Chap 10
Xoảng.....oang..oang
"Nè con đỹ kia mày ko làm thì thôi chớ.. sao dám phá đồ của nhà bà hả muốn chết phải ko.."--Mẹ chồng quát lớn
"Dạ... thưa mẹ con bất cẩn con xin lỗi mẹ.. mẹ bỏ wa cho con..."-cô lập tức van xin
"Nếu như ko phải mày đang mang cháu tao trong người thì nằm mơ cũng đừng mong tao chấp nhận mày làm con dâu..hơ.. cái loại j đâu...""---bà nóng giận
"Dạ con đội ơn mẹ con tạ ơn mẹ"
Chiều...4h
"Mẹ ơi chiều nay mình đi nhà hàng đi..."--cô em út
"Ờ con muốn đi à .... nếu con muốn thì đi con là cục cưng của ta mà..."--bà dổ dành cô ta
Hàn Dương thầm nghĩ
"Chết rùi mẹ và cô út đi ăn ngoài cũng đồng nghĩa mình sẽ nhịn đói... nhưng mình cần ăn để con lớn khôn và khỏe mạnh chứ nhịn ăn suốt thế này thật tội cho đứa con bé bỏng này quá..."
Hàn Phong từ trong nhà bước vào nghe được mẹ và em nói liền phản bác
"Thôi có con chó này làm j mà ko bắt nó hầu hạ ra ngoài làm j cho tốn sức thôi ở nhà đi nha e gái.. anh thương ở nhà đi anh cho em xem kịch vui nha..."--anh dỗ dành em của mình
"Thôi ăn ở nhà đi mẹ"--cô ta nghe lời
Cô nghe mà mừng thầm ko phải nhịn đói rồi may quá
Bữa tối ...7h
"Làm cơm xong chưa sao lâu quá vậy bộ cô chết trong đó lun hả.."---cô em quát mắng Hàn Dương
"À à chị xin lỗi...xong rồi đây em đợi để chị bưng ra..."--cô nhanh chóng trả lời
Thức ăn được dọn ra bàn đầy đủ thịnh soạn trong rất tuyệt
"Em gái em muốn xem như lúc trước ko "--Hàn Phong cười nham hiểm
"Muốn anh hai ơi em muốn xem anh làm đi.."
Cô đang bới cơm cho cả nhà bỗng cô toát mồ hôi lạnh khi nghe cuộc trò chuyện của hai người cô bik sẽ ko tránh khỏi nhưng vì được ăn vì lo cho con nhỏ cô phải cam chịu
Bới xong rồi bất ngờ cô bị đằng sau xô cô ngả nhẹ xuống thềm cô hoảng loạn.. ko cô ko muốn như thế...
Hàn Phong lấy chén cơm của cô bỏ xuống đất và nhanh chóng túm cổ cô đè ra sàn để cô ăn như những con chó bụng cô giờ đả hơi nhô nên khó khăn chút... nhưng cô vẫn ráng ăn mà ko dám làm j khác ngoài phục tùng cả... cô ăn,ăn trong đau đớn và tủi nhục... cô đã làm j sai để phải bị đối xử như vậy
Trong lúc bọn họ đang cười hả hê như được đọc truyện cười thì bỗng có tiếng nói đầy quyền lực
"Các con đang làm j vậy hả"--ông của Hàn Phong
"Hả...ơ ông ông về khi nào sao ko báo để tụi con ra đón ạ"--Hàn Phong giả bộ như ko có chuyện j xảy ra..
Về phía hai người kia củng há hốc mồm liền chạy lại
"Đúng đó ba sao ba ko nói để con kiu thằng Phong ra rước"--bà ta giả vờ nhẹ nhàng
"Hơ báo cho các người thì làm sao tôi bắt gặp cảnh mấy người đối xử vs cháu dâu và cháu chắt của tui ra sao hả...sao mấy người ác quá zậy... còn anh nửa nó đang mang con của anh mà...sao mấy người có thể lấy nó ra làm trò cười để sáng khoái cho mình vậy hả..."
Cô đang đói nên chỉ cắm đầu vào để ăn ăn hết vì cô chỉ ăn được một chén nên sao cô no được cô liếm hết cơm còn vương trên sàn rất đáng thương(dâu nhà giàu mà vậy đó)
Ông chạy tới đỡ cô dạy cô ko hề bik ông đã về
"Kìa cháu... cháu nên ngồi dậy ăn chứ sao lại như thế""-ông đở cô ngồi lên bàn ăn
Cô mừng rở ko nói được nên lời như muốn vở òa ông là người yêu thương cô nhất nhà
"Nè thư ký Kim mau bới cơm cho mợ chủ nhanh lên"--ông ra lệnh
"Dạ thưa ngài"
Vừa mới bới xong chưa kịp đưa cho cô cô đã nhanh tay lấy chúng rồi ko chờ đợi nữa bik ông về rồi nên họ sẽ ko ăn hiếp cô nữa cô ăn rất nhanh chẳng mấy chóc đồ ăn trên đĩa ko còn nửa bọn họ nhìn cô bất ngờ riêng ông lại tức giận
"Nhìn cái j nó phải ăn cho gai người ở nhà các người ko cho nó ăn hay sao mà nó đói dử thế"--ông hỏi
"Dạ thưa ba làm j có ạ chắc tại mang thai nên nó đói quá vs lại thèm nên ăn nhìu đó mà tụi con cưng nó còn chưa hết sao dám bỏ đói nó ạ.."--bà ta nói láo ghê thật
Gác wa chuyện đó ông vẩn đang tức bọn họ
Ngày hôm sau
Chắc cô ăn no nên ko bik sao hôm nay lại dậy hơi trễ
"Nè cô định cho chúng tôi chết đói à"--mẹ chồng quát
"Dạ con xin lỗi mẹ con đi làm liền con xin lỗi mẹ..."--cô vội vàng đi
"Ko cần đâu Phong à mau chở vợ đi ăn điểm tâm đi cháu.."--
"Dạ... ko được đâu ông ơi cô ta bầu bì trong xấu kinh làm người xách dép cho con còn ko kịp nghỉ sao đòi con chở cô ta trên con xe con yêu nhất..ko được đâu ông ơi"
Cô nữa vui nhưng lại bị anh làm cho hụt hẫng cô bik mình xấu thật ko xứng vs anh nên ko dám đèo bồng
"Cái j mà xấu nó đang mang thai con của ai hả phải chở nó đi ăn để bồi bổ cho em bé chứ..."
"Ko đâu ạ nếu ông cứ bắt cháu đi ăn zs cô ta thà cháu nhịn bữa sáng còn hơn là đi zs bà bầu thấy mà buồn nôn xấu j xấu dữ thế""
"Mày mày":
Cô đau nhưng ko thể ta ko ngờ chồng mình lại chê mình dở tệ như vậy bảo bầu bì xấu xí nhưng đó là con ai chứ
"Dạ thưa ông cháu ko muốn đi ra ngoài đâu ạ cháu muốn ăn vs gia đình hơn"--cô gượng cười và nói lời dối lòng từ lúc được đưa vào nhà này cô chẳng được đi ra ngoài... ngoài việc đi chợ mua đồ rồi về liền... thật sự cô cũng muốn như bao đôi vợ chồng khác vợ có bầu chồng đi theo chăm sóc xem vợ muốn ăn cái j
"Kìa ông cô ta ko muốn đi thấy chưa cô ta đòi ăn ờ nhà kìa ông "
Và rồi ông cũng để cô ăn ở nhà
Bữa sáng làm xong cô lại dọn dẹp và đi rửa bát như mọi ngày
Ăn xong mọi người đều ra một ngã để làm việc mình yêu thích ông cũng phải đi chơi ví mấy ông bạn hàng xóm rủ đánh cờ
Cô rữa bát xong lại đu giặt đồ vì anh ko cho cô giặt bằng máy
""Á..á anh... anh làm j vậy thả ra em đau...""-cô la lên trong đau đớn
"Hơ đồ đàn bà dơ bẩn sao cô dám nói vs ông để tôi chở cô đi hả đúng là như mấy con đỷ đòi tiền
Sao mày ko nói thẳng zs tao..."
Anh ta vừa nói vừa nắm tóc Hàn Dương giật ra sau làm cô đau điếng nhưng hắn ta ko wan tâm
"Em ko có ...anh à em có nói j vs ông đâu anh mau thả em ra đi em đau lắmm"
"Hơ mày liệu hồn mày đó"
Vừa nói anh ta bỏ tay ra và đi khỏi đó..Cô ngồi vừa khóc vừa giặt đồ
"Nè Phong đêm nay trâng đẹp và cũng mát ăn cơm tối xong cháu đưa vợ đi chơi đi ...""
" lại nữa ông à ông bik con ko thik cô ta mà vả lại cô ta xấu thế sao xứng zs cháu của ông được ạ.."
"Phải đó ông ko xứng đâu ông ơi"--cô em gái nói lên
Quả thật anh rất đẹp trai cô ko ngờ mình lại được có một người chồng như thế cô ko bằng một góc của anh mặc dù cô ko đến nổi nào cũng ưa nhìn dể thw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top