Chap 7
" Nè cậu làm j vậy cổ đang mang thai mà, nè Phong à dừng lại đi cậu, bình tĩnh đi"--Thiên Yết nói
"A... anh à, em xin lỗi anh bỏ wa cho e đừng đánh e nửa em đau lắm.."--cô van xin hắn
"Nể mặt Thiên Yết tao tha cho mày đó con chó chết."--gương mặt đằng đằng sát khí
"Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh.... cảm ơn anh Thiên Yết"--cô cúi đầu
" Ko sau đi ra chỗ khác đi"-- Thiên Yết nói
Bọn họ tiếp tục ăn tối với nhau
Còn cô bụng đói cồn cào đang biểu tình bên trong.. cô chạy đi tìm Thiên Bảo...
"Thiên Bảo... em ko sao chứ bọn họ có làm j e ko.... chị rất nhớ e...e trai ngoan"--cô khóc
" Chị Hàn Dương...e cũng rất nhớ chị... chị đang sống ở đâu vậy e nghe nói chị đã kết hôn thật hả chị"--Thiên Bảo hỏi
"À à chị đả kết hôn với người chị yêu... chị đang thấy hạnh phúc lắm em ko cần lo cho chị.."
"Em ăn ji chưa để chị làm cho em"
"À dạ chưa chị nấu cho e đi e rất nhớ món ăn của chị.."
Cô nấu và hái chị e ăn cùng với nhau vui vẻ trò chuyện
"Nè sao mày dám ra khỏi nhà khi tao chưa cho phép hả"--Hàn Dương chất vấn
"À dạ em đi thăm e trai e ạ, mọi người ăn xong rồi thì e đi dọn đây."
"Nè kiu nó đi mua j ăn đi Phong" --Lục Tâm nói
"Ờ đúng đó mua Trà Sữa đi "
"Nè dọn dẹp xong ra đây tao biểu nghe chưa chó lác"--anh nói to
"À dạ e nghe rồi"--cô vội vàng đáp
"Dạ anh gọi em" cô rất nhẹ nhàng
" Đi mua đồ uống cho mọi người đi.., các cậu uốn j cứ dặn đi con chó của tớ giỏi lắm, tớ bảo j nó cũng nghe hết"
"À dạ e đi mua ngay.."
Mua về cho tất cả mọi người cô ko có phần... bây giờ là đang thời kì bầu bì thấy j cũng thèm mặc dù cô rất thèm nhưng ko có tiền mua..
Cô nhìn những ly trà sữa đó ko rời mắt... Thiên Yết thấy vậy liền cầm lên
"Nè tôi ko uống mấy thứ co nít này..." anh đưa thẳng về phía cô
" A cảm ơn anh"--cô vui mừng không xiết
"Thiên Yết à... chó ko uống được trà sữa đâu... cậu uống đi ko thì tớ giận đó.."--Hàn Phong cố ý ko cho cô được uống
"Ơ... ko sao đâu... anh à em đi giặt đồ...có j cứ gọi e ạ."
Trong cô bây giờ rất thèm, nhưng bik sao được cô bik anh ghét cô sao có thể cho cô tiền để mua được chứ..
"Nè người hầu trong nhà đâu hết rồi lúc trước mình thấy nhìu lắm mà.."--Điền Hân tò mò
"Cậu ko bik à tớ đã cho bọn họ nghỉ hết thay vào đó cho con chó chết của tớ làm rồi cho nó hưởng thụ chút chứ.."--Hàn Phong đắc ý
"Ơ.... cậu ghê thik đó Phong hahaha."
Qua ngày hôm sau
"Nè mọi người chúng ta đi shopping đi có nhiều mẫu mới lắm đó" --Lục Tâm nói to
"Ờ được đó chúng ta cần phải mua đồ để chuẩn bị cho cuộc trình diễn mới chứ, nào đi thôi"--Điền Hân hăng hái nói thêm
" Ờ mọi người muốn xemm kịch vui ko ?"--Hàn Phong nhìn Hàn Dương mờ ám
"Kịch vui j vậy nếu mà là kịch zui thì mọi người xem đi chứ, đâu,
đâu"-- mọi người nhốn nháo
"Được tớ cho mọi người xem"--nụ cười như gian tà hơn trước
Hàn Dương đang giặt đồ bên ngoài ( Hàn Phong rất ghét cô nên lun muốn cô phải thật đau khổ..Hàn Dương nghe được tiếng gọi của chồng mình cô liền đứng dậy
"Dạ anh gọi em"-- giọng rất dễ thương
"Đi zs chúng tôi, đi shopping đóng cửa lại và nhanh lên đó "'-Hàn Phong nói
"Ụa kich hay là j vậy Phong "--Thiên Yết hỏi
"Tới đó rồi bik "-- trả lời vui vẻ
"Dạ anh chờ em chút ạ"'---Cô đi đóng cửa rồi ra cùng mọi người
ĐẾN KHU THƯƠNG MẠI LỚN
"Wa cái này đẹp quá ha, Điền Hân chúng ta mua đồ đôi nha"---Lục Tâm nói zs Điền Hân
Ai nấy đều đi đến nhiều nơi để lựa đồ Hàn Phong đang mang thai trong người cảm thấy hơi mệt lúc nảy còn ngồi giả lưng giặt đồ bảo sao ko mệt
Mọi người lên tầng 3 ai nấy chia nhau ra lựa đồ mình thik.. Hàn Dương nhìn wa nhìn lại tự hỏi anh muốn mình tới đây làm j, cô nhìn qua thấy được một chiếc đầm bầu rất đẹp màu hồng phấn cô nhìn ko chớp mắt lại nở nụ cười nhẹ.
"Cô thik à sao ko bảo Phong mua"-- Thiên Yết hỏi cô
"Ơ tôi... tôi... anh đi lựa đồ đi "cô giật mình cúi xuống đất
Thiên Yết ko nói h way sang lựa đồ... cô nghỉ anh rất ghét cô dù một đồng cũng ko cho lấy j mua đầm mua váy... cô nhớ mấy ngày trước co thèm bánh bao bầu bì hay thèm lung tung cô xin anh 10 ngàn để mua anh chỉ cười và nói "Một con chó làm sao bik xài tiền, mà bik đi nửa thì sao tao phải cho mày. Mày chẳng wa chỉ là con chó của tao ko có lệnh ai cho mày ăn hả con kia... à nếu mày thèm quá có thể đi kiếm việc j đó làm để kiếm tiền r mua ăn chứ tao thà bỏ tiền vào xọt rác cũng ko bao giờ cho mày... mày nghe rõ chưa" cô chỉ lẳng lặng nuốt nước mắt bước xuống bếp... đang đi cô còn nghe anh nói " chó làm sao bik xài tiền cơ chứ "--Anh cười r nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top