Phần1:Gặp gỡ, tiếp cận
10 năm trước : 15/9
5:30
"Nị ơi! Dậy đi học !!"
-Đó là tiếng kêu mỗi sáng của mẹ tôi@@
Chào mọi người , Tôi là Lan Phương , tôi là một người rất năng động .Vẻ ngoài của tôi không không xinh đẹp mấy , thân hình mập và làn da đen của tôi luôn mất điểm trong mắt người khác ... nhưng tôi có một cô bạn thân tên Mai, Mai rất xinh được rất nhiều người để ý , Mai là người rất biết cách nói chuyện làm người khác vui , chúng tôi đã làm bạn thân hơn 6 năm rồi ^^
Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới , tôi đã học lớp 6 rồi . Đêm trước ngày hôm nay tôi đã rất hồi hợp và lo lắng cho năm học mới . Tôi lo sợ khi lên cấp 2 sẽ bị những anh chị khối trên ghét và bắt nạt , vì vậy tôi quyết định khi vào học tôi sẽ làm quen với các chị khối trên cho an toàn @@ .
Tôi không biết vì lý do gì mà tôi lại có lời thề là sẽ không có bồ cho đến khi lên cấp 3 hoặc đại học . Nhưng các bạn biết đó, nói thì nói chứ làm được mới khó , khi buổi lễ bắt đầu ... tôi đã gặp anh ....anh trong chiếc áo sơ mi trắng , lúc đó anh để tóc 7-3 nhìn không khác một công tử bột ^^. Trong buổi lễ tôi cứ nhìn anh mãi cho đến khi cô bạn thân của tôi gọi :
" Phương , cậu nhìn gì đó ?" Nó hỏi
"Cậu có thấy cái anh ngồi đầu hàng không ?"tôi trả lời.
"Có, thì sao ?"nó hỏi tiếp
" đẹp trai thật , không biết ảnh tên gì ..." tôi nói
"Ảnh tên Bảo , ảnh đang làm trong một nhóm hài nhỏ .Tớ nghe nói ảnh lạnh lùng lắm , cậu đừng mơ chạm tới !!" Nó nói.
Đúng thật là tôi không thể chạm tới , nhưng ai biết được ,cứ thử xem sao !tôi bắt đầu lặp kế hoạch tiếp cận anh ấy, tôi luôn quan sát anh ấy từ phía xa , đúng là dù nhìn ở góc nào anh cũng thật đẹp trai .
-Hôm nay là thứ hai tuần mới , anh không đi học ...
-Hôm nay là thứ 3 tôi cũng không gặp được anh ...
Một tuần trôi qua , một tuần rồi tôi không được nhìn thấy anh ...
" Làm gì ngày nào cũng đứng đây vậy Phương ?" Mai tới hỏi tôi.
" Anh Bảo sao một tuần rồi không thấy ảnh đi học vậy ? "tôi said.
" nghe em ảnh nói ảnh đi diễn ở đâu nên xin nghỉ học 1 tuần !" Nó nói.
🌧🌧
Một tuần không gặp anh tôi cảm thấy nhớ , cảm giác rung động bây giờ tôi mới được cảm nhận nó một cách rõ ràng .
Đang nằm lướt Facebook thì tôi thấy anh đăng ảnh đi diễn và được nhiều người xin chữ ký ... tôi bắt đầu cười , có lẽ như tôi đã tìm ra cách để có thể nói chuyện với anh rồi .
Sáng hôm sau , vừa vào lớp tôi đã nôn tới giờ ra chơi , đây là ngày đầu tiên tôi thấy thời gian trôi qua lâu như vậy . Sau bao chờ đợi thì giờ ra chơi cũng đến , khi tiếng trống vừa kêu lên , tôi đã vội vàng túm lấy cuốn sổ tay cùng con bạn thân chạy thẳng lên lầu đến tầng của khối 9 . Tôi cứ lấp ló đợi anh xuất hiện , nhưng đã 10p trôi qua tôi vẫn chưa thấy anh , tôi quyết định dắt Mai đứng trước lớp anh và tìm gặp anh . Anh bước ra với gương mặt tươi cười nhìn tôi ...
"Hai em tìm anh có việc gì ?" Anh hỏi .
Nhìn thấy anh đột nhiên động lực nói chuyện của tôi biến mất @@
"Em ...em ..." tôi ấp úng .
" Tụi em là học sinh mới vào lớp 6 , em hâm mộ anh lắm , anh có thể cho tụi em xin chữ ký được không ?" Tôi lấy hết can đảm nói với anh @@
Khi tôi vừa nói xong Anh và Mai nhìn tôi ngơ ngác ...
" Được !" Anh trả lời
Sau khi nhận được chữ ký , chúng tôi liền vui mừng cảm ơn ( thật ra chỉ một mình tôi vui ) và quay về lớp . Cả ngày hôm đó tôi ôm cuốn sổ và ngồi cười một mình .( đây sẽ là cảm giác chung của chúng ta mỗi khi đứng gần crush ^^) .
Nhưng ...1-2 tháng sau đó tôi cũng không biết phải lấy cớ gì để tiếp cận anh , tôi đành đứng từ xa quan sát anh .
1 tháng nữa là đến sinh nhật anh , tôi lôi Mai đến tiệm tạm hoá gần nhà mua giấy màu và vật liệu trăng trí . Lần này tôi quyết định làm món quà bằng tay tặng anh để gây ấn tượng mạnh . Món quà lần này là một cuốn sổ tay , trong cuốn sổ là những hình ảnh của anh khi đi diễn và tôi đã ghi những gì mình muốn nói với anh vào cuốn sổ .
Chỉ còn hai tuần nữa là đến sinh nhật anh , tôi hoang mang không biết nên làm sao để đưa nó cho anh ..."Phương sao vậy ?" Mai nhìn dáng vẻ thẩm thờ suy nghĩ của tôi mà hỏi ." Không sao , chỉ là tớ không biết làm thế nào để đưa cho anh Bảo cuốn sổ .."
"Hmmm, tớ nghĩ tớ có thể giúp cậu ."
"???" Tôi đang vui thầm
"Anh họ tớ học cùng lớp với anh Bảo , chúng ta có thể nhờ ảnh đưa cuốn sổ cho anh bảo giúp cậu "Mai vui vẻ nói .
" Cảm ơn cậu " Tôi thoải mái vì đã có thể giải quyết được vấn đề .
Giờ ra về , tôi và Mai đợi anh Dương trước cửa trường . Sau 5p thì tôi đã thấy anh ấy , tuy làm bạn với Mai đã lâu nhưng tôi chưa có cơ hội gặp mặt , lâu lâu chỉ nghe Mai nhắc đến . Anh Dương sở hữu vẻ ngoài khá điển trai , thân hình đô con cùng chiều cao 1m85 của anh luôn khiến các chị gái phát mê . Anh học rất giỏi và khá thân thiện với mọi người .
"Hai em cần anh giúp gì sao ?" Giọng nói của anh khá ấm áp " Anh có thể giúp em chuyển cuốn sổ này tới cho anh Bảo không ? Sắp đến sính nhật anh ấy , Phương muốn tặng anh ấy cuốn sổ này ." Mai nói dùm tôi ." Em là Phương ?" Ảnh nhìn tôi và hỏi , tôi gật đầu " được rồi anh sẽ đưa cho Bảo , các em mau về kẻo trời tối nguy hiểm ."chúng tôi gật đầu và rời đi .
Sang ngày hôm sau , tôi thấy Bảo chụp cuốn sổ của tôi và đăng lên Facebook . Tôi thật sự có cảm giác hạnh phút trong lòng . Tôi quyết định lấy hết can đảm nhắn tin cho anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top