, Hansol nhìn mãi cũng không biết là bị gì, hỏi thì người này cứ im lặng không chịu trả lời. Có cái chân thì khác, trật khớp bong gân thì anh biết, cũng cho mượn dầu xoa bóp để cậu thoa rồi.
Mãi đến lúc ăn sáng xong mà anh chẳng thể moi được tin tức gì từ cậu hết. Thôi thì nếu cậu đã không muốn kể thì anh cũng không ép, nhưng mà lo lắng thì chẳng thể vơi bớt được, dọn dẹp xong thì đi cắt trái cây cho thanh niên tẩm bổ, sẵn tiện thì mở tivi để bồi cho người vừa ăn vừa có cái để giải trí đi.
- Nho ngọt, táo ngọt mát lạnh tới đây~ ăn đi em trai~
- Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi.
- Em còn nói mấy lời khách sáo nữa là anh tắt tivi đuổi em về liền đó!
Hansol nói vậy thôi chứ nào tuyệt tình đuổi người đi vậy được. Huening Kai tất nhiên cũng không phải kiểu giận lẫy thích hờn dỗi này kia, cậu nhón lấy quả nho đưa vào miệng, không có tâm trạng xem tivi, cũng không biết phải nói với đối phương chuyện gì. Nếu không phải bị dựng đầu dậy sớm ăn sáng, có khi cậu đã nằm như cá chết ở trong phòng tới tận chiều rồi, tối qua trằn trọc rồi nằm mơ thấy ác mộng nữa nên có được ngon giấc đâu, bây giờ cậu chẳng muốn động tay động chân làm gì cả.
- Anh giặt đồ cho em rồi đó, đang phơi, nào về nhớ đem đồ về.
- Không cần đâu.
Cậu ăn tới quả nho thứ hai, giọng điệu cất lên vẫn không chút cảm xúc nào, Hansol lấy làm khó hiểu mà nhướn mày hỏi tới.
- Sao vậy? Từ đây tới chiều cũng khô à, em bộ gấp rời đi hay gì?
- Không gấp, em còn muốn... ở lại đây thêm vài ngày... có được không ạ?
Cậu mệt mỏi chẳng muốn ăn nữa, đầu khẽ nghiêng sang một bên dựa lên sôpha như chẳng còn chút sức lực nào.
- Anh chỉ off được có 2 ngày thôi, là còn ngày mai nữa à, xong phải chạy lịch trình xúc quần luôn đó. Em ở lại đây không có ai chăm em đâu.
- Sao cũng được, ngày ăn 2 cử là được.
Thật hết biết với cậu luôn. Anh xòa đầu cậu như xòa đầu cún đến rối tung rối mù, miệng khẽ cười nhưng vẫn còn lo lắng lắm.
- Rồi chỗ ở hiện tại đang có vấn đề gì? Lần trước anh nói để anh tìm nhà trọ cho em còn bảo không cần mà. Rốt cuộc là bị làm sao?
Chỗ ở không có vấn đề. Vấn đề là ở cậu. Cậu không thể về nhà của Yeonjun vào lúc này được.
- Em ở tạm đây vài ngày thôi.
- Tới khi nào? Qua Giáng sinh không? Tới đó là anh phải bay sang nước ngoài đi diễn rồi.
Phải rồi.. Giáng sinh.. vì sự cố đêm qua mà Huening Kai nhất thời quên mất. "Đồ trang trí của mình.." cậu nhắm mắt lại, nhớ đến túi đồ hãy còn trên chiếc xe ấy... bé cánh cụt nhỏ với bé cáo nhỏ khó khăn lắm cậu mới tìm được chỉ còn lại vài con trên giá treo, một cặp cánh cụt-cáo nhỏ để tượng trưng cho cậu và Yeonjun. Khốn nạn Ryan! Hại cậu chưa đủ còn không thèm ném trả lại túi đồ trang trí cho cậu nữa. Đúng là tên súc sinh cặn bã đáng chết mà!
- Kai à sao vậy? Sao lại khóc rồi?
Hansol thấy đối phương đang tựa đầu trên sôpha bỗng dưng nước mắt trào ra đầm đìa mà phát hoảng. Sao lại khóc chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng làm anh lo chứ!
- Bụi bay vào mắt thôi ạ.
Bụi bay cái cù lôi á! Bụi bay mà bù lu bù loa, mới đó mà mặt mày chèm nhẹp nước mắt nước mũi tè le thì nói ai mà tin được? Lừa con nít à?
- Em mà còn như vậy thì anh không cho ở lại đây nữa đâu. Nói! Rốt cuộc là bị cái gì? Mâu thuẫn với ai? Ai làm gì em mà ra nông nổi này.
Cậu thút thít nhận khăn giấy từ Hansol mà chùi đi nước mắt và nước mũi. Khóc xíu thôi mà làm gì căng? Không cho ở nữa thì cậu đi. Dù gì cũng đem theo thẻ ngân hàng mà, cùng lắm thì ra khách sạn ngủ vài ngày thôi.
- Em cũng không muốn làm phiền hyung đâu, để em đi.
- Cái thằng... - Hansol suýt thì chửi thề rồi – Em giỡn mặt với anh đó hả?
- Thì anh mới đuổi em đi mà.
Thật chứ! Đã lo lắng mới hỏi han như thế mà còn ghẹo gan anh nữa. Anh bực rồi đó nha.
- Kai! Em không tin tưởng anh đúng không? Chúng ta hồi đó training với nhau bao lâu hả? Hoạt động cùng nhau mấy năm rồi? Bây giờ em tìm đến anh chẳng lẽ anh không giúp gì được cho em sao?
Nghe Hansol chất vất mà cậu lại càng muốn khóc ra thêm nữa. Không phải cậu không tin tưởng anh, nhưng những gì mà Ryan làm ra với cậu, cậu có thể dễ dàng nói ra được sao? Là bởi vì quá khó khăn và không thể chịu đựng được cảm xúc tồi tệ ấy, cậu mới tìm đến Hansol mà không phải là bất kỳ người nào khác. Nhưng giúp cậu sao? Giúp thế nào? Khi mà tất thảy những điều kinh khủng đã xảy ra với cậu rồi.. có thể rút lại được sao? Có thể à?
- Anh có thể giúp em.. bằng cách quăng bộ đồ hôm qua em mặc vào thùng rác... và đừng hỏi em gì về chuyện tối qua nữa – hai mắt cậu hấp háy ánh nước nhìn đến tuyệt vọng vô cùng – Xin anh, đừng hỏi gì hết, em...
Nói rồi cậu lại khóc. Quá mệt mỏi rồi. Chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
- Kai~
Hansol vừa lo lắng vừa lúng túng quá độ không biết phải phản ứng như nào. Anh chỉ muốn hỏi rõ sự tình để tìm cách an ủi cậu thôi, anh không nghĩ sẽ làm cho cậu kích động thế này, anh...
- Kai à, anh xin lỗi, anh sẽ không hỏi nữa.
Với tấm lòng của một người anh, người đồng đội cũ, Hansol tiến đến ôm lấy cậu, vỗ về cậu như dỗ dành trẻ nhỏ mà để cậu nghiêng tựa lên vai mình. Biết là khó xử lắm vì anh không quen dỗ người khóc nhưng mà.. cái gì cũng có lần đầu tiên mà đúng không? Xưa làm thực tập sinh khó khăn cỡ nào cũng không thấy cậu rơi nước mắt, lúc debut rồi bọn họ cũng không dễ dàng gì, nhận được giải tân binh của năm dù có xúc động thế nào cũng chỉ có anh khóc thôi, vậy mà bây giờ...
- Cổ của em cũng bị thương hả Kai?
Vì tư thế ngồi ôm dỗ dành của hai người lúc này rất thân cận, cho nên tầm nhìn của Hansol mới rơi xuống lên vùng cổ và xương quai xanh của đối phương. Là vết thương gì bầm tím đến tụ máu dưới da trông đáng sợ quá vậy? Nhưng khi Hansol còn chưa kịp phân tích độ nặng nhẹ thì Huening Kai gần như bật ngồi thẳng dậy, một tay chỉnh đốn lại cổ áo hoodie, một tay thì che đi vết thương không để người kia nhìn thấy. Cái đệch! Như thế quái nào lại giống với...
- Con mẹ nó đừng có nói với anh là... - Hansol như bị cây gõ vào đầu mà chấn động kêu lớn – Kai! Có phải thằng chó chết nào đã làm gì em rồi đúng không? Nói! Lần này không nói là không xong với anh đâu! Là ai? AI LÀM EM RA NÔNG NỔI NÀY? AI NÓI ĐI ANH ĐI ĐẬP CHẾT MẸ NÓ CHO EM COI!
---
Còn 3 ngày nữa là Giáng sinh rồi. Yeonjun thật không biết em gái của bé chó con nhà anh ở lại Hàn Quốc chơi trong bao lâu nữa, đừng nói là giữ người của anh lại chơi tới hết Noel nha? Anh là anh muốn Merry Christmas với bé yêu của anh lắm đó, còn gì bằng khi được ở bên bé yêu, ôm ấp bé ủ ấm giữa ngày đông lạnh giá này chớ. Ráng lịch trình xong nốt hôm nay nữa thôi là anh có kỳ nghỉ kéo dài đến tận năm mới luôn. Thật nôn nóng quá đi! Muốn cùng bé chó con của anh lên kế hoạch hẹn hò với nhau quá nè!
/Hôm nay bé của anh dẫn em gái đi chơi đâu không? Chụp hình anh xem với/
/Anh thì đang ăn trưa nè, chiều nay thì quay vài clip cho fan dịp Noel này và năm mới á/
/Bé có về mừng Giáng sinh và đón năm mới với anh không?/
/Chó con ah~ em bận lắm hả? Nhắn tin với anh chút đi mà~ tối qua tại em mà anh ngủ không được, sáng nay chụp photoshoot mà mặt anh như cái mền luôn ó~/
Yeonjun dẫu môi dài thườn thượt vì ăn hết bữa trưa rồi mà bé chó con nhà anh lại chơi trò mất tích hệt như hôm qua. Sáng nay dậy sớm đi lịch trình anh còn gửi tin chúc buổi sáng tốt lành mà cậu chẳng thèm nhắn lại gì luôn. Ta nói đúng là người nhà quan trọng nhất, còn anh đó hả, chắc anh chỉ là anh yêu người dưng thôi hà. Có em gái rồi là bỏ bê anh yêu luôn. Bực á!
- Yeonjun nè, tóc em nay có hơi khô rồi đó, chiều nay quay clip xong tranh thủ đi hấp dầu đi.
- Thôi phải vòng về công ty hấp dầu nữa lâu lắm.
Anh nghe mấy chị makeup đang tranh thủ chỉnh lại tóc tai cho mình mà lắc lắc đầu từ chối.
- Thì ra salon X ấy, gần chỗ em quay nè, dạo này mấy công ty cho nghệ sĩ làm thợ quen không hà, salon đang ế... ủa lộn vắng lắm. Em ra đó đi, chị nhờ người quen hấp dầu sẵn mát-xa đầu rồi cổ vai gáy cho em nha~
Salon X thì Yeonjun rành quá rồi, chỉ là không nghĩ chỗ đó trước đây nhiều người nổi tiếng lui tới làm tóc như vậy mà cũng có lúc ế khách ha. Thật ra tóc bị khô xíu cũng không có vấn đề gì, nhưng mà cái đoạn "mát-xa cổ vai gáy" nghe hấp dẫn đó, lâu rồi anh không có ai bẻ khớp dần hai cái vai cho, hơi hơi muốn đi rồi đó.
- Sao? Em đi không chị book cho nè?
- Book nữa hả? Em tưởng đang ế.. ờ đâu đang vắng hở?
- Ế đâu mà ế~ vậy chị book nha.
- Okay!
---
- Em nói sao? Như vậy còn chưa đủ để báo cảnh sát à? Bộ muốn xảy ra chuyện thật thì mới tới đồn hay gì?
Hansol tức điên lên muốn nắm đầu Huening Kai lắc cho vài cái để cậu tỉnh ra đi. Nếu không phải đối phương đang bị thương thì anh dám nắm đầu cậu thiệt rồi đó.
- Nhưng cũng là do em bắt đầu trước.. – cậu cúi gằm mặt không dám ngẩng lên
- Bắt đầu cái gì? Rõ ràng là em bị uy hiếp trước mà! Trong tình huống đó sao có thể không phản kháng lại chứ? – anh tức mà muốn đập bàn đập ghế luôn vậy đó – Em bị sao vậy Kai? Em sợ cái gì? Đây gọi là quấy rối tình dục đó hiểu không?
- Nhưng mà...
- Nhưng cái gì mà nhưng! Đi! Anh dẫn em đi trình báo cảnh sát. Mấy chuyện này không có gì phải sợ hay xấu hổ cả. Nhưng mà khoan! Em kể nãy giờ cũng không nói với anh kẻ quấy rối là ai, rốt cuộc là thằng chó nào?
- Hyung, đừng vậy mà~ - cậu khổ sở ôm đầu – Em đã không muốn kể vì biết anh sẽ phản ứng như thế, em... Anh mặc kệ em đi! Không có trình báo gì hết, em không cần.
- Huening Kai! Em có bị khờ không vậy? – Hansol tức chịu hết nổi mà chộp lấy vai của thanh niên bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình – Người bị hại là em, em cần phải xấu hổ gì hết, anh đi với em, em không cần phải sợ.
- Em không sợ, em là không muốn...
- Cái ?/}&![%?+>
Hansol tức muốn nổ tung luôn rồi mà thanh niên này vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời. Anh phải làm sao đây hả?
- Em hiểu anh có ý tốt muốn giúp em, nhưng em chỉ là sau này không muốn nhìn thấy hay tiếp xúc gì với hắn ta nữa. Em mệt mỏi lắm rồi, anh có thể để em yên tĩnh một chút được không?
Hansol còn có thể nói gì được nữa. Tính tình của Huening Kai anh còn chẳng rõ à? Nhìn thì hiền queo vậy thôi chứ lúc cứng đầu rồi thì bướng bỉnh lì đòn lắm, ai nói gì cũng mặc kệ không thèm để ý mà. Nhưng tình huống lần này có phải là chuyện nói bỏ qua là bỏ qua được đâu? Là quấy rối tình dục đó! Là loại tội phạm mà tố giác một phát có thể bắt bỏ tù có được không?
- Anh thật sự không hiểu em sao luôn đó Kai. Em tưởng em bỏ qua là xong đó hả? Người đó có bỏ qua cho em không nữa kìa? Có lần một sẽ có lần hai rồi lần thứ n, em mà như vậy...
- Em cụng đầu vô mặt gã trước, là nghe cái rốp rồi máu mũi đổ ra ào ào đó anh hiểu không? – lần này cậu cũng ôm đầu, nhưng mà là... ôm đầu của Hansol, nói như rống vào mặt của anh – Có biết là em sợ tới cỡ nào khi thấy gã rú lên gục mặt xuống không? Em tưởng đâu em giết người luôn rồi. Gã mà không điên lên tẩn em thì mới là lạ đó! Rồi giờ đi trình báo cảnh sát kiểu gì? Gã nói em tấn công trước nên gã mới tương tác lại, tới đó quy tội lỗi về ai đây hả?
- Má nó! Chứ hồi đầu em nói thằng chả thả dê sờ mó em rồi sao? Em có quyền cụng bể đầu gã luôn mà? – Hansol trợn mắt nhe răng nhìn cậu
- Nhưng có bằng chứng hả? Cái mũi chả đầy máu mới là bằng chứng đầu tiên chống lại em đó trời ơi! – cậu cũng giương nanh múa vuốt cho anh coi – Ok đúng là gã có ý định quấy rối tình dục em thật, nhưng mà em động thủ trước, rồi sau đó hai bên dùng vũ lực qua lại, cuối cùng em yếu thế hơn nên để gã chiếm thế thượng phong. Nhưng đến cuối cùng em có bị thiệt hại gì đâu?
- Má nó bầm dập nguyên người mà nói không có thiệt hại gì? Em có bị khùng không vậy?
- Thì bầm dập xíu thôi! Đánh nhau qua lại mà bị nhiêu đây là nhẹ rồi. Gã cũng có thịt được em đâu?
Hansol thiệt muốn quỳ lạy đối phương luôn. Rồi giờ là vì sợ đi trình báo cảnh sát bị quy ngược lại tội hành hung trước nên mới không đi đó hả? Lý do lý trấu gì kỳ vậy?
- Ừ ừ em nói sao cũng được, không thịt được, nhưng gặm muốn nát cái cần cổ, bầm eo bầm đùi, tới cái quần còn muốn xúc luôn nút quần mà bảo không gì.. Ok, anh chịu thua!
- Anh làm quá! Thôi đi đừng cằn nhằn em nữa, bảo dẫn em đi cắt tóc tút tát lại xả xui thì dẫn đi nhanh đi. Càm ràm nhức đầu quá!
Huening Kai nói xong hậm hực đứng dậy, ôm bình nước nho trong tay rồi đi thẳng về phòng.
-----------------------------------
Haha dắt mũi mn xíu thôi chớ bé Kai còn "nguyên" nha, chưa có bị bóc tem đâu, đúng là có bị tấn công á nhưng bé chống cự thành công nha mn.
Chỉ là bé thấy mình thân tàn ma dại quá nên ko dám về nhà gặp oppa của bé. Với lại bé cũng sốc tinh thần khi bị bạo hành á mn (cũng bị gặm mút khúc trên đôi chút rồi tác động này nọ bên ngoài quần áo nên bé còn đang sang chấn tâm lý lắm)
Nói chung là hết hiểu lầm rồi nha~
Còn trym Ryan muốn xẻo thì cứ xẻo đi cả nhà hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top