Chap 4

Khi đãi tiệc ko bik bao nhiu ánh mắt nhìn vào cặp vợ chồng trẻ... ai cũng bảo họ thật xưng đôi trai tài gái sắc.

Cô khoác tay mình wa anh nhưng anh lại thấy rất bực bội chỉ muốn đẩy ra ngay lập tức.
Cuối cùng đám cưới cũng xong một ngày thật sự mệt mỏi..
Về phòng tân hôn hai người chạm mặt nhau chưa kịp nói j anh đã đi tới túm lấy tóc cô giật giật lên làm cô đau đớn van nài anh..
"Anh à anh sao zậy chúng ta là vợ chồng, mà nếu em làm j có lỗi zs anh thì xin bỏ wa cho... anh ơi đau em mà anh.."--Hàn Dương khóc hết sức thảm thiết.
" Đau hả làm sao cô đau bằng tôi được chứ từ đâu chạy tới đây bảo có thai với tôi rr bắt tôi cưới tôi ko phải thằng ngu mà đi đổ vổ nhá !.." --
Thư kí Trần là người đã báo với Hàn Phong chuyện này đó
" Anh à đứa con này quả thật là của anh mà anh còn nhớ 2 tháng trước e và anh đã làm chuyện ấy đó mà.. anh à mau thả em ra đi mau..."
"Con đỹ điếm sao tao ko nhớ mày 2 tháng trước đã ở cùng tao chứ  mặc dù tao bik mày còn Trinh nhưng chắc j đó là của tao Hả..?"
Vừa dứt câu Hàn Phong dơ tay lên đánh Hàn Dương hết sức tồi tệ
Chát chát chát những cái tát làm mặt cô sưng húp tay anh vẫn nắm lấy tóc tóc cô giật lên giật xuống ko ngừng .

Anh càng đánh mạnh hơn nửa mặc dù cô có thai cũng ko tha đánh cô ngã xuống đá vào bụng vào lưng cô anh ngồi xuống nắm tóc tay trái, tay phải giáng cô vài cái tát nửa...
"Anh à.....làm ơn tha cho e đi mà.... em đang có thai mà... anh.. là con của anh mà... a...a "
Tiếng rên la đau đớn từ miệng Hàn Dương phát ra hắn ta vẫn ko wan tâm cô đau thế nào
" Con đỹ như mày ko đáng được bước chân vào nhà này... vì ai mà tao ko cưới được người tao yêu hả... là vì ai...con đỹ chết tiệt sao mày ko chết đi ."
"Em xin lỗi, em xin lỗi" cô ko bik làm j ngoài việc chỉ bik xin lỗi anh mặc dù cô đâu làm j sai

Tiếp theo lời nói đó là những cú đá khắc nghiệt đạp thẳng vào bụng cô anh phía sau lưng cô ko chừa chỗ nào

Một người phụ nữ đang mang thai con của hắn mà hắn lại ko bik... cô ko bik phải làm ji chỉ bik hứng chịu những thứ đó một cách oan uổng.. dù rất đau nhưng cô ko trách anh vì đâu phải anh bắt buộc cô, chính miệng cô nói anh ta muốn j cô cũng đáp ứng mà,  trách ai được..... vả lại một điều quan trọng nửa là CÔ YÊU ANH RẤT YÊU.. YÊU TỪ LÂU RỒI để được bên cạnh anh thì cô bị đối xử ra sao cũng ko trách anh

Sáng hôm sau
Dù cơ thể đau đến mức sắp chết nhưng cô vẫn dậy từ rất sớm quét sân.. và chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông và chồng
Cốc cốc cốc
" Dạ cháu dâu mời ông xuống ăn sáng ạ"-- giọng nói làm mê hoặc lòng người.
" Ôh cháu dâu đây à sao ko ngủ thêm cháu đang có thai mà nhưng  mấy việc này để người hầu làm được rồi " --ông nói giọng yêu thương
" Dạ ông xuống ăn ạ con qua gọi chồng con.."
Tối wa anh ấy đã bảo mấy người giúp việc là nghỉ hết để mình làm việc nhà
Cốc cốc cốc
" Anh à e mời anh xuống ăn sáng"
" Đồ  của chó ăn sau tao ăn được chứ tránh ra cho khuất mắt tao con tiện nhân" -- giọng nói hết sức cay nghiệt

" Anh à có ông ở dưới anh cố ăn một chút cũng được mà anh, em.. em làm cũng ngon lắm..anh ..anh"
Chưa nói xong anh ta đã đi xuống dưới lầu vì khi cô nói chuyện với hắn cô đều gục đầu ko dám nhìn thẳng mặt.
" Ông à cháu có việc gấp nên ko ăn được ạ đến nỗi cháu ăn lun ạ "
" À cháu đi đi... à mà nè sao trống vậy nè mấy người giúp việc đâu hết rr."
"À do vợ cháu hiếu thảo muốn tự tay chăm sóc gia đình nên đã bảo bọn họ nghĩ hêt rr ạ."
" Ậy con bé này thật là nó đang mang thai mà thật là dễ thương hết bik.. cháu có phúc lắm mới gặp nó đó bik chưa nhớ đối xử với  nó tốt nghe cháu".
" À dạ cháu bik mà cô ấy là vợ cháu mà Ông.. Ông yên tâm"" Vợ à !  Anh đi làm nha vợ ở nhà đi đứng cẩn thận đó bik chưa"
"Dạ e bik mà anh...anh đi đi kẻo trễ"--- dù bik là giả nhưng trong lòng cô sao lại vui mừng thế này thật ấm áp.
"Ước j đây là sự thật thì tốt bik mấy "-- cô nói nhỏ chỉ đủ cô nghe
" Hả cháu nói j cơ"--Ông hỏi
" À dạ ko có j"
"Ăn đi cháu "
" Dạ cháu mời ông ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: