Chương 3: Thư tuyệt mệnh

Trong căn hộ của Doris, khi các điều tra viên từ lực lượng cảnh sát đến hiện trường để làm sáng tỏ sự việc, họ đã phát hiện một lá thư tuyệt mệnh được viết bằng tay. Đây không chỉ là một phát hiện quan trọng trong vụ việc đang được điều tra mà còn là một bằng chứng chứa đựng những cảm xúc sâu sắc và chân thật của Doris về những khó khăn mà cô đã phải đối mặt. Lá thư này không đơn thuần chỉ là một tài liệu, mà nó mang trong mình toàn bộ nỗi đau, sự thất vọng và tuyệt vọng mà Doris cảm thấy trong thời gian gần đây.

Lá thư được viết bằng nét chữ có phần run rẩy, điều này phản ánh sự lo lắng và căng thẳng tột cùng của Doris khi viết những dòng chữ cuối cùng. Chữ viết của cô không đều, có chỗ nhoè đi vì nước mắt, điều đó cho thấy rằng việc viết bức thư này đã là một thử thách lớn đối với cô. Trong những dòng đầu tiên, Doris đã thể hiện sự thất vọng sâu sắc và cảm giác bị tổn thương bởi những chỉ trích không ngừng từ cư dân mạng. Cô mở đầu bằng những câu chữ đơn giản nhưng chứa đựng nỗi đau lớn: “Tôi không biết bắt đầu từ đâu để diễn đạt những gì tôi đang cảm thấy. Sự chỉ trích không ngừng đã làm tôi mệt mỏi và kiệt sức.”

Doris tiếp tục miêu tả áp lực mà cô phải gánh chịu, không phải chỉ từ công việc hay cuộc sống cá nhân mà chủ yếu là từ những người xa lạ trên mạng xã hội. Cô viết: “Mỗi ngày tôi mở máy tính và thấy những lời lẽ độc ác, cay nghiệt. Những bình luận xỉ nhục về âm nhạc, ngoại hình và cuộc sống cá nhân của tôi không bao giờ ngừng lại. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ để đối mặt với chúng, nhưng ngày càng nhiều, tôi cảm thấy như mình đang bị đè bẹp dưới áp lực này.” Những lời lẽ này không chỉ là những phê phán đơn thuần mà là một trận mưa bão cảm xúc tồi tệ mà Doris không thể thoát khỏi.

Lá thư không chỉ phản ánh sự tuyệt vọng sâu sắc của Doris mà còn thể hiện sự bất lực của cô khi cảm thấy mình không còn đủ sức lực để chống chọi với những chỉ trích. Cô viết tiếp: “Mỗi lời chỉ trích là một nhát dao cắt vào trái tim tôi, làm cho tôi cảm thấy mình đang dần bị nuốt chửng bởi cơn bão giận dữ của thế giới bên ngoài.” Sự đau đớn mà Doris cảm thấy không chỉ là sự mệt mỏi thể xác mà còn là một tổn thương tinh thần sâu sắc, khiến cô cảm thấy như đang bị cuốn trôi trong cơn sóng dữ của sự phê phán.

Doris cũng thể hiện sự thất vọng về cách mà công chúng đã đối xử với cô. Cô cảm thấy như mọi nỗ lực và cố gắng của mình đều bị xem thường và bị phê phán. Điều này đã dẫn đến sự mất mát niềm tin vào chính bản thân mình. Trong bức thư, cô viết: “Tôi đã làm việc chăm chỉ, cố gắng hoàn thiện bản thân và đem lại những điều tốt nhất cho mọi người. Nhưng thay vì nhận được sự ủng hộ và yêu thương, tôi chỉ nhận được sự chỉ trích và khinh bỉ. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy mình không còn giá trị gì nữa.” Những dòng chữ này không chỉ bày tỏ sự thất vọng mà còn là một tiếng kêu cứu từ sâu thẳm trái tim Doris.

Lá thư cũng phản ánh sự cô đơn tột cùng mà Doris đang trải qua. Cô cảm thấy mình không còn ai bên cạnh để chia sẻ nỗi đau và sự lo lắng của mình. Cô viết: “Tôi cảm thấy cô đơn đến mức không thể chịu đựng nổi. Dù tôi có bao nhiêu người theo dõi và yêu mến trên mạng xã hội, tôi vẫn cảm thấy mình đang một mình chống chọi với tất cả. Không có ai thực sự hiểu tôi hoặc đồng cảm với những gì tôi đang trải qua.” Sự cô đơn này không chỉ đến từ việc thiếu sự hỗ trợ từ người thân mà còn là sự cách biệt giữa Doris và xã hội, nơi cô cảm thấy bị bỏ rơi và không được thấu hiểu.

Cuối cùng, Doris kết thúc lá thư bằng những dòng chữ đầy xúc động, thể hiện sự tuyệt vọng tột cùng và cảm giác bất lực. Cô viết: “Tôi không thể tiếp tục sống dưới áp lực này nữa. Tôi không còn sức lực và tinh thần để chống chọi với sự tấn công không ngừng. Tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục cuộc sống này. Tôi chỉ hy vọng rằng, ở một nơi nào đó, tôi sẽ tìm thấy sự bình yên mà tôi chưa bao giờ có được ở đây.” Những từ ngữ cuối cùng của Doris là một biểu hiện mạnh mẽ của sự chấm dứt và một mong mỏi đau đớn về sự giải thoát và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #44#idol