Chương 1: Dù chỉ là thoáng qua
Saigon - 6h - có lẽ hôm nay sẽ lại là một ngày oi bức và khó chịu.
Cuộc sống của tôi khởi đầu một cách yên bình và nhẹ nhàng vô cùng. Đi học, đi làm, rồi lại ăn một mình xong lại ngồi vào bàn học, một chuỗi dài như vô tận chẳng biết lặp lại đến bao giờ. Tôi dường như đã quên mất liệu sở thích và niềm vui của bản thân là gì. Cũng chẳng biết mình đang cố gắng hết sức vì mục đích gì.
"Sao mới sáng sớm mà mình đã suy nghĩ vớ va vớ vẩn gì thế nhỉ, thiệt nhức hết cả đầu" - Tôi nằm vắt tay lên trán và thở dài. Tôi liền quyết tâm bật dậy khỏi giường, tự thưởng cho mình bằng cách tận hưởng bầu không khí trong lành của sáng sớm. Mặc dù đã bước sang tháng 5, tháng báo hiệu của mùa hè sắp đến, đồng thời cũng sẽ là chuỗi ngày dài oi bức đây. Nhưng mà việc đó cũng chẳng quan trọng mấy khi vốn dĩ lối sống ở thành phố này đã luôn vô cùng nhộn nhịp, đông đúc và đôi khi còn có thể khiến con người ta như ngột ngạt tới nơi rồi mà.
Nơi tôi sống cũng chẳng có vẻ gì là nổi bật và sang trọng cả. Một khu chung cư được khởi công xây dựng trên những cái ao, đầm lầy ở xa trung tâm thành phố. Nơi đây dĩ nhiên cái nhịp sống sẽ nhẹ nhàng, ít nhộn nhịp hơn ở nơi trung tâm xa hoa rồi. Sống ở đây chi ít cũng phải được 5,6 năm gì đấy nhưng nếu tôi bảo rằng ở khu này tôi vẫn còn hay lạc đường và chả biết có gì thú vị ở cái quận nơi tôi sống thì bạn có tin không? Thật ngộ nhỉ? Nhưng đúng là như thế, tôi thường dành hết thời gian ở các quận lân cận cơ. Đó là trước khi tôi lên lớp 7, quãng thời gian tôi chuyển ra Thủ Đức ở. Căn nhà đầu tiên của gia đình tôi là một căn nhà nhỏ tọa lạc ở các lô chữ, lô số. Đây là các kiểu chung cư cũ kỷ được xây từ thời chiến tranh, gọi là chung cư thì cũng không đúng lắm. Vì ở khu cư xá Thanh Đa này, các lô cao nhất cũng chỉ có 4 tầng lầu nhưng được cái nó sẽ dài như một hình hộp chữ nhật ấy. Tôi lớn lên ở đấy, học tập và quen biết nhiều người. Từ mầm non cho tới khi hết cấp 3, tôi vẫn chỉ hay học và lẩn quẩn quanh quận Bình Thạnh, riết rồi các con phố, đường hẻm hay từng ngóc ngách nhỏ đều như là nhà tôi vậy. Ở đâu tôi và các anh em đều bước chân tới. Từng cái quán ăn nhỏ như phá lấu hay cơm tấm, hay những hàng xe nước mía cũ đã gỉ sét ở đối diện bờ kè. Ở cái khoảng thời gian chúng ta chỉ cần 5,10k để có thể tận hưởng được cái tuổi học trò lúc ấy. Đúng vậy ở khu cư xá đó, tuy phát triển có thể nói là khá chậm với tất cả các khu vực xung quanh. Nó không nhộn nhịp, không nhiều nhà cao tầng, không trung tâm thương mại. Cư xá ấy được ví một ốc đảo nhỏ tách biệt ngay trong lòng thành phố. Chỉ có hai con đường để vào bên trong là đi qua cầu hoặc đi phà qua. Nghe thật tuyệt nhỉ. Một nơi mà bạn có thể ghé qua để trải nghiệm cảm giác thôn quê, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng không hề nhàm chán. Một nơi mà bạn có thể gửi tâm hồn mình đắm chìm vào không khí êm đềm khác hẳn với khu landmark hào nhoáng náo nhiệt phía bên kia bờ sông đối diện với cư xá. Cái không khí tháng 5 này làm biết bao kỷ niệm trong tôi ùa về, ở cái thời mà đám nhóc loi choi bọn tôi vừa tan trường là lại chạy ra bờ kè uống một ly nước mía chỉ 10 nghìn và ăn kem que của các chú đẩy xe đạp khắp xóm. Hoài niệm thật đấy. Và quan trọng hơn ngay tại nơi này là lần đầu tiên mà tôi.....
"Làm cái gì mà mặt đù ra như thế hả Duy?" - Tôi chợt bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hồi tưởng của bản thân bởi chất giọng mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp này. Hoá ra là Phước, thằng bạn đại học đầu tiên của tôi. Thằng này được cái cao ráo, học cũng ổn và có cái mái tóc không lẫn đi đâu được. Mái tóc quăn được cột lên như các rapper da đen, một phong cách vô cùng hip hop nổi bật giữa đám đông.
" Ủa mắc gì mới sáng sớm mà chửi tao rồi" - Tôi nheo mắt nhìn nó nửa đùa nửa khó chịu. Nãy giờ trong lúc suy nghĩ, hồi tưởng về nơi thuở nhỏ tôi sống thì tôi đã tới trường hồi nào chẳng hay. Bạn biết đấy, khi chúng ta bận với đống suy nghĩ, bộn bề trong tâm trí thì dường như ta chẳng còn bận tâm gì xung quanh mấy. Tới lúc thoát ra khỏi chúng rồi, ta mới chợt thắc mắc rằng mình đã tới tựa lúc nào. Gần khoảng độ 20km đi từ nhà tới trường như một thoáng chốc vụt qua mà tôi chẳng thể nào hay.
" Mau vào lớp thôi, chúng ta muộn giờ mất." - Phước vừa hối vừa kéo tôi ra khỏi bãi gửi xe. Chúng tôi hoà mình vào giữa đám đông hối hả lên lớp giống bọn tôi. Tuy hôm nay là vào học ca 2 nhưng có vẻ vẫn khá đông ngoài sức tưởng tượng của tôi. Một hàng dài đứng đợi để chờ lên thang máy. Tuy ai cũng nôn vào lớp sớm nhưng mọi người đều xếp hàng ngay ngắn, không chen chân giành chỗ. Một nếp sống vô cùng tuyệt vời khác hẳn với xã hội nhộn nhịp, bon chen ở ngoài kia.
[...]
" Ôi trời, học có một ca thôi mà tao cứ tưởng là chúng mình ở trong lớp cả ngày ấy" - Tôi thở dài nằm cắm mặt xuống bàn, cảm giác vô cùng mệt mỏi.
" Ừa, đống bài giảng pháp luật ấy như kiểu chui từ tai này lọt qua tai kia của tao đấy, chả đọng lại chữ nào " - Thằng Phước cũng chống cằm đồng tình với tôi.
" Đi ăn thôi mày ạ, ăn xong lên thư viện ngủ vậy, chiều đi đá bóng" - Nói rồi tôi lôi nó đi ra khỏi lớp. Bây giờ cũng khoảng độ giữa trưa, ai cũng nôn về như bọn tôi. Ngoài kia đang là cái cảnh oi bức nóng rực của thời tiết Sài Gòn. Bạn có tưởng tượng được không? Cứ như chúng ta đang những chiếc trứng ốp la bé nhỏ đang được chiên trên chảo dầu nóng hổi vậy. Cái nóng tới mức dễ dàng khiến con người ta có thể ngất đi vì mệt bất kì lúc nào.
Cuối cùng cũng tới lượt bọn tôi vào thang máy, tôi đứng dựa vào một góc thở dài. Không phải vì học mệt mà là vì tưởng tượng rằng lát nữa chỉ cần bước chân ra khỏi trường là bọn tôi chả khác gì hai con gà quay vậy. Trong lúc tôi đang thở dài lảm nhảm cho thằng Phước nghe thì thang máy của bọn tôi dừng lại ở tầng 2. Mọi người từ từ ùa vào dần tới nỗi nghẹt cả thang máy. Tôi phải đứng xách balo đứng khép nép để có chỗ cho các bạn khác đứng. Đột nhiên có ai đó va mạnh vào người. Cũng phải, mọi người cứ nôn về, chen vào thế này thì té cũng là chuyện thường tình. Tôi đỡ bạn nữ đó đứng thẳng người dậy rồi lấy tay phủi đi những vết bụi phấn dính nhẹ trên mái tóc bồng bềnh, thon dài và pha lẫn một chút màu vàng ánh nhẹ. Màu vàng rất tự nhiên, mái tóc nhìn từ xa thì trông đèn huyền kiểu nét đẹp truyền thống. Phải nhìn thật chăm chú và kỹ thì bạn mới nhận ra mái tóc của bạn nữ đó có ngả một chút sang vàng óng ánh, nhìn rất tây. Bạn nữ vội vàng cám ơn tôi ríu rít vì đã đỡ hộ để bạn ấy không bị ngã. Lúc thang máy xuống tầng G, mọi người cũng ùa ra dần, bạn nữ tóc vàng lúc nãy cũng đi vội ra theo. Trước khi bước chân ra khỏi thang máy, bạn í cũng quay lại nhìn tôi cười và cám ơn một lần nữa. Chợt lúc ấy tôi đứng hình một hồi lâu, chạy trong đầu tôi là những dòng chữ như "Không có chi " hoặc đại loại là " Bà không sao là ổn rồi". Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đầu lưỡi của tôi, không thể nào thốt nên một từ. Cái ánh mắt đó, cả cái cách bạn nữ cười. Cho tới cái dáng thon gọn nhỏ bé ấy. Thật sự nó rất giống với......
"Mê rồi chứ gì, người ta mới sơ ý ngã vào lòng có xí đã say mê rồi... Haizz... Thế thì chết mất chết mất thôi" - Phước lấy cùi chỏ đẩy đẩy vào vai tôi như thể muốn ghẹo tôi tức điên lên vậy. Thằng này lúc học thì toàn lo lấy điện thoại ra game riết xong nhắn tin với bồ, việc gì cũng không chăm chú. Nhưng được cái mấy cái chọc ghẹo người khác là giỏi lắm.
" Bớt xàm lại, có tin tao thồn chai nước dô mỏ không?" - Nói xong tôi cũng ngại, cuối mặt xuống đi vội ra ngoài.
" Ê từ từ, tao đùa ấy mà, chờ tao với."
[....]
" Chà, trời oi bức thế này mà được ngồi ăn dĩa sườn thơm ngon với ly trà đá mát lạnh thì còn gì tuyệt bằng, Duy nhỉ?" - Phước nó khen lấy khen để tiệm cơm tấm ruột đối diện trường của nó. Đây là quán đầu tiên mà chúng tôi ăn khi lần đầu chúng tôi vào trường này. Hôm đó cũng là đi sinh hoạt nội quy trường đầu năm. Tôi đã phải dậy từ sáng sớm để đến trường và ngồi nhà thi đấu nghe các anh chị trình bày. Vừa vào trường được có mấy hôm đầu, cũng chưa quen biết ai, đi đâu làm gì thì tôi vẫn một mình hết. Cũng tầm trưa kết thúc buổi sinh hoạt như ngày hôm nay vậy, tôi bước vội ra ngoài cổng trưởng để hạn chế bớt việc phải tiếp xúc với ánh nắng buổi trưa gay gắt thế này. Dù buổi sinh hoạt diễn ra vào tầm giữa tháng 9, cũng sắp chuyển mình bước vào mùa đông. Nhưng dường như thời tiết ở cái Sài Gòn này không có phân biệt rõ rệt lắm. Hầu như cả 4 mùa đều nắng nóng như nhau, chỉ có kiểu một là nắng "bể" đầu hay là mưa ào ào không dứt mà thôi. Trải dài hết cả con đường đối diện trường là các quán ăn bình dân dành cho sinh viên với mức giá dao động từ 15k~35k. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên ăn cái gì cho buổi trưa nay thì ắp vào mắt tôi là quán cơm tấm giản dị nhỏ nhỏ xinh xinh. Tuy không được rộng rãi lắm nhưng cũng không tới nỗi nhìn khó chịu, ngột ngạt. Quán được trang trí với các dãy bàn inox cùng các chồng ghế nhựa, trông như các quán ăn dọc đường quốc lộ về quê vậy nhưng là phiên bản nhỏ hơn. Đặc biệt cái thứ thu hút tôi là mùi thơm của những miếng sườn đang được nướng trên bếp than vô cùng thơm ngon, dường như sau một buổi sáng ngồi nghe như vậy, cái hương thơm đó lôi cuốn tôi vô cùng. " Đúng là ý trời rồi", nói xong tôi bước vào ngồi đại ở cái bàn góc trong cùng. Thật ra bảo ngồi đại vậy thôi, chứ chả còn chỗ nào cho tôi cả. Đang giờ trưa ăn ai ai cũng muốn dùng bữa trưa, nên việc phải chờ để giành bàn là rất lâu, tôi phải may lắm mới vừa vô là còn chiếc bàn nhỏ cho tôi ngồi đấy. Sau một lúc, tôi bắt đầu tận hưởng dĩa cơm sườn tuyệt vời của mình. Đúng là khi đói vào rồi thì dường như món nào cũng thèm, món nào ăn cũng sẽ ngon hơn bình thường hết...
" Bạn ơi, cho tui ngồi chung với bạn nhe" - Tôi vội ngước nhìn chăm chăm với đống cơm trong khoang miệng còn chưa nhai xong. Bạn biết ai đang nói rồi đấy. Ừ là thằng Phước của bây giờ nè. Đó chính khoảnh khắc tình bạn của bọn tôi bắt đầu. Nghe lạ lẫm vãi nhờ. Ngồi ăn rồi vu vơ hỏi nhau mấy câu mới biết hoá ra là mình cũng chung ngành với nhau, thế là thành anh em huynh đệ ngay. Con trai kết bạn nhanh lắm. Vừa ăn xong là xin add nhau trên Facebook liền, rủ nhau chiều tối đi đá bóng luôn. Thế là thân tới giờ. Chả biết duyên kiếp trời định kiểu gì mà 2 đứa làm bạn của nhau luôn, chắc kiếp trước mắc nợ nhau dữ lắm à.
[...]
" Giờ ăn xong rồi mày định đi đâu đấy, Phước?" - Tôi và nó vừa đi vừa hỏi nhau
" Chắc tao xách xe về thôi, chứ tao cũng buồn ngủ rồi, tối có gì đi đá bóng thôi"
" Okee, về đi, tối gặp!" - Nói xong hai đứa hai hướng. Phước thì ra tầng hầm nhà thi đấu, nơi nó gửi xe lúc sáng. Tôi thì loay hoay suy nghĩ một hồi cũng chả biết nên đi đâu. Tí tầm 3h25 là tôi vô tiết học tiếp theo rồi. Đáng lẽ thằng Phước cũng học chung ca này với tôi, nhưng không!!! Cái ngày đăng ký môn thì nó lại ngủ trương cái thây ra, gọi điện nhắn tin inh ỏi không được, tới tầm chiều tối thì đã hết lớp cho nó đăng ký rồi. Thế là 2 đứa đành học môn này khác giờ giấc nhau thôi.
" Cũng 1h hơn rồi, về nhà mất gần 40p lận" - Tôi thở dài một cái thật mạnh. Tôi đành phải ghé thư viện đánh một giấc. Ở đây thì người ta không cho ngủ đâu nhưng mà tôi lén đấy. Trên đường đi bộ tới thì tôi chợt đi ngang một cái tiệm tạp hoá nhỏ ở trong trường. Trường đại học của tôi thì bự vô cùng, ngày đầu nhập học là tôi đi lạc luôn ấy chứ, cái văn phòng nộp hồ sơ đi mất cả tiếng để tìm. Nộp xong tôi còn quên mất rằng mình để xe ở đâu cơ, khổ tới vậy đấy. Khuôn viên trường thì được chia ra làm hai bởi 1 con sông với cả một sân vận động đá bóng, hồ bơi. Bạn tưởng tượng được là nó bự như thế nào rồi chứ. Tiệm tạp hoá Homemart này thì kế bên quán cafe nhỏ do các đàn anh đàn chị làm quản lý. Tưởng tượng ngồi phòng lạnh thưởng thức một ly cacao nóng xong lại ngắm nhìn hồ bơi ở phía đối diện thì nghe cũng chill phết nhỉ.
Tôi mở cửa bước vào trong, đúng là cái không khí mát lạnh được phà ra ở trong đây tuyệt vời thật. Nó làm xua tan đi dường như toàn bộ sự mệt mỏi, oi bức của không khí trưa nắng Sài Gòn lúc này. Bình thường chỉ đi bộ trong khuôn viên trường sẽ rất đỗi bình thường với tôi. Nhưng có lẽ cái sự nóng nực này làm tôi mệt khát nước hẳn. Kia rồi! Trong tủ lạnh là chai nước cam mà tôi ưa thích, trời mát mà được uống một ly nước mát lạnh như vậy thì còn gì tuyệt bằng nhỉ.
" Ủa là ông đó hả?" - Một chất giọng nữ nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc cất lên. Tôi nhận ra giọng nói này, là bạn lúc nãy ở thang máy.
" Ủa bà tóc vàng, bà làm gì ở đây á?" - Tôi ngạc nhiên vừa cầm chai nước cam vừa nhìn trằm trằm vào mắt bạn nữ.
" Thì tui làm việc ở đây nè. Trùng hợp thế tự nhiên lại gặp ông nữa rồi" - Bạn nữ lấy tay che miệng cười nhẹ trông vô cùng duyên dáng và đáng iu.
" À ra là vậy. À thì....tui ghé dô mua nước rồi kím chỗ nương tựa nè. À mà tui là Duy á, bà tên gì í? "
" Tui là Kim nè. Hi vọng mai mốt có gì giúp đỡ nhau giống lúc trong thang máy nhe, chắc còn gặp nhau dài dài đó" - Nói rồi Kim xách các thùng đồ vào bên trong kho xếp hàng lên kệ. Còn tôi đứng thừng ra đó. Với biết bao suy nghĩ tràn ngập trong đầu. Từ giọng nói, ánh mắt đó, nụ cười đó....và cả...cái tên nữa.... thật sự rất giống..... tất cả cái nét này y hệt người con gái đó....
"Kim ơi, chờ tui xíu" - Tôi vội thoát khỏi đống suy nghĩ bộn bề trong đầu. Tôi không cố ý nói ra những từ này nhưng dường như cơ thể tôi nó theo phản xạ vậy.
" Hử, tui nghe nè, ông cần gì á, ông hỏi đi rồi tui dô làm tiếp"
" À thôi, không có gì, bà làm việc tiếp đi. Có gì rảnh rồi mình gặp hen" - Tôi vội ngại ngùng xoa đầu lẩn tránh ánh mắt của Kim nhìn vào tôi.
" À okeee, bái bai ông nhé" - Nói rồi Kim quay lưng bước vào trong kho, từ từ xa dần tầm mắt của tôi. Để lại cho tôi một bầu không khí buồn bã trầm lắng đến kì lạ.
Cái cảm giác này......sao tất cả lại trùng hợp đến thế.....thật sự cậu rất giống.....người con gái đó.......
Tôi nhanh chóng tính tiền chai nước rồi chạy ra ngoài, tôi vội vào nhà vệ sinh sân vận động kế bên Homemart. Tôi không thể ngừng khóc, tôi không thể ngừng suy nghĩ được, tôi càng cố nín nước mắt tôi cứ rơi mãi. Tôi cố gắng rửa mặt lau đi đống nước mắt đang lăn dài trên mi. Nhìn vào gương và tự trấn an tinh thần, lục lại đống trí nhớ đã nhạt phai dần qua năm tháng trong tiềm thức, phân tích lại tất cả mọi thứ đang diễn ra.
Nhưng có gì đó không đúng.....người con gái của 9 năm trước....có một cô gái rất giống cậu ấy......nhưng không thể nào được......cô bé của năm xưa đó đã mất rồi mà.........trong vụ tai nạn......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top