Chap 8
Quay về hiện tại cô nhìn thấy ai nấy đều đã lựa được đồ mình thik.. ai nấy cũng mua rất ư là nhiều quần áo
" Wa mua nhìu quá đi ha mọi người ha" Điền Hân nói
"Mọi người có thấy nặng ko, có muốn có người xách giùm ko "--Hàn Phong nhìn Hàn Dương rất nhiều
"Đâu ừ kiu người xách giùm đi "---Lục Tâm nói zs Hàn Phong
"Nè con chó mau lại đây xách đồ đi cho chủ đi " --Hàn Phong nói với giọng chủ nhân
"Dạ dạ em nghe rồi ạ "--cô dạ vâng ngay lập tức
"Nè chẳng lẻ để vợ cậu xách hả sao ác vậy cổ đang mang bụng bầu thế bắt xách mấy thứ này dao nặng lắm..."---Điền Hân nhìn Hàn Phong
"Thôi đi có người xách giùm là được r Điền Hân cậu ko thấy nặng hả?""---Lục Tâm nói lớn vs Điền Hân
"Nhưng mà cậu ko thấy cô ta đang mai bầu sao "--Điền Hân nói lại
"Nè ko sao có nặng thì cũng là nặng nó wan tâm làm j "--quay sang nói với mọi người "Còn ko mau wa đây lấy mang"--anh quát Hàn Dương
Cô lật đật chạy tới ôm đống đồ đó rất vất vả mới khiêng lên hết được cô đau lắm nhưng ko nói ra ôm lên rất tội nghiệp. Cứ rớt lên rớt xuống vì quá nhìu cô ko khiêng nổi..loay hoay mãi
"Phong à cậu ko thấy quá đáng sao đó là vợ cậu mà còn đang mang con cậu nữa dừng lại đi Phong à"-Thiên Yết nói vs Hàn Phong
"Cái j..... vợ á hahaha..."--Hàn Phong cười lên đối với tớ cô ta chẳng khác nào một con chó lát bẩn thỉu thấp kém cho đi theo nhặt đồ giùm chúng ta là quá sung sướng cho cô ta rồi "--Hàn Phong nói ra hết sức tàn nhẫn
Cô nghe nhưng chỉ giả vờ ko bik cứ loay hoay lụm đồ lên trong lòng cảm thấy tủi nhục.... sao anh có thể nói cô nặng lời như vậy cô đâu làm j có lỗi với anh...
"Phong à cậu bị j vậy dù bik hai người ko yêu nhau nhưng cũng đả cưới và rồi có con nữa sao cậu có thể đối với vợ mình như vậy... cái j chó lát sao, cậu điên hả dám so sánh cô ấy với một con chó lát cơ chứ"---Thiên Yết quát lớn
"Yết cậu bị j vậy đó là con chó của mình ko nên vì nó mà tình bạn giữa chúng ta phải tan rã"---Hàn Phong nói nhẹ nhàng
"Anh à em ôm hết được rồi mình đi thôi anh"--Hàn Dương thấy tình hình căng thẳng nên chen vào giải vây
Bọn họ đi ra ngoài khu thương mại, lên xe ngồi
"Nè mày bỏ đồ vào rồi đi bộ về nghe chưa...À các cậu à chúng ta đi ăn chút j đi.."--Hàn Phong nói
"Anh à anh về em nấu cho anh "--Hàn Dương rất thích và yêu anh ta nên lúc nào cũng lo lắng wan tâm chăm sóc..( thật tội quá)
Hàn Phong như chẳng nghe cô nói j lái xe chạy đi mất còn lại một mình cô...
"Lên đi tôi chở về"--Thiên Yết nói vs cô
"A ko cần đâu em tự về được mà anh Thiên Yết cứ đi vs bọn họ đi, chào anh em về"-- cô nói và rời đi lập tức
Về đến nhà ko có việc j làm việc j cô cũng đã hoàn thành rất tốt anh ko có ở nhà nên cô cũng ko dám nấu vì sợ anh chửi anh lun tìm cách đánh mắng cô mà. Cô ra sân trước ngồi chờ anh về, tay vuốt bụng nói vs con
"Con à ba con xấu lắm cứ ăn hiếp mẹ ko hà con mau chóng ra đây để bảo vệ mẹ nghe chưa cục cưng của mẹ.."--Cô nói giọng trìu mến
"Ở nhà ko có ai hết chỉ có 2 mẹ con mình thôi nên mẹ sẽ râm sự zs con nha mẹ thích ba con mẹ yêu ba con nhiều lắm nhưng mà ba con chẳng wa chỉ xem mẹ ko giống một con người cứ đối xử tệ bạc vs mẹ.... nhưng ko sao mẹ sẽ cố gắng đợi mẹ sẽ đợi để ba yêu mẹ có được ko con, con ủng hộ mẹ nha...hai mẹ con cố lên"--Cô nói cười một mình
Hàn Phong đã nghe được hết những ji cô nói vì anh ta vào mở cửa để xe vào.. anh ta nghỉ trong lòng thật nực cười nghĩ cô ta là một loại điên loạn... cái j mà chờ anh rồi hai người sẽ yêu nhau...
Đèn sáng tiếng âm thanh xe chạy vào cô đứng dậy lấy tay che mắt
Cô liền chạy theo bọn họ
"Mọi người về rồi"-- cô nói
Hai nấy đều nói chuyện zs nhau Hàn Phong đi từ nhà xe ra cô chạy tới nói zs anh
"Anh à em nấu cơm ăn được ko em chưa ăn j hết anh à"--cô năn nỉ anh
"Cái j giờ này cô vẩn chưa ăn tối sao..."--
"Dạ chưa em sợ anh chửi e ".
"Oh tốt bik nghe lời, cô kiu cô chưa ăn đúng ko lỡ rồi nhìn lun đi"
Hắn đi vào nhà hình như Thiên Yết đã nghe được chuyện giữa 2 người
Cô ôm bụng vì đói và từng bước từng bước đi vào nhà chẳng may đập vào một lòng ngực rắn chắc siêu đẹp
"Cô chưa ăn tối sao... cô ăn j tôi mua "--Thiên Yết hỏi cỏ
"Anh mua cho em hả... được ko em sợ chồng em sẽ đánh"
"Ko sao có j tôi chịu nói đi cô ăn j tôi đi mua ""--- cương quyết
"A... em ăn Shushi được ko anh"--cô nhìn anh
"Đương nhiên là được muốn uống ji nữa"
"Anh cho e cà phê nha"
"Cái j ko được bầu bì sao uống cà phê được uống sữa nhé tôi đi mua cho cô"
Bốp bốp bốp
"Hai người ngoài này to nhỏ vs nhau thật ko may tôi đã nghe hết Yết à cậu cũng rảnh qua nhỉ người khác nhìn vào chắc chắn đoán hai người là vợ chồng son đó"- Hàn Phong nhìn Thiên Yết
"Còn cô tôi nói cho cô bik nếu cô dám ăn tối thì đừng trách thằng em cô có chuyện j"
"Anh à em ko ăn em ko ăn mà anh đừng đụng đến Thiên Bảo em cầu xin anh "
"Được vậy thì ko được ăn "
"Dạ e ko ăn, en ko ăn mà "
"Còn nữa cô cũng hay thật sao cô dám cả gan gạ gẫm Yết hả chẳng khác j con đỷ gặp ai cũng dễ dãi"
Cô ko nói j chỉ bik rơi nước mắt cúi đầu chẳng dám trả treo lại với anh
"Phong à cớ j cậu ghét vợ mình như vậy cô ấy có làm j cậu đâu chứ "
"Yết chúng ta nên vào trong và chơi thôi"
Bọn họ đi vào nhà cô đi ngay đến nhà em mình
"Bảo Bảo... Bảo Bảo à em có nhà ko Bảo Bảo ơi"
"Chị 2 chị 2 em đây chị ko sao chứ em nghe nói chị đã có chồng r hả người đó có tốt ko ? Có lo lắng chăm sóc cho chị ko ? "--- Thiên Bảo nói một mạch
""À chị có chồng r anh rể em đối với chị rất tốt ảnh thương chị lắm..chị qua xem em có ổn ko r chị sẽ về em bik chị đã có chồng phải theo chồng đúng ko "
"Dạ đúng rồi e bik chứ con gái có chồng phải theo chồng e lớn rồi e tự chăm sóc mình được chị đi đi chị ko sẻ bị mẹ chồng trách mắng đó"
"Bảo Bảo ngoan hiểu chuyện r giỏi quá chị về đây ở đây tự chăm sóc mình nha khi nào chị rảnh chị về thăm e "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top