oneshot

hyukkyu vỡ mộng. anh nhìn về phía khản giả, chẳng có jihoon của anh ngồi đó, em hứa rằng sẽ ngồi ở dưới, nhưng anh không thấy em đâu. em và anh quen thuộc với nhau tới độ, kể cả trong màn đêm tối tăm nhất, anh vẫn sẽ nhận ra bóng hình thân thương, miễn là em có ở đó, thì dù có đứng giữa cả ngàn người, anh vẫn sẽ nhận ra em. nhưng em không ở đó, thật sự rằng em không ở đó. em hứa với anh rồi cơ mà?

...

hyukkyu là một diễn viên, anh có tài, nhưng nhỏ bé giữa vạn người của cái ngành công nghiệp vốn khắc nghiệt này, anh hàng ngày, hàng ngày casting cho từng vai diễn nhỏ, dự không biết bao nhiêu những bữa tiệc xa hoa chỉ để mong cầu gặp được một ai đó, một ai đó sẽ cho anh một vai diễn để đời. đây là la la land, đây là thành phố người ta cho rằng mộng mơ, cho rằng đẹp đẽ, nhưng một khi ta lăn lộn đủ với cái guồng quay của nơi xa hoa này, ta nhận ra những giấc mơ đẹp của tuổi trẻ đến đây chỉ để bị bóp nghẹt. hyukkyu mơ làm diễn viên, anh mơ được đứng trong những trường quay kia, được người ta bàn tán, được người ta ca ngợi. cậu trai trẻ năm ấy một mình rời nhà chạy theo giấc mơ hollywood, chạy việc vặt tại quán cà phê, từng ngày cố gắng tìm cho bản thân một chỗ đứng. có lẽ nó khó hơn anh tưởng, nhưng dù sao thì anh cũng đang cố gắng mà, nhỉ?
jihoon là một nhạc sĩ, cực kỳ cực kỳ cứng đầu. em theo đuổi cái dòng nhạc khó hiểu, cổ lỗ sĩ, lỗi thời. em cố chấp coi đó là lý tưởng cuộc sống, dù đã đôi ba lần bị đuổi khỏi nhà hàng vì cứ đánh những bản nhạc không ai muốn nghe ấy. em cũng chật vật với cuộc sống, không khác anh là mấy. cái tôi cao ngạo là thế, nhưng jihoon cũng phải trang trải cuộc sống, và thế là em lại tiếp tục tìm đến các nhà hàng, xin được làm tay piano dạo chơi những bản nhạc mà em chẳng muốn. tính khí em vì vậy cùng càng ngày càng cáu bẳn, như một kẻ chống đối xã hội ấy.

em và anh gặp nhau ở một bữa tiệc, anh không thích đám đông ồn ào tráng lệ kia, anh cảm thấy họ quá đỗi giả tạo, từng lời nói xởi lởi kia đằng sau đều là vô vàn những ẩn ý, anh còn gặp một tên có vẻ không có ý định gì tốt đẹp, tình cờ đành nhờ em giải cứu. em đưa anh ra bãi xe, bắt chuyện trước.

"hình như không phải lần đầu ta gặp nhau?"
"sáng nay cậu làm đổ cà phê vào áo tôi.."
"à, còn anh là người yêu cầu tôi chơi cái bài dở ẹc đó ở trong bữa tiệc"
"và hôm trước tôi có nghe cậu đàn."
"cái hôm tôi bị sa thải á?"
"hình như thế...
nhưng cậu đàn hay lắm.."
"anh có muốn nghe nữa không?"
"nói thế nào nhỉ.. tôi không thích jazz, tôi thích cái nhạc mà cậu chê dở ẹc ấy?"

jihoon cảm thấy như bị xúc phạm, em cứng đầu theo đuổi thứ nhạc jazz chân chính, sao mà nóng máu thế nhỉ?

"tôi sẽ chứng minh cho anh nhạc jazz hay hơn anh tưởng, thứ 6 tuần sau, anh có rảnh không?"
"hmmmm.. đón tôi ở quán cà phê nhé?"
"được thôi, hẹn anh lúc 2h chiều. nhân tiện, tôi tên jihoon"
"tôi là hyukkyu."

jihoon đến đúng hẹn, trên con xe mui trần kiểu cổ mà anh trai em tặng nhân dịp sinh nhật vài năm trước. hyukkyu sửa soạn qua một chút, anh xin trả lại ca với bà chủ rồi ra trước cửa. tên jihoon này có vẻ phô trương hơn anh tưởng, xe mui trần kèm với kính đen, lại còn cái bộ suit kệch cỡm cùng kiểu tóc xoăn khó hiểu kia nữa? em đang muốn nói gì vậy? tám nhảm trên chuyến xe, em dẫn anh đến một quán jazz chuẩn cổ điển, nơi các nhạc công bắt đầu tấu nên những điệu nhạc huyền diệu. anh không thích nhạc jazz lắm, nhưng em có vẻ tâm huyết.

"tại sao jihoon lại thích nhạc jazz thế?"
"tại sao anh lại ghét?"
"anh không hiểu lắm, cảm giác mọi thứ hơi cũ quá với anh? nói hơi kỳ nhỉ.. anh hơn jihoon 5 tuổi cơ đấy"
"em nghĩ mọi người không thích nhạc jazz vì mọi người chưa hiểu gì về lịch sử của nó cả..
jazz bắt nguồn từ một căn gác nơi những người khác nhau, nói những thứ tiếng khác nhau, tìm được tiếng nói chung qua âm nhạc...
anh nhìn người đánh piano kia ấy, anh ấy dù đang chơi theo một cách gì đó rất tự do, nhưng lại hòa hợp đến lạ với cả band nhạc
đây là jazz chân chính anh hyukkyu ạ, em tin vào thứ âm nhạc này."

em mời anh một ly cocktail, tiện hỏi thêm đôi ba chuyện về nghiệp diễn chẳng mấy phát triển của anh. ánh mắt anh thảm hại nhìn em, có lẽ em có câu trả lời của riêng mình rồi. em chẳng biết nữa, em cũng đang có hàng tá những hóa đơn phải trả, hàng tá những công chuyện phải lo. gia đình em lo lắng về cái tương lai nhạc sĩ vô định của em, em luôn miệng nói về việc bảo tồn dòng nhạc jazz, nhưng cái đam mê ấy không bào ra tiền được, và dù yêu chân chính âm nhạc là vậy, em vẫn phải chạy đi theo những công việc vặt của mấy tên hollywood hào nhoáng kia, em đánh đàn cho chúng, em đàn với chẳng một chút mảy may hứng thú nào trong những giai điệu rỗng tuếch kia. em và anh, giống nhau phết đấy chứ nhỉ? tiếng chuông điện thoại xen vào giữa cái cuộc hội thoại của 2 mảnh đời tuyệt vọng, anh bắt máy ngay lập tức khi nhìn vào tên danh bạ, thì ra là chị đạo diễn gọi lại.

"anh được gọi đi thử lại một lần nữa jihoon ạ"
"tuyệt vời, anh sẽ đi thử đúng không? chà có lẽ em không nên trêu anh về cái kịch bản ấy, giờ anh được nhận thật rồi thì em biết làm sao đây?"
"thú thật anh cũng chẳng thấy hay, phim ấy như bản đúp rẻ tiền của cái phim gì ấy nhỉ? cái phim cũ cũ đang chiếu ngoài rạp ấy?"
"anh chưa xem à?"
"anh chưa..."
"em sẽ dẫn anh đi"

nhận ra lời mời của mình có chút ám muội, hình như nó hơi quá đà với một người bạn mới quen của em, em liền sửa sai ngay lập tức, dù rằng em cũng chưa hiểu lắm về việc sai của em sai thế nào, mãi sau em mới biết, ấy là tán tỉnh.

"dẫn đi tham khảo thôi ạ, đi xem cùng em nhé, để chuẩn bị tốt hơn cho vai diễn thôi ạ, không có ý gì đâu..."
"anh cũng đâu bảo có ý gì.. hẹn jihoon 9h tối chủ nhật này nhé?"
"rạp hanwha?"
"rạp hanwha."

em vui, không biết bao lâu rồi mới vui thế. cuộc đời em như của mấy ông già u80 dù sống giữa phố thị. đã bao lâu rồi mới có một ai đấy bước vào cuộc đời em, làm nó tươi sáng hơn một chút. nhạc jazz thực chất không nhất thiết phải buồn, nhưng bản nhạc em sáng tác mang một gam màu trầm, có lẽ vì cuộc đời em cũng vậy. em cơ bản là một tên thất bại cố bám víu vào những nốt nhạc mà lê lết tiếp. em đam mê là thế, nhiệt huyết là thế, nhưng liệu có nghĩa lý gì không nếu người ta không nghe em đàn, nghĩa lý gì người ta sa thải em mỗi khi em lỡ phiêu thêm chút nhạc. có lẽ anh đã đúng, nhạc jazz già lắm rồi? nhưng em chỉ lấy jazz làm đam mê mà sống thôi, anh phải thông cảm cho em nhé. hyukkyu hơi giống em, chỉ là xung quanh anh có nhiều bạn bè hơn, đời anh không hẳn là cô đơn một mình đến thế, nhưng em là làn gió mới, thổi nhẹ vào đời anh làm nó phần nào tươi sáng hơn. anh cảm giác cạnh em có điều gì làm anh bình yên khó tả, cảm giác không giống những người kia lắm. bạn bè anh rất tốt, họ cũng ủng hộ anh, thậm chí hơn cả em ủng hộ anh, nhưng em gần với anh hơn.

như khi trái tim đã lạc lối bấy lâu bỗng rung động liên hồi khi tìm được mảnh hồn đồng điệu.
nhưng em và anh, đều chưa nghĩ đó là yêu.

hyukkyu kết thúc ca làm việc lúc 5 giờ chiều, anh chủ động xin làm bù thêm giờ để thứ 3 tuần sau đi casting. sửa soạn đàng hoàng, anh có chút mong chờ buổi hẹn này, hơn anh tưởng. vừa kịp nhìn lại đồng hồ dã điểm 8 giờ, anh định chuẩn bị rời đi đến rạp phim thì có tiếng gọi vọng của anh trai. hôm nay anh có hẹn với đối tượng xem mắt. lần này có cả bố mẹ anh cùng bố mẹ cô nàng kia cùng đến, anh không thể trốn được, thật sự không thể? anh rời nhà đến ăn tối ở cái nhà hàng sang trọng mà bố mẹ nàng kia nằng nặc đòi mời. anh chưa từng thấy không khí một buổi ăn nào gượng gạo đến vậy, bố mẹ nàng kia cứ dồn dập đưa anh những câu hỏi, về công việc, về lương lậu, về tiền bạc, về gia đình rồi sức khỏe. cái ngột ngạt của buổi ăn uống làm anh hiểu, anh thích jihoon thật rồi. ở cạnh jihoon dễ chịu lắm, dù anh chả hiểu cái thứ nhạc jazz em theo đuổi, chả hiểu mấy lời kì quặc em nói, nhưng em luôn làm anh cảm thấy thoải mái, luôn chiều chuộng, luôn khen anh bằng mấy cái mỹ từ có lẽ từ cái bản nhạc tình cổ điển em nghe, em có gu nghe nhạc ông già lắm. anh rời khỏi bàn anh sau đó, chạy vội tới rạp chiếu phim. phía bên kia, jihoon thấy anh chậm hẹn rồi. em nhỏ chờ anh 5 phút, 10 phút, phim sắp chiếu, em vẫn chưa thấy bóng anh đâu. em vào rạp trước, có lẽ ông trời lại gieo cho em chút mầm mống hy vọng, rồi bỏ em đi. người ta trao anh đến vào ngày đầy sao, em chưa bao giờ thấy bầu trời lấp lánh đến vậy, có lẽ vì hôm ấy tim em rạo rực, chứ đêm nào ở đây cũng như tấm nhung đen thêu đầy lấp lánh, chỉ là em chưa đủ yêu để biết đêm thành phố đẹp. à, em thích anh thật rồi. em chỉ cay đắng nhận ra khi người ta trễ hẹn với em, bây giờ em mới hiểu rằng em mong chờ từng lần gặp mặt đến thế nào.

hyukkyu đến rạp phim muộn, anh đi vào khi đèn đã tắt. chẳng nhìn thấy em của anh đâu, anh đứng hẳn lên phần bục, lia mắt nhìn quanh. em kia rồi, vẫn là jeong jihoon, vẫn là mái đầu xoăn khó hiểu, em thật sự đến, thật sự đang ngồi ở đây.

"anh xin lỗi, anh đến trễ."

"em thích anh."

lời tỏ tình, đột ngột, dứt khoát.

"anh cũng thích em."

lời đồng ý, lẹ làng không kém.

bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, hình như hơi nhanh quá thì phải? jihoon nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần em hơn một chút. mái tóc thơm của anh dựa vào vai em, vai em rộng, cho anh dựa, vai em rộng, có lẽ đủ để che chở anh. anh chẳng nhớ nổi tí nào về bộ phim, anh chỉ nhớ cái hương thơm thoang thoảng bạc hà của em, nhớ bàn tay em lớn thế nào, bao trọn cả bàn tay anh luôn, nhớ vai em vừa rộng vừa chắc, anh đã dựa rất êm ấy. jihoon thì tốt hơn một chút, vì em đã xem phim này một lần rồi nên có nhớ nội dung phim, nhưng còn lại thì em cũng chẳng nhớ nổi, em chỉ nhớ tay nhỏ nằm ngoan trong tay em, nhớ hương dầu gọi thơm thoảng hoa nhài dựa trên vai em, nhớ dáng gầy đứng giữa bục sân khấu, ngó nghiêng tìm em. chắc hẳn là buổi xem phim, dù chẳng ai nhớ phim nói về điều gì.

anh và em dần đi hẹn hò nhiều hơn, em dẫn anh đến quán jazz nhiều hơn, cho anh thưởng thức thứ âm nhạc mà em đam mê. em cho anh biết hơi thở của jazz là gì, em dẫn anh vào thế giới của em, cho anh biết cái du dương màu hồng của chữ tình, không chơi, không đùa, em chỉ đơn giản là yêu anh thôi. anh mở lòng cho em, cho em biết về cái khiếu viết kịch mà trước đây từng cho anh vài ba những giải thưởng thời niên thiếu. em nhìn anh, với ánh mắt quyết đoán nhất mà anh từng thấy, em bảo anh rằng hãy viết một vở kịch đi, em bảo anh rằng, anh rất giỏi. thế giới tình yêu của anh và em, nó cứ tiếp trôi, chậm rãi, giản đơn.

nhưng, người ta chỉ khi không biết bản chất của cái nơi khó tồn tại này mới gọi đây là vùng đất mộng mơ, còn với những người đã chai sạn ở nơi này, đều biết đây là nơi nghiền nát những hoài bão. jihoon nhận được một lời mời vào làm tay pianist cho một ban nhạc jazz, cậu bạn cũ này còn nhấn mạnh rằng bên công ty sẽ trả một khoản kha khá. jihoon vội từ chối, em thừa biết đây chẳng phải thể loại nhạc mà em thích chơi, cậu bạn này hồi trước còn chê cái jazz cố điển mà em theo đuổi nữa, chẳng có ý nghĩa gì để em đi theo cái công việc em không muốn cả. đấy là em nghĩ thế, cho đến khi em nghe được cuộc điện thoại của anh và mẹ, có lẽ anh muốn em có một công việc ổn định hơn.

em là một nhạc công giàu tham vọng, cái tôi cao ngạo của em chẳng phù hợp gì với một ban nhạc. em tôn sùng cái chất truyền thống của jazz, người ta muốn pha cái thứ pop hỗn tạp vào nhạc của em, em không thể bắt kịp với cái thể loại kì quái này. em bị cho ra tạm nghỉ, chẳng ai phủ nhận tài năng của em, chỉ là nếu em không bắt kịp với thứ jazz mới này, em sẽ phải mang cái tôi ngất trời ấy về thôi, tay trắng. anh có chấp nhận người thiếu ổn định như em không? em nghĩ là không, thế nên jihoon bặm môi, cố thử cái đàn keyboard sặc sỡ kia.
hyukkyu thử sức với một vở độc diễn, vì jihoon đã khuyến khích anh làm thế. em thủ thỉ với anh, em muốn anh làm một điều gì đó anh thực sự muốn, làm một điều gì đó làm anh nổi bật lên. nghiệp diễn của anh vẫn bi thảm, vẫn là phục vụ cà phê, đi casting, viết kịch bản, phục vụ cà phê, đi casting, viết kịch bản rồi diễn thử, vòng lặp cứ xoay như vậy, nhưng có phần nào đó bế tắc. nhưng ít nhất anh có jihoon, jihoon nhỉ?

em đi lưu diễn, như một lẽ dĩ nhiên. ban nhạc của em đang lên, album mới cần quảng bá, jihoon chuẩn bị đồ để đi, để lại cho anh một cái hôn tạm biệt. trời dạo đây chuyển đông rồi, hơi bị lạnh luôn đấy, jihoon ạ. anh nằm trong chăn mà giận dỗi vì mèo lớn của anh không ở đây, chẳng ai đàn cho anh nghe cho dễ ngủ, cũng chẳng ai ôm anh để ủ cho anh ấm. anh cũng chẳng gọi được jihoon, em bận rộn quá, lại lệch múi giờ. đôi lúc em sẽ gửi cho anh vài tấm ảnh, nhưng cũng chẳng bù đắp nổi nỗi nhớ của anh cho em.

anh đến xem em diễn, nhìn mặt có lẽ vẫn hơn nhiều so với mấy tấm ảnh. anh nhớ mùi bạc hà thoang thoảng rồi, anh nhớ vai rộng rồi, anh lạnh lắm, đông ở los angeles mà không có em, chắc chắn rằng không thể sống nổi. jihoon của anh vẫn như ngày nào, cặp kính râm cùng mái tóc xoăn khó hiểu. nhưng hình như cây đàn của em có chút khác? anh nhìn em trên sân khấu, ánh nhìn như nhìn một kẻ xa lạ. thứ jazz em đang chơi, hình như không phải cái thứ jazz cổ điển em một mực theo đuổi. anh không chắc anh có thích hay không, anh thích thể loại nhạc này, anh thích cái tươi mới nó đem lại, nhưng anh không chắc là anh thích em chơi. anh nghe em tỉ tê về cái thứ âm nhạc jazz kia hàng ngày, anh biết thứ pha trộn này không phải thứ em muốn làm, anh chắc chắn luôn đấy. nhưng jihoon trông có vẻ vui, anh muốn đứng gần em hơn một chút, nhưng càng lúc càng bị đám đông đẩy xa. hyukkyu rời khỏi show diễn, chờ được ôm em một cái đằng sau cánh gà.

"alo.. jihoon à?
lâu rồi anh không thấy jihoon gọi anh
anh hy vọng sẽ được nghe tin gì đó từ em, lâu rồi anh không được gặp em, anh nhớ jihoon."

"em cũng nhớ anh."

jihoon chờ sẵn anh trong căn hộ nhỏ, em chuẩn bị cho anh một bữa tối, cái kiểu thời mới hẹn hò. em bật sẵn dĩa jazz mà em luôn thích, chuẩn bị tất cả cho anh.

"mai em lại đi"
"đi đâu thế?"
"iceland, anh luôn muốn đến mà đúng không? hay anh đi cùng em nhé?"
"anh phải tập cho vở độc diễn ấy? jihoon có nhớ không?"
"chẳng phải anh tập chỗ nào cũng được sao, như cái cách anh từng diễn cho em xem ấy?"
"chỉ còn vài tuần thôi... anh muốn tập trung
nhưng jihoon thì sao? bao giờ em dừng đi lưu diễn?"
"đi lưu diễn xong em sẽ về thu album, rồi lại đi lưu diễn tiếp
bọn em đang được săn đón, chắc phải chạy tour cho hết nhiệt.."
"nhưng em có chắc em đang làm những gì em muốn làm không?"

hyukkyu hỏi duy một câu, đủ làm em sững người.

"đây chẳng phải những gì anh muốn à? anh thích thể loại này hơn, anh cũng muốn em có một công việc ổn định cơ mà?"
"đúng là anh muốn jihoon có một công việc ổn định, nhưng anh cũng muốn em làm những gì em thích?
thế còn quán jazz em thích, em không định mở à?"
"anh bảo sẽ chẳng ai đến kia mà?"
"đấy là nếu em cứ giữ cái tên dở hơi kia?"

jihoon bắt đầu khó chịu, anh có vẻ đang ép buộc em à? nghiệp diễn của anh không thành công không có nghĩa là em cũng vậy. chẳng phải anh muốn em như thế à? có một công việc ổn định, rồi đánh thứ nhạc hợp thị hiếu? anh muốn thế cơ mà, có phải là em muốn không?

"anh không thích em nữa à?"
"jihoon nói cái gì đấy?"
"anh chỉ thích khi em thất bại thôi à? có lẽ chỉ khi em đánh những bản nhạc rỗng tuếch kia anh mới thích em à? chỉ khi em thảm bại hơn anh, anh mới cảm thấy tốt hơn về cái nghiệp diễn bế tắc chết tiệt của anh."

hyukkyu nhìn kẻ xa lạ trước mặt, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn ngay lập tức. anh không muốn nói chuyện với em, ít nhất là ngay bây giờ. anh đã lâu không gặp em, anh chắc chắn rất nhớ jihoon, nhưng kẻ trước mặt anh đang nói những lời quá đáng, và anh chắc chắn rằng bây giờ anh không muốn trò chuyện. bỏ qua cả bữa tối toàn món anh thích, anh mở cửa bước khỏi nơi từng chỉ toàn là tình yêu, cái nơi nhìn chỗ nào cũng sẽ thấy em, cũng sẽ thấy thoải mái ấm êm.
jihoon nhận ra mình đã quá lời, lí nhí xin lỗi anh, bọc đồ ăn lại và em cũng sẽ rời đi sau đấy thôi, mai em lại có lịch diễn. em nhìn quanh căn gác nhỏ, anh vẫn luôn vun vén chăm sóc nơi này, cây xương rồng mà em từng tặng anh giờ vẫn đang lớn, còn có một bông hoa nở ngay giữa những chiếc gai xù xì. em để lại lời nhắn xin lỗi, hứa với anh rằng tháng sau khi anh đứng trên sân khấu kia, em sẽ ở ngay dưới, hứa với anh sẽ có một kế hoạch rõ ràng hơn với cái thứ jazz này.

jihoon phát hoảng nhận ra, hôm anh diễn trùng với lịch chụp ảnh tạp chí của nhóm. em không kịp để lại một lời gì cho anh. tính toán thời gian một lúc rồi vội đến chỗ chụp, em nghĩ em sẽ chỉ đến muộn một chút, chắc chắn vẫn sẽ kịp nhìn thấy dấu yêu của em trên sân khấu kia.

...

hyukkyu vỡ mộng. anh nhìn về phía khản giả, chẳng có jihoon của anh ngồi đó, em hứa rằng sẽ ngồi ở dưới, nhưng anh không thấy em đâu. em và anh quen thuộc với nhau tới độ, kể cả trong màn đêm tối tăm nhất, anh vẫn sẽ nhận ra bóng hình thân thương, miễn là em có ở đó, thì dù có đứng giữa cả ngàn người, anh vẫn sẽ nhận ra em. nhưng em không ở đó, thật sự rằng em không ở đó. em hứa với anh rồi cơ mà?
như cái ngày anh đứng trên bục tìm em dưới khán phòng, anh tìm thấy mái tóc xoăn, thấy kính râm kì lạ chẳng mất quá lâu. anh diễn xong, gập đầu cúi cảm ơn khán giả để bước vào cánh gà, sắp xếp đồ chuẩn bị rời đi chỉ để nghe thấy những lời cay đắng

"tưởng thế nào, chẳng giỏi lắm."
"có lẽ tôi mong chờ quá nhiều, nghe bảo anh ta từng có những giải thưởng thời thiếu niên, nhưng mà hình như cũng không giỏi lắm thì phải?"

jihoon vội vã đập cửa cánh gà ngay khi em tới, em biết em sai rồi. lần trước em đã to tiếng với anh, lần này thì lại không đến góp mặt ở vở độc diễn mà chính em đã khuyến khích anh làm.

"em xin lỗi, hôm nay có lịch đột xuất mà em không kịp báo lại với anh
vở kịch thế nào ạ?"
"hết rồi"
"em xin lỗi mà, em sẽ bù đắp cho anh được không?"
"không, anh bảo là hết rồi"
"em xin anh đấy, có thể nói cho em biết vở kịch thế nào được không?"

jihoon níu lấy tay anh, chỉ để khi anh quay mặt lại với 2 đôi mắt ngấn lệ muốn khóc. hyukkyu không hiểu anh đã làm gì sai, anh đã cố gắng, anh đã làm hết sức, thử từng vai diễn nhỏ thậm chí còn không cần phải được trả công. anh chăm chỉ tập luyện cho vở độc diễn, hàng ngày hàng ngày luyện tập lời thoại, luyện tập biểu cảm. anh không nhận được bất cứ một trái ngọt nào, dù tâm huyết đến vậy, anh vẫn chẳng có gì. ít nhất trước đây, anh tự hào anh có jihoon, nhưng giờ anh chẳng còn có cả jihoon.

"hết rồi jihoon ạ, tất cả.
anh kết thúc vở kịch, em không ở dưới đó.
anh kết thúc vở kịch, nghe được mấy lời cười cợt chê bai của người ta, người ta bảo anh không đủ giỏi."

"anh giỏi mà."
"không, có lẽ là không."
"anh giỏi mà."
"không."
"anh quan tâm lời người ta nói làm gì, anh đủ giỏi mà, lúc nào cũng đủ?"
"có lẽ là không đâu

...

anh sẽ về nhà"
"để em đưa anh về?"
"không, không phải nhà em nói đâu jihoon ạ"
"đấy là nhà mình mà anh?"
"không, không còn là nhà nữa rồi."

hyukkyu rời đi, chạy thẳng xe về nhà bố mẹ. anh không còn cảm thấy thành phố này giống nhà nữa, nó là nơi khó tồn tại. chẳng phải trước đây anh chưa từng rơi vào cái bế tắc tuyệt vọng này, chỉ là trước đây sẽ có jihoon ôm anh vào lòng, cho anh biết cái cảm giác được vỗ về ở cái thành phố nơi bóp nghẹt những mơ mộng, cho anh biết, nơi khó tồn tại này, chính là nhà.

jihoon nhận một cuộc điện thoại vài hôm sau đó, là một vị đạo diễn liên hệ đến tìm hyukkyu. người ta đã ngồi trong vở diễn của anh ngày hôm ấy, người ta muốn xem diễn viên kim hyukkyu diễn thử một lần nữa.
em rời khỏi giường ngay lập tức, lái xe tới chỗ nhà bố mẹ anh. em vui cho anh, kể cả khi tình mình đang có chút sứt mẻ. em muốn nhìn anh trên màn ảnh, em muốn tất cả mọi người phải biết nơi tài năng của anh, tất cả bọn họ đều phải biết anh của em giỏi đến mức nào.

"anh sẽ đi thử chứ?"
"anh không biết nữa. có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi, đừng dến tìm anh nữa."
"10h sáng mai em sẽ đến đón anh, em không quan tâm đâu."

đúng giờ hẹn, jihoon tới đưa anh đi, còn mua cho anh thêm cái bánh ngọt anh thích. em lâu rồi mới chở anh trên con xe mui trần này, một phần vì dạo đây lạnh, một phần vì đã lâu rồi em không ở cạnh anh. em khó mở lời hơn cả lúc mới gặp nhau nữa, hỏi anh vài ba câu về thời tiết, về phim ảnh.

"đừng nhìn anh kiểu thế."
"em xin lỗi."
"ừ."
"em yêu anh, lúc nào cũng yêu anh.
chút nữa em sẽ không đón anh đâu, em xin lỗi."

jihoon đưa anh đến điểm casting, tặng anh một nụ hôn phớt trên môi mềm, một nụ hôn tạm biệt. em tin rằng anh sẽ thành công, em tin rằng những nỗ lực của anh rồi sẽ có quả ngọt, miễn rằng anh không bỏ cuộc. em tin rằng có lẽ không phải lúc nào cũng nên là đi cùng nhau, miễn là anh và em cùng cố gắng sẽ một lúc nào đó gặp lại nhau trên hành trình sau này. em không chắc lựa chọn của em là đúng, có lẽ, sẽ để thời gian trả lời cho em.

.

.

.

.

.

anh ơi, nếu lúc ấy em không lựa chọn tách nhau ra, chúng ta có hạnh phúc hơn không?

em không biết, hôm nay em thấy tin anh kết hôn trên báo, cô nàng ấy có vẻ xinh, anh có thấy xinh hơn em không? em xem cái phim anh mới đóng rồi, phim hay đó, hợp với hyukkyu lắm, chúc mừng anh.

em hôm nay nghĩ, nghĩ nhiều, cảm giác mơ mộng (?) ấy, thành phố mơ mộng mà, anh nhỉ? em mở quán nhạc jazz, như em đã từng kể với anh, đặt tên giống anh bảo ấy, dù em vẫn thích cái tên dở hơi kia hơn ấy nhé. anh từng hỏi em sẽ lưu diễn đến bao giờ, thú thật với anh, em hơi mông lung khi ấy, em bị cuốn theo thứ jazz pha pop hỗn tạp kia, vì em nghĩ lúc ấy em đã có tiền, có công việc ổn định, và em nghĩ anh thích điều ấy. nhưng anh nhắc em nhớ về những thứ em thực sự muốn làm, em đã định hướng rõ ràng hơn một chút, em nghĩ là em sẽ chỉ đi theo band vài năm, rồi mua lại quán jazz kia, cái quán mà em đưa anh đi nghe trong mấy năm mình yêu nhau ấy, em nghĩ anh còn nhớ, để chơi thứ jazz thuần túy, thứ jazz mà em luôn tự hào rằng em sẽ bảo tồn, và em đã làm được, chỉ tiếc ngày khai trương không có hyukkyu bên cạnh em.

ngày ấy, nếu anh đi iceland cùng em, mọi thứ có khác không?

ngày ấy, nếu em mặc kệ buổi chụp hình của nhóm mà đến với anh, vỗ tay thật lớn ngay khi vở kịch kết thúc mà chẳng quan tâm mấy lời cười cợt của người ta, mọi thứ có khác không?

ngày ấy, nếu em xin lỗi anh, tiếp tục đón anh về, mọi thứ có khác không?

em đã để thời gian trả lời, và khi nhận được câu trả lời, em không chắc là em thích nó đâu, hyukkyu ạ

em yêu anh, lúc nào cũng yêu anh.

cảm ơn anh, vì luôn cố gắng, vì luôn tuyệt diệu, vì anh đã cho em biết nơi thành phố ngột ngạt sầu thảm này vẫn còn một người làm em cảm thấy như một bóng mát, dịu dàng ân cần vỗ về em mỗi khi em cảm thấy lạc lõng giữa cái thành phố chẳng lấy đâu chỗ mà mộng mơ này, cho em được gọi thành phố này là nhà.

xin lỗi anh, vai rộng chẳng thể chở che anh mãi. em xin lỗi vì chẳng thể cho anh cảm giác như là nhà, như những ngày nắng đẹp ta yêu nhau nồng đậm. em không biết xin lỗi đến bao nhiêu là đủ, vì có lẽ giờ có xin lỗi nhiều đến mấy, những lời này cũng chẳng đến được tai anh.

trời dạo đây không còn lấp lánh sáng,

cà phê dạo đây cũng không còn ngon,

cảm giác thiếu anh, qua bao nhiêu năm, chẳng thể nào quen nổi.

thành phố của những kẻ mộng mơ, đến một ngày, em chẳng biết mơ mộng bao nhiêu cho đủ thì mới gặp lại được hyukkyu.

có lẽ cả trăm lần, cả trăm lựa chọn, chẳng có lựa chọn nào tốt hơn lựa chọn nào

chỉ là em biết, em muốn gặp lại hyukkyu

muốn yêu hyukkyu, thêm một lần nữa. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top