#104 Quyền được cởi
--- Sáng hôm sau ---
Yeonjun đi lịch trình từ sớm nên như thường lệ Huening Kai ở nhà một mình, ăn sáng rồi đi bộ ở công viên trong khu dân cư, sau đó thì cậu đi bus đến studio K của Jimmy để làm việc. Nhưng mà hôm nay lạ ghê, sao studio K đóng cửa mà Jimmy lại không nhắn tin báo cho cậu trước một tiếng nhỉ? Bình thường nếu anh ta có lười biếng hay đi du lịch vài ngày thì sẽ nhắn để cậu biết mà khỏi mắc công đến đây. Nhưng sao nay lạ vậy nhỉ?
/Anh đang đi du lịch hả? Em vừa đến studio nhưng thấy khóa rồi, sao anh không nhắn em trước? Hay anh off buổi sáng? Buổi chiều mới đến vậy?/
Tin nhắn gửi đi chừng vài phút thì Huening Kai đã tần ngần đứng nhìn studio, suy nghĩ có nên trở về nhà không. Dù sao thì khả năng cao là Jim sẽ không đến đây ít nhất là trong buổi sáng này, cậu có ở lại đây cũng không làm gì nên là...
Ring~ ring~
Điện thoại trên tay bỗng rung lên hiển thị yêu cầu video call từ Jim, Huening Kai có chút khó hiểu nhưng cũng click vào chấp nhận cuộc gọi này.
- Hi... / - Kai ơi huhuhu~
Cậu còn chưa kịp chào hỏi gì thì người kia đã bù lu bù loa giơ lên cánh tay trái bó bột trắng toát trông vô cùng dọa người. Này là bị làm sao thế?
- Huhuhu anh bị thương rồi~
- Oh My God! Sao lại bị thương chứ?
- Anh bị cướp tấn công á! Má nó chứ, đã cướp thì thôi còn dồn anh vô chỗ khuất CCTV rồi đánh anh bầm dập nữa, đau má hú luôn huhu~
Huening Kai nghe mà kinh sợ quá đỗi. Thời buổi bây giờ mà còn trộm cướp lộng hành như vậy?
- Rồi cái tay anh bị làm sao?
- Nứt xương á! Trong lúc giằng co bị té xuống đất, vừa chống cái tay thì bị bọn chúng đá vô một phát nứt xương mẹ luôn.
- Bọn chúng? – cậu có nghe nhầm không? không phải bị cướp từ một người, mà là từ nhiều người á?
- Ừ, 3 người tấn công anh, nếu không sao anh lại thê thảm vậy? – Jim nói với vẻ mặt đau khổ vô cùng – Nhìn mặt anh đi, trầy trụa bầm tím làm giảm đi sự đẹp trai của anh rồi, còn bị đạp bị đá lên người nữa.. may mà chỉ chấn thương phần mềm, không có bị nội thương, cũng không bị gãy xương chỗ nào.
- Mặt anh... nhìn thấy ghê luôn đó! – cậu nhìn vết thương trên mặt mà muốn đau dùm người này luôn
- Huhuhu anh biết mà~
- Ủa nhưng mà cướp... bộ mấy tên đó không lấy điện thoại của anh hả? Sao anh video call em được vậy? – chẳng hiểu sao IQ của cậu đột nhiên nhảy số nhanh hẳn
- Là anh trở về nhà rồi nhưng sau đó có ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, tính là mua nhanh thôi nên không đem điện thoại theo, may là cũng không có đem theo thẻ gì, chỉ có tiền mặt với đồng hồ trên tay thôi. Là mất tiền với đồng thôi. Xong sau đó anh phải ôm thương tích đi về nhà, lấy thẻ ngân hàng, lấy giấy tờ, điện thoại rồi mới bắt xe lên bệnh viện cấp cứu nè.
- Ủa? – cậu nghe mà ngu người luôn – Mà vậy chắc anh cũng đâu đem theo nhiều tiền đâu nhỉ?
- Thì đó! Tiền mặt thì không nhiều, nhưng mà cái đồng hồ đáng giá lắm đó trời ơiiiii~ quà sinh nhật của mẹ tặng anh huhuhu~
Vì đã từng trải qua chuyện bị trộm đột nhập khoắng hết tài sản giá trị trong nhà nên Huening Kai rất đồng cảm với Jimmy, hơn nữa cùng là bị cướp đi quà sinh nhật mà người thân tặng mình nên cậu càng thấu hiểu cảm giác mất mát của đối phương lúc này.
- Vậy giờ anh đang ở đâu? Nhà hay bệnh viện? Em đến thăm anh được không?
- Anh đang ở bệnh viện á, tối qua đi chụp hình cái tay rồi bó bột, sẵn ở lại kiểm tra chấn thương toàn thân xem có sao không. Xong rồi anh có xin nhập viện ở lại một đêm, giờ cũng sắp làm thủ tục xuất viện rồi á.
- Anh ở bệnh viện nào? Em đến làm thủ tục giúp anh rồi đưa anh về nhà.
Jim cảm động quá chừng chừng, mặc dù mấy loại thủ tục đó ở bệnh viện tư nhân với dịch vụ cao cấp thì có nhân viên hỗ trợ cả rồi, nhưng Huening Kai đã nói vậy thì anh cũng không từ chối lòng tốt của cậu đâu. Từ tối qua đến giờ anh chụp hình bị thương đăng lên vòng bạn bè, nhắn với bao nhiêu người về tình hình của mình mà chỉ có mỗi Huening Kai là chủ động nói muốn đến làm thủ tục xuất viện giúp anh, còn bảo sẽ đưa anh về nhà nữa. Thiệt luôn đó! Một người tốt bụng vừa ấm áp vừa biết cách quan tâm người khác, lại còn dễ thương như cậu đây, anh có thể không thích được à? Mặc dù biết rằng trái tim của đối phương có vẻ đã có chủ rồi nhưng mà...
- Bây giờ em bắt xe taxi tới đó ngay đây. Mà anh ăn sáng chưa? Có muốn em ghé mua gì cho anh không?
Thề! Tim của thanh niên Jim như muốn mềm nhũn trước những lời quan tâm ân cần đó. Phải là người may mắn cỡ nào thì mới có được người yêu như Huening Kai chứ? Muốn đập chậu cướp hoa quá đi! Không ấy bỏ qua anh tiền bối nào đó mà cho Jim một cơ hội cưa cẩm cậu được không? Chứ người gì đâu vừa đáng yêu vừa dịu dàng vừa khiến cho ai cũng phải đổ ầm ầm như vậy chứ? Không lẽ giờ Jim hớt tay trên luôn cho rồi? Thiệt muốn bắt cóc thanh niên ấy về ghê.
- Em mua gì cũng được, chỉ cần em tới là được, anh chờ em~
- Ok!
Huening Kai với trái tim nhân hậu đầy lòng bao dung quảng đại, dù là có nghe ra giọng điệu tán tỉnh chứng nào tật nấy của Jim nhưng cũng chẳng muốn vạch trần làm gì. Người đã bị thương ra nông nổng vậy rồi, thôi thì còn sức thả thính thì cứ thả đi, đằng nào thì trái tim cậu cũng chẳng lung lay đâu.
"Anh có thả cỡ nào thì tôi cũng chỉ đớp mỗi thính của Choi sunbae nhà tôi thôi, hì~"
Nghĩ rồi cậu tắt điện thoại, từ studio K bắt đầu đặt xe để đi đến bệnh viện Z, không biết là từ xa, trên một chiếc xe hơi đời cũ nào đó, một chiếc ống nhòm vẫn luôn hướng về phía cậu nãy giờ đã rút vào bên trong.
---
- Em tưởng là anh chỉ có nứt xương tay trái thôi? Sao chân cũng bó bột luôn vậy?
Huening Kai nhìn bộ dáng chật vật của Jim ngồi trên giường mà không khỏi dâng lên cảm giác tội nghiệp trong lòng.
- Trẹo giò.. bong gân cũng khá là nặng á~
- Tay phải nữa, sao mà tróc da nhìn ghê quá vậy?
Cậu không khỏi rùng mình sợ hãi, có khi tay trái bó bột còn có vẻ đỡ nghiêm trọng hơn, chứ nhìn bằng mắt thường thì những vết thương ngoài da trông có vẻ đau đớn và đổ máu nhiều quá.
- Đó là em chưa thấy bên trong đâu, anh còn bị rách da bên hông nữa nè, tối qua bác sĩ khâu cho anh, cỡ 4cm là ít đó.
- Đám người đó hung hãn quá.. anh định khi nào báo cảnh sát?
- Chúng che chắn cẩn thận lắm, nếu anh nhớ không lầm thì đều đeo khẩu trang và trùm nón áo khoác, hơn nữa lúc đó tình huống cũng khá bất ngờ, kiểu giống như va phải trên đường rồi bị đánh úp vậy đó. Anh không biết nên đi trình báo kiểu gì nữa, chỉ sợ là mất thời gian của mình rồi phải làm việc với cảnh sát lấy lời khai này kia, nói chung phiền phức lắm.
- Nhưng CCTV nhiều mà ạ, có khi sẽ tra ra được tung tích của đám người ấy đó anh.
- Hờ~ thì nên anh mới bị bọn chúng kéo vào góc khuất CCTV rồi bị đánh một trận đó – Jim bật cười mỉa mai – Nói chứ em thấy ở Hàn CCTV nhiều vậy chứ chẳng giúp ích được gì đâu, cảnh sát ở đây như cớt ấy, điều tra chẳng tới đâu cả. Với em không nhớ anh cũng là "người từng nổi tiếng" à? Gần đây còn được cánh paparazzi ưu ái cho lên tin tức hot với em đó nhớ không? Có khi điều tra cướp không ra, mà thông tin anh bị lộ ra ngoài, tới chừng đó lúc cướp thì bọn chúng không biết anh là ai, chứ sau lên mạng thì biết ra anh thì có mà lớn chuyện à? Khổ lắm! Làm người nổi tiếng khổ lắm phải đâu chuyện đùa~
- Vậy anh không định đi trình báo thật à? Bị đánh mà chịu đựng vậy luôn?
Huening Kai nghe mà bức xúc dùm, cậu thật không nghĩ kẻ gây ra điều ác thì ung dung tự tại, trong khi nạn thân thì chỉ có thể im lặng chịu đựng như thế. Công lý đâu? Luật pháp đâu?
- Ừ nói chung anh thấy đi trình báo cảnh sát phiền phức lắm. Coi như lần này xui rủi ra đường đạp phải cứt chó đi. Mà em nói có mua bánh cho anh ăn sáng đâu rồi? Anh đói quá nè~
Jim cố tình lảng đi việc này. Kỳ thật chuyện tối qua cũng không đơn giản như thế, anh là bị hâm dọa chứ không hẳn là cướp của đâu, nhưng mà hiện tại chưa thể nghĩ được gì sau một trận bị đập đến điếng hồn như thế. Chẳng lẽ đã vô tình đắc tội với người nào mà anh ta không biết sao?
"Mày đó! Tốt nhất là quay về cuộc sống độc thân chó chết của mày đi! Đừng có mà ở đó tán tỉnh yêu đương linh tinh nữa!"
Jim nhớ được có mỗi câu này trong lúc bị đá bị đạp đến thừa sống thiếu chết thôi. Nhưng mà điên thật đấy! Rõ ràng anh ta đang độc thân kia mà, anh ta có đang trong mối quan hệ nào đâu? Lại chẳng còn như ngày trước đi bar bủng tìm bạn chịch nữa kìa. Má nó chứ! Phải mà đang quen ai thì không tức, đằng này có đang yêu đương với ai đâu trời? Trời ơi là trời!
"Đm thiệt chứ! Mình nhớ hồi xưa cũng dụ dỗ qua đường nhiều đối tượng lắm, nhưng mà nhớ có dụ ai đang có bồ đâu nhỉ? Toàn là tình một đêm thôi mà? Chơi có một đêm chứ mấy đêm mà yêu đương nỗi gì? Máaaaa~ Tao mà biết đứa nào chơi mất dạy thuê người đánh tao, tao đập cho mày nát trym nè thằng chó!"
---
Huening Kai đưa Jim về nhà của anh ta thật, và cũng vì vậy mà người kia nghĩ ra ngàn cách để giữ cậu lại càng lâu càng tốt rồi. Cái gì mà muốn thay đồ nhưng tay bị bó bột bất tiện quá, rồi cái gì mà muốn gội đầu tắm táp một chút chứ người rít dơ từ tối qua đến giờ ghê, bộ tưởng Huening Kai bị ngốc sao? Đâu phải có lòng chăm sóc thì sẽ nhiệt tình làm từ A tới Z cho anh ta đâu? Cậu cũng không phải bạn trai hay anh em trai hay người nhà của Jim để mà anh ta sai bảo vậy nha, cái gì cũng vừa vừa có giới hạn thôi nè.
- Gội sấy cho anh rồi thay áo cho là quá lắm rồi đó. Giờ còn kêu em cởi quần ra giúp là em cho anh ăn đạp què giò thiệt nha! Cho đi bó bột cái chân nữa đó muốn không?
Cậu giận muốn sôi máu khi nghe lời nhờ vả đòi thay quần của đối phương. Ủa chứ tay phải có bị liệt đâu mà không tự cởi được? Cởi khó xíu thôi chứ có phải không dùng tay được đâu mà phải nhờ? Đừng có được voi đòi tiên nha! Cậu đập anh ta thật đó.
- Em nghĩ cái gì vậy Kai? – Jim cũng thẹn quá hóa giận luôn – Giờ anh xà quần một hồi cũng tự cởi được, nhưng mà mặc quần vô có một tay thôi thì sao anh mặc được? Chân anh còn bị bong gân nữa chứ, muốn anh cà chọt mặc quần rồi lỡ có gì té nữa cái lọi tay lọi chân thêm ha? Em giúp anh thì giúp cho trót được hong? Chứ anh cũng đâu có muốn cởi quần trước mặt em trong hoàn cảnh này đâu, anh cũng biết ngượng mà!
Mà thật! Giờ có nude 100% trước mặt Huening Kai thì cha nội Jimmy cũng có làm được gì cậu đâu. Cùng lắm thì flex nhẹ thằng đệ to to rồi bị đối phương nhìn xíu thôi mà. Nhưng vấn đề là Huening Kai không có muốn nhìn chỗ đó đó của người khác có được không? Có biết thằng cha nội khốn nạn Ryan ngày trước làm cho cậu bị ám ảnh rồi bài xích mấy chuyện 18+ lắm không? Tới Yeonjun – anh người yêu của cậu đây mà cậu còn chưa được nhìn – không lẽ cậu lại đi nhìn cái ấy ấy của người khác à? Má nó! Nghĩ tới thôi đã thấy mắc ói mắc ọe cùng mình rồi.
- Không! Em không thay quần dùm anh đâu! Anh tìm ai giúp anh chuyện này đi, chứ em là không thể rồi đó. – cậu lạnh mặt thẳng thừng từ chối
- Không thay quần trong cũng được, nhưng thay dùm cái quần ngoài được không? Anh mặc từ tối qua đến giờ chưa thay luôn đó! Giúp anh đi chứ! – Jim tức muốn xì khói
- Quần ngoài cũng không được!
- Rồi mắc cái gì không được? Anh có trym thì em cũng có mà, anh bị em nhìn chứ anh có nhìn em đâu mà em sợ?
- Quan trọng là em không! có! muốn! nhìn! – cậu đanh mặt nghiến răng trèo trẹo
- Đây là tình huống bất khả kháng em có hiểu không? Em giúp anh, chứ không phải chúng ta chuẩn bị lột đồ làm tình hay gì mà em phản ứng thái quá như vậy, ok? – Jim gào muốn khô hết cả họng
Nhưng mà cậu sợ. Là sợ đó. Là rất rất sợ có được không? Chỉ cần nhớ lại ngày trước bệnh đến vật vã choáng váng, rồi bị gã đàn ông từ phía sau đàn áp trên giường dí cái đó lên người mà đầu cậu muốn nổ tung ra thôi. So với chuyện Yeonjun mơ ngủ vô tình cọ cọ lên đùi thì cậu còn có thể hiểu mà chấp nhận cho qua. Dù sao khi đó người kia cũng bị mất nhận thức, cậu không cảm thấy bị đe dọa hay nguy hiểm gì nên mới nhắm mắt cho qua. Chứ mà có đầy đủ nhận thức như Jim bây giờ thì...
- Sorry nhưng em không giúp anh được, em cũng không thể ở đây 24/7 để lo cho anh, anh tự tìm người đi.
- Em phũ phàng với anh vậy sao? - Jim mất mát đau lòng muốn chết
- Anh nghĩ sao cũng được.. – lần đầu tiên Huening Kai chẳng muốn làm người tốt chút nào – Em đã tới tận bệnh viện để đưa anh về nhà rồi, mấy chuyện còn lại.. anh tự lo đi, em đi về.
- Không thay quần cũng được, nhưng đừng về gấp vậy mà, ở lại ăn cơm với anh được không?
- Em... em có hẹn ăn trưa với bạn trai em rồi, em về trước đây, anh giữ sức khỏe, ráng dưỡng thương cho tốt.
Huening Kai cảm thấy tới đây là đủ rồi. Thế là cậu chẳng màng đến tâm trạng hụt hẫng của người kia nữa, chào hỏi cho phải phép xong rồi trở về nhà thôi.
/Anh, nếu như – em giả sử là nếu như thôi nhé – nếu như anh bị thương ở tay rồi ở chân nữa, tình huống bất tiện đến không thể thay được quần, vậy anh có nhờ người khác cởi quần rồi thay giúp anh không?/
Lúc Yeonjun nhận được tin nhắn này, là anh đang cắn xúc xích trong bánh hot dog luôn, đọc tin mà muốn nghẹn đồ ăn luôn vậy đó. Chó con nhà anh sao vậy? Sao tự nhiên hỏi anh gì lạ lùng ghê.
/Nếu bất tiện đến độ không thể một mình làm được, thì tất nhiên anh phải nhờ đến sự trợ giúp nè. Nhưng mà không thể tùy tiện nhờ một ai đó được, tất nhiên phải là người quen biết thân cận, và anh với đối phương phải có sự thoải mái, tôn trọng lẫn nhau thì mới nhờ vả vậy được nè/
/Ừm, em cũng nghĩ vậy/
/Chó con, có chuyện gì hả em?/
/Không có gì ạ. Chỉ là em thắc mắc nên hỏi thôi/
/Thắc mắc gì mà hỏi như vậy? Nói anh nghe được không?/
Huening Kai suy nghĩ lung lắm, không biết có nên nói ra sự thật không nữa.
/Oppa.. chỉ là... nếu mà sau này anh có gặp sự cố như thế thì không được nhờ người khác thay quần đâu. Chỉ có em mới được quyền cởi quần anh thôi, chỉ mình em thôi đó~/
Phụtttttt~
Xúc xích thì nãy hên không nghẹn, nhưng lần này thì coca phun tung tóe ướt hết áo của Lee trợ lý đang ngồi phía trước rồi.
- Xin lỗi nha! Tôi không cởi... à không, không có cố tình phun nước vậy đâu. Sorry cậu Lee~
----------------------------
Quả báo cha Jim rồi đó hó hó hó~
Với lại ai muốn thấy em Kai bạo dạn như này nữa thì vote điểm danh nha há há =))))))
Bé nó còn nhiều cái ngơ ngơ lắm~ mong là dc anh sunbae hướng dẫn thêm ahihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top