#108 Cầm thú đội lốt người
Nói trc chap ni hơn 4000 chữ nhưng ko zui zẻ j đâu. Nhưng mà cố zui zẻ ko quạo nha chưa?
Nói trc rồi ó. Ai quạo r tức r khóc ráng chịu à ahihi
-----------------------------------
- Tất nhiên là anh muốn em rồi, bé cưng ạ~ Ý anh là... anh muốn làm lành với em.
Thề bằng ngón chân cái của cậu, Huening Kai chỉ thấy lời nói và giọng cười bệnh hoạn của Ryan ám chỉ muốn "làm" cậu thôi, chứ chẳng có ý gì là làm lành hết. Rốt cuộc gã đưa cậu lên xe để làm gì? Tại sao lại biết nơi cậu đang sống kia chứ?
- Anh nói chuyện cho đàng hoàng nhé, tôi không rảnh để đùa giỡn với anh đâu. Có gì thì nói nhanh đi!
Cậu đanh mặt gầm gừ với thái độ tức giận. Nhưng chỉ là bộ dáng hù người bên ngoài thôi, còn bên trong thì nơm nớp lo sợ không biết người đàn ông đang có ý đồ gì với mình.
- Em gấp như vậy để làm gì? Đã đồng ý lên xe của anh rồi, không phải là em chấp nhận cho anh một cơ hội rồi sao?
- Cơ hội gì?
Huening Kai mới sửng sốt làm sao, là cơ hội khỉ gió mắc chó gì vậy? cơ hội quay về bên nhau à? gã ta có bị thần kinh không thế?
- Cơ hội thú nhận với em về những chuyện khúc mắc giữa chúng ta trước đây. Lần đó anh còn chưa kịp hối lỗi với em thì chúng ta đã tranh cãi rồi, em còn cào tay anh đến rướm máu luôn.. – Ryan vờ đau lòng mà tự vuốt lên chỗ tay của gã - Anh không hề nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy, anh đã muốn tìm đến em một lần nữa để giải thích nhưng em đã dọn khỏi chỗ cũ rồi. Có biết anh lo lắng lắm không khi bỗng dưng em rời đi biệt tăm biệt tích như thế?
- Rồi thì sao giờ anh gặp tôi rồi đó, có gì thì nói nhanh đi. – cậu cũng chẳng buồn cho gã một cái liếc mắt, mấy lời buồn nôn như này tốt nhất là nuốt hết vào bụng của gã đi
- Được rồi! Việc đầu tiên mà anh muốn nhận sai với em, chuyện lần đó khi em bị sốt, đúng là anh đã không kiềm được mà có những hành động không đúng mực với em. Nhưng anh thề, anh không có chuốc thuốc em hay gì hết, có lẽ là cơ thể của em bị dị ứng nên mới khó chịu thôi. Em phải tin anh, em là người yêu của anh, sớm hay muộn gì thì mấy chuyện thân mật cũng sẽ có, anh có lý nào phải làm vậy với em? Dù biết là anh đã không đúng thật, nhưng anh không hề vượt quá giới hạn cuối cùng, em...
- Anh còn có chút lương tâm nào không vậy Ryan?
Huening Kai tức đến độ bật cười, trái tim cậu dường như bị lôi ra cấu xé đến máu chảy đầm đìa, đây nên là đoạn ký ức mà cậu muốn quên đi, cớ sao gã có thể nói như chuyện đó chẳng có gì to tát hết vậy?
- Là vì anh cho rằng không vượt qua giới hạn sau cùng gì gì đó thì mọi chuyện nên xí xóa hết à? Chứ nếu như đêm đó thật sự có gì, chắc với anh cũng chỉ "ừ thì chúng ta là người yêu, chúng ta lên giường với nhau chẳng có gì sai chứ tôi không hề cưỡng bức em" à?
- Kai! Anh biết anh sai nên em có thể mắng chửi anh thế nào cũng được. Nhưng chuyện cưỡng bức không hề xảy ra, anh thừa nhận mình càn rỡ nhưng đã dừng lại đúng lúc. Và rõ ràng sang hôm sau và những ngày kế tiếp em chẳng đề cập gì đến chuyện đó cả, em vẫn bình thường với anh cơ mà? Thậm chí đến giai đoạn chúng ta mâu thuẫn rồi chia tay, cũng chính là em – người không nỡ chấm dứt cuộc tình này – tìm mọi cách liên lạc với anh, rồi cũng là em dò hỏi lịch trình cá nhân của anh, bằng không sao ngày hôm đó em tìm đến được tiệc rượu rồi nhắn tin bảo anh ra ngoài hành lang? Em nói đi, rõ ràng chỉ là em chưa sẵn sàng, chứ em không hề bài xích chuyện thân mật quá trớn của anh dành cho em. Tận trong thâm tâm của em biết rõ, khoảng thời gian ấy chỉ có anh ở bên cạnh em, quan tâm và săn sóc em, anh là người duy nhất của em, là cả thế giới của em – theo cách mà em thường nói với anh đó Kai à. Nhưng giờ thì sao? Em tìm được người cưu mang em rồi chứ gì? Cho nên em mới không còn muốn gặp anh nữa?
Những lời mà Ryan nói như xát muối lên đoạn quá khứ mềm yếu của Huening Kai. Quả thật thời điểm đó đối với cậu mà nói chẳng khác gì một người bình thường đang đi trên đường lớn lại bị đẩy xuống vực sâu. Ryan là tất cả những gì cậu có vào lúc đó, hắn ta là điểm tựa duy nhất của cậu, vì vậy nên chuyện đêm đó dù để lại bóng ma rất lớn trong lòng, khiến cho cậu về sau bài xích với thân mật của gã nhưng chưa một khắc nào cậu muốn vạch trần sự thật nhục nhã ấy ra. Bởi cậu thật sự không muốn tin rằng người bạn trai mà cậu yêu đương bấy lâu lại có thể làm ra loại chuyện đốn mạt ấy. Nó chỉ là một biện pháp phòng vệ tâm lý mà thôi. Sự chối bỏ, chối bỏ sự thật, để rồi khi đột ngột đánh mất đi điểm tựa ấy, cậu như rắn không đầu không biết phải chạy đi đâu.
Nhưng sao Ryan có thể nhìn thấu được tất cả những điều đó chứ? Cái sự yếu đuối chết tiệt của cậu, gã đã nhẫn tâm như thế kia mà, gã lôi lại đoạn quá khứ kia làm gì? xé nát sự thật trần trụi ấy để làm gì? Gã, một kẻ muốn chiếm hữu thân xác của cậu, còn cậu, lại không thể buông tay được gã ra. Cuối cùng kẻ được cho là xấu xa lại chọn cách nói lời chia tay trước, còn người được cho là nạn nhân như cậu, lại quỵ lụy đi tìm kẻ xấu xa ấy sao? Đây là điều mà Ryan muốn làm rõ với cậu sao? Cậu thấy rồi, nhìn ra được rồi, cũng đau lòng đủ rồi, gã đã hài lòng chưa?
- Anh buông tha cho tôi được không?
Huening Kai nặng nề cất giọng với cổ họng nghẹn ứ. Cậu rất muốn khóc ra nhưng chỉ có thể mím môi rưng rưng nước mắt mà nhìn gã. Cậu yếu đuối và mềm lòng đủ rồi, đừng dày vò cậu nữa có được không?
- Nếu anh nói anh đã sai về chuyện đêm đó, được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng anh đừng nhắc lại đoạn tình cảm của chúng ta nữa, kết thúc rồi, mọi thứ đã chấm dứt rồi.
- Em muốn kết thúc, ngay cả khi chính em lúc đó là người muốn nối lại tình cảm của chúng ta? Chỉ mới vài tháng thôi Kai à, em thay đổi nhanh quá. – Ryan bật cười chua chát với nét buồn bã giăng đầy trong ánh mắt
- Đừng nói như thể việc anh muốn quay lại vì còn tình cảm với tôi. Anh cũng chỉ muốn ngủ với tôi thôi. – Cậu lạnh mặt không cho là đúng
- Em vẫn còn để trong lòng những lời anh nói ở bữa cơm hôm đó à? Hôm em tạt rượu vào mặt anh ấy?
- Thế không đúng sao? Cả một đám người buông lời cợt nhả về chuyện lôi kéo người khác lên giường với mình. Hay ho lắm sao? Thật kinh tởm!
- Haizzz~ anh cũng chỉ đáp qua loa cho có lệ, mọi người trên bàn ăn ai cũng uống một chút rượu, đều là đàn ông cả nên không để ý đến tiết tháo. Nếu thật sự em cho rằng anh xấu xa tới vậy, thế có bao giờ em nghĩ tại sao anh vẫn chưa đạt được mục đích của mình mà lại chủ động chia tay trước không?
Huening Kai thấy Ryan trầm giọng ở những câu cuối, ánh mắt của gã cũng đượm buồn mà quét lên mặt cậu. Kỳ thật thì đến tận bây giờ cậu cũng không biết tại sao người này lại nói lời chia tay trước. Lúc cậu còn yêu gã, còn ấp ủ hy vọng bọn họ quay về bên nhau thì câu hỏi này như cục đá hằng ngày chặn ngang cổ cậu, khiến cho cậu bức bối không sao thở được, chỉ muốn tìm cho chính mình một câu trả lời. Nhưng bây giờ còn ý nghĩa gì nữa? Cậu cũng không cần và không muốn quan tâm.
- Kai, kỳ thật anh không phải vì hết yêu hay vì không ngủ được với em mà chia tay em đâu.
Tự dưng nói tới đây Ryan lại nắm lấy tay cậu mà vuốt nhẹ. Thôi có gì thì nói nhanh đi, đụng tay đụng chân cái quỷ gì?
- Kai ah... là vì anh bị ép buộc đó haizzzz~
Ryan nói sao cơ? Cậu khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt buồn bã ấy được thể mà ứa nước rỉ ra. Cái đệch! Gã vậy mà rơi nước mắt á hả? Cậu có nhìn nhầm không vậy?
- Kai ah~ chẳng phải lúc bên nhau anh luôn nói sẽ bảo vệ chuyện tình yêu của chúng ta mà. Nhưng cũng là do anh mà mọi chuyện vỡ lỡ, người bên ZPL biết được rồi làm khó dễ anh, bắt anh phải chia tay em, sau đó cũng bởi vì mâu thuẫn trong điều khoản hợp đồng, bọn họ siết chặt liên hệ của anh với bên ngoài. Không còn cách nào khác anh phải ẩn đi một thời gian, phải rời xa em mà không thể báo trước cho em biết, hại chúng ta hiểu lầm lại càng thêm xa cách. Em nói đi bây giờ anh muốn quay lại, nhưng tình cảm mà em dành cho anh đã còn nữa đâu? Em có người mới rồi đúng không? Cho nên mới tuyệt tình với anh như thế?
Ôi khoan từ từ đã! Cái gì mà một đống thông tin ập đến thế này? Huening Kai trong thời gian ngắn suy nghĩ không thông, chỉ có thể nghệch mặt ra xử lý tình huống. Mà bấy giờ Ryan có vẻ hài lòng trước phản ứng ngây ngốc của cậu lắm, lòng hắn như mở cờ khi thấy chính mình đã áp sát mà đối phương có vẻ đã buông lỏng cảnh giác đi rồi.
- Kai~ anh thật sự nhớ em lắm~
Vừa nói gã vừa nắm lấy tay cậu áp lên mặt gã, vừa nói nước mắt gã lại rơi.
- Lần trước ở nhà cũ của em, anh tới đó để muốn nói rõ mọi chuyện nhưng vì dục tốc bất đạt, chưa giải thích được thì lại chọc em nổi giận. Là anh sai, anh biết mình sai lắm. Và vì quá xấu hổ trước những chuyện trong quá khứ mình đã làm, anh về nhà ăn năn hối hận một thời gian, đến khi có đủ dũng khí để tìm lại em hối lỗi, em lại rời khỏi nơi đó mất rồi. Thế là anh đi tìm em, sợ em vất vả, sợ em không tìm được chỗ ở tốt. Nhưng tình cờ sao nhờ những bài báo viết về em trên mạng gần đây, anh đi tìm hiểu thì biết được em hay lui tới studio K, rồi thì chỗ ở mới cũng là khu dân cư S đó. Vì nhớ em quá nên nhất quyết phải tìm bằng được cơ hội để gặp em. Kai ah~ giờ em đã biết được mọi chuyện rồi, có thể tha thứ cho anh được không?
Huening Kai... cậu... chuyện này...
- Kai, nãy anh chỉ nói khí thôi, nhưng em im lặng như này... chẳng lẽ hết thương anh thật rồi hả? Em có người khác rồi sao?
Ừm thì... Nhưng mà khoan! Rốt cuộc là những lời Ryan dông dài nãy giờ tóm tắt lại thì: ZPL biết chuyện hai người yêu nhau nên gây sức ép với Ryan để bọn họ chia tay, sau đó thì gã cắt luôn liên hệ với cậu, vô tình xảy ra chuyện cợt nhả ở nhà hàng nên tìm tới cậu định giải thích, và quan trọng là giờ muốn nối lại tình xưa với cậu à? Đâu có được! Gã cũng từng sai trái với cậu mà! Huống hồ bây giờ cậu phát sinh tình cảm với Yeonjun rồi, cũng là đang trong mối quan hệ chính thức quen nhau, cậu sao có thể quay về bên gã được?
- Kai, em thay lòng rồi!
Ryan mất mát siết lấy tay Huening Kai làm cho cậu giật mình chột dạ. Ừ thì gã tồi như thế thì sao cậu yêu tiếp được? Mà giờ có là hiểu lầm hay gì gì như gã nói thì mọi thứ cũng không thể quay về như ban đầu được đâu. Cậu hết yêu gã rồi ok?
- Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. – cậu khổ sở dằn tay ra nhưng bất thành
- Tại sao? Vì em có người mới? – gã đanh mặt nhìn cậu
Vấn đề là cậu thậm chí đã chết tâm với Ryan từ trước khi có tình cảm với Yeonjun luôn. Cho nên không thể nói là vì có người mới nên nới cũ được. Rõ ràng là gã làm cho cậu thất vọng trước, lỗi là do gã, chẳng liên quan gì đến việc cậu đang yêu ai hay trong mối quan hệ với ai hết.
- Chỉ đơn giản là tôi không còn rung động với anh nữa thôi.
- Vậy sao? Vậy giờ ai là người làm cho em rung động?
Vớ vẩn thật! Chẳng có lý do gì cậu phải trả lời cho Ryan biết cả.
- Jimmy sao? Tên đó có gì hơn anh chứ?
Hửm? Jimmy gì ở đây?
- Kai, em đừng nghĩ không nói ra thì có thể giấu được anh. Lần đó paparazzi lên bài viết về em và hắn, anh đã đọc hết rồi. Jim không xứng với em, hắn chỉ biết chơi bời lêu lỏng thôi, không đáng để em lãng phí tâm tư tình cảm đâu.
Ủa thế chứ cậu muốn lãng phí tâm tư cho Ryan chắc?
- Ai xứng với tôi tự tôi biết, cảm ơn anh đã nhắc nhở.
- Kai, anh nói thật đó! Jim là người như nào trong giới sáng tác underground đều rõ, em cho rằng anh giở trò sàm sỡ với em là xấu xa hả? Jim còn tệ hơn anh gấp trăm ngàn lần, tiệc tùng phóng đãng gay bar gay club ai mà không biết cơ chứ. Hắn ta gạ biết bao nhiêu người lên giường rồi vứt bỏ, tình một đêm thì không biết đã mấy trăm đêm với bao nhiêu người rồi, em chẳng qua là chưa biết được bộ mặt thật của hắn thôi.
- Đủ rồi Ryan. Tôi không muốn nghe anh nói về Jim, chẳng có liên...
- Kai! Hắn ta dẫn em đi đâu, lợi dụng đụng chạm em thế nào anh đều có bằng chứng trong tay cả, không tin anh sẽ show cho em coi.
Cái gì?? Lợi dụng? Đụng chạm? Jim á? Thì rõ là dạo trước cậu nhờ Jim đóng giả bạn trai cậu còn gì, tính ra là cậu làm đạo diễn chỉ đạo diễn xuất luôn á. Ai mà cần bằng chứng bằng ơ làm gì?
- Tôi với Jim không có gì hết, anh khỏi cần show, kệ anh ta phóng túng đi, tôi không quan tâm.
Huening Kai mệt mỏi rồi, cậu xua tay tỏ ý không muốn nói nữa, giờ chỉ muốn về nhà thôi, huyên thuyên nãy giờ đủ rồi.
- Nếu em với Jim không có gì, vậy tại sao không cho anh một cơ hội?
- Tôi đã hết yêu anh rồi được chưa?
Trời ơi là trời! Chuyện dễ hiểu như vậy sao Ryan hỏi đi hỏi lại cậu mãi thế? Là cố tình không muốn hiểu hay là quá cố chấp đây?
- Kai~ nhưng anh yêu em~
Ryan từ bên này sáp tới ôm chầm Huening Kai đầy bất ngờ làm cho cậu không kịp phản ứng mà hét toáng lên.
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!
- Kai ah, em biết là anh yêu em mà~
- Nhưng tôi không còn tình cảm với anh nữa. Buông ra!
- Anh không buông, em chỉ đang giận hờn anh thôi, anh sẽ bù đắp cho em.
- Tôi không cần, anh...
Huening Kai chống cự không lại Ryan – người xét về vóc dáng to cao vạm vỡ hơn cậu rất nhiều – bản thân gã cũng là con lai, không những vậy còn trải qua thời gian dài tập thể hình nên sức lực so với một người lười biếng không thích chơi thể thao như cậu là mạnh hơn gấp nhiều lần. Vì vậy việc khống chế, đàn áp cậu quy phục gã ta là chuyện dễ như trở bàn tay, mới đó là cậu đã bị gã đè chặt xuống ghế giở trò táy máy. Miệng thì nói muốn bù đắp, muốn nối lại tình cũ, nhưng trên thực tế chỉ là muốn đụng chạm cậu thôi. Đúng là khốn nạn mà!
- Ryan! Anh đang quấy rối tôi đó!
Bao nhiêu run sợ trong lòng đều bị Huening Kai giấu hết vào bên trong, ngoài mặt thì chỉ còn biết kéo dài sự giằng co trong căng thẳng cực độ. Cậu không hy vọng điều cậu sợ hãi nhất sẽ xảy ra, nhưng bởi cậu không biết trong đầu Ryan có những suy nghĩ gì, cậu đành phải lường trước trường hợp xấu nhất mà thôi. Giả như người này thật sự muốn cưỡng bức cậu, cậu sẽ...
- Em định đạp lên chỗ đó của tôi đấy à? – Ryan túm được chân cậu rồi nở nụ cười xảo trá
- Tôi cảnh cáo là anh nên dừng lại trước khi...
- Tôi không định dừng lại đâu, em định làm gì?
Ryan vừa cười vừa xốc lại cơ thể đang bị đè ép của cậu ở bên dưới thân, nói đúng ra là điều chỉnh lại tư thế của hai người, gã biết là cậu tỏ ra mạnh miệng vậy thôi chứ sức đã yếu đi nhiều rồi. Bọn họ dường như đã vật lộn khá lâu rồi đấy, rõ ràng thanh niên đang hoảng sợ đến run lên bần bật mà vẻ mặt lại chẳng có một chút biến sắc nào. Cố tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem? Hờ hờ~
- Ryan, anh có thể giữ lại chút tôn trọng của tôi dành cho anh được không?
Huening Kai đỏ mắt nhìn gã, cơ hàm nghiến chặt nói rít qua kẽ răng.
- Tôi cần tôn trọng của em làm gì? Tôi cần mỗi em thôi~
Gã vừa dứt lời đã xộc tay bóp lên vùng eo ướt đẫm mồ hôi của cậu. Thật sự thì đã bị giữ chặt không thể di chuyển rồi, hai tay thậm chí còn bị gã khóa lại, đè đến không còn động đậy được luôn. Chẳng lẽ đây thật sự là điều gã muốn? Chiếm hữu thân xác của cậu, chỉ như vậy thôi sao?
- Tôi sẽ báo cảnh sát, nhất định sẽ báo cảnh sát.
Cậu trừng mắt nhìn gã, một giọt nước mắt không kiềm được cuối cùng cũng rơi ra. Nếu như đây là kết cục gã dành cho cậu, vậy thì chơi tới cùng đi, cậu sẽ tố cáo gã tấn công tình dục mình. Gã cho rằng cậu không dám sao? Nếu thật sự bị làm nhục thì cậu sẽ chẳng màng mặt mũi làm gì, cứ thế mà tố giác gã thôi. Coi như chó cùng rứt giậu, một người không còn gì để mất như cậu chẳng có gì để sợ cả, cậu sẽ tố cáo hắn tới cùng.
- Em nói gì vậy? Tôi đã làm gì đâu mà em báo cảnh sát. – Ryan cười, nụ cười mới đểu giả làm sao
- Tay anh đang đụng vào đâu? Trong đầu anh đang định làm gì? Tự anh biết rõ.
- Biết chứ~ anh còn muốn đụng vào những nơi khác nữa.
Cầm thú! Vậy mà cũng có thể cợt nhã nói ra. Đúng là chó chết mà! Và gã hẳn là một tên chó chết thật. Mặc cho ánh mắt thù hận của cậu xoáy sâu vào gã, bàn tay ghê tởm của gã mon men di chuyển lên khắp cơ thể cậu, mơn trớn cùng ve vuốt.
- Ryan.. trước khi chuyện này đi quá xa.. dừng lại được không?
Rốt cuộc cậu cũng không thể chịu được những đụng chạm kéo dài trong im lặng như đang tra tấn ấy. Cơn hoảng sợ cùng cực như muốn bóp nghẹn lấy cậu. Tha cho cậu được không? Gã tha cho cậu có được không?
- Nghe em nói sẽ báo cảnh sát, tôi sợ nếu mạnh bạo quá sẽ để lại vết thương, giờ dịu dàng như này em không thích sao?
Gã cười đến cay độc, bóp lấy khuôn ngực mềm mại đang phập phồng vì sợ hãi của cậu. Một lần nữa nước mắt của thanh niên lại rơi ra.
- Anh chỉ không muốn để lại dấu vết làm bằng chứng thôi đúng không? – cậu nhòe mắt căm hận nhìn gã
- Bé cưng, em vẫn luôn thông minh như vậy, làm cho anh không thể nào ngừng yêu em được.
Một nụ hôn đáp xuống mặt cậu. Kinh tởm. Lại một nụ hôn khác rới xuống thật nhanh. Thật chỉ muốn nôn ra.
- Sao em không chống cự nữa? Nếu cứ nằm im như thế, đây được gọi là tự nguyện, lúc ấy sẽ không báo cảnh sát được đâu.
Huening Kai với đôi mắt giăng đầy tơ máu khẽ nhắm lại, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của gã đàn ông xấu xa này nữa. Gã thật kinh tởm. Gã không phải là con người. Chống cự sao? Rồi có chắc là sẽ thoát được khỏi cái bẫy mà gã đã dày công tốn sức lừa cậu vào tròng không? Tất nhiên là không rồi. Kết cục của cậu đã đc định sẵn từ lúc ngây thơ đi lên xe của gã rồi.
"Mày ngu lắm Huening à, mày đúng là ngu không còn gì để nói nữa. Yeonjun, em xin lỗi, chó con không còn là của anh nữa rồi.. xin lỗi.."
- Ngoan ngoãn vậy sao? – gã cúi đầu hôn xuống, lần này định hôn lên môi của người thanh niên nhưng chợt cậu mở bừng mắt trừng trừng nhìn gã
- Làm bất cứ thứ gì anh muốn đi, trừ hôn môi ra. – cậu vô cảm cất lời
- Tại sao?
- Môi của tôi, chỉ để dành cho người mà tôi yêu hôn thôi.
- Vậy là em thực sự có người yêu rồi?
Huening Kai không đáp, đáy mắt cũng không lưu bất kỳ sắc thái cảm xúc nào. Nhìn cậu lúc này hệt như một con búp bê vô hồn vậy.
- Thế em nghĩ anh có bỏ qua mà không hôn môi em không?
- Nếu anh vẫn cố ý muốn hôn, tôi sẽ tự cắn lưỡi cho anh coi.
Ryan cười khi nghe những lời đó, gã không cho là thật, nhưng lại nhìn không ra được tâm tình thật sự của Huening Kai. Kỳ thật phản ứng của đối phương khi này ngoài dự liệu của Ryan nên làm cho gã thoáng chút bối rối. Gã có định tiếp tục hành vi đồi bại không? Tất nhiên là có. Hỏi gã có sợ bị tố cáo với cảnh sát không? Cũng là có luôn. Chỉ là đến cuối cùng, mọi thứ có đáng hay không?
- Kai, hình như điện thoại của cưng rung nãy giờ nhỉ? Là ai gọi cho em vậy? Bạn trai em à?
---------------------------------------
Lại là Au đây, đọc zui chứ cả nhà (hỏi xong chạy biến)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top