#106 Ông thầy đáng sợ
Huening Kai còn tưởng sang tuần mới là Giáng sinh. À không! Là sang tuần mới bắt đầu kỳ nghỉ hẹn hò của cậu và anh bạn trai Yeonjun chứ. Cũng không phải! Ý của cậu là... Sang tuần sau thì cũng chỉ mới tròn 1 tuần hai người họ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương thôi. Mà sao cái bạn trai này cứ ngày nào đi làm về cũng đè cậu ra hôn, bóp mặt cậu nắn tới nắn lui, ngồi trên sôpha xem tivi thì tay cứ tranh thủ hết sờ eo thì tới rờ bụng cậu, đến tối thì thôi khỏi nói... không có đêm nào hai người hai phòng hết trơn á! Toàn là hai người - một giường – một mền – đến gối ôm cũng từ "có" biến thành "không" chỉ bởi vì mỗi đêm đều có ai kia quấn lấy cậu như bạch tuộc mãi không rời.
Huening Kai hoàn toàn không ngờ tốc độ thân mật giữa bọn họ có thể phát triển nhanh đến mức chóng mặt như thế. Ý là cậu cũng chẳng bài xích gì đâu, cũng chẳng có phản cảm hay dị ứng gì hết, nhưng mà quả thật so với người cũ – là "gã khốn R" mà cậu không muốn gọi thẳng tên – thì cậu có vẻ thoải mái với đụng chạm của Yeonjun hơn hẳn.
Cậu chẳng biết có phải là vì bản thân có kinh nghiệm yêu đương hơn trước kia, đã quen với mấy chuyện âu yếm này rồi, hay là vì trong mối quan hệ này cậu là người động lòng trước, cộng thêm việc bộc phát cảm xúc khi đã phải dồn nén tình cảm dành cho anh quá nhiều.. mà cậu thật sự rất tận hưởng những tương tác thân mật mà hai người dành cho nhau.
Và mặc dù từ khi chính thức trở thành một đôi, cậu và anh chưa bao giờ đặt câu hỏi cho đối phương: Tại sao em thích anh?/Tại sao anh lại muốn hẹn hò với em? hay là đại loại vậy, thì những lo lắng và ngàn câu hỏi vì sao trong lòng cậu từ trước đó, nỗi băn khoăn về tình cảm của trai thẳng dành cho một gay có thật lòng hay không bla bla.. cậu đã không còn bận tâm đến chúng nữa. Những ngày này tâm trạng của cậu rất rất tốt, tốt đến độ cậu chỉ loay hoay mãi trong nhà, làm việc nhà, xem tivi, chơi game, nấu ăn mà không hề cảm thấy buồn chán một chút nào cả.
Bởi vì mỗi sáng sớm đã có anh người yêu thơm thơm lên mặt cậu, thủ thỉ mấy lời dặn dò "chó con ở nhà ngoan, anh đi làm rồi về với em nhé". Rồi thì mỗi khi người ấy về nhà, ngay trước thềm cửa nựng mặt cậu, ôm rồi đứng lắc qua lắc lại làm nũng "ở nhà có nhớ anh không? chứ anh đi làm nhớ em quá chừng" nghe mà cứ tưởng cả tháng mới gặp lại nhau, còn thực tế thì mới có xa nhau chưa đầy 24 tiếng. Rồi thêm mỗi tối chèo kéo hết đòi ngủ phòng cậu thì lại dụ cậu qua ngủ phòng anh, mà có phải leo lên giường trùm chăn rồi ngủ liền đâu? Cứ phải dằn vặt cậu một tí, hành hạ cậu một tẹo, rồi lại bắt nạt cậu một phen thì mới... mới hả lòng hả dạ ảnh rồi cậu mới được ngủ yên nè.
Cơ mà không hiểu sao người 'dễ chào cờ' như anh yêu của cậu lại có thể chưa một lần đòi cậu ứ ừ ư, lỡ mà có quá trớn tới mức súng giương nòng thì ảnh cũng chỉ: anh khát rồi, anh đi uống nước chút / tự dưng chột bụng quá, anh đi toilet xíu nha... rồi thì mây mây và vân vân lý do để ảnh trốn đi giải quyết nhu cầu cá nhân của ảnh. Huening Kai thừa biết là người kia đi đâu, làm gì, mà bản thân Yeonjun chắc cũng nhận thức được cậu biết tỏng sự thật đằng sau những lời nói dối đó rồi. Chẳng qua anh lịch sự không muốn nói thẳng toạc ra thôi.
Nhưng cũng vì thế mà cậu phiền muộn nhiều lắm, bởi cứ mỗi lần đối phương rời đi như vậy, một mình cậu ở lại trên giường với bốn bức tường xung quanh im ắng, xúc cảm vừa dâng cao hừng hực mới cách đó không lâu, mà anh yêu thì bỏ đi giải quyết, "Kai nhỏ" lại chẳng cương... giống như cậu là tên bạn trai vô dụng, đã bất lực thì thôi đi còn không thể giúp người yêu mình giải tỏa nữa.
"Mày thất bại thiệt đó Kai! Tới người yêu đời thứ 2 rồi mà chẳng làm nên cơm cháo gì. Lần đầu thì còn ngáo ngơ chưa trải sự đời, đã vậy còn gặp tên mặt người dạ thú biến thái thì coi như xui – bỏ qua đi. Nhưng tới Choi Yeonjun cực phẩm như vậy mà mày còn không thể đáp ứng anh ấy nữa thì..."
Huening Kai nhìn xuống Kai nhỏ của mình bằng ánh mắt chán chường không còn gì để nói. Cố nén đi một tiếng thở dài rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường, dù gì thì cậu cũng không ngủ trưa, cũng chẳng có gì để làm, thôi thì... tranh thủ cải thiện khả năng làm bot của mình chút vậy. Mà cải thiện thế nào á? Huening Kai không nói đâu, chỉ lẳng lặng chui vào toilet thôi.
--- 10 phút sau ---
Thanh niên con lai với vẻ mặt 'buồn ơi là sầu' mở cửa phòng tắm đi ra, hai tay nắm chặt run run, môi cũng run run như muốn mếu tới nơi, áo thì còn trên người nhưng quần thì...
- Aaaaaaaaaaaaaaa~
Cậu gầm lên trong tuyệt vọng, chân trái đá chiếc quần ngoài ở dưới đất văng ra xa, chân phải đá tiếp... chiếc quần lót bay thẳng ra hướng phòng khách. Ừ thì trước khi chui vô toilet cậu cởi hết quần vứt ở ngoài này chứ sao. Giờ quay tay mà không cứng, buồn bực không thôi thì đi ra đá quần cho hả cơn tức nè.
- Mày xong đời rồi Kai ơi! Xong rồi! Tiêu tùng rồi!
Cậu như chó nhỏ bị lên cơn, xoắn xít đi qua đi lại mà lòng vòng chỉ một chỗ, mông trần và trym nhỏ cứ thế tơ hơ phơi hết cả ra ngoài. Tâm tình đang rối reng hết sức thì điện thoại ở đâu vang lên tiếng chuông, nhớ lại ban nãy còn để trong phòng ngủ nên cậu đi một mạch vào bên trong tìm nó.
- Alo, có chuyện gì vậy?
Là cha nội Jim chứ ai. Này nhé cậu không có tâm trạng nói chuyện điện thoại đâu. Có gì nói nhanh cậu còn cúp nữa.
- Huh? Sao tự nhiên lạnh lùng phũ phàng với anh quá vậy? – Jim mất mát mà muốn tan nát con tim
- Em đang có chuyện gấp, anh có gì nói đi, xong em còn bận chuyện của em nữa.
- Hờ~ anh bị thương mấy ngày nay em không tới thăm cũng không gọi điện hỏi han nữa, anh buồn lắm đó biết không?
- Em đưa anh từ bệnh viện về nhà rồi còn gì?
– Huening Kai bên này trợn muốn trắng mắt ra luôn
- Rồi cái em bặt tăm, mất tích luôn vậy đó! Em không nhắn hỏi thăm anh luôn?
- Haizzzz~ anh khỏe không? chắc là khỏe rồi nên mới gọi em đúng không? rồi giờ anh có gì nói nhanh nhanh lên ạ, em không có thời gian.
Thật sự đó! Nếu là lúc nào khác thì không nói, đằng này Huening Kai đang đau đầu vì Kai nhỏ của cậu, mà Jimmy thì có quan trọng gì với cậu đâu? Hơn nữa chỉ mới có 4 ngày không gặp, không nhắn tin thôi mà, có cần thiết phải gọi điện chất vất cậu không?
- Woah! Anh không biết là em tuyệt tình đến vậy luôn! Anh...
- Jim! Em đang gấp lắm, không có gì thì em cúp máy nhé, chúng ta nói chuyện sau đi.
- Em thì gấp cái gì? Gấp đi làm tình hay gì mà vội vậy? – Jim tức điên lên mà nói bậy luôn
- Phải đó! Gấp lắm rồi mà không cứng lên được anh có hiểu không? – cậu cũng nổi khùng mà buột miệng luôn
Một khoảng lặng như tờ trôi qua đầy nguy hiểm. Ố ồ~ Jim vừa nghe cái gì mà kích thích quá ta? Cái gì cứng rồi lại không cứng, nghe mà muốn bóp bóp vài cái quá vậy?
- E hèm~ là em không cứng, hay là người yêu của em không cứng được?
Đậu xanh rau má! Huening Kai sai rồi. Cậu lỡ lời rồi. Ông nội ơi, tha cho cháu được không?
- Sorry, anh đừng để ý những lời em nói vừa rồi.
- Sorry, anh lỡ để ý mất rồi, em có gì cứ nói với anh, với một người có tình trường và giường trường dày dặn kinh nghiệm như anh đây, anh có thể tư vấn giúp em được hết á~
Không ấy cho cậu rút lại lời ban nãy nha. Ông nội ơi ông nội, có muốn ăn cùi chỏ không nè? Nghe mà cậu muốn xuyên qua điện thoại ký bể đầu ổng quá.
- Không có gì đâu. Em nói linh tinh thôi.
- Bậy! Đó là vấn đề hạnh phúc nửa đời sau của em, không có linh tinh được nè. Nếu lâm trận nhưng em không cứng, ok mọi chuyện vẫn còn có cách xử lý được. Nhưng nếu người yêu của em không cứng, ôi mẹ ơi thiệt luôn đó, vậy thì làm ăn được con mẹ gì nữa? Em chia tay liền đi! Dù người đó có là đại gia tiền tỷ hay đẹp trai 6 múi cục cục thì cũng bỏ đi. Làm top mà khoai nhão hay khoai thúi thì giục mịe nó đi là vừa.
Huening Kai nghe mà thốn thốn trong lòng nhiều chút. Ừ thì cậu không phải top, nhưng mà bot lâm trận không có cứng được thì cũng tính là... giục đi cho rồi ok? Nếu để Yeonjun phát hiện ra cậu bị bất lực thì có mà... ủa mà khoan, nãy Jim bảo còn cách xử lý là có thật không đây? Hoang mang quá! Cậu có nên nhờ cao thủ giường trường như anh ta chỉ dạy không nhỉ?
- Ờm... nói sao ta... kiểu.. em có hơi.. sợ.. không biết nữa... nãy anh nói có cách, là cách gì ớ?
Nghe giọng điệu rụt rè cộng thêm chữ được chữ mất của người kia mà đầu Jim nhảy số không ngừng.
- Em và đối tượng kia tới bước nào rồi? Ngoài sáng hay trong tối? Đã hôn môi hay lôi nhau lên giường rồi?
- Jim! – cậu bị nói trúng tim đen nên có chút không đỡ nổi, ngồi bịch xuống giường rồi đưa tay che mặt lại – Anh đừng thẳng thừng quá có được không?
- Mấy chuyện này không thẳng không được. Không cần phải ngại đâu, em có gì cứ nói, anh giúp được là anh giúp à.
Cậu nghẹn một bụng muốn nằm im giả chết, nhưng cuối cùng đành phải cắn răng nói ra, cũng chỉ là muốn được giúp đỡ trong lúc hoạn nạn này thôi.
- Em... lúc em thân mật với người đó, đôi bên đều rất cuồng nhiệt, cũng... có chút hơi quá trớn tí, nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Không biết nữa ạ. Có vẻ như người đó không có ý định vượt quá giới hạn, nên sau đó có tránh đi...
- Ồ vậy người không cứng là anh ta? – Jim nhanh nhảu vội vàng kết luận
- Tránh đi để tự thẩm du đó ông nội! – Cậu bực nhịn hết nổi gầm lên một tiếng – Sinh lý anh ấy bình thường ok?
- Ok ok~ - Jim bị mắng mà chỉ biết gật đầu nghe tiếp
- Người không bình thường... là em, em... cái đó... không có...
- Nãy em nói sợ, là sợ cái gì mà không cương được? Sợ người đó? Sợ chuyện thân mật? Hay gì khác?
Cậu rầu rĩ úp mặt lên gối, chuyện xấu hổ này cũng có người khác biết được rồi, bí mật hổ thẹn này... cậu biết phải làm sao đây?
- Sao vậy? Em sợ cái gì? – Jim sốt ruột hỏi tới
- Hồi trước em có nói với anh... - Huening Kai thở dài đầy nặng nề, dù sao cũng đã mở lòng rồi thôi thì nói ra luôn vậy – Chuyện em chia tay người yêu cũ ấy, lý do thì dài dòng, nhưng ngắn gọn thì trong quá khứ người đó đã từng lạm dụng em.
Cậu không dám nói là chính mình suýt bị cưỡng bức, chỉ có thể nói giảm nói tránh là bị lạm dụng thôi. Hy vọng là người này hiểu được một chút sự tình.
- Có lẽ một số chuyện trong quá khứ vẫn còn làm em vướng bận nên là... đối với người hiện tại, dù em có thoải mái với anh ấy thế nào thì cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Em sợ đến một lúc nào đó bị phát hiện ra, anh ấy sẽ... sẽ không muốn tiếp tục với em nữa. Em không biết nữa, Jim.. em...
- Cứ thử đi~
Hở? Huening Kai có nghe nhầm không? Thử đi? Chứ không phải cậu sẽ được nghe những lời an ủi rồi đồng cảm các thứ các kiểu hả? Thử là thử thế nào?
- Thử kiểu gì trời? – cậu ngượng đến độ rít qua kẽ răng
- Thì theo như anh nghe hiểu thì em với người kia vẫn chưa làm tới bước sau cùng mà. Phải làm cho tới, thì mới biết có cương được không, có đáp ứng được nhu cầu của nhau hay không.
Trời trời trời! Ổng đang nói khùng nói điên gì vậy? Cậu thì cậu nghĩ vậy đó, chứ với đầu óc quá ngây thơ thì làm sao cậu biết được cao thủ Jimmy cũng mắc chứng khó cương nè. Thì cũng bởi cái tội ngày trước ăn chơi sa đọa quá đà, ngủ với không biết bao nhiêu người nên thành ra giờ Jim muốn lâm trận thì phải... dùng thuốc hỗ trợ đó trời ơi! Bởi nên cả năm nay đổ lại, cha nội này có còn ra ngoài lêu lổng nữa đâu, giờ mà không quản con chim trong lồng lại là chim đổ bệnh nặng tới chừng đó mệt à.
- Anh nói thiệt đó! Em thử dụ người đó một lần đi, nếm thử trái cấm rồi là biết tinh lực của bản thân thế nào à.
Má ơi! Là chỉ dạy dữ chưa? Tự nhiên bảo cậu đi quyến rũ Yeonjun á hả? Cậu làm gì có lá gan làm chuyện đó?
- Anh không hiểu đâu. Em tự... tự quay tay mà cũng không có... không cứng lên anh hiểu không? – cậu đỏ mặt tự khai ra chuyện vừa nãy trong toilet luôn
- Em quay mà quay kiểu gì mới được? Nhiều lúc anh quay mà không có hứng thì nó cũng có cứng đâu! – Jim tức mà tức cười luôn
- Nhưng mà không phải lần đầu, mấy lần trước cũng vậy á! – cậu xấu hổ đến phồng mang trợn má
- Quan trọng là phải có hứng! Em phải thấy nứng nừng nưng thì quay... Ủa mà khoan! Em là bot mà em trai, em quay khoai làm cái gì? Đồ chơi của em đâu? Em phải lấy đồ chơi cắm vào mông xem có sướng hay không, phải sướng rồi thì đằng trước mới cương lên được chớ?
Máaaaaaaaaaaaa! Da mặt cậu mỏng lắm đó! Chưa từng bàn chuyện tế nhị với ai đâu. Cha nội Jim bớt dung tục lại được không?
- Em! Không! Có! Đồ! Chơi! Ok? – cậu giận đến nghiến răng nghiến lợi
- Ủa? Rồi chứ bao năm qua em thỏa mãn bằng cái gì? – Jim tình thiệt mà hỏi thẳng
Cậu xuyên qua điện thoại cắt luôn cái lưỡi thằng chả được không?
- Only quay tay! Just quay tay and that's it!
- Đờ fuck? You're a bottom and you quay tay? Seriously? – Jim cười mà gằn giọng muốn ná thở - Thôi thôi! Em kêu đối tượng của em chịch em đi là vừa, chứ anh thấy em mà cứ không hứng, không cứng như này... anh quan ngại cho cái mông em quá.
- Em nhịn anh nãy giờ rồi nha! Anh mà cứ nói bậy như thế...
Cậu vừa định mắng người thì Jim đã nhảy vô chặn họng.
- Thiệt đó Kai! Em nói bạn trai đầu lạm dụng em mà em còn ngây thơ được như này thì anh cũng xin bái em làm sư phụ. Đề nghị em 'tầm sư học chịch' với đối tượng hiện tại dùm. Học ngày, học đêm, học thêm học hết 7749 tư thế lẹ lẹ dùm anh. Người ta nếu chưa muốn thì em muốn liền đi cho anh nhờ, chưa chủ động thì em vác mông lên động thủ dùm anh. Cũng gần tới Giáng sinh rồi đó, sẵn tiện nói ảnh "em muốn sinh em bé" đi, bảo đảm học nhanh một khóa cấp tốc xong là tốt nghiệp loại ưu tú liền. Nhớ nha Kai! Em phải..
Tụt! Tụt! Tụt!
Huening Kai lạnh lùng bấm tắt luôn cuộc gọi, cậu nhìn vào điện thoại bằng đôi con ngươi run rẩy, hai bên má đỏ bừng, còn môi thì mím chặt như thể chỉ sợ hơi hé ra xíu thôi thì đã phun ra máu tươi rồi. Đáng sợ quá! Ông thầy này đáng sợ quá đi huhuhu~
----------------------------------
Ai đêm nay mất ngủ vì cười quá nhiều thì cho xin 1 cánh tay điểm danh haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top