Phần 4 : Cuộc sống ở nhật (1)
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên tôi ở nhật , vì bố tôi đã đi làm từ sớm nên nhà khá yên tĩnh . Tôi thức dậy và xem các video nấu ăn trên youtube vì khi ở tôi chưa từng nấu ăn , nhưng tôi được mẹ và bà ngoại dắt đi chợ từ khi mới 4-5 tuổi vì thế tôi rất giỏi trong việc chọn đồ ăn tươi ngon . Tôi học khá nhanh nên những ngày tháng ở nhật tôi là người phụ trách nấu ăn trong nhà . Bố tôi đi làm từ khi tôi chưa ngủ dậy và về nhà khi tôi đã ngủ say . Tôi và chị dậy ăn uống rồi cả hai lại nằm bấm điện thoại , trang cá nhân facebook của tôi cả năm qua chỉ share những bài viết buồn , còn Đăng và Uyên thì vẫn up ảnh cùng nhau . "Nị ! Ra công viên chơi " chị tôi gọi ,tôi và chị cùng ra công viên , rồi lại ra bờ sông đi bộ . Gần nhà tôi có con đường nhìn ra bờ sông , có cả cây cầu rất to ,lúc tôi và chị đi là 4-5 giờ , mặt trời xuống . Khung cảnh trước mặt thật sự đẹp , đường xá ở khu tôi ở khá yên tĩnh , ngồi nhìn ra bờ sông hướng mặt trời lặn , có thể nói lúc đấy những cảm giác nặng lòng dần tan biến để lại một cảm giác bình yên mà 1 năm qua trong lòng tôi không có .
Hôm nay là ngày đầy tiên tôi nhập học trường mới . Lần đầu xung quanh tôi không một người VN , tôi đến nhật gấp rút nên không kịp học tiếng , điều tôi lo sợ là không hoà nhập được với mọi người nhưng có lẽ tôi đã lo xa . Mọi người từ thầy cô đến bạn bè ai cũng thân thiện , tôi đã làm quen rất nhiều bạn mới .Tôi quen biết được 3 người bạn ,Segawa(ctrai), Riko và Nene(cgái) .Cả ba đều rất nhiệt tình nói chuyện diễn tả cho tôi hiểu vì khi ấy tôi chưa biết tiếng Nhật , Segawa nhờ giỏi tiếng anh vì thế chúng tôi trò chuyện khá nhiều ,Riko thì chỉ dẫn tôi cách sinh hoạt của học sinh nhật ở trường, Nene thì đùa giỡn vs tôi mỗi khi có thời gian và cũng là người hiểu tôi nhất trong ba người .Những ngày tháng ở trường của tôi trôi qua dễ dàng , rào cảng ngôn ngữ không còn là cái tôi lo sợ nữa .
Còn bố tôi , bố tôi làm việc ở nhật cũng ở 10 năm , tôi sinh ra đc 4 tháng thì bố bắt đầu đi Nhật vì thế thời gian bố con bên nhau không nhiều . Trước đây năm nào tôi cũng hỏi " bao giờ bố về ? " , những lần bố về , bố con tôi lúc nào cũng quấn lấy nhau , chưa bao giờ có sự giận hờn giữa bố con . Nhưng khi tôi và chị gái sang nhật , năm đầu tiên ba bố con vẫn vậy , chúng tôi vẫn hoà thuận . Nhưng đến năm thứ hai , tôi và bố cãi nhau khá nhiều , chủ yếu là về tiền bạc , nhà cửa các thứ , dần tôi và bố không còn tiếng nói chung nữa , điều tôi bắt đầu ghét bố là vì bố tôi gặp chuyện gì cũng nói mẹ tôi , than trách mẹ tôi thay vì tự tìm cách giải quyết . Vì mẹ tôi đã khổ nhiều rồi , nên khi thấy bố như v tôi rất lo cho mẹ , tôi còn hai đứa em nhỏ , bố cứ như vậy mẹ tôi sẽ luôn trong tâm trạng lo lắng sợ hãi , tôi lo cho sức khoẻ của mẹ , lo cho hai em . Các bạn đừng nghĩ tôi mất dạy không biết lo cho bố còn ghét bố , tôi quan sát mọi thứ khi ở cùng bố tôi , bố tôi thuộc dạng người sống một mình đã lâu , không ở cùng gđ nên không thể chăm sóc lo lắng như những ông bố khác , bố tôi tính tình còn rất trẻ con . Thế đấy ngày ngày trôi qua dần dần tôi chỉ ở trong phòng không ra ngoài khi bố ở nhà , ăn uống cũng không ăn cùng nhau nữa , rất nhiều lần tôi muốn làm hoà với bố nhưng mỗi lần bố nhìn thấy tôi , mặt ông lại nhăn nhó , nó làm tôi không muốn mở lời làm hò nữa và quay lưng về phòng .
Gần đây tôi cảm thấy trong người không khoẻ , nhiệt độ cơ thể thất thường , còn đau họng nữa , tôi chỉ nghĩ đơn giản có lẽ tôi chỉ bị cảm thường thôi nhưng vài ngày sau đó cổ họng tôi bắt đầu đau rát hơn , có cảm giác càng ngày càng sưng to . Ăn uống hay nói chuyện , thậm chí là thở cũng rất khó khăn , tôi bắt đầu nói với mẹ và đến phòng khám .Khi bước vào phòng khám ,bác sĩ bảo tôi ngồi lên ghế và dùng một sợi dây trông giấy như cộng dây điện nhưng đầu dây là một cái camera , bác sĩ đưa đầu dây từ mũi tôi truyền xuống cổ họng . Bác sĩ bảo tôi bị amidan mủ , tình trạng của tôi bắt đầu trở nặng , tối hôm đấy tôi sốt lên 38,7 , ông chủ của bố tôi khi biết tin liền đến nhà tôi sau giờ tan làm ( Bác là người mà tôi luôn tôn trọng dù bất kỳ lý do gì ) bác hỏi tôi chịu đựng đc không hay là bác đưa tôi đến bệnh viện . Thật ra tôi thật sự không chịu nổi nữa nhưng vì trời đã khuya tôi không muốn phiền bác . Tối hôm sau tôi bắt đầu nặng hơn , không thể nói chuyện và nuốt nước bọt vì cổ họng sưng to . Tôi và chị cùng đến bệnh viện , khi đến viện bác sĩ khám chi tôi và yêu cầu hút mủ , mọi người hãy tưởng tượng đầu cây kim hút mủ to gần bằng ngón út , đâm thẳng vào cục amidan của tôi hút ra 2 ống mủ . Tôi la rất to thật sự nghĩ lại tôi còn rung người , mủ vẫn chưa hút ra hết nhưng vì tôi quá đau nên bác sĩ dừng lại , yêu cầu ngày mai tôi cần mổ gấp . Tôi hôm đấy tôi nhập viện , thật sự tôi đang sốt mà phát trải qua cơn đau vừa rồi , tôi không còn sức nữa . Nằm trên giường bệnh , tôi thấy ông chủ của bố tôi đến , bác vì lo cho tôi mà tan làm mà chạy đến đây cũng 12h đêm rồi . Những ngày dau đó vì ngoài người nhà thì không đc phép vào tham bệnh nhân , nhưng đến sau khi xuất viện tôi mới biết đêm nào bác cũng đến nhờ y tá để ý tôi . Hôm sau bác sĩ báo tin mừng , không hiểu sao tình trạng của tôi chuyển biến tốt nên không cần phải mổ nữa , tôi chỉ cần truyền dịch và nghỉ ngơi sau một tuần có thể xuất viện . Còn bố tôi ? Sau khi biết tin tôi bệnh , bố chỉ hỏi đúng một câu " sao rồi " sau đó không hỏi gì nữa mà than trách tôi không giữ sức khoẻ còn báo bố tốn tiền , tôi nhập viện bố vẫn vào thăm nhưng lại tha trách tôi tiếp . Lúc đấy tôi trong đầu tôi chỉ muốn hỏi , bố đến đây vì lo cho con hay muốn trách con là đứa phá tiền của bố ? .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top